Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Junior Đệ Nhất

Daniel là một luật sư, trưởng bối trong nhà mấy đời đều làm việc tại toà án, vì thế cho nên từ lúc sinh ra đã được nuôi dưỡng trong môi trường chính trực ngay thẳng, sống và làm việc theo pháp luật.

Tuy nhiên, bà xã đại nhân nhà hắn lại không tuân thủ pháp luật cho lắm. Có lẽ vì mồ côi cha mẹ, lớn lên cùng ông bà ở khu dân cư lao động, cho nên tính tình đặc biệt hào sảng, phóng khoáng can đảm, có điều thỉnh thoảng hơi tuỳ tiện một chút.

Daniel là kiểu học sinh gương mẫu, không hóng hớt chuyện thị phi, càng tận lực tránh xa gây hấn đụng chạm. Thế nhưng năm đó học lớp 10 lại bị một đám côn đồ chặn đánh, nguyên nhân là vì ba Châu đảm nhiệm vai trò chánh án, mới hôm qua vừa phán quyết xử phạt 15 năm tù đối với người nhà của tên cầm đầu.

Patrick với thân phận người qua đường, tan học xong liền ngậm kẹo mút đi tìm bạn chơi, bất chợt lại thấy 5-6 tên to con đang dồn một học sinh khác vào con hẻm. Dù bình thường hay khoác lác xưng vương xưng bá, nhưng tình cảnh này không thể hồ đồ mà xông lên 1 mình.

Cuối cùng, khi Daniel vừa lãnh trọn mấy cú đấm vào mặt và bụng, trong cơn đau thấu trời lại nghe được tiếng còi xe cảnh sát, chưa kịp hoàn hồn đã bắt gặp khuôn mặt trắng bóc búng ra sữa của ai kia đang đỡ mình ngồi dậy.

Định mệnh của hai người, cũng chính thức bắt đầu từ giây phút ấy.

.

Đôi chồng chồng Châu Daniel Kha Vũ và Doãn Patrick Hạo Vũ tháng trước vừa kỉ niệm 12 năm ngày cưới, đồng thời cũng là sinh nhật thứ 10 của quý tử nhà họ, tên cúng cơm là Châu Anh Vũ, tên thường gọi là Vũ Junior.

Đứa nhỏ đang học lớp 4, được Cha rèn luyện quy củ từ nhỏ nên vô cùng lễ phép nghiêm chỉnh, lúc ăn không nói, ngồi học thẳng lưng, đồ dùng tự bày tự dọn, lên xe muốn ngồi ghế trước thì phải hỏi, vứt rác phải biết phân loại, vân vân và mây mây.

Tuy ngày thường chấp hành rất thuần thục, nhưng mỗi khi Cha không có ở đây, bé đều quẳng hết mọi thứ ra sau đầu mà nhõng nhẽo với Papa.

Cha không cho ăn kem nhưng Papa thì có. Cha chỉ tặng đồ chơi vào ngày sinh nhật và khen thưởng cuối năm, nhưng nếu lúc đi siêu thị với Papa tranh thủ mè nheo một chút, liền có thể được ăn khoai tây chiên rồi.

Cuộc sống hoà hợp yên ả, Patrick và công việc kinh doanh của em ấy cũng rất thuận lợi, tuy nhiên, trực giác mách bảo Daniel rằng hai ba con kia đang giấu hắn điều gì đó.

.

Patrick trở về từ phòng của con trai, thấy Daniel còn đang tắm liền lén lút cầm lấy điện thoại của hắn, thành thục nhập 4 số mật mã vào.

Dễ ợt, còn số nào khác ngoài sinh nhật của cậu được sao?

Nhanh chóng lướt vào danh bạ tìm kiếm một số điện thoại nọ, ngón tay di chuyển đến phần thông tin, còn một xíu xiu nữa là kéo được đến chỗ cần thiết thì ...

"Em block số cô chủ nhiệm của con làm gì?"

Patrick giật bắn, chột dạ xoay người giấu điện thoại sau lưng.

"Đưa điện thoại cho anh"

"Em ... em mượn một chút"

"Anh nói trả điện thoại của anh đây"

"Chắc anh nhìn nhầm thôi, không phải--"

"Doãn Hạo Vũ!"

Patrick ngay lập tức giao ra điện thoại, cúi mặt không dám nhìn thẳng. Mỗi lần Daniel gọi tên đầy đủ của cậu, đều là ý muốn nói anh đang bực mình thật rồi đấy!

Người cao hơn đưa tay giật lấy điện thoại, vừa mở khoá màn hình đã thấy đúng là đang hiển thị thông tin cô giáo chủ nhiệm của con trai. Vậy mà còn chối?

"Daniel em ..."

"Trễ rồi, đi ngủ đi"

Nói xong cũng nằm luôn xuống giường, mặc kệ Patrick vẫn đang đứng loay hoay ở đó.

Hừ, anh không thể to tiếng với em, nhưng anh cũng không bỏ qua chuyện này.

.

Châu Kha Vũ định bụng sau khi kết thúc phiên toà ngày mai sẽ đến tận trường hỏi chuyện, thế nhưng giáo viên chủ nhiệm sớm hơn một bước chủ động gọi đến.

Luật sư Châu buổi chiều trên toà gặp bất lợi, còn chưa nguôi được cơn tức giận, cuộc gọi kia lại ào ào đổ thêm dầu vào lửa.

Con trai của hắn thế mà lại đánh nhau? Nghĩ mình lớn lắm à?

Dằn lòng cảm ơn cô giáo rồi cúp điện thoại, xoay người hướng thẳng ra bãi đỗ xe đi về nhà.

/

Mặc cho Vũ Junior gào khóc như thế nào, Châu Kha Vũ cũng không nghe lọt tai. Bàn tay dày rộng mạnh bạo đánh lên mông thằng bé.

"Cha nói con mau xin lỗi, con có nghe không!?"

"Con không có sai! Con không xin lỗi!"

Đối với sự cứng đầu của đứa nhỏ, Châu Kha Vũ thật sự hoài nghi cách giáo dục con cái của chính mình, không biết hắn đã mắc sai lầm ở điểm nào.

Không vừa ý liền đánh bạn, còn cố chấp không chịu nhận lỗi sai.

"Con biết Cha làm luật sư, con nhất định phải làm Cha mất mặt như thế à!?"

Đứa nhỏ quật cường không muốn cãi lại nữa, giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

"Còn dám trừng mắt ?!"

"Cha nói cho con biết, chỉ những đứa 'có mẹ sinh không có mẹ dạy' mới không biết phép tắc như con!"

"Có mẹ sinh không có mẹ dạy thì thế nào?"

Giọng nói đều đều của Doãn Hạo Vũ vang lên từ cửa chính, khiến cho cả cơ thể Châu Kha Vũ bất chợt đông cứng.

Giận quá mất khôn đúng là không sai bao giờ. Trong cơn nổi nóng hắn đã quên mất Doãn Hạo Vũ vốn là trẻ mồ côi.

"Bà xã ..."

"Đừng gọi tôi như vậy"

Châu Anh Vũ nhìn thấy Patrick trở về liền chạy đến ôm lấy cậu, mặt mũi lấm lem đầy nước mắt cọ vào bụng Papa, không muốn nhìn đến Cha của nó nữa.

"Tiểu Vũ Vũ, về phòng thôi con"

.

2 ngày sau giáo viên chủ nhiệm gọi đến cho Luật sư Châu một lần nữa, thông báo rằng Doãn Hạo Vũ đã đến trường làm rõ sự việc, kết luận cuối cùng là con trai bảo bối nhà hắn đánh bạn theo bản năng tự vệ, hoàn toàn không xuất phát từ ý đồ xấu.

Châu Kha Vũ nghe xong đau lòng không tả được, thế mà mình lại mất kiểm soát đánh con. Cảm thấy bị bà xã cho ăn bơ mấy ngày cũng đáng đời lắm.

Chăn đơn gối chiếc không cần phải nói, quần áo đi làm phải tự giặt tự ủi, cơm cũng chẳng có mà ăn.

Hàng quán ở ngoài nuốt không trôi, tự mình làm cháy quần hỏng áo, đến tối còn không ngủ được.

Chiến tranh lạnh kéo dài 6 ngày, nhớ vợ lại nhớ con, Châu Kha Vũ gần như sắp phát điên.

Mà quan trọng là bà xã còn không cho hắn đến 1 cơ hội thấy mặt, giống như đã nắm rõ trong lòng bàn tay thói quen sinh hoạt của hắn.

Buồi chiều ngày thứ 7, Daniel đành phải mặt dày nhờ vả nhân viên cửa hàng, đóng kịch giả vờ gọi cho Patrick báo sự cố để dụ cậu ra ngoài. Hắn ở nhà nhân lúc đó tìm cách mua chuộc con trai.

Vũ Jr ngồi trên bàn học, làm xong bài tập trước khi Papa trở về sẽ được ăn kem, cho nên bé cực kỳ tập trung cố gắng, không hay biết Cha đã đứng ở sau lưng.

"Châu Anh Tiểu Vũ Vũ"

Cái tên 5 chữ này hiếm lắm mới được nghe, dọa chít bảo bối rồi.

"Cha đến để xin lỗi, lần trước là Cha không đúng"

Đứa nhóc nghe Cha nói xong mới từ từ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhấc lên cái ghế ban nãy giật mình làm ngã.

"Cha muốn làm hoà với Papa, con mau giúp cha đi"

Khum, làm xao dễ dàng như vậy được.

"Cho con ăn kem 1 tháng 5 lần được không?"

Nội tâm đứa nhỏ có chút nghi ngờ, Cha đọc được suy nghĩ của nó sao?

"Kem và khoai tây chiên nữa?"

Khum, kem và khoai tây chiên làm nũng với Papa là có. Khum cần phải bán đứng đồng đội.

"Mua cho con 1 bộ lego"

Sắp lung lay rồi, Cha ơi cố lên một chút.

"Cả kem lẫn khoai tây chiên và 1 bộ lego?"

Ok chốt đơn ạ.

.

Sau khi thành công mua chuộc được con trai, Daniel trong lòng tươi như hoa nở đi đến trung tâm thương mại, vừa mua lego cho Châu Anh Vũ, vừa mua quà làm lành với Patrick, vừa tiện giết thời gian đợi đến tối.

11 giờ đêm, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gọi khe khẽ

"Cha ơi"

Châu Kha Vũ đã đợi từ lâu, ngay lập tức mở cửa cho con trai đi vào.

"Con giúp Cha rồi đó, Cha không được thất hứa nha"

"Được rồi, mau ngủ đi. Ngày mai là chủ nhật muốn nướng đến lúc nào thì nướng, sẽ không bắt con dậy tập thể dục"

"Yeahh"

Trẻ con dễ dỗ, vừa nằm không bao lâu đã ngủ mất. Hơn nữa hôm nay được nằm trên giường của Cha và Papa, vừa êm vừa rộng gấp đôi giường mình lận!

.

Daniel rón rén bước vào phòng con trai, khoá cửa xong liền chui vào nằm cạnh phu nhân, ôm chặt cứng cơ thể thơm mát của cậu.

"Hmm..."

Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu một cái, đã 1 tuần rồi không cảm thấy thoải mái như thế này.

"Chồng ơi ..."

Doãn Hạo Vũ chu môi gọi khẽ, trong cơn mơ màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bất giác vùi mặt sâu hơn vào lòng người kia.

"Anh đây"

"..."

"Ngoan nào đừng giãy, cho anh ôm một chút"

Châu Kha Vũ đã lường trước tình huống này, cảm nhận cánh tay cậu nhúc nhích liền ôm siết chặt hơn, chân cũng gác lên không cho phu nhân có cơ hội trốn thoát.

"Anh sai rồi, anh thành thật xin lỗi"

Doãn Hạo Vũ vô cùng uất ức, nhỏ giọng tuôn liền một tràng dài

"Con trai vì nghe bạn bè nói anh nhận hối lộ, cho nên mới trực tiếp đối chất với lũ trẻ kia"

"..."

"Bọn nó 3-4 đứa ỷ đông hiếp yếu, nó tự vệ chứ không bỏ chạy, vì anh đã dạy nó phải biết đứng lên bảo vệ công lý"

"..."

"Anh nói xem, hành động đó chẳng phải đang khẳng định: công lý trong mắt con trai chính là anh hay sao?"

"..."

"Thế mà anh còn đánh nó đau như vậy ..."

"Nào..."

Châu Kha Vũ trong lòng gấp gáp đến phát điên, chỉ biết liên tục xoa lưng vỗ về người trong ngực, ngoài xin lỗi ra cũng không biết phải nói gì khác

"Lại còn so sánh nó giống như đồ không cha không mẹ ..."

"..."

"Những đứa trẻ mồ côi muốn bị gọi như thế lắm à, muốn sống trong cảnh không cha không mẹ lắm à !?"

Doãn Hạo Vũ khóc rồi, vừa tủi thân vừa xót con trai.

Chuyện lớn lên chưa từng biết mặt những người sinh ra mình là ai vẫn luôn là nỗi đau hằn sâu trong lòng cậu.

Khu lao động cậu từng sống suốt 18 năm ròng rã là một xã hội phức tạp thu nhỏ, không có tivi màn hình mỏng, không có smartphone đời mới, không có xe sang nhà lầu. Quẩn quanh chỉ có người thu nhập thấp, trộm cướp, người già neo đơn, niềm vui của bọn trẻ con khi ấy cũng gói gọn trong những que kẹo mút mà thôi.

May mắn ông bà luôn nghiêm khắc với chuyện học hành của cậu, dành dụm tích góp cho cậu học đến cấp 3, cũng cho cậu cơ hội gặp được Châu Kha Vũ.

Mà người này đưa tay lôi cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối, cho cậu biết được thế giới tốt đẹp sau bức tường, cho cậu tự tin cùng yêu thương vô hạn.

Vì thế cho nên bất kì chuyện gì có liên quan đến Châu Kha Vũ, dù là rất nhỏ thôi, cũng khiến cậu lưu tâm rất lâu.

"Đừng khóc mà, anh sai rồi"

"Em đau lòng lắm ..."

"Anh ngàn vạn lần xin lỗi em, là anh không kiểm soát được tức giận, xin lỗi em, sau này anh sẽ cố gắng sửa đổi, em đừng khóc nữa mà"

Doãn Hạo Vũ lại càng khóc to hơn, nếu như một kẻ xa lạ mắng chửi cậu là đứa mồ côi, hẳn là cậu cũng không cần khóc đến như vậy, nhưng ngang trái thay, người này lại là Châu Kha Vũ.

"Tha thứ cho anh một lần này thôi được không? Anh xin lỗi, là anh không tốt, từ bây giờ nếu tức giận tuyệt đối sẽ tự mình giải quyết, sẽ không đánh con nữa, không nói như thế nữa"

Doãn Hạo Vũ đưa tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm, tay áo hoodie chà xát hai bên má.

Châu Kha Vũ thấy người kia chùi đến sắp trầy cả mặt liền nắm lấy tay cậu đè xuống, rải từng nụ hôn thật nhẹ từ trán đến hai bên khoé mắt, đến đôi gò má rồi chóp mũi đo đỏ.

"Sau này không dám làm em tức giận nữa"

"..."

"Nhìn nước mắt của em mà tâm can đều nát cả rồi"

.

Sáng hôm sau, mới 6 giờ mà cả 2 người đã theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy cùng một lúc.

Đêm hôm qua khóc đến mệt lả người, Doãn Hạo Vũ ở trong lòng hắn ngủ từ lúc nào không hay.

"Hôm nay là chủ nhật, không cần dậy sớm. Đợi một chút anh lấy khăn ấm lau mắt cho em nhé?"

Cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn để hắn đem khăn ấm chậm rãi chườm lên, đúng là sưng đến che khuất cả tầm nhìn luôn rồi.

Châu Kha Vũ lại nằm xuống bên cạnh, ôm lấy bà xã không rời. Một lúc sau lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.

"À phải rồi, cô giáo của Vũ Jr gọi em lúc nào?"

"Cùng cái hôm anh giận em bỏ đi ngủ trước đó"

"Vậy sao em phải lấy điện thoại anh lén lút block số cô giáo, chẳng phải nếu nói luôn lúc ấy thì đã không có chuyện gì sao?"

Doãn Hạo Vũ chột dạ, thôi chết rồi, cái miệng hại cái thân.

"À thì ..."

Châu Kha Vũ thấy thái độ ngập ngừng của bà xã liền sinh nghi, giật phắt tấm vải mềm đang che trước mắt người kia, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

"Bộ em với cô giáo có tình ý qua lại gì với nhau hả?"

"Pa bị khùm bị đin hã hay ji z troi???????"

"Vậy thì mau nói, không thì anh trực tiếp gọi cô chủ nhiệm!"

Doãn Hạo Vũ biết rằng mình đã hết đường chạy, ngay lập tức giở giọng ngọt ngào, thân thể mềm nhũn như nước dán lên người chồng yêu.

"Daddy, tha cho em lần này-"

"Không, mau thú tội đi, em đã gây chuyện gì hả?"

Kêu Daddy cũng vô dụng rồi ?! bình thường chẳng phải kêu 1 lần hun liền 1 cái sao?

"À thì ..."

"..."

Lắp bắp nhắm chừng hơn 1 thế kỷ trôi qua, cuối cùng Doãn Hạo Vũ mới nói một câu nhỏ xíu.

"Lúc cô giáo nói Vũ Junior ở trường xảy ra mâu thuẫn với bạn ..."

"..."

"Em chưa nghe hết đã hỏi cô giáo con mình có đánh bọn nó không, cô ấy nói không, em lại lỡ miệng than là ơ sao lại không đánh ..."

"?!"

"Sau đó cô ấy nói Vũ Junior nghe bạn bè nói xấu Châu tiên sinh ..."

"Em lại lanh chanh ... hỏi nhà của mấy đứa bắt nạt kia ở đâu, em đến đánh bọn nó có được không..."

Chà, Luật sư Châu sống bao nhiêu năm trên đời, gặp thể loại tội phạm nào cũng dư sức bình tĩnh đối diện.

Nhưng trường hợp đặc biệt này, ông trời cũng chịu không nổi mà!

"Em sợ cô ấy méc với anh ... cho nên mới ..."

Châu Kha Vũ hít một ngụm hàn khí, trên trán nổi đầy gân xanh, mắt cũng trừng lớn nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Đúng ra ngày đó anh không nên đánh mông Tiểu Vũ Vũ. Người đáng ăn đòn nhất hoá ra chính là em đó!"

"Anh đã hứa tự giải quyết cơn giận rồi nha, đừng hòng đụng một ngón tay vào người em"

Doãn Hạo Vũ bất giác nhích ra xa, hôm đó cậu tự tay xem vết thương cho con trai, bàn tay năm ngón hằn đỏ trên mông thằng bé quả thực đáng sợ mà.

"Ừ, yên tâm, anh không đụng 1 ngón tay vào em"

Châu Kha Vũ ngồi dậy, cầm điều khiển máy lạnh bấm một hơi từ 26 xuống 18 độ C. Hừ, 1 ngón tay làm sao mà đủ?

"Anh đây là muốn dùng cả cơ thể đụng vào em cơ!"

"Khoan đã!!"

"Giữ sức đi"

"Hmmmmm"

Môi bị cắn rồi, đâu còn kêu la được gì nữa.

.

Châu Anh Vũ ngủ nướng đến 10 giờ mới dậy, vừa tỉnh táo đã nhận được 1 bộ lego, thích đến cười tít cả mắt.

Châu Kha Vũ biết con trai một khi đã đắm chìm vào thế giới lắp ghép của nó thì trời có sập cũng không làm nó dứt ra. Cho nên hắn chuẩn bị sẵn ngũ cốc, sữa tươi, đồ ăn vặt, bánh màn thầu hấp sẵn, tất cả đều để lên bàn.

"Cha với Papa hôm nay làm gì zạ?"

Đứa nhỏ ngây ngô hỏi, mắt không rời những mảnh lắp ghép đầy sắc màu kia.

"À, đi đem Vũ Junior Đệ Nhị về cho con đó"

End.

iu nhau chít chít meo meo 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com