Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cảm ơn


"Chị đã bàn bạc với công ty rồi, họ sẽ cho em nghỉ ngơi một tuần." Quản lý Hứa Hạ để ly nước ép đào để xuống bàn, ngồi đối diện Doãn Hạo Vũ.

"Dạ" Doãn Hạo Vũ giơ tay lấy cầm ly nước lên, uống một ngụm.

"Lợi nhuận từ tour lưu diễn vừa rồi của em rất tốt, công ty rất hài lòng" Ngừng lại một chút, Hứa Hạ suy ngẫm rồi nói, "Trước giờ công ty chỉ giỏi phát triển ở mảng diễn viên, họ có đầu tư về lĩnh vực ca sĩ nhưng lại không khả quan mấy, em lại là sự nổi tiếng ngoài ý muốn, nên họ rất coi trọng em."

Ý của Hứa Hạ cậu hiểu cả, nếu cậu không nổi tiếng, không kiếm được tiền thì chưa chắc cậu đã nhận được một tuần nghỉ như thế này. Đổi lại là những người khác, có khi không có ngày nghỉ mà hẳn là bị bỏ bê, o bế hoạt động từ lâu rồi.

Doãn Hạo Vũ thầm tự giễu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn biết ý mà cong môi cười khẽ, "Nhờ chị gửi lời cảm ơn công ty giúp em."

Nhìn cậu dần trở nên hiểu chuyện, biết giấu đi cảm xúc của mình như vậy, Hứa Hạ không khỏi nhớ đến lúc mới gặp cậu.

Khi đó, cô chỉ tình cờ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở đại học S, thiếu niên mang hơi thở nóng rực của tuổi trẻ, nụ cười toả sáng ấm áp giữa ánh nắng dịu nhẹ càng thêm rực rỡ, ánh mắt sạch sẽ rạng ngời như một viên ngọc lấp lánh nơi đô thị đầy tối tăm. Chính vì vậy, cô đã đưa ra lời đề nghị chiêu mộ cậu về công ty.

Lúc đó, khi mới tiếp xúc với Doãn Hạo Vũ, cô liền nhận thấy đây là một đứa nhỏ vô tư, có chút kiêu ngạo như mèo nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể xoè móng vuốt khi bạn xâm nhập vào lãnh thổ của nó, trở nên bướng bỉnh khi làm chuyện mình không thích. Nhưng vốn dĩ cuộc đời này chỉ là những vụ mua bán, ông trời lấy đi tuổi trẻ ngây thơ của bạn, đổi lại sẽ đưa cho bạn một lớp mặt nạ để đối mặt với thế giới bao la ngoài kia. Và Doãn Hạo Vũ cũng vậy, thu lại móng vuốt sắc nhọn của mình, biết cách đối nhân xử thế hơn, một thời tuổi trẻ tự tại vô ưu cứ thế vút đi như một cơn gió.

Cũng phải thôi, ở trong giới giải trí, nơi mà người người khoát lên cho mình những bộ trang phục xa xỉ rực rỡ, nơi mà sau vẻ ngoài hào quang là cả một hố sâu tối tăm, ai lại có thể giữ mãi nét ngây thơ trong sáng như sao trời được chứ.

Nhưng đối với đứa nhỏ này, Hứa Hạ lại đặc biệt lưu tâm, không khỏi nhắc nhở cậu, "Hạo Vũ, không tới ba tháng nữa là tới thời hạn hợp đồng."

Đúng vậy, đây cũng chính là vấn đề làm cậu suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Vì giao dịch của cậu và Châu Kha Vũ cũng sắp kết thúc rồi.

Nhớ tới Châu Kha Vũ, lòng cậu lại nặng trĩu, mọi ưu tư muộn phiền tức khắc đổ về.

Tuy nhiên, hôm nay trong lòng lại vui hơn một chút, ban nãy Châu Kha Vũ không như mọi bữa bận rộn cắm cúi vào máy tính mà còn hỏi thăm vài lời, chủ yếu là hỏi về công việc gần đây ra sao, nhưng cũng khiến lòng cậu xao xuyến, như có dòng suối tươi mát khẽ chảy qua.

Hứa Hạ thấy cậu ngồi ngây ra đấy, vẻ mặt hết khổ sở rồi lại vui vẻ, thăm dò gọi, "Doãn Hạo Vũ?"

"Dạ?" Doãn Hạo Vũ chợt hoàn hồn, nhớ lại lời cô vừa nói.

Hứa Hạ nhìn chàng trai trước mắt, nói tiếp, "Hạo Vũ, ban đầu công ty ký hợp đồng với em họ cũng không ngờ là em lại thành công đến như vậy, cho nên, họ sẽ không để cho em đi dễ dàng như vậy đâu, em hiểu ý chị chứ?"

Ban đầu, công ty vốn dĩ không muốn nhận thêm người nữa, nên Hứa Hạ đã thuyết phục họ cho cô hai năm để nâng đỡ Doãn Hạo Vũ, cũng sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào công ty nên chỉ ký hợp đồng với thời gian vô cùng ngắn ngủi. Chính vì thế, những công việc mà cậu nhận đều do Hứa Hạ có quen biết mới xin được, sau đó, công ty thấy cậu có lợi nhuận nên mới dần dần kiếm chút tài nguyên cho cậu.

Bây giờ thời hạn hợp đồng sắp kết thúc, công ty sẽ để người kiếm ra bát cơm như cậu đi sao?

"Trong công ty, em cũng không phải là người kiếm ra nhiều tiền nhất đúng chứ?"

Trước khi vào công ty, cậu đã tìm hiểu thấy có những diễn viên cả phái thực lực và nhan sắc có vị trí lẫn đang nổi đều ở trong đây, họ giữ lại một ca sĩ như cậu làm gì chứ, tiền cậu kiếm ra cũng có khi không bằng một người trong đó.

Hứa Hạ uống hai ngụm cà phê, cười lắc đầu, giọng điệu chắc nịnh, "Nhưng công ty muốn phát triển lớn mạnh hơn."

"Nếu không thuyết phục được em kí tiếp hợp đồng, thì mấy tháng còn lại có lẽ họ sẽ gây khó dễ cho em, nhận nhiều tài nguyên, vắt kiệt sức em hết mức có thể" Hứa Hạ lấy tay xoa huyệt thái dương, nhắc nhở cậu, "Em phải chuẩn bị tâm lý một chút."

Chiêu trò của công ty, dù xét ở mặt nào, họ đều có lợi. Dùng lịch trình dày đặt gây sức ép để cậu tiếp tục kí hợp đồng, nhưng nếu không thành, họ cũng có cả đống tiền do cậu kiếm ra. Vì trong phần chia lợi nhuận, công ty chiếm nhiều hơn cậu.

Chợt nghĩ đến gì đó, Hứa Hạ đề nghị, "Em có thể nhờ Châu thiếu."

Trong chốn kinh kỳ phồn hoa này, gia tộc trải qua bao thế hệ, những lần thay đổi người đầu tàu nhưng vẫn có vị trí ổn định trong giới chính trị lẫn thương trường, thì không khỏi nhắc tới Châu gia.

Chỉ cần nghe nói đến người nhà họ Châu thôi, ai cũng phải mang một phần e dè, chứ đừng nói đến nhị thiếu gia Châu Kha Vũ vốn được đồn đãi là đối thủ đáng gờm trong danh sách những người cầm đầu tàu tiếp theo của Châu gia.

Do đó, chuyện cậu được Châu Kha Vũ bao nuôi có lẽ ít nhất ai trong giới giải trí cũng nghe thoáng qua một lần, trên dưới công ty đều biết, nhưng họ chỉ dám buôn dưa sau lưng cậu mà thôi.

"Vì vậy, em chỉ cần nói Châu thiếu một tiếng, mấy tháng còn lại họ sẽ không làm gì em" Bình thường Doãn Hạo Vũ không đem chuyện có kim chủ ra phân bua, phô trương thanh thế, nên mọi người chỉ đoán già đoán non mà thôi không biết sự thật ra sao, nếu bây giờ cậu nhờ Châu thiếu, công ty sẽ biết khó mà từ bỏ.

Doãn Hạo mím môi, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không nói gì.

Hứa Hạ thấy thế, liền biết đứa nhóc này không chịu, bình thường cậu trông rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bản tính cứng đầu đã ăn sâu vào da thịt, có trăm người cũng không xoay chuyển nổi.

Cũng giống như lúc đó, sau khi ra mắt hơn nửa năm. Bỗng nhiên một ngày, Doãn Hạo Vũ dội cho cô quả bom không hề báo trước, đó là tờ hợp đồng giữa cậu và Châu Kha Vũ, đặt ngay ngắn trước mặt cô.

Hứa Hạ chưa từng thấy ý định tìm kim chủ của Doãn Hạo Vũ, ngay cả bản thân cô cũng không hướng cậu vô con đường này, cho nên cô nghĩ là cậu bị ép hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vì tối hôm trước cậu có đi tham dự một buổi tiệc rượu.

Nhưng khi ấy nhìn mặt Doãn Hạo Vũ, làm gì có dáng vẻ không tình nguyện hay bị ép buộc, nếu cô không nhìn lầm thì trên mặt cậu lại có chút vui mừng thì phải. Song, cả người toát ra khí xuân phơi phới đó của cậu cô lại quen thuộc quá đỗi, không phải đang yêu thì còn là gì.

Theo thời gian trôi đi, Hứa Hạ càng dám chắc đứa nhỏ này thích Châu Kha Vũ, mà còn là đơn phương một phía.

Trớ trêu thay, cả hai đều rất bận rộn, nửa tháng trời có khi còn không thấy mặt nhau, mỗi lần gặp đều lăn giường, ngay cả một cuộc nói chuyện đàng hoàng còn không có.

Chính vì thế, dạo gần đây do tới hạn hợp đồng, sự sốt ruột lo lắng trên mặt của Doãn Hạo Vũ xuất hiện ngày càng nhiều, nhìn cậu xoắn xuýt như vậy, Hứa Hạ cũng không đành lòng, nói: "Chị nghe là đám cưới ngày mốt của Lục ảnh đế, Châu thiếu cũng sẽ tới."

Đám cưới của ảnh đế Lục Phong, Doãn Hạo Vũ cũng được mời, Hứa Hạ vỗ nhẹ vai cậu, "Nắm bắt cơ hội một chút." Nói tiếp, "Còn bên phía công ty chị sẽ đi thăm dò tình hình xem như thế nào."

Nghĩ tới thân phận của Châu Kha Vũ rồi cả một gia tộc sau lưng anh, Hứa Hạ cảm thấy con đường của Doãn Hạo Vũ không dễ dàng chút nào, "Đừng để bản thân chịu nhiều tổn thương nhé."

Hứa Hạ không khuyên cậu từ bỏ mà còn quan tâm lo lắng như vậy,  cậu rất cảm kích, rướn môi cười đầy nhu thuận, "Cảm ơn chị."

***
Cùng ngắm chiếc bìa xinh xẻo do mình design nhé
https://m.imgur.com/a/yzZrvSy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com