Chương 12: Chỉ là hấp dẫn
Dẫu cho bạn có một đêm tối tăm và đau khổ, mọi thứ khó khăn đến mức tưởng chừng như có thể buông xuôi ngay lập tức. Nhưng có ra sao đi chăng nữa, tia nắng rạng đông buổi sớm mai vẫn một lần nữa xuất hiện, báo hiệu ngày mới đã đến.
Bấy giờ là khoảng thời gian chuyển giao lặng lẽ nhất, giữa màu tối mờ mờ ảo ảo và tia sáng đầu tiên. Trong lúc mọi người đều đang say giấc nồng, cố gắng vực dậy, đấu tranh với lớp chăn ấm áp.
Ánh dương toả ra lớp ánh sáng lờ mờ, bầu trời mênh mông hoà lẫn tối sáng không rõ, chuẩn bị khoác lên mình một lớp áo mới.
Châu Kha Vũ kéo rèm cửa, dòng sông uốn lượn lập tức xuất hiện trước mắt, nhấn nhá thêm màu xanh của cây cối và các toà nhà nối nhau, một bức tranh phong cảnh của thành thị. Ánh sáng nhanh chóng luồng lách vào, che phủ đi màu tối đen kịt.
Trên trán Châu Kha Vũ lấm tấm mồ hôi do mới tập gym xong, từng giọt chảy xuống cổ rồi thấm vào áo, thân hình rắn chắc lấp ló sau lớp áo mỏng manh. Anh xoay người, vừa cởi áo vừa đi vào phòng tắm.
"Từ lúc trở về từ Bắc Kinh em vẫn chưa ghé Châu gia lần nào, không định tới xem bà chị này sống hay chết rồi à?"
Châu lão gia có tổng cộng bốn người con, mọi người thường nói vẫn là thằng cả tốt số nhất. Từ việc tiếp quản Châu Thị đến cưới vợ đều êm ấm, sinh được hai đứa con mở mày mở mặt không kém. Đứa lớn là Châu Thuỵ Kỳ, đứa út là Châu Kha Vũ, là gia đình kiểu mẫu hay được nhắc đến trong giới.
"Chẳng phải chị vẫn đang khoẻ mạnh nói chuyện với em đó sao?" Châu Kha Vũ dùng muôi khuấy cháo trong nồi, điện thoại thì đặt trên bàn, "Còn mới gặp nhau ở đám cưới anh Lục."
"Cãi là giỏi." Châu Thuỵ Kỳ thương lượng, "Ngày mai về nhé?"
"Không rãnh." Châu Kha Vũ bảo, "Chẳng phải sắp sinh nhật Tiểu Mân sao? Chị muốn gặp em thì có thể tới."
"Sao giống nhau được." Giọng Châu Thuỵ Kỳ trở nên nghiêm túc, "Chị muốn nói chuyện Châu Thị với em."
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, "Sau sinh nhật Tiểu Mân em sẽ ghé."
Bữa sáng được giải quyết đơn giản, Châu Kha Vũ cầm ly cà phê ra sô pha, mở máy tính lên bắt đầu giải quyết công việc.
Trong lúc kiểm tra hòm thư, Châu Kha Vũ lơ đễnh nhìn sang tài liệu gửi đến có mấy chữ "bảng lịch trình" kia. Bỗng nhiên nhớ tới bạn nhỏ mới cùng nói chuyện tối qua.
Người đẹp thì anh đã gặp qua vô số lần, 'đoá hoa lai' cũng có. Nhưng không thể phủ nhận rằng Doãn Hạo Vũ vẫn rất hấp dẫn ánh mắt anh, cả người cậu đều toát lên sự năng động của tuổi trẻ, vẻ đẹp mang hai dòng máu lại càng thêm thu hút. Nhất là đôi mắt xinh đẹp kia, lúc cười rộ lên trông rất đáng yêu, mềm mại gõ vào lòng người.
Lớn lên trong danh môn vọng tộc, Châu Kha Vũ đã chứng kiến người ta vì tiền bạc mà không từ thủ đoạn bẩn thỉu, bị quyền lợi cám dỗ để rồi quên đi sơ tâm của bản thân. Nhìn thấy được lòng người thay đổi thế nào, lời nói trong ngoài không đồng nhất ra sao, thiện ác lẫn lộn.
Ở cái vòng luẩn quẩn này đủ lâu đã giúp Châu Kha Vũ quen nhìn sắc mặt của người khác, cảm xúc trong mắt đối phương là ý tốt hay điều xấu. Và cũng đủ để anh nhận ra tình cảm đặc biệt trong mắt Doãn Hạo Vũ.
Không biết ngọn lửa đó nhen nhóm từ khi nào, nhưng khi anh phát hiện ra thì nó đã toả ra ánh sáng rất chói mắt mất rồi. Châu Kha Vũ cẩn thận nhớ lại những lần gặp gỡ của mình và cậu nhóc, kí ức trôi lơ lững tới buổi tiệc hơn một năm trước, có lẽ là từ khi đó chăng?
Khi mấy chữ "nhất kiến chung tình" hiện lên trong đầu khiến anh không khỏi dở khóc dở cười, nhưng cái này lại rất có khả năng xảy ra.
Kiểu lần đầu gặp mặt đã yêu dạo gần đây rất phổ biến, Châu Kha Vũ đương nhiên đã thấy qua, cũng từng là nhân vật chính trong đó. Nhưng anh lại không đánh giá quá cao kiểu tình cảm này, giữa chốn hào môn danh lợi thì càng thêm xa xỉ.
Có một điều khác biệt là khi nhìn anh, mắt Doãn Hạo Vũ tức thì sáng lên, như chứa cả vì sao tinh tú trong đó, sạch sẽ không pha lẫn tạp chất, đôi lúc lại ngốc nghếch. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn còn quá trẻ...
Châu Kha Vũ lấy kính đeo lên, uống một hớp cà phê để nâng cao tinh thần, lựa mấy tài liệu quan trọng xử lí trước.
...
Mới buổi sáng còn trong lành tươi mát, mà bây giờ đã được châm lửa đến đổ mồ hôi. Châu Kha Vũ bị hun nóng đến mất tập trung, chỉnh điều hoà rồi liếc nhìn đồng hồ một cái, thoáng cái mà đã đến trưa.
Lấy điện thoại đặt đồ ăn xong, anh cầm ly nước vào phòng bếp. Trong lúc đang rót cà phê, tiếng chuông cửa vang lên. Châu Kha Vũ không gấp gáp, ung dung quay lại phòng khách đặt ly cà phê xuống rồi mới mở cửa.
Người bên ngoài đội nón bịt khẩu trang, nhờ đôi mắt và dáng dấp thì anh nhận ra đó là Doãn Hạo Vũ. Giọng nói cách một lớp khẩu trang phát ra vẫn dễ nghe như thường, "Châu thiếu."
Châu Kha Vũ gật đầu, nghiêng người để cậu vào, lúc lướt qua anh còn ngửi thấy mùi hương thanh sạch trong vắt, giống như có làn gió biển thoáng qua đâu đây. Anh đóng cửa, lấy một đôi dép đi trong nhà cho cậu.
Lúc cúi đầu thay dép, Doãn Hạo Vũ để ý tủ đựng giày không trống trơn như căn biệt thự kia, thậm chí cậu chỉ từng thấy anh mang giày da thì ở đây còn có thêm mấy đôi giày thể thao.
Doãn Hạo Vũ kín đáo ngó xung quanh, căn nhà được trang trí giống như tính cách anh vậy, gạch màu xám kết hợp cùng màu trắng. Lý do cậu chú ý như vậy, là vì nơi này có hơi người hơn hẳn so với biệt thư rộng lớn lạnh lẽo.
Trong lòng Doãn Hạo Vũ ngờ ngợ, nảy lên suy nghĩ mơ hồ. Cậu đứng một bên, ngập ngừng hỏi, "Anh hay ở đây hả?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Đứng ngốc ở đấy làm gì, em ngồi đi, tôi đi lấy nước."
Đợi Châu Kha Vũ vào phòng bếp rồi, đầu óc cậu loạn lên rồi ngô nghê mà ngồi cười. Trước nay cậu chưa từng mong chờ về chuyện tới nhà Châu Kha Vũ, giờ lại như có viên kẹo ngọt bất ngờ rơi xuống, đập vào đầu đến choáng váng, nhất thời cảm thấy vui vẻ không thôi.
Lúc Châu Kha Vũ quay lại thì cậu đã khôi phục trạng thái, giấu cảm xúc vào trong. Anh đưa ly nước cho cậu, "Đáng lí ra tôi để trợ lý Trần qua chỗ em lấy, nhưng anh ta có việc phải về quê."
Anh vừa ngồi xuống, miệng nói: "Phiền em đi một chuyến rồi."
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, "Không sao ạ." Thì ra trợ lý Trần phát miếng bánh này cho cậu, Doãn Hạo Vũ thầm cảm ơn anh ta ở trong lòng.
Ngày thường ở bất cứ hoàn cảnh nào cậu cũng có thể thích ứng với người khác, duy chỉ khi người đó là Châu thì như có cục đá chẹt ngang vào, ngượng ngùng không biết nói gì.
Lúc uống nước, Doãn Hạo Vũ lén liếc qua chỗ anh, vô tình thấy hình ảnh trên máy tính, "Anh định tới Tây Tạng hả?"
Châu Kha Vũ nâng mắt lên khỏi máy tính, từ vẻ mặt của cậu mà hỏi "Em từng tới rồi đi?"
Cái gật đầu của đối phương đã xác nhận dự đoán của anh, Châu Kha Vũ cảm thấy thú vị, "Nói tôi nghe một chút."
Doãn Hạo Vũ bắt đầu nói luyên thuyên, dẹp bỏ sự ngại ngùng, đánh tan đi sự dè dặt ở trước mặt anh mà cậu hằng có. Ban đầu Châu Kha Vũ còn chăm chú lắng nghe, nhưng nhìn cái miệng nhỏ hưng phấn đến mức hơi chu lên thì không khỏi mất tập trung. Nếu nhớ lại, thì trên tờ thông tin anh đọc thì ngành của cậu là nhiếp ảnh.
Khi nói về chuyện mình yêu thích, ai cũng sẽ vui vẻ, Doãn Hạo Vũ cũng là một trong số đó. Lúc này, khi kể về chuyến đi của mình tới Tây Tạng, mắt cậu toả sáng, hồ nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh cũng không sánh bằng, trong đó là ước mơ, là đam mê như bao người bình thường.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hồi lâu, căn bản cậu đang nói gì anh không nghe lọt, chữ vào chữ mất. Trên mặt cũng không để lộ biểu tình nào, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cứ đụng đến sở thích của mình là Doãn Hạo Vũ bắn súng liên thanh không ngừng, lát sau trước cái nhìn chăm chú của anh, cậu bất giác ngừng lại, nét mặt áy náy, "Xin lỗi, em nói nhiều quá hả..."
Châu Kha Vũ phát hiện, hình như bản thân anh có năng lực thay đổi cảm xúc thì phải, giây trước còn tươi rói mà giây sau đã tắt ngủm, giống hệt nhánh hoa đang tươi tốt mà bỗng rũ rượi héo úa.
"Không có." Châu Kha Vũ cười cười trấn tĩnh tâm tình cậu nhóc, định hỏi gì đó thì nghe tiếng 'tít' một cái. Đây là tiếng mở cửa rõ ràng.
Khu chung cư này an ninh rất tốt, có thể bấm mật mã vào nhà một cách hiên ngang như vậy cũng chỉ có một người quen của anh.
"Hay thật, mật khẩu nhà Kha Vũ mà cậu cũng biết, trình ăn nhờ ở đậu đỉnh quá nhỉ."
"Phi Phi, không cần vừa đấm vừa xoa như vậy đâu."
Vệ Quế Phi bước vào phòng khách trước tiên, thấy Châu Kha Vũ thì giơ tay chào hỏi, "Châu thiếu..." Nói được một nửa thì phát giác còn có người khác, cánh tay bất động giơ giữa không trung, lời cũng tự động nghẹn tại cổ họng.
Doãn Hạo Vũ rơi vào trạng thái lúng túng tương tự, sờ sờ mũi, xoắn xuýt không biết nói gì. Sợ bản thân nói sai, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho Châu Kha Vũ.
Phó Diệp theo vào sau, thấy Vệ Quế Phi đứng đực ra thì muốn đẩy một cái nhưng kịp thấy Doãn Hạo Vũ, hắn ta lập tức cười sảng khoái hô lên, "Ây dô, em trai nhỏ, lại gặp nhau rồi."
"Lần trước chưa kịp chào hỏi nhỉ, tôi tên Phó Diệp." Tiện thể hất cầm về phía bên cạnh, "Đây là Vệ Quế Phi."
Cuộc gặp gỡ bất ngờ và mấy lời chòng ghẹo của Phó Diệp chợt ùa về, nhưng thấy hắn vẫn bình thường, còn mang lại cảm giác thân thiện, cậu cũng thả lỏng mà đáp lại, "Em là Doãn Hạo Vũ."
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Vệ Quế Phi bèn cười bảo: "Hai người cứ nói chuyện tiếp đi." Nói xong, lùa Phó Diệp cùng vào phòng bếp.
Doãn Hạo Vũ biết điều nên cũng không nán lại lâu, để túi đồ đựng áo xuống rồi đứng dậy nói lời tạm biệt, "Lát nữa còn có buổi luyện tập, em về trước nhé."
Đối với sự xuất hiện của hai người vừa rồi, do quá quen nên Châu Kha Vũ chỉ dửng dưng ngồi một bên nhìn, đóng vai một khán giả trung thành nhất. Thấy cậu nói vậy, anh hỏi: "Em tới bằng gì?"
Rõ ràng là cậu đang đứng, dùng tư thế cúi đầu nhìn anh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có xíu yếu thế nào. Doãn Hạo Vũ trả lời: "Em gọi xe."
Châu Kha Vũ với tay lấy điện thoại trên bàn, "Để tôi gọi tài xế đưa em về."
Doãn Hạo Vũ định từ chối, phiền anh mà phiền cả người khác nữa, nhưng lời nói đã nuốt ngược vào bụng khi đụng phải ánh mắt của anh.
Lí do Châu Kha Vũ chọn căn hộ này là vì nó khá gần với công ty, có mấy hôm anh lười lái xe thì sẽ kêu tài xế nên hắn ta cũng chọn nơi ở cách đây không xa.
Tài xế riêng của Châu Kha Vũ, đang ở nhà nghỉ xả hơi thì bị ông chủ đánh úp, không dám chậm trễ nên nhanh chóng chạy tới. Châu Kha Vũ đưa cậu ra tới cửa thì thức ăn cũng giao tới, xách đồ quay lại liền thấy hai đứa kia ngồi chễm chệ trên sô pha, là một bộ dáng cùng vẻ mặt chờ ăn chực.
Phó Diệp đứng dậy, ân cần lấy đồ ăn từ tay Châu Kha Vũ, bày ra trên bàn. Nhìn một loạt động tác thành thạo của Phó Diệp, đáy mắt Châu Kha Vũ lộ rõ sự khinh thường, "Dạo này làm bác sĩ nghèo khổ vậy à?"
Vệ Quế Phi cũng không nỡ nhìn, "Nhà họ Phó mà thấy cảnh này chắc khóc không ra nước mắt mất."
Phó Diệp cười ha ha, "Họ thấy tớ còn chơi với Châu thiếu có khi mừng còn không kịp."
Vệ Quế Phi không để ý hắn nữa, quay sang nói chuyện với Châu Kha Vũ, "Bạn nhỏ lúc nãy có tới hôn lễ của anh Lục đúng không? Hình như ngồi cạnh Tiểu Mân thì phải."
Châu Kha Vũ bình thản đáp, "Là bạn của Tiểu Mân."
Động tác gắp đồ ăn của Phó Diệp ngừng lại, hỏi một cách không chắc chắn, "Là người bạn mà Tiểu Mân hay kể kia?"
"Ừ."
"Đậu moé! Cậu hết người 'chơi' rồi hả? Lại lừa ngay thằng bạn thân nhất của em trai mình lên giường!" Ngày hôm đó Phó Diệp không hỏi, vì cứ ngỡ Doãn Hạo Vũ cũng bình thường, ai lại có ngờ là thằng anh em chí cốt của Giang Mân.
Vệ Quế Phi bất ngờ không kém, "Cậu không sợ Tiểu Mân biết hả?"
Châu Kha Vũ cầm lấy đôi đũa, con ngươi màu đen liếc nhìn cái túi kia, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm thanh sạch của thiếu niên, "Tớ giải quyết được."
Phó Diệp cười khẩy, "Đừng vì 'chim' của cậu mà chia tách tình anh em của người ta."
'Bốp'.
Vệ Quế Phi đánh một phát vào vai hắn ta, "Ăn nói tục tĩu!"
Mặt Châu Kha Vũ vẫn dửng dưng, rõ là chẳng quan tâm mấy lời thô tục của hắn. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, anh ngẩng đầu nói: "Nghe bảo căn hộ tầng dưới sắp bán, cậu mau mua rồi lăn khỏi đây đi."
Thời gian Phó Diệp chuyển công tác về đây trùng hợp với lúc anh đang bận rộn ở Bắc Kinh. Nên vẫn luôn làm ngơ mà cho hắn ra ra vào vào đến tận bây giờ. Công việc đã được sắp xếp ổn thoả, cũng đến lúc đuổi người rồi.
Phó Diệp thấy Châu Kha Vũ vô tình như vậy, nhảy dựng la làng, "Này này------"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com