5.

.
"Vào nhanh kẻo ướt."
Tay bước vội vào trong cả người run lên bần bật vì nhiệt độ điều hoà trong phòng New có chút thấp. New vào phòng lôi ra cái chăn dày quấn lên người anh sau đó chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, còn không quên làu bàu vì trời mưa vẫn cố chấp dác mặt qua đây. Tay sụt sịt mũi rồi cười cười bảo là thèm thịt nướng nên mới mua mà đem qua đây ăn chung cho vui.
"Công việc vẫn chưa xong sao?"
"Tôi thì ngày nào mà chẳng có việc,ai như anh ở không giám sát tôi."
Tay uống một ngụm nước nóng rồi chạy xuống bếp bày ra đồ nướng để trên bàn. Mùi thịt nướng thơm phức bay quanh nhà khiến bụng New kêu lên cồn cào vì đói. Hắn miễn cưỡng bỏ công việc đang làm dở ngồi vào bàn ăn,đưa đũa gắp thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành.
"Tôi biết cậu cũng đang đói mà."
"Ờ, cảm ơn lòng tốt của ông anh đây, tôi sẽ mãi khắc cốt ghi tâm."
New lắc lư cái đầu qua lại rồi gắp thêm vài miếng rau ăn vội. Tay thì ngược lại, anh vừa ăn vừa ngó quanh nhà của hắn thì ánh mắt dừng lại cái sào đồ đầy quần áo còn đang ướt sũng. Anh nghĩ chắc có lẽ gần đây trời hay mưa nên chắc New không kịp lấy đồ vào nên đồ vẫn chưa kịp khô. Nhất là mấy cái áo vest New hay mặc bây giờ lại treo đầy sào, nhìn qua chẳng có cái nào là khô ráo thật sự.
"Áo ướt hết vậy mai có thể đi làm sao?"
"Tôi mặc lại áo cũ, nhưng áo cũ cũng ướt nốt."
Trong miệng đầy thịt nhưng tay New vẫn vừa nói vừa chỉ qua cái áo vest khi nãy hắn vừa móc vội trên tay nắm cửa tủ đồ. Tay nhìn một lúc rồi nghĩ cái gì liền lại ghế ở phòng khách lấy trong cái cặp mình một bọc đồ. Anh mở ra rồi đưa cho cậu mấy cái áo vest còn mới tinh, không lấy một nếp nhăn rồi cười cười nói.
"Hay là cậu mặc tạm áo của tôi đi, mấy màu này tôi không ưng lắm."
"Anh không ưng thì may làm gì? Phí tiền."
New chống đũa nhìn anh rồi nhìn đóng áo vest Tay mới lôi ra từ trong bọc, nếu nhìn sơ thì cũng khoảng 5,6 cái gì đó với tông màu khá tối. Hắn nhíu mày một lúc rồi lại trách anh sao phải đi may trong khi mình không thích, anh lúc đó chỉ biết cười rồi cười, nhìn ngốc nghếch thật sự.
"Cái này tôi được tặng vải, nếu không may thì bỏ phí lắm. Bây giờ thì có cậu mặc rồi nè."
"Xạo, ai mà tặng cho anh từng ấy vải, vải may áo này mắc lắm đấy.Anh đừng có tưởng tôi là thằng ngốc mà dắt mũi, nhìn đống áo tôi phơi trên sào xem, vải bình thường thôi cũng cỡ nguyên năm lương của tôi rồi."
Thấy không thể nói dối được New nên Tay chỉ biết bỏ nó lại vào bọc. Anh lúc này có chút buồn buồn, nhưng lại cho hắn nhìn thấy được vẻ mặt khi đó. New tự dưng cảm thấy có lỗi, mồm miệng hắn từ trước giờ vẫn luôn thẳng thắn nói không biết kiệm lời.
"Xin lỗi, tại tôi tức anh bỏ tiền ra may mà không mặc thôi."
"Ừm, tôi biết là mình có hơi phung phí. Nhưng cái này là vải ba mẹ mua cho lúc mới đi làm nê-"
"Anh may để đó đợi ba mẹ anh hỏi rồi mặc vào à? Họ có ý mong anh mau chóng thành công, mặc hay không thì đâu quan trọng."
New giật lấy cái bọc về phía mình, dù sao thì áo cũng đã ướt hết rồi. Tiện tay có người đem qua cho mượn sẵn ngu sao không mặc, hắn cũng không phải lo ngại gì nhưng chỉ sợ tên Tay suy nghĩ lung tung.
"Anh để đó tôi mặc cho, đợi qua mùa mưa tôi sẽ giặt sạch ủi thẳng mang trả cho anh. Đừng có làm cái mặt tủi hờn đó nữa, khó chịu chết đi được."
"Cậu cứ giữ luôn cũng được, không cần phải trả đâu."
New miễn cưỡng gật đầu rồi hối thúc Tay mau chóng ăn nhanh. Vì hắn đang lo sợ đống báo cáo sẽ không kịp hoàn thành,thì hắn còn phải tăng ca dài dài.
.
Cơn mưa kéo dài từ chiều tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mỗi lúc gió lại càng lớn hơn.
Tay đứng ngoài cửa sổ thấp thỏm vì đã khuya rồi mà anh vẫn còn mắc kẹt ở đây. New từ sớm đã xong xuôi công việc và đang dọn dẹp để đi ngủ. Nhưng hắn chợt tỉnh lại khi nhìn thấy nguyên cái bóng chình ình đứng trong nhà. Do mải mê làm việc hắn quên mất sự hiện diện của Tay ở đây.
"Mưa to quá nhỉ? Thế này chắc đến sáng mai mới tạnh đấy!"
"Tôi không thể về nhà ngay lúc này, nước dâng cao trong hầm gửi xe nên tôi không thể lấy được."
"Anh ngủ lại nhà tôi đi, coi như trả ơn vụ anh cho tôi mượn áo vest."
New nói mà chẳng ngần ngại gì và rồi sau đó hắn cảm thấy hối hận vì sự hiếu khách lố bịch của mình.
Ngủ ở đây sao? Ngủ ở đâu, trong khi nhà hắn chỉ có mỗi cái giường đơn. Hắn đưa mắt nhìn Tay một cách e dè, khi ngày nào cũng phải hít chung bầu không khí với Tay đã khiến hắn chóng mặt đau đầu, giờ không lẽ còn phải nằm chung anh trên chiếc giường ọp ẹp nữa sao.New tự tán vào mặt mình một cái thật đau trách sao bản thân lại dại đến mức để Tay ngủ lại nhà mình như thế.
"Chúng ta ngủ chung sa-"
"Tôi lấy chăn cho anh, anh ngủ ngoài phòng khách đỡ nhé? Tôi không thích ngủ chung với ai hết."
"À, cảm ơn."
New vào trong phòng lấy ra một cái chăn to cùng cái gối nằm đem ra cho Tay. Hắn đứng nhìn Tay trải cái chăn lên ghế sôfa rồi nằm lên, sau đó hắn cũng ngồi xuống dưới đất mà nói chuyện với anh.
"Tôi miễn cưỡng cho anh ngủ lại đây là vì mấy cái áo, đừng có nghĩ ngợi xa xôi."
"Tôi biết, nhưng tôi sẽ khiến cậu thích tôi nhiều hơn."
"Bằng cách anh hâm doạ tôi về việc đó sao? Nó quá xưa để anh nhắc tới rồi."
"Nhưng chỉ có cách đó cậu mới chịu để ý tới tôi."
New vừa bực vừa thương hại Tay, nhưng sự bực tức khiến cho hắn càng thêm căm phẫn với những gì Tay đã làm. Mặc dù kể từ lúc cả hai ra trường rồi đi làm thì Tay đã thay đổi đi không ít. Nếu lúc trước Tay cứ mở miệng muốn nói này kia ầm ĩ thì bây giờ anh lại nhẫn nhịn hơn nhiều. Từng cái quan tâm để ý của Tay dành cho hắn cũng khác hẳn, nhưng New vẫn luôn một mực giữ khoảng cách và xa lánh Tay.
"Tới bây giờ cậu vẫn còn thích người kia ư?"
"Thế quái nào anh nhìn ra hay vậy? Cái bản mặt tôi có viết tên người kia ra à?"
"Tôi không thích cậu nhắc đến người kia, họ có yêu cậu đâu chứ?"
"Ơ, nhưng mà do tôi thích người ta mà. Anh đừng có mà giở thói ngang ngược."
New trợn mắt cảnh cáo Tay rồi đứng dậy đi vào phòng, ngoài trời cơn mưa vẫn đổ xuống và tiếng gió khẽ rít qua từng cơn. New vùi mình trong chiếc chăn ấm và thôi nghĩ ngợi những gì đã qua.
Và hắn cũng quá lười để đo co với Tay rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com