Chương 5: Dưới mưa
Hôn lễ được tổ chức tại một nơi có bờ biển trong lành, mát mẻ. Bầu trời hoà giao với mặt nước, tạo ra sắc xanh tuyệt đẹp, khiến người khác chỉ muốn nhanh chóng đắm chìm vào đó, tận hưởng cái mát lạnh của làn nước đem lại.
Lúc Doãn Hạo Vũ đến đã gần xế chiều, đám cưới được tổ chức riêng tư, không muốn có sự xuất hiện của truyền thông, nên có người canh giữ ở ngoài rất nghiêm ngặt.
Xuyên qua con đường dài ngoằn ngoèo, các ngôi nhà đứng xen kẽ với cây cối lần lượt hiện ra trước mắt, ráng chiều bao phủ mọi cảnh vật, càng tô đậm thêm sự xa hoa yên tĩnh.
Doãn Hạo Vũ ở quầy lễ tân check in, rồi lên phòng cất hành lí.
Căn phòng được trang trí theo phong cách vintage, gam màu kem khiến cả căn phòng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Còn có cây xanh đặt bên tường, tạo ra không gian xanh mát, thư giãn.
Cảm giác giống như về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, chứ không phải đang ở khách sạn.
Điện thoại trong túi rung lên, Doãn Hạo Vũ lấy ra xem, tin nhắn cậu nhìn thấy đầu tiên là của Hứa Hạ, gửi từ nửa tiếng trước, hỏi cậu đã tới nơi chưa.
Doãn Hạo Vũ nhắn lại cho chị, nói mình đã đến nơi rồi.
[Hứa Hạ]: Đám cưới của Lục ảnh đế chung quy cũng sẽ có rất nhiều người quyền cao chức trọng.
[Hứa Hạ]: Hạn chế tiếp xúc một chút, chỉ cần nói chuyện với người quen biết.
Doãn Hạo Vũ có chút buồn cười, cảm thấy chị lo lắng dư thừa rồi, bèn nhắn lại: Họ cũng sẽ không để ý đến em.
Lục Ngôn là con cháu của Lục gia, một trong những gia tộc nổi tiếng ở kinh thành, là miếng thịt béo bở đối với những nhà muốn bước chân vào giới chính trị hay quân sự.
Chính vì thế, trong hôn lễ ngày mai, người người cũng chỉ đeo mặt nạ lên, tạo dựng mối quan hệ.
Không hơi đâu để ý một ca sĩ như cậu.
[Hứa Hạ]: Đừng để bò mất rồi mới lo làm chuồng, lúc đó chị cũng gánh không nổi.
[Doãn Hạo Vũ]: Em cũng không ngốc đến nỗi tự rước chuyện vào người.
[Hứa Hạ]: Còn không phải chị sợ em theo Giang Mân làm bậy sao??
Tính cách của Doãn Hạo Vũ và Giang Mân khá giống nhau, muốn gì sẽ làm đó, rất cứng đầu.
Một đứa vì theo đuổi tình yêu liền bước vào giới giải trí, đứa kia thì mặc sự phản đối của gia đình mà làm diễn viên.
Từ lúc Doãn Hạo Vũ trở nên thân thiết với Giang Mân, thì chị đã đau đầu, chứ không phải kể đến bây giờ.
Chỉ là cả hai đều bận rộn, lúc người kia ở dưới đất thì đứa còn lại đã ngồi trên máy bay.
Cho nên cơ hội gặp nhau rất ít, nhắn tin lại càng hiếm hoi, điều đó khiến chị đỡ lo phần nào.
Nhưng trời xanh nào có thấu lòng người mẹ già này!!
Bẵng đi một khoảng thời gian, lúc bạn bè tụ tập lại thì sự xa lạ, ngượng ngùng là điều không thể tránh khỏi.
Khổ nỗi Doãn Hạo Vũ và Giang Mân không nằm trong số đó, lúc hai người gặp nhau vẫn thân thiết, kề tai thỏ thẻ qua lại, sự xa lạ gì đó quăng tít tám cánh đồng rồi.
Bây giờ ở bên cạnh hai người đều không có quản lý, rầu càng thêm rầu.
[Hứa Hạ]: Tiểu Vũ à, tháng này chị có nhận tiền thưởng hay không là do em đó!!
[Doãn Hạo Vũ]: Không đến thế chứ, em cái gì cũng chưa làm mà.
[Hứa Hạ]: Còn đợi em làm mới tới chùi đít sao!??
[Hứa Hạ]: Cậu tốt nhất nhớ lời chị nói.
Doãn Hạo Vũ mới "dạ" một tiếng, trên màn hình liền xuất hiện tin nhắn của Giang Mân, cũng quá linh rồi.
[Giang Mân]: Tối nay làm vài ván game không?
[Doãn Hạo Vũ]: Định để hai con mắt đen xì đi dự hôn lễ??
Chưa tới hai giây sau, Giang Mân liền gọi qua, tiểu thiếu gia lười biếng gõ chữ đây mà.
Cậu bắt máy, cười nói: "Không phải cậu định đắp mặt nạ đi ngủ sớm sao?"
"Tên họ Dư kia mở lời thách thức tớ, làm đàn ông thì không thể trốn tránh, tớ liền hào phóng nhận lời cậu ta rồi."
'Tên họ Dư' kia là đại minh tinh, nhờ một lần chơi game với Giang Mân nên cậu mới quen.
"Hừ, còn bày đặt ra vẻ phóng khoáng, người hai lần kéo đội xuống biển là ai vậy?"
Giang Mân "uầy" một tiếng, "Đều là dĩ dãng cả rồi, lần này tớ sẽ không để bị dắt mũi như trước."
Nhắc lại chuyện cũ, Giang Mân tức giận nói, "Chính cậu ta chơi không sạch, chứ tớ nào chơi dở như thế."
"Đúng vậy, cậu lại bị cho vô tròng tới hai lần." Doãn Hạo Vũ cười hời hợt, "Lần đầu tiên là do bị hại, nhưng tới lần thứ 2 thì chẳng phải là ngu sao?"
"Cậu đang mắng tớ?"
"Ồ, cậu nghe ra hả?"
Giang Mân bên kia hít sâu một hơi, tức đến mức không nói nên lời.
Doãn Hạo Vũ nhịn cười hỏi, "Còn muốn chơi nữa không?"
Giang Mân nghiến răng nói, "Muốn."
"Đúng rồi, xuống cửa hàng bên dưới mua chút đồ ăn đi." Giang Mân một lòng muốn báo thù rửa hận, "Đêm nay tớ nhất phải khiến cậu ta thua đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ mới hả dạ."
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng cho Giang Mân đáp cánh xuống đất, "Cậu quá ảo tưởng rồi."
Giang Mân chép miệng, chẳng buồn để ý, "Quyết định thế nhé!! Tớ đợi cậu ở trước cửa hàng."
Doãn Hạo Vũ ngờ vực, đầy thắc mắc hỏi, "Cậu không ở trong phòng?"
Phòng Giang Mân cách phòng cậu không xa, muốn đi chung thì chỉ cần bước mấy bước, cần gì phải hẹn nhau.
"Tớ đang ở chỗ của phụ huynh." Giọng Giang Mân hơi rầu rĩ.
Ngoài ở trong khách sạn, khách mời còn được sắp xếp ở những căn nhà độc lập bên ngoài, dành cho những gia đình nhiều người.
Mẹ của Giang Mân vì muốn ở cạnh con trai lâu ngày không gặp, nên gần như là nửa ép buộc cậu ta phải ở chung bên ngoài.
Không biết bằng cách nào, Giang Mân lại được ở trong khách sạn.
"Không phải là bị mắng rồi chứ?" Doãn Hạo Vũ hỏi.
"Nếu mắng tớ thì còn đỡ rồi." Giang Mân khẽ thở dài, "Không nói nữa, tớ kể cậu nghe sau nhé, xuống nhanh đó."
Dứt lời liền cúp máy, căn bản không cho Doãn Hạo Vũ thời gian trả lời.
Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại bĩu môi, thằng nhóc khốn kiếp này.
***
Khách sạn cách cửa hàng không xa lắm, có thể đi bộ qua.
Lúc đi được nửa đường, không có bất cứ dấu hiệu nào, từng hạt mưa lũ lượt rơi xuống, tí tách thả mình trên đất.
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chạy vào mái hiên nhà trú mưa, xui xẻo thật, hôm nay ra đường nên xem hoàng lịch mới đúng.
Mưa chưa đến mức dữ dội, nhưng xem chừng không thể ngớt ngay được.
Doãn Hạo Vũ toang lấy điện thoại ra gọi cho Giang Mân, bảo cậu ta nếu chưa đi thì tìm thử xem có cây dù nào không.
Đương lúc này, một tiếng "cạch" vang lên.
Doãn Hạo Vũ bị doạ xém nữa rớt điện thoại, quá hù người đi!
Từ bên trong nhà vọng ra tiếng nói:
"Cậu đi cẩn thận."
"Ừ."
Doãn Hạo Vũ đã từng đọc một câu thế này, khi thích ai đó, đối với sự tồn tại của họ bạn sẽ rất nhạy cảm, giống như thợ săn trong đêm.
Chỉ thông qua một âm tiết đơn lạnh nhạt, cậu liền nhận ra đó là Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ thật sự có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ mình sẽ gặp anh ngay ngày đầu tiên tới đây, còn là trong hoàn cảnh mưa bão như thế.
Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy cậu, sửng sốt một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi.
Anh cầm cây dù, hướng cậu nói: "Không may rồi, bạn tôi chỉ có một cây này."
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói vậy, xua tay trả lời, "Không cần đâu, em đợi tạnh mưa một chút rồi đi cũng được."
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn màn mưa dày nặng, "Em có chắc là nó sẽ tạnh không?"
Xem tình hình thì không khả thi lắm, trận mưa này tuy chưa đến mức gió thét sấm rền, nhưng dự là sẽ không dứt được trong vài tiếng.
Doãn Hạo Vũ rất muốn đi chung dù với anh, đó là một cơ hội tốt. Tuy nhiên, cậu không đoán được anh có đồng ý hay không, nếu bị từ chối thì quá mất mặt.
Dù sao thì, ngoại trừ trên giường, hai người cũng chưa thân thiết đến mức đó.
Trong lòng Doãn Hạo Vũ lưỡng lự không thôi, hơn ai hết, bản thân cậu hiểu rõ dịp tốt như này rất quý giá. Bỏ lỡ rồi, liệu phải đợi tới bao giờ mới có lại.
Cậu lại không phải kiểu người nhát gan, thôi thì cứ đâm lao vậy, nếu bị từ chối thì tối nay chơi game cho đỡ tức.
Ngay lúc cậu định mở lời, thì giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên, "Em định đi đâu?"
Doãn Hạo Vũ giống như quả bóng xì hơi, xây dựng tâm lý đầy đủ rồi thì bị chích một phát, lời đưa tới miệng đành rút súng giữa đường, xém nữa cắn trúng lưỡi, rất muốn chửi thề một tiếng nhưng lại không dám, chỉ biết ngơ ngác trả lời, "Cửa hàng gần đây ạ."
"Tôi cũng tới đó." Châu Kha Vũ bung dù, nhướn khoé môi cười với cậu, "Đi thôi."
Doãn Hạo Vũ nhìn cái điệu cười đó liền hiểu, anh rõ ràng đã định cho cậu đi chung, nhưng vẫn đứng nhìn cậu xoắn xuýt hồi lâu.
Lại bắt nạt cậu!
Dù rất to, hai người đứng chung lại vừa khít.
Vai cậu lúc chạm lúc không vào người Châu Kha Vũ, nhiệt độ cơ thể nóng ấm, xua tan đi cái mát lạnh của cơn mưa đem lại.
Đây là khung cảnh Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ đến, hư ảo hiện thực đan xen, khiến cậu trầm luân không thôi.
Lúc chưa gặp anh, nghĩ đến vô số lời lẽ để khơi gợi nên cuộc trò chuyện. Nhưng bây giờ, cậu lại không muốn phá hoại khung cảnh bình yên này.
Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu mình được cái gì đó bao trùm lại, giơ tay sờ lên, là mũ áo hoodie của cậu.
Doãn Hạo Vũ như nhận ra điều gì đó, luống cuống kéo mũ thấp xuống, "Xin lỗi ạ."
Cậu lại quên mất đây là nơi tổ chức tiệc cưới, người quen biết Châu Kha Vũ lúc nào cũng có thể xuất hiện, thấy anh đi chung với một tên con trai, chỉ sợ họ nói mấy lời không hay. Doãn Hạo Vũ càng không muốn anh vì mình mà chịu ảnh hưởng không đáng có.
Châu Kha Vũ dường như hiểu cậu nhóc đang nghĩ gì, khẽ bật cười nói:
"Em quên rồi sao, lần trước chỉ ở trong phòng tắm một chút mà em đã bị cảm lạnh."
Ý của anh là sợ cậu dính nước mưa thì lại đổ bệnh, nên mới phòng ngừa mà kéo mũ.
Nhưng trọng điểm của Doãn Hạo Vũ không phải ở chỗ này, cái "một chút" của anh chính là kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, người có sức đề kháng tốt cũng phải mắc bệnh.
Hôm sau cậu còn phải chạy lịch trình, thế là bị Hứa Hạ mắng đến mức đầu ong ong.
"Mà không sao thật chứ ạ? Có ảnh hưởng đến anh không?" Doãn Hạo Vũ vẫn chưa yên tâm, hỏi lại một lần nữa.
Châu Kha Vũ không trả lời, quăng ngược lại, "Cái này phải hỏi em mới đúng."
Doãn Hạo ngẩng đầu nhìn anh, cười nói, "Em cũng chưa nổi tiếng tới mức đó."
Bạn bè trong showbiz của Lục Ngôn được mời đến hôn lễ tương đối ít, nhưng đều là những người có vị trí ổn định. Nếu có thấy họ cũng sẽ không hơi đâu mà bàn tán.
Còn vì sao một ca sĩ nhỏ bé như cậu lại được mời đến, thì phải kể đến chương trình thực tế đó.
Khi đó, Lục Ngôn làm khách mời đặc biệt, cậu với Giang Mân lại dính nhau, nên lúc hai người trò chuyện, cậu cũng khó tránh khỏi có tiếp xúc.
Sau này, Doãn Hạo Vũ được nhận một vai nhỏ trong phim mà Lục Ngôn đóng, hai người cũng có cảnh quay chung với nhau. Vì là lần đầu tiên cậu lấn sang diễn xuất, còn rất nhiều điều chưa biết, Lục Ngôn cũng không ngại mà hướng dẫn chỉ bảo cậu.
Hai người cũng trao đổi Wechat, từ đó liền quen nhau.
Châu Kha Vũ nhìn cả khuôn mặt cậu vùi trong mũ, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong sáng ngời.
Trong lòng lại rục rịch, hình như muốn làm chút chuyện bậy bạ rồi.
Châu Kha Vũ xoay đầu cậu về phía trước, nghiến răng nói, "Nhìn đường."
Bản tính của Doãn Hạo Vũ thì không yên phận như vậy, cậu vẫn len lén quay đầu lại, liền đụng phải đôi mắt sâu thẳm nóng rực của Châu Kha Vũ.
Ánh mắt này quá đỗi quen thuộc, chỉ khi có ham muốn Châu Kha Vũ mới có cái nhìn như vậy.
Doãn Hạo Vũ liền hiểu ra, sắc nóng lan từ tai đến mặt, thật may là có cái nón che lại.
Không biết lấy can đảm từ đâu ra, Doãn Hạo Vũ miệng nhanh hơn não hỏi, "Tối nay em... em qua phòng anh nhé?"
Còn qua để làm gì, người trưởng thành với nhau đều hiểu.
Nói xong, cậu cũng không dám nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt đảo loạn liên tục. Mấy lời mời gọi như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nói.
Châu Kha Vũ nghe thế thì bật cười, "Em chắc là chịu nổi?"
Dù sao hai người mới làm gần đây, lần trước anh cũng không quá nhẹ nhàng. Giờ lại tiếp nữa, Châu Kha Vũ sợ cậu ngày mai đi dự đám cưới không nổi.
"Làm... làm nhẹ một chút là được." Doãn Hạo Vũ lắp bắp nói.
Ngoại trừ lúc lên giường, bình thường cậu sẽ không nói mấy lời như thế. Mắt Châu Kha Vũ tối sầm, hít sâu một hơi kiềm nén lại.
Châu Kha Vũ không nói gì, tỏ rõ sự không đồng ý.
Nói đến như vậy rồi mà còn bị từ chối, da mặt dày tới đâu cũng phải biết ngại. Trước đây có đánh chết cậu, cậu cũng không nghĩ mình sẽ đi nói ba lời này với người khác.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy tối nay mọi chuyện đều không tốt đẹp, đã mắc mưa còn mất mặt.
Càng nghĩ càng không cam lòng, rốt cuộc nhịn hết nổi, xoay đầu lại, tức giận nói: "Anh rốt cuộc có được không vậy?"
Dứt lời, cả hai liền sửng sốt, không hẹn mà đồng thời cùng đứng lại.
Bình thường, Châu Kha Vũ luôn có thái độ rất tốt, nhưng cậu biết đó chỉ là sự chu đáo khách sáo của anh mà thôi.
Quan hệ của cậu và anh chỉ như cơn mưa rào, sau khi tạnh hẳn, đối phương chỉ là người xa lạ. Hạt mưa rơi xuống lúc cần, rồi biến mất.
Cùng nhau đi dưới một tán ô, là lần hiếm hoi đầu tiên hai người ở riêng với nhau, mà không phải trong căn phòng nào đó.
Doãn Hạo Vũ thừa nhận, đôi khi vì anh quá tốt, cậu đã lầm tưởng mà hơi quá phận.
Cũng giống như ban nãy, cậu đã có chút to tiếng, còn nói thẳng vào mặt anh. Đúng là cái miệng hại cái thân.
Kim chủ chỉ thích người ngoan ngoãn nghe lời, liệu Châu Kha Vũ có thấy vừa rồi cậu đã hơi quá phận không? Thật sự muốn khóc quá đi!!
Trái ngược với trạng thái rối rắm của cậu, Châu Kha Vũ bình tĩnh hơn hẳn.
Quả thật vừa rồi anh có chút sửng sốt, bởi vì bình thường Doãn Hạo Vũ luôn là cậu nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện, ít nhất là trước mặt anh, cậu chưa từng quá lớn tiếng.
Châu Kha Vũ muốn nói gì đó, nhưng nhìn cảm xúc trong đôi mắt thay đổi liên tục của cậu, lời đến bên miệng liền trở thành trêu chọc, "Tôi có được hay không chẳng phải em biết rõ nhất sao?"
Doãn Hạo Vũ liền hiểu rõ, đây là bậc thang mà anh tạo ra, không để cả hai phải khó xử.
Đột nhiên, Châu Kha Vũ cúi người xuống, đến bên tai cậu thì dừng lại, môi mỏng khẽ mở rồi nhanh chóng khép lại. Sau đó đứng thẳng người lên.
Không biết anh nói gì, nhưng đôi mắt to tròn của Doãn Hạo Vũ chớp một cái, cậu xoay người lại, hơi cúi đầu, tiếp tục bước đi.
4556.
Số phòng của anh.
***
Cảm ơn các thím đã chúc mình thi tốt nhé <33
P/s: Chương sau là H, tui vẫn ngại nên hông dám đăng, nhưng nếu mấy cô muốn đọc thì tui sẽ đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com