Chương 101: Quả đắng cũng là quả
Cửa thang máy mở ra, Tống Hy Thất khẽ hít một hơi rồi bước vào. Không gian trong thang máy sáng trắng, phản chiếu hình ảnh cô trên lớp kính thép bóng loáng. Bên trong đã có hai đồng nghiệp nam đứng sẵn, vừa ngẩng đầu lên nhìn cô, cả hai đều thoáng sững sờ như thể không tin vào mắt mình.
Một người lắp bắp nói:
"Trợ lý Tống… à? Hôm nay… hôm nay trông cô…"
Câu nói còn dang dở đã bị nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt anh ta không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tống Hy Thất cười tươi, đôi mắt cong cong, giọng lại cố tình pha chút ngại ngùng:
"Không hợp với tôi sao? Tôi thấy mọi người bảo tôi ăn mặc luộm thuộm nên mới muốn thay đổi phong cách một chút. Thật sự xấu lắm hả?"
Hai người kia vội vàng xua tay, đồng thanh đáp:
"Không xấu, không hề xấu! Trợ lý Tống… mặc thế này… rất đẹp!"
Người bên cạnh cũng tiếp lời, giọng có phần chắc chắn hơn:
"Thật sự rất đẹp đó. Bình thường thấy cô mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình… không ngờ dáng người của trợ lý Tống lại… tốt thế này. Chắc phải ăn uống điều độ và tập yoga nhiều lắm nhỉ?"
Tống Hy Thất bật cười khẽ, đưa tay che môi, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa có chút tinh nghịch:
"Cũng không hẳn. Chủ yếu là… có người chăm sóc tốt thôi."
Nghe đến câu này, một người liền nghiêng đầu, tỏ vẻ tiếc nuối:
"Vậy là… trợ lý Tống có bạn trai rồi à?"
Cô lắc đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi…" Tôi sẽ trở thành bà chủ của các anh.
Bầu không khí trong thang máy dường như rộn ràng lên, cả ba người cùng trò chuyện thêm vài câu vui vẻ. Đến khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, Tống Hy Thất bước ra ngoài. Phía sau lưng, ánh mắt của hai đồng nghiệp kia vẫn luyến tiếc mà dõi theo. Những nhân viên đi ngang cũng vô thức ngoái đầu lại nhìn cô thêm một cái.
Trong lòng cô, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến môi mím lại đầy buồn cười: nếu không có "cuộc họp bất thường" tối hôm qua với đám báo con trong quán bar, chắc chắn cô chẳng bao giờ xuất hiện ở công ty với diện mạo này.
Tối hôm trước, trong căn phòng nhỏ phía sau quán bar, mọi người tụ tập đông đủ. Không khí giống hệt một buổi họp khẩn cấp. Trên bàn là vài ly rượu chưa uống hết cùng một đống đồ ăn vặt.
Tiểu Nguyên chống cằm, đảo mắt quan sát Tống Hy Thất một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài:
"Có lẽ chúng ta đã che hết ưu điểm của chị ấy rồi, bởi vậy nên chẳng ai thèm chú ý tới."
Tiểu Sinh ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, nói thẳng không chút khách khí:
"Đúng đó. Nhìn chị như thế này… nói thật là… chẳng có hứng thú gì hết."
"…"
Tống Hy Thất lập tức lườm hai người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ:
"Chứ vì ai mà tôi thành ra thế này hả?"
Cả nhóm im bặt, không ai dám ho he. Không khí yên ắng được vài giây, bỗng đôi mắt Tiểu Nguyên sáng lên, trong đầu lóe ra ý tưởng nào đó. Cô bé hớn hở chạy lại gần, bất ngờ đưa tay khẽ kéo cổ áo Tống Hy Thất xuống.
Tống Hy Thất lập tức giữ chặt tay cô, giọng cảnh giác:
"Làm cái gì đấy?"
Tiểu Nguyên bật cười ranh mãnh:
"Em nghĩ… dáng chị đẹp như này mà để không thì phí lắm. Phải tận dụng chứ!"
Nói rồi, không để cô kịp phản kháng, Tiểu Nguyên đã lôi ra một đống quần áo giấu trong túi, đẩy thẳng về phía cô.
"Thay thử hết đi. Để bọn em đánh giá."
…
Một hồi sau, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Tống Hy Thất bước ra với bộ trang phục hoàn toàn khác lạ.
Áo sơ mi trắng ôm vừa vặn, khuy áo trên cùng cố tình để hở ra một chút. Chân váy đen bó sát làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài.
Trên đôi chân thon thẳng tắp là lớp tất dài màu đen, đi kèm là đôi giày cao gót màu đen bóng, mỗi bước đi đều phát ra tiếng "cộp cộp" dứt khoát.
Mọi người trong phòng đồng loạt im phăng phắc.
Tiểu Sinh là người đầu tiên lên tiếng, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi lẩm bẩm:
"Ước gì em là con trai…"
Tiểu Ý khẽ cười, đưa khuỷu tay huých nhẹ cô bạn:
"Không đến lượt cậu đâu."
"Chỉ ước thôi mà."
Tống Hy Thất mỉm cười quyến rũ, xoay một vòng rồi hỏi:
"Thế nào?"
Tiểu Nguyên vỗ tay, ánh mắt sáng lấp lánh như sói săn mồi, cười đen tối:
"Dù trông mặt chị như thế này, thì vừa nhắm mắt vừa… ấy ấy cũng được đấy."
"Tiểu Nguyên!" Tống Hy Thất đỏ bừng mặt, giọng nói xen chút bất lực.
"Trong đầu mấy đứa chỉ toàn mấy cái ý nghĩ đồi trụy thôi hả?"
Tiểu Sinh nháy mắt trêu chọc:
"Chứ không phải là chị cũng thế à?"
Mấy người đàn ông bên cạnh chẳng ai dám nói gì. Một lúc sau A Long mới khoanh tay, bĩu môi nói:
"Sợ thật đấy."
Tống Hy Thất quay ngoắt sang:
"Ý cậu là gì hả?"
A Long chỉ cười tủm tỉm, không dám nói thêm.
A Hưng nhấp một ngụm bia, cười nhạt, ném ra một câu đầy châm chọc:
"Trông chẳng khác gì mấy cô diễn viên Nhật Bản…"
Tống Hy Thất hơi ngớ người, rồi lập tức nổi giận, trừng mắt:
"Này! Tôi không phải cái dạng đó đâu nhé!"
A Long hất hàm, giọng nửa thật nửa đùa:
"Ai bảo chị là cái dạng đó đâu…"
Tiểu Nguyên nhanh chóng chen vào, kéo vai Tống Hy Thất xoay lại, như muốn kết thúc màn cãi vã:
"Thôi kệ bọn họ. Quan trọng là… từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch mới."
"Kế hoạch mới?" Tống Hy Thất nhíu mày.
Tiểu Nguyên cười gian tà, đôi mắt sáng rực lên:
"Đúng thế. Kế hoạch ‘cô thư ký nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo’!"
"…À quên." Cô bé bật cười.
"Phải gọi đúng là ‘cô trợ lý nhỏ’ mới chuẩn chứ."
Cả phòng bật cười ầm ĩ, chỉ riêng Tống Hy Thất là mặt đỏ bừng, vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết nên giận hay nên cảm ơn lũ báo con này.
______________
Hôm nay Lê Thời Nghiên không có ở công ty.
Tống Hy Thất chống cằm ngồi trong văn phòng của anh, gõ gõ bút xuống mặt bàn. Trống vắng đến mức cô thấy hơi buồn chán.
Tuần trước, anh và Diệp Phong đi công tác, nghe nói còn có cả Diêu Vọng Âm đi cùng. Tối nào cô cũng gọi video cho anh, có hôm anh bắt máy, có hôm thì không, nhưng ít ra anh cũng đã "ngoan ngoãn" hơn rất nhiều. Dù bận rộn đến mấy, nếu không nghe được máy thì anh cũng chịu khó nhắn cho cô vài dòng, không để cô bơ vơ như trước nữa.
Cô nhớ lại lời anh, hôm nay anh sẽ trở về. Nghĩ đến đây, Tống Hy Thất mím môi cười, trong lòng rạo rực. Cô đã chuẩn bị một "bất ngờ" nhỏ để đón anh rồi.
Đến hơn bảy giờ tối, cửa văn phòng mới mở ra.
Lê Thời Nghiên bước vào, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Ban đầu anh định về thẳng nhà, nhưng còn mấy việc tồn đọng nên đành rẽ vào công ty một chuyến.
Ánh đèn trong văn phòng sáng trưng, chiếc ghế xoay quen thuộc quay ngược về phía cửa. Chỉ cần thoáng nhìn qua là anh đã biết được ai đang chiếm chỗ ngồi của mình.
Tiếng giày cao gót khẽ xoay, chiếc ghế từ từ xoay lại. Tống Hy Thất thong thả đứng lên đi về phía anh. Cô mặc áo sơ mi trắng, mấy chiếc cúc trên cùng còn cố tình không cài hết, để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng ngần.
Ánh mắt Lê Thời Nghiên khẽ dao động, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
"Sao giờ này còn chưa về?" Giọng anh trầm thấp, bình thản như chẳng có gì bất ngờ.
Tống Hy Thất mỉm cười, bước đến kéo anh ngồi xuống ghế. Cô tự nhiên như một trợ lý tận tụy, bưng cho anh ly trà nóng rồi vòng ra sau lưng, hai bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu bóp vai cho anh.
Giọng cô mềm mại, dịu dàng như mật ngọt:
"Đương nhiên là đợi sếp về rồi. Anh còn bận việc, phận làm cấp dưới như em sao dám về trước sếp cho được?"
Khóe môi Lê Thời Nghiên hơi nhếch lên, anh cười nhạt. Anh mở laptop, bắt đầu rà soát lại mấy dự án.
Tống Hy Thất đứng im bên cạnh, lặng lẽ như một bức tượng. Không chọc ghẹo, không giở trò.
Điều này khiến Lê Thời Nghiên thoáng cau mày. Bình thường cô giống như cái loa nhỏ ồn ào quấy phá khiến anh chẳng làm nổi việc, vậy mà hôm nay lại im thin thít. Một mặt anh thấy nhẹ nhõm, mặt khác lại… khó chịu lạ thường.
Anh tự hỏi có phải mình đã quen với sự ầm ĩ của cô đến mức không chịu nổi sự yên tĩnh này rồi không?
Đến hơn bảy giờ rưỡi, Tống Hy Thất liếc đồng hồ. Giờ này chắc Ngôn Khả Ngư đã cho nhân viên về hết. Cô nhoẻn miệng cười, cúi xuống thì thầm vào tai anh:
"Sếp, em xuống phòng trà lấy cho anh ly cà phê nhé."
Tư thế của cô cố tình nghiêng sát, để anh nhìn rõ đôi gò bồng mềm mại được bao bọc bởi lớp áo bra trắng, bên ngoài lại được lớp sơ mi ôm khít.
Lê Thời Nghiên hơi sững lại, yết hầu khẽ chuyển động. Anh vội quay đi, giọng khàn hẳn đi:
"Ừm."
Tống Hy Thất vẫy tay với anh rồi uyển chuyển bước ra ngoài.
Cửa vừa khép lại, Lê Thời Nghiên ngả người ra ghế, tay nới lỏng cà vạt. Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cô gái này… quả thật càng ngày càng không an phận.
Năm phút… mười phút… rồi mười lăm phút trôi qua, bóng dáng cô vẫn chưa trở lại.
Lê Thời Nghiên cau mày, đứng dậy đi tìm cô. Anh bước nhanh xuống phòng trà nước. Nhưng nơi đó hoàn toàn trống vắng.
Vừa quay lưng, bất ngờ có lực mạnh từ phía sau đẩy anh áp sát vào cửa.
Một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống.
Môi Tống Hy Thất dán chặt lấy môi anh, tay cô kéo cổ áo sơ mi anh, đầu lưỡi táo bạo trượt vào quấn lấy lưỡi anh.
Lê Thời Nghiên bị tấn công bất ngờ nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, bế thốc lên rồi đặt cô ngồi lên chiếc bàn lớn.
Cô cười khẽ, hơi thở gấp gáp phả vào môi anh. Đôi tay mềm mại luồn vào tóc anh, rồi men xuống bờ vai, đầu ngón tay vuốt ve sống lưng qua lớp áo sơ mi. Môi cô trượt xuống yết hầu anh, khẽ mơn trớn mút nhẹ rồi lại cắn cắn day day để lại dấu đỏ nhàn nhạt.
"Nào…" Giọng anh khàn đặc, hai tay chống lên bàn như ôm lấy người cô.
"…Một tuần không gặp, có nhớ em không?" Cô ngước mắt nhìn anh, hơi thở phả lên môi.
Lê Thời Nghiên siết eo cô, cười nhạt nói:
"Ngày nào em cũng gọi điện thì làm sao mà quên được. Chỉ là… không ngờ mới hơn một tuần mà em đã thay đổi nhanh như vậy. Tại sao lại ăn mặc như này?"
Tống Hy Thất vuốt má anh, giọng hơi nhỏ nhưng vô cùng lả lơi:
"Có đẹp không?"
"Đẹp." Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, ngón tay khẽ kéo mép váy lên rồi từ từ luồn vào trong.
"Mặc để cho anh nhìn đấy."
"Ồ, vậy sao?" Anh tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm nhưng trong lòng như bùng lên ngọn lửa, anh vuốt tóc cô rồi hỏi:
"Ăn mặc như này đến gặp anh... thực sự chưa nghĩ đến hậu quả sao?"
"Quả đắng cũng là quả." Cô tươi cười nói.
"Dạo này em hay xem mấy cái phim mà..." Tống Hy Thất không nói hết, cô nhìn anh cười ẩn ý.
Lê Thời Nghiên giả vờ không hiểu ý cô. Anh nheo mắt hỏi:
"Phim gì?"
"Phim trợ lý nhỏ của tổng tài bá đạo. Hay lắm nha, em chưa từng diễn thể loại này nên thấy khá thú vị, mà cũng học hỏi được nhiều nữa."
Lê Thời Nghiên cau mày nhìn cô. Có lẽ anh đang nghĩ đến mấy bộ phim cấm, cô nói với anh như vậy là muốn thông báo cho anh biết cô sắp đóng mấy cái thể loại này sao. Anh khó chịu hỏi:
"Ba cái phim vớ vẩn đó thì học được gì chứ?"
"Ba cái phim vớ vẩn gì chứ? Đừng nói với em là anh đang nghĩ đến mấy cái phim không dành cho trẻ em dưới mười tám tuổi đấy nhé. Chẳng phải ngày trước em hỏi anh thì anh nói với em là anh học từ ba cái phim vớ vẩn đó sao? Sao giờ lại chê rồi."
Lê Thời Nghiên im lặng nhìn cô, anh cũng không ngờ là cô lại nhớ lâu đến như vậy. Tống Hy Thất khẽ chọc vào má anh rồi khẽ cười.
"Em không học hỏi mấy cái đấy đâu. Em học cái khác."
"Học cái gì?"
"Ví dụ như là... cách yêu đương lén lút nơi công sở với sếp chẳng hạn."
Lê Thời Nghiên bật cười, giọng trầm lạnh:
"Tống Tiểu Điềm, anh trả lương cho em để em làm việc cho anh, chứ không phải để em trèo lên giường anh."
"Ồ, nhớ mồm đấy nhé." Cô cười nũng nịu, tay lại tinh nghịch luồn dọc xuống eo anh vuốt ve đầy kích thích.
Cô muốn trêu đùa anh nên chỉ đốt lửa chứ không chịu trách nhiệm dập lửa.
Ngọn lửa trong người Lê Thời Nghiên bị thổi bùng, nhưng đúng lúc anh rơi vào cơn khoái cảm thì cô bất ngờ dừng lại, toan bỏ đi.
Anh vội kéo cô lại, ghì chặt trong lòng, đầu tựa lên vai cô, giọng khàn khàn như dụ dỗ:
"Tống Tiểu Điềm… có muốn làm một chút không?"
Cô nheo mắt, bật cười quyến rũ rồi lại cố đẩy anh ra:
"Lê Thời Nghiên, anh trả lương cho em để em làm việc chứ đâu phải để làm ấm giường cho anh."
Anh nghiêng đầu, đưa tay tháo dây buộc tóc cô, mái tóc dài xõa xuống bờ vai. Tay anh luồn ra phía trước rồi từ từ cởi cúc áo cô. Tống Hy Thất hơi ngẩn người, cô cúi xuống thấy mấy ngón tay thon dài của anh đang cởi cúc áo mình, hành động như một tên biến thái nhưng khí chất lại vô cùng dịu dàng nhã nhặn.
Văn nhã bại hoại.
"Tan làm rồi… bây giờ anh không phải sếp của em nữa."
Cô quay người lại chống tay lên ngực anh, nheo mắt đầy thách thức:
"Vậy anh là gì mà dám leo lên giường của em chứ?"
Lê Thời Nghiên cười khàn, cúi đầu thì thầm sát tai cô:
"Em nói xem?"
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã áp xuống, cướp đi toàn bộ hơi thở. Nụ hôn sâu hun hút, triền miên. Áo sơ mi trên người cô bị kéo bung từng cúc, rơi lả tả. Tiếng thở dồn dập hòa cùng những âm thanh mờ ám vang lên trong căn phòng vắng lặng.
Cô vòng tay ôm cổ anh, đôi chân quấn chặt lấy eo, kéo anh áp sát hơn. Tất da của cô cọ lên quần anh khiến chân cô có chút ngứa ngáy vô cùng khó chịu.
Ngay lúc cơn nóng bỏng lên đến đỉnh điểm, Tống Hy Thất đột nhiên giật mình. Cô đẩy anh ra rồi hốt hoảng kéo anh chui xuống gầm bàn.
"Em..."
"Suỵt!" Cô lập tức bịt miệng anh, ánh mắt căng thẳng ra dấu im lặng.
Anh buộc phải ngồi im, dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn im lặng nghe theo cô.
Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở.
Một giọng nữ quyến rũ vang lên:
"Sao đây? Nhân viên về hết rồi nên muốn… thử ở nơi làm việc một lần sao?"
Ngay sau đó là giọng nam trầm thấp, đầy ám muội:
"Chiều theo ý em hết."
Cả Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên đồng loạt trố mắt nhìn nhau.
Hai người kia… không ai khác chính là Phó Tử Khâm và Ngôn Khả Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com