Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Hoài An vẫn còn ức việc Bảo Nguyên cho mình ăn block nên sáng ra mặt đã lầm lì một đống. Đến Hạ Thảo nó cũng không thèm nói chuyện. Nghĩ mãi thì vẫn không hiểu, nó có làm gì sai đâu?

"Gì thế? Ai chọc ghẹo gì Hoài An của lớp trưởng? Nói đi để chị bảo kê em."

"Thế thì chị thua chắc rồi." An nằm trườn ra bàn, chán nản trả lời bâng quơ.

Bảo Nguyên vừa vào lớp đã vẫy tay chào An và Thảo. Nhìn thấy cậu, An không khỏi bức xúc mà đọc thoại nội tâm: "Má tối qua thì block Mess, sáng ra miệng cười "say hello". Thấy ghét!"

"Nhớ cho tao một lý do thỏa đáng đó." An đưa điện thoại cho Nguyên xem, ý hỏi cậu tại sao lại block mình.

"Acc này... Của em tao mà?"

"C-Coi như tao chưa nói gì đi. Không có gì đâu." Thật sự thì lý do này quá là thỏa đáng rồi. An nheo mắt cười cho có lệ, thật ra chữ đã chạy sẵn trong đầu: "Tao bịp đấy! Làm sao mà không có gì được. Quê vl."

Hoài An bấu vào tay tự an ủi chính mình: "Không sao đâu, mày ổn mà An!"

An cảm thấy một ngày của nó nên kết thúc tại đây, sau đó nó sẽ đi tìm nhóc Duy Khang và gửi lời yêu thương: "Cmm thằng mặt l**."

***

Bảo Nguyên kể cho An và Hạ Thảo về sự tích acc Facebook của mình. Em gái cậu tên Thủy Nguyên với con bé chỉ đặt tên một chữ nên hay bị nhầm thành cậu. Điều quan trọng là Bảo Nguyên đã xóa acc Facebook vì có quá nhiều lời mời kết bạn từ những người không quen biết. Tuổi 15 ngây ngô tưởng rằng mình đã bị phốt nên Bảo Nguyên quyết định xóa bỏ sự tồn tại của cái acc đó vĩnh viễn. Và tất nhiên Thủy Nguyên là người đứng mũi chịu sào cho anh trai mình. An thử nghĩ nếu mình là em gái cậu, khi mở điện thoại ra là cả sớ tin nhắn chờ thì chắc nó cũng sẽ block sạch hết như cách Thủy Nguyên block mình. Nhưng nói chung thì Hoài An vẫn thấy cay lắm, dù gì nó cũng ôm bực tức ngủ cả đêm mà.

Nghe xong tiểu phẩm nhỏ của Bảo Nguyên thì An với Thảo đã có sự nhìn nhận mới về cậu bạn này. Thật ra Nguyên không phải ít nói, cũng không chảnh như những gì người khác đồn thổi. Mấu chốt ở đây là cậu ta rất dễ bắt chuyện, nhưng hãy rèn luyện một tâm lý thép để có thể giao tiếp với Bảo Nguyên một cách trơn tru và mượt mà nhất nhé. Theo như Hạ Thảo nói thì 98% những người muốn làm quen với Nguyên sẽ bị cạn kiệt vốn từ vì những câu chốt hạ đi xuyên qua lõi Trái Đất của cậu. 2% còn lại không ai khác là Hạ Thảo và Hoài An.

Hạ Thảo đăm chiêu nhìn Bảo Nguyên, nó không thể tin được con người như cậu thế mà lại suy nghĩ sâu xa đến mức cho rằng mình bị phốt vì có quá nhiều lời mời kết bạn. Nhìn mặt Bảo Nguyên thôi là đã thấy ba chữ "quá đẹp trai", chứ phốt phiết gì ở đây.

"Dù gì cũng phải sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin chứ. Đúng không An?" Hạ Thảo nhìn An, mình có tâm phóng lao thì bạn phải theo lao chứ.

"Chuẩn luôn bạn."

"Thế để tao tạo acc mới, nhưng mà chỉ cho bây với Duy Khang biết thôi đó!"

"Tự nhiên cho nó biết làm gì?" Được cái nhiều gái theo chứ nhờ việc thì không đâu vào đâu.

"Mày có bạn lớp chuyên thì phải biết tận dụng chứ? Sau này có bài không biết thì hỏi."

"Chắc nó chỉ lắm!" Duy Khang mà chịu chỉ bài thì nó gọi Nguyên bằng ông nội luôn. Khang nó biết làm bài thôi chứ không biết chỉ bài. Nói đúng hơn là An chưa thấy Khang chỉ bài cho ai ngoài nó cả.

An nhớ khi còn học cấp hai, có một bạn ngồi kế Khang, học kiểu cà lơ phất phơ mà cứ hỏi bài xong lại làm việc riêng. Duy Khang không thích nên xin cô chuyển chỗ luôn. May sao lúc ngồi kế An thì nó hiền hẳn, miệng vẫn chửi mà bài thì vẫn chỉ. Tất nhiên là như vậy với An thôi, vì Khang chơi thân với mỗi Hoài An còn gì.

Ra chơi Duy Khang lại mò vào 10A10, trên tay vẫn ba bốn chai nước đem cho bạn mình. Thấy mặt Khang thì Hoài An lại nhớ đến lúc cậu đưa sai acc Facebook. Lúc ấy mặt Khang vẫn rất tỉnh, rất uy tín.

"Ơ thế mà tao tưởng đó là Bảo Nguyên chứ. Hay lúc đó con bé thấy tao xinh trai quá nên mới đồng ý kết bạn?"

"Có cái beep." An lườm Duy Khang, thuận tay lấy chai Olong Khang đang cầm uống một hơi.

Hạ Thảo lắc đầu: "Đẹp trai không đáng sợ. Đáng sợ là mấy đứa biết mình đẹp trai. Bảo Nguyên nên học hỏi đi nhé."

"???" Tự nhiên lại bị réo tên, cái này người ta gọi là ngồi không cũng dính đạn.

"Từ 10A1 qua đây bộ gần lắm hả, mà sao mày siêng đi vậy?" Hoài An hỏi tiếp: "Chỉ biết uống nước lọc thôi mà sao cứ nhận toàn nước ngọt chi? Tao cũng lạy luôn."

"Không gần nhưng mà đi vậy mấy bạn nữ vừa nhìn vừa khen thích lắm. Nước người ta có lòng tặng thì mình có lòng nhận chứ. Lâu lâu cũng có Aquafina với Lavie mà. Thế có uống không?"

"Uống uống. Hoài An không uống thì để tao với Bảo Nguyên uống. Có gì để lớp trưởng Hạ Thảo cấp cho Duy Khang trở thành thành viên VIP của 10A10 luôn."

"Đừng quan tâm nhỏ An."

"Hai đứa bây được lắm, còn thằng Khang về lớp luôn cho tao, hết giờ ra chơi rồi!" An tức mà không làm gì được, chỉ biết hằn học cho qua.

Bài kiểm tra đầu tiên của Hoài An là mười lăm phút tin. Lát sau cô phát bài ngay lập tức, An thấy cũng không khó lắm nên nó rất tự tin. Cuối cùng An được chín điểm thật, nó giơ bài lên khoe với Nguyên với Thảo.

"Sao mà mình giỏi dữ vậy trời! Hoài An is the best!"

"Hoài An in the bed???"

Bảo Nguyên ngồi kế bên nghe ra "in the bed" cũng hay, Hạ Thảo đang uống nước nghe mà muốn phụt cả ra ngoài.

"Đờ phắc? Mày bị điếc hả Nguyên?"

"Là do mày phát âm không chuẩn chứ liên quan gì tao."

"Thôi Nguyên! Không trêu bạn." Hạ Thảo quay xuống nói nhỏ.

Bảo Nguyên quay sang An vừa khoe bài kiểm tra vừa nói "một nhân mười", Hạ Thảo vậy mà cũng tiếp tay với Nguyên "mười nhân một".

"Tao mà nói chuyện với bây đến hết tiết này thì tao làm chó!"

Thế là Hoài An im lặng đến hết tiết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com