Chương 102: Tai mèo
Tống Hy Thất nín thở, toàn thân căng cứng.
Bên trên chiếc bàn, tiếng hôn hít dồn dập của Ngôn Khả Ngư và Phó Tử Khâm như đang kích thích từng sợi thần kinh của cô.
Bên dưới, trong khoảng trống chật hẹp ấy, cô lại bị Lê Thời Nghiên ôm chặt từ phía sau, tay anh siết lấy vòng eo nhỏ bé của cô, như muốn đem cả người cô nhập vào cơ thể mình.
Hai bàn tay nóng rực của anh ban đầu chỉ ôm chặt bụng cô, nhưng chẳng bao lâu liền bắt đầu dịch chuyển, từng chút từng chút trượt lên trên. Cả cơ thể Tống Hy Thất run rẩy như bị điện giật, cô hoảng sợ giữ chặt lấy bàn tay kia, giọng lí nhí khẩn cầu:
"Anh ngồi im một chút đi… Họ còn ở đây đấy…"
Nhưng người đàn ông phía sau lại hoàn toàn không mảy may quan tâm. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên vành tai cô, sau đó cắn nhẹ vào thùy tai mềm mại, giọng khàn khàn xen lẫn nhịp thở gấp gáp:
"Không sao đâu. Chúng ta bây giờ… cũng chẳng khác gì họ. Em có muốn nghe xem… ai hơn ai không?"
Vừa nói, bàn tay anh vừa đưa xuống dưới, mơ hồ muốn kéo khóa váy của cô.
Cảm giác nó mạnh mẽ mà nó lạ lẫm, nó sung sướng mà nó cũng sợ hãi, nó lâng lâng mà nó cũng thấp thỏm.
Tống Hy Thất sợ hãi đến mức trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô lập tức giữ chặt lấy tay anh, cấu mạnh một cái, mắt trợn trừng cảnh cáo. Nhưng Lê Thời Nghiên vẫn chưa chịu yên phận, bàn tay còn lại lại len lỏi véo nhẹ lên vòng eo mảnh khảnh của cô.
"Á…" Cô khẽ kêu đau nhưng không dám phát ra tiếng quá to.
Không gian chật hẹp, tối om khiến mọi cảm giác càng thêm rõ rệt. Tống Hy Thất nghe thấy cả nhịp tim dồn dập của Lê Thời Nghiên đang va đập thình thịch ngay sát ngực mình, nghe đến mức bản thân cũng bị cuốn theo.
Cô bất giác dựa sát vào người anh hơn, nhưng ngay lập tức hoảng hốt nhận ra sau lưng, phía mông mình đang cộm lên một thứ cứng rắn nóng bỏng.
"…" Mặt Tống Hy Thất đỏ bừng, bàn tay run run giữ chặt lấy tay anh, không dám động đậy thêm nữa.
Đúng lúc đó, bên trên vang lên một tiếng "xoẹt", rõ ràng là tiếng kéo khóa váy.
Tim Tống Hy Thất thắt lại, cả người cứng ngắc quay đầu nhìn Lê Thời Nghiên. Trong mắt cô lóe lên sự hoảng loạn: Nếu còn im lặng thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời mất.
Cô đang định hét toáng lên thì...
"Reng… reng… reng…"
Âm thanh chói tai phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Tống Hy Thất giật thót, tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Cô vội vàng đưa tay sờ điện thoại trong túi mình, nhưng không phải. Là điện thoại của Ngôn Khả Ngư.
Trên bàn, hai người kia đành dừng lại giữa chừng. Không gian im lặng đến mức Tống Hy Thất còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình.
Ngôn Khả Ngư nghe điện thoại, giọng nhỏ nhẹ:
"Mẹ, sao thế ạ?... Vâng… vâng, con về ngay…"
Khoảng thời gian đó dài như cả thế kỷ. Tống Hy Thất chỉ thấy lòng bàn tay mình túa đầy mồ hôi, tim thì đập như trống trận.
Cúp máy xong, Ngôn Khả Ngư thở dài, kéo khóa váy lên rồi nói:
"Mẹ em gọi. Chúng ta về nhà trước đã."
Phó Tử Khâm có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu:
"Được. Anh đi lấy xe."
Chỉ mất vài phút, hai người kia đã sửa soạn xong rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, quả tim treo lơ lửng của Tống Hy Thất lúc này mới rơi xuống. Cô thở phào một hơi dài, toàn thân như vừa thoát chết.
Nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói nơi vai.
"Á!" Cô giật mình, quay ngoắt lại.
Lê Thời Nghiên đang cắn nhẹ lên vai cô, ánh mắt ranh mãnh, còn cố tình nhếch môi cười.
"Anh!" Tống Hy Thất hất mạnh tay anh ra, chui nhanh từ dưới gầm bàn lên.
Lê Thời Nghiên cũng đứng thẳng dậy, nhìn dáng vẻ cô luống cuống cài lại cúc áo, vuốt phẳng chân váy, khóe môi khẽ anh cong lên.
Tống Hy Thất quay sang, mặt vẫn đỏ gay, thở hổn hển nói:
"Khi nào khác đi… hôm nay em sợ muốn lụi tim luôn rồi. Không còn sức đâu mà chiến đấu với anh nữa. Em về đây!"
Cô xách túi, định chạy thục mạng ra khỏi phòng. Nhưng vừa chạm tay vào cửa, một cơn đau quặn bụng dữ dội ập tới.
"A…" Cô khụy người, tay ôm chặt bụng dưới, mồ hôi túa ra, bám chặt lấy cánh cửa.
Lê Thời Nghiên lập tức lao tới, đỡ lấy cô, giọng lo lắng hiếm thấy:
"Em làm sao đấy?!"
Tống Hy Thất nhăn mặt, ôm chặt lấy tay anh, khó nhọc nói:
"Anh… em… muốn đi vệ sinh…"
"…???" Lê Thời Nghiên á khẩu câm nín.
Tống Hy Thất đáng thương ngước mắt nhìn anh, giọng run rẩy:
"Anh phải đợi em ở ngoài, không được về trước đâu đấy…"
Anh bất lực thở dài, nhưng vẫn đỡ cô ra cửa:
"Được rồi, em vào đi. Anh đứng đây đợi. Đi nhanh lên."
Tống Hy Thất gật gật đầu, mặt đỏ đến tận mang tai rồi lẩn nhanh vào nhà vệ sinh.
Lê Thời Nghiên dựa lưng vào tường ngoài hành lang, bật cười khẽ, ánh mắt bất đắc dĩ.
Nửa tiếng trôi qua.
Tống Hy Thất cuối cùng mới bước ra, mặt mày nhăn nhó, ôm bụng lảo đảo đi rửa tay. Cô khó khăn lau tay khô, rồi lê bước ra ngoài.
Anh vội vàng tiến lại đỡ cô:
"Sao rồi?"
Tống Hy Thất bám lấy tay anh, rên rỉ:
"Không được… ngồi hơn ba mươi phút mà không có gì ra cả… Hình như không phải đau bụng mắc ấy như bình thường..."
Lê Thời Nghiên im lặng một lúc, rồi bế thốc cô lên, giọng dứt khoát:
"Đi bệnh viện."
…
Đêm hôm đó, bệnh viện vắng vẻ nhưng vẫn phải xếp hàng đợi. Trong lúc anh đi lấy số, cô ngồi ôm bụng trên ghế. Cảm giác bụng bị xé nát, từng cơn quặn thắt khiến cô toát mồ hôi lạnh. Cô ngồi ôm bụng chờ, mặt tái mét.
Khi quay lại, Lê Thời Nghiên không nói lời nào, trực tiếp bế cô lên đi thẳng vào phòng khám bệnh.
Tống Hy Thất run rẩy hỏi nhỏ:
"Đến lượt chúng ta rồi sao?"
Anh cúi nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:
"Lượt ưu tiên. Em không cần lo."
Cô ngẩn ra một giây, rồi gật đầu khe khẽ. Trong lòng thầm nghĩ: Đúng là có tiền… Đi đâu cũng khác hẳn.
Trong lúc thăm khám, bác sĩ hỏi rất nhiều, cô vừa đau vừa cố gắng trả lời. Bên cạnh, Lê Thời Nghiên đứng sát, bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô như muốn dỗ dành.
Khám xong, cô ngồi ngoài ghế chờ anh đi lấy thuốc. Lúc quay lại, anh chẳng nói chẳng rằng bế cô ra xe.
Trong xe, anh mở giấy khám bệnh ra đọc một lượt, còn cô tò mò nên rướn người sang xem ké.
"Kích ứng dạ dày do ăn quá nhiều đồ ngọt." Dòng chữ to đùng hiện rõ.
Lê Thời Nghiên lập tức liếc sang.
Tống Hy Thất rụt cổ, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Anh đưa túi thuốc sang, giọng lạnh nhưng vẫn đầy kiên nhẫn:
"Một ngày uống bốn lần. Sau bữa ăn một đến hai tiếng và trước khi ngủ. Nhớ uống đầy đủ đấy."
"…" Tống Hy Thất chỉ gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh vào màn đêm. Khi dừng trước quán bar, anh còn dặn đi dặn lại:
"Không được vứt thuốc đi đâu đấy. Ăn ít đồ ngọt thôi, không mai thêm cả tiểu đường nữa thì khổ."
Tống Hy Thất đứng ngẩn ra, cảm giác anh giống hệt như mẹ cô ngày trước, lải nhải dặn dò từng ly từng tí, coi cô như đứa trẻ lên năm không thích uống thuốc thì giả vờ uống rồi khi không có người lớn thì tìm cách vứt thuốc đi vậy.
Anh nhíu mày, thấy cô không đáp lại thì có chút bực mình:
"Em có nghe anh nói gì không đấy? Mồm!"
Cô hơi gắt, quay sang trừng mắt:
"Biết rồi mà!"
"Nhắc lại những gì anh vừa nói xem nào."
"Chăm chỉ uống thuốc, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt."
"Còn gì nữa?"
"Không được vứt thuốc đi."
"Gì nữa?"
"Một ngày uống bốn lần. Sau bữa ăn một đến hai tiếng và trước khi ngủ."
"Giỏi."
Nói rồi cô thở dài, gật đầu, nhanh chóng đi vòng vào bên trong.
Lê Thời Nghiên nhìn theo, đợi đến khi bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa mới khởi động xe, lái đi.
_____________
Mấy hôm tiếp theo, Tống Hy Thất nhất quyết không đến công ty. Một phần vì xấu hổ, phần khác là vì mỗi lần nghĩ lại vụ "quyến rũ bất thành" kia cô chỉ muốn độn thổ.
Bao nhiêu khí thế hừng hực, cuối cùng lại biến thành chuyện dở khóc dở cười: cô hăng say dụ dỗ, còn anh thì lạnh nhạt đưa thẳng vào bệnh viện vì đau bụng. Đúng là… không còn cái lỗ nào để mà chui vào.
Trong lòng cô nghĩ thầm: "Thứ hai này nhất định phải phục thù. Không thể để mất mặt như thế được. Mình mà không rửa nhục thì còn mặt mũi nào đứng trước đám nhân viên kia nữa."
Thế nhưng đời chẳng bao giờ như mơ. Vừa hí hửng đến công ty thì cô mới biết Lê Thời Nghiên đã đi công tác cùng Diêu Vọng Âm, tận hai ngày sau mới về.
Tống Hy Thất nghe tin liền cụt hứng như quả bóng xì hơi, cả ngày cứ nằm bẹp trên ghế sofa nhà mình, hết lăn qua lăn lại lại ôm bụng than thở.
Mãi đến thứ Tư cô mới chịu ló mặt đến công ty.
Vừa bước vào sảnh lớn, ánh mắt cô lập tức bắt gặp một cảnh tượng khiến lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Lê Thời Nghiên đang đứng cạnh Diêu Vọng Âm, hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Cô ta cười dịu dàng, còn anh, kẻ lúc nào cũng nghiêm nghị với cô lại khẽ mỉm cười đáp lại.
"Mả cha nhà anh, lúc nói chuyện với tôi thì mặt như cái tảng băng, thế mà lúc nói chuyện với cô ta thì lại tươi cười thế." Tống Hy Thất hừ một tiếng trong lòng, bước chậm rãi về phía họ.
Thấy cô, Diêu Vọng Âm giả vờ ngạc nhiên, mỉm cười chào hỏi:
"Ô, trợ lý Tống. Lâu lắm rồi mới thấy cô đó nha."
Tống Hy Thất cũng nặn ra một nụ cười chuẩn mực, giọng điệu khách sáo:
"Vậy sao? Có lẽ tại trưởng phòng Diêu bận rộn, tận tâm vì công việc quá nên chẳng để ý xung quanh thôi."
Diêu Vọng Âm liếc cô một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt lóe lên chút gì đó khó hiểu, nhưng vẫn tươi cười nói:
"Ây da, không ngờ dáng của trợ lý Tống lại đẹp như thế này. Cẩn thận nha, mấy anh FA trong công ty nhìn thấy chắc mắt sáng như đèn pha đó."
Tống Hy Thất hơi nhướng mày:
"Trưởng phòng Diêu nói quá rồi."
Đúng lúc ấy, người đàn ông nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Giọng anh lạnh lùng, rõ ràng là mệnh lệnh:
"Từ mai em mặc quần dài, áo dài tay đi làm đi."
"…"
Tống Hy Thất quay ngoắt sang, nhăn mặt khó chịu:
"Em mặc thế này thì sao chứ?"
Anh cầm tập tài liệu, vừa đi vừa nói:
"Đây là công ty, không phải sàn diễn thời trang."
Nói xong, anh sải bước bỏ đi. Diêu Vọng Âm còn cố tình quay lại vẫy tay chào cô, rồi nhanh chóng theo sát gót anh.
Cả hành lang bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
Tống Hy Thất đứng chết lặng, tức giận đến run người. Rõ ràng nhân viên khác mặc váy ngắn, váy xẻ anh cũng chẳng thèm quản, đến lượt cô thì ra vẻ "sếp lớn" dạy dỗ.
"Hừ! Đúng là đồ tiêu chuẩn kép!" Cô hừ mạnh, dứt khoát quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh, vục nước rửa mặt cho hạ bớt lửa.
Đến hơn bảy giờ tối, văn phòng vẫn còn sáng đèn.
Cửa vừa mở, bóng dáng cao lớn của Lê Thời Nghiên xuất hiện. Nhưng anh chưa kịp vào thì đã thấy Tống Hy Thất đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, hai tay ôm ngực, sắc mặt khó chịu.
Cô nhìn thấy anh liền đứng dậy, cầm túi xách, sải bước về phía cửa. Nhưng tay cô vừa chạm vào nắm cửa đã bị anh kéo lại.
Anh cúi nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch:
"Sao thế? Giận rồi à?"
Tống Hy Thất giật mạnh tay ra, khoanh tay dựa vào tường, giọng chua chát:
"Ai dám giận sếp chứ? Anh là sếp lớn, em chỉ là một nhân viên quèn. Anh nói gì em nào dám cãi cho được."
Lê Thời Nghiên nhướng mày, không đáp, chỉ thong thả đi đến ngồi xuống ghế sau bàn làm việc. Anh mở laptop, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng.
Cô đứng im một lúc, tức nghẹn trong ngực, muốn bỏ đi lại chẳng cam lòng.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu, giọng trầm thấp vang lên:
"Anh nói thế chỉ để em chú ý cách ăn mặc. Em có biết mấy đồng nghiệp nam kia bàn tán gì về em không hả? Anh nhắc nhở em, thế mà em lại còn tức giận với anh."
Tống Hy Thất khựng lại. Lời anh nói khiến lửa giận trong lòng cô nguôi xuống đôi chút. Vậy ra… không phải vì Diêu Vọng Âm, mà là vì anh lo cho cô?
Khóe môi cô cong lên, nụ cười tủm tỉm.
Cô bỏ túi xách xuống bàn, chậm rãi bước lại gần. Đặt tay mềm mại lên bàn tay đang gõ bàn phím của anh, cô khẽ nghiêng đầu:
"Sếp… anh ghen à?"
Ánh mắt anh liếc sang, giọng nhàn nhạt:
"Sao anh phải ghen chứ?"
"Ồ." Tống Hy Thất kéo dài giọng, cười bí ẩn, không nói nữa.
Nhưng chỉ vài phút sau, cái tính nghịch ngợm trong cô lại nổi lên. Cô vòng ra sau lưng anh, hai tay ôm lấy cổ, ngón tay len lén mở cúc áo sơ mi.
Ngón tay mảnh mai nhanh chóng chạm vào làn da nóng ấm của anh.
Lê Thời Nghiên bất ngờ giữ chặt tay cô lại, quay đầu, ánh mắt tối sầm:
"Muốn gì?"
Tống Hy Thất cong môi cười, rút tay ra, vòng lên trước, đầu ngón tay khẽ nâng cằm anh:
"Muốn anh."
Nói xong, cô không cho anh kịp phản ứng, cả người đè xuống, môi hôn anh cuồng nhiệt.
Hai tay cô chống hai bên ghế, giam anh giữa cơ thể mình và thành ghế. Nụ hôn thô bạo, cắn môi, quấn lưỡi, son môi dính đỏ cả trên khóe miệng anh.
Đến khi tách ra, trên môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc, hơi thở hai người quấn quýt hòa quyện lấy nhau.
Tống Hy Thất thì thào, giọng khàn khàn:
"Muốn anh, ngay tại đây, ngay lúc này. Chúng ta tiếp tục chuyện hôm trước còn đang dang dở đi."
Lê Thời Nghiên bật cười khẽ, vòng tay ôm eo cô, kéo sát vào người mình:
"Đến đây."
Nhưng ngay khi anh chuẩn bị xoay người chiếm thế chủ động, cô lại bất ngờ đẩy anh ra, nụ cười tinh nghịch hiện rõ:
"Không. Chúng ta chơi cái gì đó… kích thích hơn đi."
"Trò gì?"
Tống Hy Thất híp mắt cười, chạy lại túi xách, lục lọi một lúc rồi lôi ra một chiếc tai mèo màu trắng. Hai bên tai còn gắn chuông nhỏ, lắc lư leng keng.
Cô giơ lên lắc lắc trước mặt anh:
"Đeo cái này nhé."
Anh nhìn cô, khóe môi giật giật:
"Em muốn đeo?"
"Đương nhiên là không." Cô cười ngọt ngào, lắc đầu.
"Người đeo là anh mới đúng."
"…"
Sắc mặt anh đen lại ngay lập tức. Thấy thế, cô càng khoái chí, vờ định thu chiếc tai mèo lại:
"Không muốn à? Vậy thì thôi, em về đây."
Trong khoảnh khắc đó, Lê Thời Nghiên hít sâu một hơi, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng, anh khàn giọng:
"Được. Tùy em."
Tống Hy Thất reo lên khe khẽ, hí hửng tiến đến, nghiêm túc đội chiếc tai mèo lên đầu anh.
Chiếc tai mèo trắng tinh khôi đặt trên mái tóc đen, kết hợp gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ kia… buồn cười đến mức cô suýt ngã ngửa.
Cô đưa tay xoa đầu anh, cười rạng rỡ:
"Đúng là cha nào con nấy."
"Em nói gì cơ?"
Cô ghé sát tai anh, giọng thì thầm:
"Ba của Lê Mỹ Nhân."
Anh hơi ngẩn ra một lúc mới hiểu ra cô đang nói tới con mèo trắng ở nhà.
Không buồn phản bác, anh nắm cổ tay cô, cúi xuống hôn lên mu bàn tay. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nhanh chóng biến thành những cái cắn khẽ, liếm mút đầu ngón tay, giống hệt như một con mèo to xác đang làm nũng lấy lòng chủ nhân.
Tống Hy Thất khẽ rùng mình, bật cười, rút tay về.
Cô ngồi lên bàn làm việc, hai chân khẽ mở ra, giơ tay ngoắc về phía anh:
"Lại đây. Anh… làm cho em trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com