Chap 14:HỌ CHÍNH LÀ....GIA ĐÌNH CỦA EM
_ Bây giờ kể anh nghe về chuyện của em được rồi chứ?-(hắn ấm áp nhìn nó).
_ Thật ra họ chính là gia đình của em. Là người có lẽ em sẽ gọi là ba mẹ anh chị nhưng có lẽ không thể được. Lúc trước là vậy và có lẽ mãi mãi sau này vẫn vậy.-(Giọng nó tràn đầy chua xót).
_Nói vậy em chính là con gái út của Võ gia sao? Nhưng hình như em họ Nguyễn cơ mà?-(hắn nhìn nó tràn đầy thắc mắc).
_ Để em nói anh nghe, em tên đúng là Võ Ngọc Trâm Anh Nhưng khi em sinh ra được một tháng tập đoàn nhà em để xảy ra một chấn động mạnh có ảnh hưởng lớn dẫn đến nguy cơ sẽ phá sản. Họ đã cho rằng em chính là ngôi sao chổi của nhà đó mà sai người giết em đi để tránh xui xẻo. Cũng mai người đó thương tình giữ lại em và chăm sóc sau đó thì thay đổi họ của em thành họ Nguyễn. Mọi việc tưởng như yên bình cho đến khi em được bảy tuổi người phụ nữ đã chăm sóc em bị căn bệnh ung thư máu thời kì cuối. Vậy mà vẫn cố gắng chăm sóc cho em, Nhưng bọn họ vẫn không buông tha mà cho sát thủ đến giết người để bịt đầu mối. Mẹ nuôi dẫn em bỏ trốn nhưng vẫn không thoát khỏi được bọn họ trong hơi thở cuối cùng người ấy vẫn cố gắng bảo vệ em. Sau khi bỏ đi em vào ở tạm 1 trại mồ côi cho đến khi được một gia đình nhận nuôi và đưa về Anh sinh sống. Hình ảnh người mẹ hiền toàn thân đẫm máu nhìn em an toàn bước đi mới mỉm cười nhắm mắt em chưa bao giờ quên được. Tại sao? Tại sao họ lại có thể làm như vậy với em chứ? Vì sao chứ?-(nó hét lớn lên nước mắt cứ trào ra không ngừng nghĩ).
_Trên đời này mọi thứ đều có nhân có quả hãy sống tốt lên Trâm Anh à! Em vẫn còn có nhiều người quan tâm đến em mà!-(Nhỏ nhẹ nhàng vỗ vai nó).
_Ơ,mọi người....-(nó giật mình nhìn cậu và nhỏ).
_ Xin lỗi vì đã nghe lén!-(Minh Nhật gãi đầu bối rối nhìn nó).
_Thật quá đáng.... hai người.....-(nó chỉ tay về phía cả hai làm họ toát mồ hôi hột).
_Trâm....Trâm Anh.....-(cả 2 trăn trối nhìn nó).
_Dắt em đi ăn gì nha! Sáng giờ chưa ăn gì lại khóc nãy giờ em đói quá!-(nó ôm cánh tay nhỏ nhõng nhẽo ).
_Ok.let's go.-(Cả 3 vui vẻ đáp ứng chỉ mong rằng nó không vui chuyện cũ mà buồn nữa)
Vậy là sao đó bốn người hai xe đi thẳng đến nhà hàng cùng nhau ăn lẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com