Faker: Tuổi thanh xuân (2)
Ngày hôm nay, tiệm hoa nhỏ nơi góc phố của em có một vị khách lạ mà quen.
Dáng người anh cao lớn, khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài, đứng trước cửa tiệm một lúc lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Gió đông ùa vào theo anh, mang theo cái lạnh tê tái . Em ngẩng lên khỏi mớ hoa cẩm tú cầu đang cắm dở, người trước mặt khiến em vô thức nắm chặt lấy kéo trong tay.
Là anh, là Sanghyeokie.
Người mà em đã từng yêu rất nhiều, người mà em đã từng mong mỏi nhớ về nhưng cũng muốn quên đi nhất, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em.
"Chào em." Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào, nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng hơn, giống như sợ làm em hoảng sợ mà bỏ chạy.
Em mím môi, không đáp.
Anh không vội vã, chỉ chậm rãi bước đến gần quầy thu ngân, ánh mắt lặng lẽ quét qua những bó hoa được sắp xếp ngay ngắn. Rồi anh dừng lại trước một bó hoa baby trắng.
"Cho anh một bó này."
Em thoáng sững người. Không ngờ người như anh lại đi mua hoa, lại còn là baby trắng - loài hoa tượng trưng cho những tình cảm thuần khiết và chân thành nhất.
Em đưa tay bọc bó hoa lại, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Anh tặng ai thế?"
Anh im lặng một lúc lâu, trước khi chậm rãi đáp: "Tặng cho cô gái anh đã để lạc mất."
Tim em như thắt lại. Em không biết anh đang đùa hay nghiêm túc, nhưng nếu là Sanghyeok của em, anh chưa bao giờ nói ra những lời này nếu như anh không thực sự nghĩ vậy.
Tay em khựng lại một chút khi đưa bó hoa cho anh. Nhưng rồi em nhanh chóng rụt tay về, như thể sợ rằng chỉ cần chạm vào anh một chút thôi, những cảm xúc đã cố chôn vùi bao lâu nay sẽ trỗi dậy mất.
"Cảm ơn. Chúc anh may mắn." Em cười nhạt, giọng lạnh nhạt đến mức ngay cả bản thân cũng phải bất ngờ.
Sanghyeok nhìn em một lúc, ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó em không thể hiểu nổi. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Em cứ nghĩ như thế là kết thúc. Nhưng không.
Ngày hôm sau, anh lại đến.
Vẫn là góc quán nhỏ ấy, vẫn là cái dáng cao lớn ấy, vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Anh cứ thế đứng ở trước quầy, chậm rãi ngắm từng bông hoa, rồi cuối cùng lại mua một bó baby trắng.
Và ngày hôm sau nữa. Và ngày hôm sau nữa.
Lần nào anh cũng chỉ mua hoa baby trắng, và lần nào khi em hỏi, anh cũng chỉ trả lời một câu: "Tặng cho cô gái anh đã để lạc mất."
Ban đầu em cố tỏ ra lạnh nhạt, cố gắng phớt lờ sự có mặt của anh. Nhưng anh vẫn kiên trì đến mỗi ngày, cứ thế lặng lẽ xuất hiện như một phần quen thuộc của tiệm hoa này. Rồi em bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ nhặt - những lần anh ngập ngừng trước khi bước vào, những lúc anh lặng lẽ nhìn em cắm hoa, cả những lúc anh đứng trước cửa tiệm lâu thật lâu trước khi rời đi.
Cho đến một ngày, trời đổ tuyết trắng xóa.
Hôm đó, tiệm hoa vắng khách hơn hẳn. Em đang định đóng cửa sớm thì anh lại xuất hiện, vẫn với chiếc áo khoác dài đen quen thuộc. Nhưng lần này, thay vì đi thẳng đến quầy, anh đứng yên ở cửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chăm chú.
"Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Em siết chặt lấy mép bàn, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được. Mùa đông năm ấy, chính em là người không dám níu giữ anh, để rồi giờ đây anh lại quay về, kiên trì đến mức khiến em sợ hãi.
Em mím môi, cố gắng giữ giọng mình vững vàng: "Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh còn thời gian cho chuyện này sao?"
Anh khẽ cười, nhưng trong đôi mắt lại có chút gì đó xót xa. "Anh có thể sắp xếp thời gian cho những thứ quan trọng. Nếu em không muốn anh đến làm phiền, anh sẽ dừng lại. Nhưng..." Anh dừng một chút, giọng khẽ hơn, như sợ nếu nói to quá sẽ phá vỡ thứ gì đó mong manh giữa cả hai. "Nhưng đừng nói với anh rằng em không còn chút tình cảm nào dành cho anh."
Tay em run lên. Em muốn cự tuyệt, muốn nói với anh rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra, anh đã bước đến gần hơn, đặt một bàn tay ấm áp lên đôi tay lạnh buốt của em.
"Yuri." Anh gọi tên em, giọng nói quen thuộc đến mức khiến em muốn khóc. "Nếu còn một chút thôi... chỉ một chút thôi. Hãy để anh bù đắp, được không?"
Tuyết bên ngoài vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Em nhìn vào đôi mắt ấy - đôi mắt đã từng ở bên em suốt những năm tháng tuổi trẻ, đã từng rời xa em, rồi lại một lần nữa kiên trì tìm về.
Em không trả lời ngay. Nhưng lần này, em không rụt tay lại nữa.
Và Sanghyeok khẽ mỉm cười, như thể cuối cùng cũng giải được bài toán khó nhất đời mình.
" Vậy những bó hoa ấy, anh mang đi đâu rồi"
"Thật lòng mà nói thì anh không rất rành về hoa, nhưng anh nhớ em đã từng nói rằng, hoa có ngôn ngữ của riêng chúng. Nên lần này, anh nhờ hoa thay anh trình bày tấm lòng của mình và mong em sẽ nhận ra nó, nhưng mà anh hơi đề cao cô gái ngốc nghếch của anh rồi nhỉ. Những bó hoa đó anh luôn cắm lại ở trong nhà, chờ này vợ anh về chăm sóc"
" Em đã nghĩ anh sẽ chỉ là mối tình đầu mà em chôn giấu thôi, đâu ai ngờ một ngày nào đó anh lại tìm đến đây, tìm đến em "
"Thật ra, em cũng chẳng thâm tình đến thế, anh cũng chẳng khó quên đến vậy. Nhưng để trái tim rung động thêm một lần nữa, suy cho cùng thì tuổi trẻ cũng chẳng thể quay trở lại."
"Vậy nên anh mới về đây, để gặp lại gia đình và em. Gặp nhau thật sự rất quan trọng đấy, nghìn nỗi nhớ cũng chẳng bằng một cái ôm"
"Hy vọng trong lần yêu này anh sẽ không ngốc,tấtcả anh muốn làm là giữ cho em không khóc.."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com