Chương 1: Cơn Mưa Đau Lòng
---
Bên ngoài, cơn mưa rơi tí tách, phủ kín mái hiên bằng âm thanh rì rào quen thuộc. Trong khuôn viên của phủ quan lớn, Ninh đứng dưới hàng hiên, ánh mắt đăm chiêu dõi theo những giọt nước đọng trên lá sen trong hồ. Trên tay cậu là một nhành lan trắng – thứ hoa mà cậu trân quý hơn cả, biểu tượng của sự thuần khiết và tình cảm chân thành.
“Cậu vẫn thích lan trắng sao?” – giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang lên đầy cảm xúc quen thuộc vang lên từ phía sau.
Ninh quay lại, bắt gặp Dương – chàng trai mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bao năm qua. Dương mặc bộ y phục trắng thanh tao, tựa như tiên tử trong những câu chuyện cổ. Trái tim Ninh dường như bị cơn gió lạnh làm run rẩy, nhưng ánh mắt của Ninh không giấu nổi nét ấm áp khi nhìn thấy người trước mặt.
Ninh cất giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
-“Cậu đến đây làm gì? Ngoài kia đang mưa mà.” -
Dương mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vén vạt áo dài khỏi những giọt mưa còn vương lại. “Tôi chỉ muốn đến thăm cậu."
Ninh nói trong một tâm trạng có vẻ đây là cuối cùng của cậu vậy đó
- " Có điều... tôi e rằng đây là lần cuối tôi có thể đến."
“Lần cuối?” – Dương nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an
Ninh nhìn Dương thật lâu, ánh mắt như trĩu nặng điều gì đó không thể nói ra. Rồi cậu cúi đầu, giọng nói trầm mặc như sợ rằng nếu thốt ra những lời này, chính cậu sẽ không còn can đảm nữa:
“Mai tôi đi lấy người khác rồi. Cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.”
Như tiếng sét đánh ngang tai, câu nói của Ninh khiến Dương khựng lại. Những ngón tay của Dương vô thức siết chặt , cấu mạnh vào mu bàn tay khiến bàn tay của cậu đỏ ửng lên .
“Cậu... thật sự muốn vậy sao?” – giọng nói của Dương trầm thấp, mang theo nỗi đau khó che giấu.
Ninh không trả lời, chỉ quay mặt đi, để lộ vẻ bối rối lẫn nỗi buồn trong đôi mắt.
Dương bước đến gần hơn, bàn tay run rẩy nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay Ninh.
-“Nói tôi nghe, cậu thật lòng muốn gả cho người khác sao? Nếu cậu không muốn, tôi sẽ... tôi sẽ làm mọi cách để giữ cậu lại!”-
Ninh rút tay lại, ánh mắt đầy sự giằng xé. “Dương , tôi không có quyền chọn lựa. Đây là ý muốn của gia đình tôi. Nếu cậu thật sự trân quý tình cảm này, hãy tôn trọng quyết định sắp đặt của gia đình tôi .”
Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, nhưng trong lòng hai người, một cơn bão khác đã hình thành. Ninh xoay người bước đi, để lại Dương đứng đó, với trái tim vỡ vụn và nhành lan trắng trên tay như biểu tượng của sự tuyệt vọng.
(Hết chương 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com