Chương 7
"Tao biết rồi!" An bĩu môi. "Ê nhưng mà chở tao ra trước trường lấy xe nha, xe tao để ở ngoài đó rồi."
"Cho mày đi bộ luôn." Thảo nói.
"Ê bây về đi, tao tìm thầy Huy có việc." Nói xong Nguyên đi một mạch vào phòng giáo viên và bỏ hai chúng tôi ở lại nhà xe. Nhưng tìm thầy Huy làm gì nhỉ? An chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Thảo giục đi về.
"Về nhanh, mày ngẩn ngơ gì thế? Không về thì tí trễ giờ học thêm đấy."
"Rồi!!!"
***
Như mỗi sáng thứ năm bình thường, thầy Huy bước vào lớp với cả sấp tài liệu Hóa trên tay. 10A10 đồng loạt đứng dậy chào thầy. Thầy Huy nổi tiếng là thầy dạy giỏi trong tổ Hóa nhưng lại hơi khắc khe trong việc dạy học. Đó cũng chỉ là lời nói thoáng qua của bao nhiêu lứa học trò, còn sự thật thì thầy Huy ngay trước mặt 10A10 là một người vô cùng thân thiện và cởi mở. Cũng có thể trong giai đoạn đầu của năm học thầy có phần dễ tính hơn, dù sao thì mọi thứ vẫn ổn ở lớp này.
"Lớp trưởng điểm danh cho thầy nhé!"
"Thưa thầy vắng một ạ. Bạn Hoài An."
"Phép không em?"
Hạ Thảo đang định trả lời thì bị An cắt ngang, nó vừa thở hì hục vừa nói: "Em xin lỗi thầy em vào trễ ạ!"
"Thế em nói thầy lý do xem nào?" Thầy Huy dừng bút nhìn An hỏi.
"Dạ...Dạ xe em hư ạ." Hoài An ấp úng trả lời.
Lúc này Nguyên và Thảo đã nhìn đông ngó tây đứa nào cũng suýt cười thành tiếng. Làm gì có ai xui xẻo đến mức hư xe hai lần trong tuần chứ? Lần trước là thủng bánh thì chắc lần này chạy rớt bô xe luôn chứ đùa.
"Thôi em vào lớp đi. Xong rồi lên bảng thầy khảo bài thuộc thì thầy tha tội đi trễ, không thì thầy ghi không thuộc bài."
"D...Dạ???????" Đùa An à. Nếu thầy nói vậy thì nó thà bị ghi đi trễ còn đỡ tốn thời gian lên bảng đứng xong không biết làm gì. Trời ạ là khảo bài Hóa, thế thì chẳng có phản ứng nào xảy ra cho An với môn học này như mấy bài tập trong sách giáo khoa đâu. Nó chịu ấy! "Thầy ghi em đi trễ đi ạ, em chưa học bài." An chỉ biết cười trừ.
"Vậy thầy ghi cả hai luôn nhé."
Chắc là thầy muốn đùa An lần hai.
"Em xin lỗi ạ." Thầy vừa cười vừa ghi vào sổ còn Hoài An thì trong lòng như đang chứa đầy biển cả, giờ có khóc cũng không thành tiếng.
"Thầy bốc que lên bảng trả bài." Thầy Hùng cầm lấy hộp que trên bàn, xóc nhẹ rồi bóc đại một que.
Trò này lúc vui lúc không. Lúc vui là lúc cả lớp ngồi trang trí que, đứa này mượn bút dạ, đứa khác lại nhờ vẽ hộ mấy bông hoa, lại có đứa chỉ ghi mỗi tên với số thứ tự. Có bấy nhiêu thôi mà lớp vẫn nháo nhào lên được. Còn lúc không vui thì ai cũng biết, tất nhiên là khi bị bốc trúng que.
***
"Eo! Mày vẽ xấu thế, đã vậy còn vẽ lắm." Nguyên nhìn An đang tập trung trang trí, nào là màu xanh màu đỏ trông loạn cả mắt.
"Đâu xem thử?" An cầm lấy cái que của Bảo Nguyên, mặt nó nhăn lại. "THẤY GỚM!!"
"Mày ghi mỗi tên rồi quay qua nói tao vẽ xấu hả. Hay mày không biết vẽ."
Nguyên nhún vai, "Người ta không muốn thôi."
"Thôi làm ơn, nghe không lọt tai tí nào." Nó cầm lấy cây bút màu, vẽ lên que của Nguyên một ngôi sao. "Biết gì không Nguyên, tao vẽ ngôi sao hi vọng, mong thầy cô nào cũng bóc trúng mày hết."
"Cảm ơn, là nguyền rủa đúng hơn."
***
"Bảo Nguyên. Lên bảng đi em."
"Trời ơi, lần thứ mấy trong tuần rồi An. Ngôi sao của mày xui xẻo thật á." Thảo quay xuống nhìn An.
"A-Ai biết đâu, nó xui thôi. Mày không quay lên là thầy gọi mày luôn đó nha Thảo."
"Quỷ nhỏ nhà Slytherin." Bảo Nguyên cuộn cuốn vở lại cốc vào đầu An rồi đi một mạch lên bảng.
"Tao chả xấu tính như thế đâu!"
Thầy Huy hỏi Nguyên hai câu cậu đều trả lời được hết, thầy còn định ghi bài lên bảng cho cậu giải nhưng thời gian có hạn nên thôi. Có điều khi mở vở ra thì chẳng có chữ nào.
"Sao em không chép bài?"
"Tiết trước em quên vở ạ."
"Thế là em quên từ tiết một đến giờ đúng không?" Thầy hỏi Nguyên mà cả lớp chả dám hó hé chữ nào. Có thể là thầy sẽ nổi giận trong vài giây tới?
"Em sẽ bổ sung sau hôm nay ạ, em xin lỗi thầy!"
Bảo Nguyên xin lỗi như cách mà một học sinh vẫn hay làm khi mắc lỗi với thầy cô của mình. Và thầy Huy coi trọng thời gian dạy học của mình hơn việc dùng nó để chấn vấn và phê bình học sinh khi mọi chuyện đã xảy ra. Vì nó cũng không thể làm Hoài An thuộc bài hay vở của Bảo Nguyên trở nên đầy đủ được. Và thầy đã cho 10A10 giờ B.
Nguyên về chỗ và việc đầu tiên mà An làm chính là vạch trần lời nói dối của cậu: "Mày toàn ngủ thôi, chẳng có bài vở nào mà quên từ đầu năm đến giờ cả."
"Im nào." Nguyên giơ ngón trỏ lên miệng mình, ý nói An hãy im lặng. Hoài An định nói gì đó nhưng thấy Nguyên vậy nên thôi, nó phồng má nuốt ngược chữ vào trong bụng.
"Chắc là thấy có lỗi với thầy rồi." An nghĩ.
Cuối giờ, thầy có gọi Nguyên ra ngoài nói chuyện. An và Thảo cũng tò mò lắm, sợ Nguyên bị mắng xong lại im cả tuần cũng nên, khổ nổi hai đứa đứng ở vách tường gần nhất rồi mà chẳng nghe được chữ nào. Chỉ thấy thầy với Nguyên gật đầu qua lại, rồi thầy vỗ vai cậu ấy.
"Ê mày thấy thầy với nó giống gì không?" Thảo hỏi.
"Giống con lật đật!"
Không biết thầy với Nguyên giống lật đật không chứ Hạ Thảo thấy nó với An suy nghĩ giống nhau rồi đấy. "Kiếm đâu ra một người tâm đầu ý hợp như mày đây An."
"Nói chuyện xong rồi kìa, vào lớp nhanh đi." An vỗ vào vai Thảo mấy cái, cứ như đi ăn trộm ấy nhỉ?
"Á!" Hoài An la rõ to.
"Gì thế?"
"Mày đạp chân tao."
"Xin lỗi xin lỗi, lếch vào nhanh đi nó thấy giờ!" Thảo khoác tay An, này không gọi là dìu mà là kéo thì đúng hơn. "Từ từ coi, mày biết đau không!!!!"
Bảo Nguyên vào lớp thì thấy An đang xoa chân, chân nó bầm tím cả lên còn mặt thì nhăn hết lại, nhìn thôi cũng thấy Hoài An đang đau lắm.
"Bị gì đây?"
"Ờ.. Đi lên cầu thang vấp té." Nó nhìn Nguyên rồi quay qua Hạ Thảo, cái cầu thang này cũng bự ghê! Nguyên cái đế giày ba, bốn phân thêm khối lượng của con bạn dồn vào hết một bên chân, An thề là lúc đó nó đi không nổi luôn, hệt như lúc nó lỡ đưa chân vào chân ghế của thằng bạn cấp hai rồi bị thằng đó ngồi lên vậy.
"Đi bộ mà cũng té được." Thật ra lúc Hoài An la lên là Nguyên đã thấy nó rồi, chỉ là cậu không muốn nói ra thôi, xem An nói thế nào.
"Kệ tao." Mắt nó đỏ lên. Không phải tại lời nói của Bảo Nguyên đâu, mà vì đau quá nên mới vậy.
Thấy nó sắp khóc Nguyên mới rối, sợ nó khóc thật thì không biết dỗ. "Ê. Không khóc."
"Đừng khóc nha, tao khóc theo á!" Thảo nói.
"Khóc gì mà khóc, đau bỏ mẹ đây!"
"Nãy... Tao thấy hết rồi. Không cần nói dối đâu."
"Ờ thì tao với con An cũng không định nghe lén đâu, mà tại An nó sợ mày bị thầy mắng nhiều quá xong rồi lại im im như hồi đầu năm, không chỉ bài cho nó được. Nghe để biết mà an ủi thôi, mà tụi tao cũng không nghe được gì. Xin lỗi mày."
"Tao sợ nó không chỉ bài với nói an ủi nó hồi nào?" An đánh vào tay Thảo, toàn chiêm thêm chuyện vào thôi.
"Để xe ở trường đi, trưa tao chở về. Nào hết đau thì chạy xe lại."
An gật đầu, không lẽ nó lại nói không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com