《LIAR》 家里开停车场
tên gốc: 《Liar》
tác giả: 家里开停车场
https://m.weibo.cn/6181978490/4622380646011105
Châu Kha Vũ có thể thề rằng, ngay từ đầu, cậu đến phòng 405 chỉ là vì muốn hỏi Riki một chút về động tác vũ đạo, không có suy nghĩ dư thừa nào hết.
Mà lúc này, cậu đem thầy giáo của mình khóa chặt ở một góc nhỏ trên bàn, những chai sữa chua được sắp xếp chỉnh tề giờ đây đã đổ hơn phân nửa.
Rikimaru dứt khoát ngồi trên bàn, đem hai chân tách ra, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy lưng quần Châu Kha Vũ, kéo nơi tư mật của cậu gần lại.
Anh cứ như vậy ngước mắt nhìn người con trai cao hơn mình tận nửa cái đầu, dùng ánh mắt to tròn cầu xin như một chú mèo con đáng thương, ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm khẽ chóp mũi cậu. Anh cắn môi dưới, mỉm cười, dùng âm thanh mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng Daniel.
Châu Kha Vũ xem như hiểu rõ, Riki cố ý, anh ấy biết thứ mà mình không thể chịu được nhất chính là bộ dạng này.
"Cửa còn chưa khóa đó, bảo bối..."
Lúc cậu tới 405 chỉ khép cửa lại, không khóa trái, ý là chỉ cần có người đến, ai cũng có thể mở cửa ra và trông thấy hai người bọn họ đang quấn thành một cục với nhau.
Mặc dù nói như vậy, nhưng tay Châu Kha Vũ đã sớm luồn vào bên trong chiếc áo rộng rãi của Riki, xoa nắn bộ ngực cùng phần da mỏng mềm mại trên lưng.
Da Riki có nhiệt độ cao hơn bình thường một chút, thế là bị bàn tay băng giá của Châu Kha Vũ làm cho lạnh đến mức kêu lên vài tiếng, rúc người về phía sau, còn đem chân nâng lên quấn lấy eo Châu Kha Vũ, mỗi lần co rúm người là lại kẹp chặt thêm một chút.
Rất khó phân tích đến cùng, rốt cuộc đây là phản ứng vô ý thức, hay là cố ý gây nên.
"Hôm nay em là người nhát gan, Daniel." Anh nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Châu Kha Vũ. Khi mà Châu Kha Vũ bị khiêu khích, muốn một cái hôn sâu hơn thì anh lại ngước cổ lên, cười xấu xa rút về sau, "Lúc ở sân thượng em không phải như vậy, còn có phòng tập, phòng thu âm, phòng chứa đồ..."
Riki đem tay vốn dĩ đang đặt trên lưng quần Châu Kha Vũ dời xuống một chút, dùng đốt ngón tay vẽ lên nơi đang căng phồng kia, ám chỉ những bí mật chỉ hai người biết đến.
"Relax, Vu Dương sẽ gõ cửa, AK với Santa, chưa tới cửa thì em cũng có thể nghe được âm thanh của hai người họ rồi." Riki thẳng lưng, trông bộ dạng có vẻ như đã tính kĩ càng.
"That sounds pretty familiar to you?"
Châu Kha Vũ phải thừa nhận sự phòng thủ của cậu đã bị phá vỡ, phần dưới bị trêu chọc sưng ê ẩm làm cho da đầu tê dại, cúi người xuống chiếc cổ trắng thon gọn, cảm nhận được đôi tay nhỏ bé kia đang làm loạn bên dưới, cậu nhịn không được, dùng răng nanh cắn một ngụm nhỏ để cảnh cáo.
"Riki!!!"
Châu Kha Vũ chợt nghe Santa ở ngoài cửa gọi tên Riki, âm thanh rất rõ ràng, có vẻ là cách bọn họ không xa. Hai người đồng thời sửng sốt một chút, không khí nhiệt liệt ban đầu giống như là bị dội một chậu nước lạnh, dập tắt.
Em trai nhỏ nên khả năng ứng biến cũng sẽ kém một chút, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Riki đẩy vai ra, vừa đủ để giữ khoảng cách nửa mét, một khoảng cách xã giao cực kì lễ phép.
Cậu nhìn người anh trai lớn gấp rút khôi phục biểu cảm hằng ngày, mượn lực từ eo nhảy xuống khỏi bàn một cách vững vàng, tiện tay vuốt lại phần quần áo nhăn nhúm do đùa giỡn nãy giờ, trông cứ như cái người mới vừa rồi bị mình cắn một ngụm ở cổ, vừa đau vừa quấn lấy mình nói I want more là ai khác chứ chẳng phải anh ấy vậy.
Chỉ còn đôi mắt ửng hồng lưu lại chút chứng cứ.
Riki sửa soạn bản thân xong, liền nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra trạng thái của Châu Kha Vũ, trừ việc quần áo có hơi nhăn, thì toàn bộ đều không có vấn đề gì lớn.
Anh trông thấy ánh mắt của cậu cứ một mực chằm chằm nhìn mình, không biết là bị tiếng gọi của Santa làm cho hoảng hồn, hay bị một loạt động tác trôi chảy của mình hù dọa. Lúc này Riki đã khôi phục biểu cảm bình thường, nhìn cậu bỗng sinh ra ý đồ xấu, muốn trêu chọc cậu một chút, thế là bước một bước về phía trước, nhón chân lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chưa hết còn duỗi đầu lưỡi ra, liếm sạch một xíu nước bọt bởi vì nụ hôn kịch liệt lúc đầu mà lưu trên khóe miệng cậu.
"See? I told you."
Đến lúc Châu Kha Vũ kịp phản ứng lại thì Riki đã sớm lui về chỗ đứng của mình, nhìn ra ngoài, như không có việc gì, chờ đợi cửa bị mở ra.
Nếu như cá cược, thì Châu Kha Vũ cảm thấy mình sẽ dồn hết của cải, cá rằng Riki bây giờ đang thầm niệm 321, chờ đợi đến khi đếm đến 1, cánh cửa nhất định kịp thời mở ra.
Cậu vĩnh viễn có thể tin tưởng vào khả năng suy đoán của Riki.
"Riki..... A! Kha Vũ cũng ở đây!"
Santa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng có khách, hưng phấn đến nỗi mắt thường còn nhìn ra. Santa gần như là chạy bước nhỏ đến bên Châu Kha Vũ, ôm một cái thật chặt. Mỗi lần như vậy Châu Kha Vũ đều nhớ tới chú chó lông vàng cực kì to mà nhà hàng xóm nuôi khi bé.
"Em đến tìm thầy Riki để hỏi một số vấn đề về vũ đạo." Châu Kha Vũ phát ra tiếng, trước tiên giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Cậu đem cái lý do này nói một cách hùng hồn mà không biết ngượng miệng, có điều, trên thực tế thì đây vốn dĩ mới là lý do cậu tới đây.
"À." Santa không quá bất ngờ khi nhận ra, lập tức dùng ngón tay chỉ Riki, rồi lại chỉ về mình, "Together?" Ý là anh có thể cùng Riki giải quyết vấn đề vũ đạo của Châu Kha Vũ nha.
"Không cần, anh đã dạy rồi." Riki xua tay, quay sang nhìn Châu Kha Vũ, vụng trộm nhướng mày, "Hand by hand."
Santa gật đầu, tâm trạng vui vẻ cũng không vì chuyện đó mà giảm xuống, tiếp tục đi đến trước bàn của mình tìm đồ.
Anh nhìn thấy trên bàn Riki lộn xộn bất thường, hai chai sữa chua rơi hẳn xuống đất, khó hiểu kêu lên một tiếng.
Riki vỗ vỗ cánh tay Châu Kha Vũ, vẫn cười nói, là do tay Daniel quá dài, Châu Kha Vũ nghe không ra giọng điệu của anh rốt cuộc là đang làm nũng hay phàn nàn.
Cảm giác đầu tiên trong đầu Châu Kha Vũ chính là mình vừa bị đùa đến mức xoay vòng vòng, và kẻ chủ mưu vẫn đang thay cậu trò chuyện với Santa như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Tên nhóc kiêu ngạo trong lòng cậu có chút buồn bực, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể làm gì, dù sao cũng là mình cam tâm tình nguyện nuông chiều anh ấy.
Cậu trông thấy trên bàn Riki có tờ note nhỏ cùng với vài cây bút, thế là cầm lấy viết xuống vài thứ, đem tờ note gấp đôi lại một cách kín đáo, đưa cho anh, tiện thể nắm chặt tay Riki dùng sức bóp một chút.
Lúc này, Châu Kha Vũ cười.
"Riki à, em đem vấn đề của em viết hết xuống đây rồi, lúc nào anh rảnh nhớ dạy em nhé, em về trước đây."
Riki ngơ ngác nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, đến lượt anh không hiểu chuyện gì xảy ra, đêm nay bọn họ thật sự không có nghiên cứu thảo luận vấn đề vũ đạo gì mà. Anh quay đầu nhìn Santa còn đang tập trung lục lọi thùng đồ, xác định Santa không có nhìn mình rồi mới nghiêng người mở tờ note kia ra.
Phía trên chỉ có một từ ngắn gọn, nhưng từng ký tự đều được viết hoa.
"LIAR"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com