Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Kỵ sĩ của tôi

Cô đi sớm hơn hẳn 30 phút vậy mà đã thấy Lạc Du cùng mấy anh bạn của cậu ta đến trước, bọn họ có lẽ đang bàn tán về cách chơi và mấy con ngựa trong chuồng. Khuôn viên rộng đến mức người ta có cảm giác như đi lạc vào một thế giới khác.

Cảnh Khiêu Châu vừa nhảy phóc xuống xe, đôi mắt sáng rực như sao, ngẩng đầu nhìn quanh, hít một hơi thật sâu rồi reo lên:

"Ở đây rộng thật đấy!"

Tống Hy Thất nhìn bộ dạng ấy, khóe môi khẽ nhếch, bàn tay tự nhiên vươn lên xoa mái tóc mềm mại của cậu bé:

"Ừ, cũng phải tương đương sáu sân bóng đá gộp lại. Rộng rãi thế này cưỡi ngựa mới đã chứ."

Vừa nghe đến hai từ "cưỡi ngựa", mắt cậu nhóc càng sáng hơn, Cảnh Khiêu Châu nhảy cẫng lên:

"Em muốn cưỡi ngay bây giờ cơ! Đi thôi, đi chọn ngựa đi, em muốn con nào chạy nhanh nhất cơ! Đại minh tinh, chúng ta đi nhanh lên không người ta chọn hết mất!"

Vừa nói, Cảnh Khiêu Châu đã định phóng thẳng vào trong. Nhưng cổ áo lập tức bị kéo ngược lại.

"Đứng im đó. Đợi Lê Thời Nghiên đã, không ai tranh của nhóc đâu mà cứ sồn sồn lên."

Cậu bé xụ mặt, giậm chân liên hồi, cứ như bị giữ lại là cực hình. Trong khi đó, Lê Thời Nghiên thong thả lái xe đi gửi, để hai người kia đứng chờ ở trước cổng.

Cảnh Khiêu Châu sốt sắng tới mức đi qua đi lại không yên, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào trong.

Tống Hy Thất nhíu mày, trừng mắt cảnh cáo:

"Còn lèo nha lèo nhèo như vậy nữa là lần sau cho nhóc ở nhà luôn đấy. Đứng im!"

Lời đe dọa ấy lập tức có hiệu lực. Cậu nhóc im thin thít, hai tay khoanh lại trước ngực, môi bĩu ra, vẻ mặt ấm ức như sắp khóc.

Đúng lúc ấy, Lạc Du cùng một người đàn ông bước lại chỗ hai người họ. Anh ta cao gầy, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt có gì đó khiến người khác khó chịu. Lạc Du vỗ vai Tống Hy Thất, cười toe toét:

"Tống đại minh tinh, giới thiệu nhé. Đây là anh em của tôi, Hà Vũ. Anh Hà, đây là bạn của tôi và A Nghiên, cứ gọi là Tống Hy Thất là được."

Hà Vũ đưa tay ra, nụ cười xã giao:

"Lâu lắm rồi mới gặp lại Tống đại minh tinh ha. Rất vui được gặp lại cô."

Tống Hy Thất nhìn bàn tay kia một giây, rồi miễn cưỡng đưa tay ra bắt. Nhưng lực siết của cô không hề nhẹ, thậm chí còn bóp chặt như muốn nghiền nát. Nụ cười trên môi lại ngọt lịm:

"Vậy sao? Tôi cũng rất ‘vui’ khi gặp lại anh."

Trong lòng cô từ lâu đã chẳng có mấy ấn tượng đẹp gì về Hà Vũ. Năm lớp 11, Lạc Du từng dẫn cô đi gặp nhóm bạn của Lê Thời Nghiên, anh ta chính là một trong số đó. Suốt cả buổi hôm ấy, Hà Vũ không ngừng châm chọc, lời lẽ cay nghiệt chẳng khác nào kim đâm thẳng vào cô.

Đã thế anh ta với Bạch Giai Ân, người cô vốn ghét cay ghét đắng lại là người cùng hội cùng thuyền. Nếu nói cô ghét Bạch Giai Ân một thì cô phải ghét Hà Vũ mười. Đúng là lũ cá mè một lưới.

Năm đó, Lê Thời Nghiên phải mất bao công sức dỗ dành mới khiến cô nguôi ngoai, còn hứa sẽ giúp cô trả thù hai người đó. Thế nhưng sau đó, không có dịp nào gặp lại Hà Vũ nữa.

Hôm nay, ông trời lại đưa anh ta đến tận cửa, chẳng phải cơ hội tốt để trả thù hay sao.

Không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng. Lạc Du thấy thế liền vội chen ngang:

"Nào nào, hôm nay tôi mời rất nhiều người, chúng ta phải chơi cho vui vẻ chứ, đừng căng thẳng."

Hà Vũ nhếch môi, ném cho cô một cái nhìn nửa cười nửa khinh:

"Chỉ có mỗi Tống đại minh tinh là phụ nữ, mà con gái thì thường yếu đuối thích được chở che lắm nhỉ, để cô ấy về đội tôi đi. Tôi từng chơi polo nhiều rồi, chắc chắn sẽ giúp người đẹp thắng trận."

Tống Hy Thất bật cười, cười khẩy, giọng chua chát:

"Đực cái gì ở đây? Anh tưởng chỉ mình anh biết chơi à? Ai thèm chung đội với anh. Hay… anh sợ không thắng nổi tôi, nên muốn kéo tôi về phe để khỏi phải đối đầu?"

Hà Vũ giả vờ ngạc nhiên:

"Sao có thể chứ. Nếu em biết chơi thì tốt quá rồi. Chỉ là… trước giờ mấy cô gái hay mạnh miệng lắm, nhưng vừa ngồi lên lưng ngựa cái là ngã lăn quay ra. Không biết… Tống đại minh tinh lợi hại cỡ nào."

Cô gằn giọng:

"Gọi Tống Hy Thất là được rồi. Anh nói như vậy mãi mà không thấy mỏi mồm à? Tôi cứ có cảm giác như anh đang châm chọc gì tôi thì phải."

Hà Vũ không hề mất mặt, trái lại còn bật cười:

"Sao có thể như em nói chứ? Anh gọi vậy là thấy hâm mộ em thôi. Với lại, tên của mỹ nhân gọi nhiều thì càng thấy sướng chứ sao, có gì mà mỏi với mệt."

"Dickhead." Cô bĩu môi rồi quay sang nhìn Lạc Du:

"Lạc Du, tôi muốn ở cùng đội với Lê Thời Nghiên."

Lạc Du vừa định gật đầu thì Hà Vũ đã chen ngang:

"Này, chơi thì phải công bằng chứ. Em nói như vậy thì mất vui rồi. Phải bốc thăm chia đội chứ. Hay là em thấy A Nghiên..."

"Được rồi, im mẹ đi. Nghe theo anh hết đấy."

Cô cảm thấy rất mệt mỏi khi tranh cãi với anh ta nên dứt khoát cắt luôn trước khi anh ta định nói thêm gì nữa.

Hà Vũ hơi khựng lại, nhưng thấy cô chẳng phản đối gì thì cũng đắc thắng. Anh ta bồi thêm một câu, giọng kéo dài, như cố ý khiêu khích:

"Em với A Nghiên vẫn còn bên nhau sao? Tôi cũng khâm phục thật. Trước đây tôi cứ tưởng cậu ta không thích con gái, suốt ngày đi với Lạc Du với Phó Tử Khâm. Có người còn đồn cậu ta với Lạc Du đây là một cặp… Tôi còn tưởng thật cơ."

Lời chưa dứt, Tống Hy Thất lập tức quay phắt sang, lườm Lạc Du cháy cả mặt.

Lạc Du dựng tóc gáy, kêu than:

"Mẹ nó, Tống gia! Tôi coi cậu là anh em tốt, cậu lại coi tôi là tình địch? Tôi oan quá mà. Với lại bây giờ cậu ta cũng gọi là anh vợ của tôi rồi. Sao có thể có cái quan hệ ngang trái kia được."

Cậu ta bắt đầu than vãn, làm trò đáng thương. Tống Hy Thất xua tay, nhăn mặt:

"Cũng biết người ta là anh vợ của mình cơ đấy."

Hà Vũ: "Em cũng keo kiệt thật. Để hai người họ thử xem sao? Dẫu sao mai kia cũng ở chung một nhà. Biết đâu..."

Tống Hy Thất nghe anh ta nói vậy lập tức nhíu mày. Cô tự hỏi không hiểu có phải não anh ta có vấn đề hay không mà có thể phát ngôn ra thứ kinh tởm như vậy.

"Không được rồi. Cái tôi của tôi cao lắm. Có con ngu nào lại chia sẻ chồng mình cho người khác không chứ. Thời nào rồi chứ? Tôi đéo thích mấy cái kiểu quan hệ bẩn thỉu ngoài luồng kia đâu. Tôi thích làm ngoại lệ, bổn cung là duy nhất, đếch cần tranh sủng. Vậy nên anh không cần nói với tôi mấy cái vô bổ kia đâu. Quản cái lỗ mồm anh cho tốt vào, toàn phun ra mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Cứ tưởng mình hay lắm ý mà nói ra."

"Em cũng thật là..."

Thật là gì chứ? Cô nghĩ mình có lẽ mình sắp táp thẳng vào mặt anh ta mất.

Đúng lúc ấy, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Lê Thời Nghiên đã xong việc gửi xe, chậm rãi bước lại. Mọi thứ như yên tĩnh hẳn khi anh xuất hiện.

Chỉ cần thấy anh, tâm tình Tống Hy Thất lập tức sáng bừng. Cô quay sang hai người kia, giọng chua như giấm:

"Cút đi cho nước nó trong. Tôi với Lê Thời Nghiên sẽ tự chuẩn bị, không cần hai người giúp. Get lost! Lát nữa gặp lại trên sân nhé."

Nói rồi cô chạy ngay tới ôm lấy cánh tay anh, kéo anh đi thẳng. Cảnh Khiêu Châu hí hửng lon ton theo sau.

Lê Thời Nghiên chẳng buồn liếc bọn họ, chỉ nghiêng người, kiên nhẫn hướng dẫn cô và Cảnh Khiêu Châu đội mũ bảo hiểm, mang ủng, mặc đồ bảo hộ.

Khi bước vào khu chuồng ngựa, Cảnh Khiêu Châu như phát cuồng, chỉ trỏ hết con này đến con kia. Đặc biệt, cậu bé nhắm ngay một con ngựa lông đen ánh xanh, vóc dáng cao lớn, lông mượt bóng.

"Em muốn cưỡi con này!" Giọng cậu bé vang dội cả khu.

Tống Hy Thất vừa nhìn cũng đã nhắm trúng con đó. Hai mắt lóe sáng, cô cũng muốn chọn nó. Hai người giằng co mãi, cuối cùng cô liếc sang Lê Thời Nghiên, ngầm cầu cứu.

Không biết anh nói gì với cậu nhóc, chỉ vài câu trao đổi nhỏ thôi, mà Cảnh Khiêu Châu liền ngoan ngoãn nhường cho cô.

Cậu bé quay sang con ngựa trắng bên cạnh, ánh mắt rạng rỡ. Nhưng chủ chuồng ngựa lại bước tới, cười cười:

"Cậu nhóc cao bao nhiêu rồi?"

Cảnh Khiêu Châu hãnh diện ưỡn ngực:

"Cháu hơn 1m3 rồi ạ!"

Quả thật, với trẻ năm, sáu tuổi thì chiều cao ấy là quá xuất sắc. Nhưng ông chủ vẫn lắc đầu:

"Cháu chưa đủ tuổi cưỡi mấy con ngựa này. Cưỡi mấy con bên kia kìa."

Ba người đồng loạt quay sang. Một chuồng ngựa thấp bé, toàn những con ngựa lùn tịt, cao chưa đến "ba mét bẻ đôi".

Cảnh Khiêu Châu trố mắt, cứng họng. Trong đầu cậu bé, cưỡi ngựa là phải phi nước đại oai phong lẫm liệt như trong phim. Ai dè… lại là mấy con "ngựa đồ chơi" này!

Tống Hy Thất ôm bụng cười, vỗ vai cậu nhóc:

"Trẻ con thì chơi đồ của trẻ con đi. Khi nào lớn rồi hãy tính tiếp. Mấy con này cũng dễ thương phết đấy chứ."

Chủ chuồng ngựa gật đầu đồng tình:

"Đúng đấy, mấy con này gọi là ngựa pony."

"Pony…" Tống Hy Thất cười càng to, cúi xuống vỗ nhẹ đầu Cảnh Khiêu Châu.

"Kìa, pony của nhóc đấy!"

Nói xong, cô vung vẩy cây gậy đánh bóng xoay vài vòng, nghênh ngang bước đi:

"Ở lại với pony của nhóc đi nhé, chị đi chơi polo của chị đây."

Cảnh Khiêu Châu đứng chôn chân, mặt méo xệch, đôi mắt trợn tròn như muốn khóc mà không khóc nổi.

Cảnh Khiêu Châu bĩu môi, mặt mày xị xuống:

"Em không thèm chơi với mấy con ngựa lùn đó đâu! Người ta cưỡi ngựa to nhìn oai như thế… sao em phải cưỡi pony chứ…"

Tống Hy Thất quay lại, nheo mắt:

"Không cưỡi thì ngồi ngoài xem đi. Ai bảo nhóc chưa đủ tuổi cơ? Tới tuổi thì sẽ được cưỡi ngựa lớn thôi, giờ thì ngoan ngoãn đi."

Cậu nhóc ngậm chặt môi, hai má phồng lên như cái bánh bao, đôi mắt long lanh nước:

"Không công bằng… Nhìn chị oai thế kia mà em thì như trẻ con mẫu giáo… Em không chịu đâu!"

"Nhóc không phải là trẻ mẫu giáo thì là cái giống gì?"

"Năm sau em lên lớp 1 rồi."

"Thì?"

Lê Thời Nghiên đứng bên cạnh, từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ quan sát, lúc này anh cúi xuống, đặt tay lên đầu cậu bé:

"Nghe lời đi. Mấy con pony này hợp với nhóc hơn, an toàn hơn. Nhóc chưa đủ sức cưỡi ngựa lớn, rơi xuống thì gãy xương đấy. Mai lớn hơn chút nữa thì cưỡi sau chẳng được, có ai dành với nhóc đâu."

Nghe giọng nói nghiêm nghị, Cảnh Khiêu Châu lập tức cúi đầu, không dám cãi nữa. Nhưng đôi mắt vẫn liếc sang phía chuồng ngựa cao to kia, đầy luyến tiếc.

Lạc Du từ xa cười ha hả, chống nạnh:

"Ê, Cảnh Khiêu Châu, cưỡi pony cũng oách lắm rồi! Cưỡi được thì anh mua kẹo cho."

"Không cần! Chú mua thì tự đi mà ăn." Cậu bé gào lại, bực tức quay mặt đi.

"Quả nhiên Tống đại minh tinh phong độ lắm, không hổ là vợ của A Nghiên."

Tống Hy Thất quay sang, cười khẩy:

"Anh nhắc thêm một lần nữa cái danh đó là tôi cho ngựa đá anh bay đi luôn đấy."

Không khí liền căng thẳng. Hà Vũ cười nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên sự khiêu khích.

Lúc này, người quản ngựa dắt mấy con chiến mã đã được chọn ra giữa sân. Cỏ xanh mướt trải dài, rộng lớn đúng như một bãi chiến trường, tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đất khiến không khí thêm phần phấn khích.

Cảnh Khiêu Châu cuối cùng cũng chịu leo lên lưng pony, ngồi lọt thỏm trong yên ngựa nhỏ xíu, hai chân cậu bé còn chẳng chạm tới bụng ngựa. Tống Hy Thất vừa nhìn thấy thì khẽ cười:

"Trời ơi, đáng yêu chết mất, như con gấu bông biết cưỡi ngựa!"

"Em không đáng yêu!" Cậu nhóc đỏ mặt hét lên.

"Em là kỵ sĩ đấy!"

"Ok. Kỵ sĩ đáng yêu chết mất."

Tống Hy Thất ôm bụng cười không ngừng, còn Lê Thời Nghiên thì kéo dây cương giúp cậu bé ổn định, bình tĩnh nói:

"Kỵ sĩ thì phải giữ thẳng lưng, ngồi vững. Đừng có vừa leo lên đã quát tháo ầm ĩ. Chơi của nhóc đi, bọn anh đi đây."

"Vâng…" Cảnh Khiêu Châu nhỏ giọng, nhưng trong mắt ánh lên chút kiêu hãnh.

Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, hai đội nhanh chóng lao ngựa ra sân. Tống Hy Thất tuy mới tập nhưng máu gan lì lại không hề kém, cô phi ngựa rất nhanh, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt sáng rực quyết tâm.

Hà Vũ cưỡi con ngựa trắng, vung gậy chặn đường, cố tình khiêu khích:

"Xem ra mỹ nhân cũng có chút bản lĩnh. Để tôi xem cô trụ được bao lâu!"

Tống Hy Thất liếc anh ta, nở nụ cười khinh khỉnh:

"Mind your own business. Anh cứ lo giữ mình đi, kẻo thua rồi khóc lại xấu mặt đấy."

Cô vụt gậy, quả bóng nhựa lăn vút đi trên sân, ngựa phóng theo như mũi tên.

Nhưng chẳng mấy chốc, Hà Vũ đã kè sát, dùng ngựa ép cô vào đường biên, gậy trong tay còn cố tình vung ra chắn bóng.

"Đường này là của tôi, Tống đại minh tinh liệu mà tránh." Anh ta nhếch môi cười, giọng đầy khiêu khích.

"Tránh cái mả mẹ nhà anh!" Tống Hy Thất nghiến răng, cố giữ thăng bằng để không bị ngã.

Ngay khi cô suýt mất bóng, một bóng ngựa đen cao lớn bất ngờ ập tới. Lê Thời Nghiên thúc ngựa ép Hà Vũ bật sang một bên, gậy anh hạ xuống chuẩn xác cản cú đánh của anh ta, rồi thản nhiên để bóng lăn về phía trước, vừa đủ cho Tống Hy Thất lao lên.

Giọng nói trầm thấp vang ngay sau lưng:

"Đánh đi."

Tim cô chấn động, không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết dồn sức vung gậy. Bốp! Bóng bay thẳng về khung thành, tiếng reo hò vang dậy khắp sân.

Cảnh Khiêu Châu ngoài đường biên hét ầm trời:

"Đại minh tinh giỏi quá! Vào rồi! Vào rồi!"

Tống Hy Thất phấn khích, quay lại liếc Lê Thời Nghiên, ánh mắt lấp lánh như vừa được tiếp thêm động lực.

Thế nhưng, Hà Vũ không chịu để yên. Anh ta càng chơi càng hăng, liên tục chắn đường, ngựa của anh ta gần như dính chặt lấy ngựa của cô. Mỗi lần Tống Hy Thất lao lên đều bị anh ta cố tình ép lại, khiến cô mấy lần chao đảo suýt ngã.

Chỉ cần thấy tình thế nguy hiểm, Lê Thời Nghiên lại xuất hiện kịp lúc. Anh không nói nhiều, chỉ dùng thân ngựa chắn ngang, đẩy Hà Vũ ra rồi ung dung xử lý bóng, tạo khoảng trống cho cô tiếp tục. Cứ thế, trong nửa trận, Tống Hy Thất đã hai lần ghi bàn, đều nhờ những pha mở đường quyết đoán của anh.

Điều này khiến Hà Vũ tức tối đến mức mặt đỏ gay. Anh ta giật dây cương, quát lớn giữa sân:

"Lê Thời Nghiên! Cậu làm cái trò gì thế? Chúng ta cùng một đội, vậy mà cậu cứ lo đi che chắn cho cô ta! Cậu có biết chơi cho công bằng là thế nào không?"

Sân đấu thoáng chốc im ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Tống Hy Thất bật cười khẩy, chống gậy vào yên ngựa, hất cằm:

"Ủa? Hóa ra anh cũng biết đến hai chữ công bằng cơ à? Thế cái kiểu ép người khác vào đường biên, vung gậy chắn đường có gọi là công bằng không? Thua thì nhận đi, đừng có đổ cho người khác."

Mặt Hà Vũ sa sầm, nhưng ánh mắt anh ta vẫn ghim chặt vào Lê Thời Nghiên.

Người đàn ông ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, gương mặt điềm tĩnh, giọng nói trầm trầm cất lên, lạnh lùng đến mức khiến cả sân như lặng đi:

"Tôi chỉ giữ cho trận đấu không biến thành trò bẩn thỉu thôi. Đừng có lôi thù hằn cá nhân vào đây mà giải quyết, lớn hết cả rồi chứ không còn bé bỏng gì đâu mà chơi cái kiểu như vậy."

Nói xong, anh siết dây cương, cho ngựa phi thẳng về phía trước, bỏ lại Hà Vũ đứng nghiến răng nghiến lợi phía sau.

Tống Hy Thất nhìn bóng lưng ấy, khóe môi không kìm được mà cong lên. Trong khoảnh khắc, tim cô đập dồn dập, vừa tự hào, vừa thấy… ngọt đến lạ.

Cô lẩm bẩm: "Đúng là kỵ sĩ của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com