Chương 109: Giày cao gót đế đỏ
Hôm trước, trong lúc rảnh rỗi, Tống Hy Thất vô tình lướt thấy một đôi giày cao gót mới ra mắt, kiểu dáng thanh thoát, màu sắc tinh tế đến mức khiến cô phải dừng lại ngắm khá lâu.
Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên nụ cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ màn hình rồi chụp lại ảnh, gửi thẳng cho Lê Thời Nghiên. Cô không nhắn thêm chữ nào, cứ thế mà gửi đi, giống như đang thử xem người đàn ông kia có hiểu ý hay không.
Một phút… năm phút… rồi đến mười phút trôi qua. Dòng chữ "tin nhắn đã gửi" vẫn im lìm, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh đã đọc.
Nụ cười trên môi nhạt dần, thay vào đó là một chút bất mãn len lỏi trong đáy mắt.
Cô chống cằm, khẽ hừ một tiếng, tự hỏi anh bận đến mức nào mà ngay cả tin nhắn của cô cũng không thèm xem.
Đang định tắt điện thoại, thì bên cạnh đột nhiên có hai người kéo ghế ngồi xuống. Âm thanh lạch cạch vang lên, tiếng chân ghế cọ xuống sàn khiến Tống Hy Thất hơi khó chịu.
Cô nhanh chóng cất điện thoại, rút đôi đũa trong lớp giấy gói, định gắp miếng cơm đầu tiên thì giọng điệu châm chọc đã vang lên trước.
"Xem ra đi theo sếp tổng có mấy tháng thôi mà cô Tống đây đời cũng lên hương ghê nhỉ?" Thẩm Nhất Thanh nheo mắt, giọng đầy mỉa mai.
Ngay lập tức, Vương Giai Giai ngồi cạnh cũng phụ theo:
"Đúng đấy. Hồi còn làm với bọn tôi thì ăn mặc lôi tha lôi thôi, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Giờ thì áo quần lượt là, cứ tưởng công ty này là sàn catwalk không ấy."
Nghe thế, Tống Hy Thất khẽ cười. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hai người kia từ đầu đến chân, chậm rãi mà sắc bén, rồi thong thả đáp:
"Đương nhiên rồi. Người ta có câu ‘người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân’ mà. Nhưng mà…" Cô hơi nghiêng người, nụ cười càng sâu.
"Trường hợp của tôi chắc là lụa đẹp vì người thì đúng hơn. Không khoe ra một chút thì… phí của giời lắm."
Lời vừa dứt, không khí trên bàn cơm lập tức khựng lại.
Thẩm Nhất Thanh chống đũa xuống khay, bĩu môi:
"Dáng cô nhìn chung thì cũng xem như đẹp thật, nhưng khi gặp nhau ai mà chẳng nhìn mặt trước tiên? Tôi nghĩ cô cũng nên chăm chút cho cái gương mặt kia một chút. Chứ không thì…" Cô ta cố ý nhấn mạnh.
"Phí của giời lắm. Dù sao thì cũng là trợ lý bên cạnh sếp, cô đi cùng anh ấy cũng được coi như bộ mặt công ty. Mặt tiền mà không chỉnh chu thì… khó coi lắm. Tôi chỉ đang góp ý để cô cải thiện hơn thôi, cô đừng hiểu lầm tôi đấy nhé."
Cả bàn cơm như chìm trong một làn sóng châm biếm. Nhưng trái ngược với mong đợi của hai người kia, Tống Hy Thất không hề tức giận. Cô gật đầu, giọng điệu bình thản:
"Ừm, cô nói cũng có lý đó. Bộ mặt của công ty mà… quan trọng lắm chứ chẳng đùa."
Cô cố tình ngừng lại, đôi mắt cong cong, giọng kéo dài thêm:
"Các cô cũng vậy đó… cũng cần chỉnh chu một chút. Cả cái cách nói chuyện đó. Trông..."
Tống Hy Thất chẹp miệng một cách đầy ẩn ý rồi tiếp tục gắp cơm, chẳng thèm để tâm đến bọn họ nữa.
Cô khẽ mím môi, một chữ "trông…" kia được cô ngân dài, như mũi dao nhọn khẽ lướt qua, chẳng chỉ đích danh ai nhưng lại khiến cả Thẩm Nhất Thanh lẫn Vương Giai Giai có cảm giác mình đang bị soi mói từ đầu đến chân.
Thẩm Nhất Thanh lặng im vài giây, ánh mắt lại lướt qua người Tống Hy Thất. Đồ cô mặc hôm nay tuy nhìn đơn giản, nhưng từng chi tiết đều tinh xảo đến mức dùng kính lúp soi cũng không thể tìm ra bất cứ một sợi chỉ thừa nào.
Chỉ riêng đôi giày cao gót dưới chân cô thôi cũng đủ khiến bọn họ giật mình. Đôi giày cao gót đế đỏ, thứ đó ít nhất bằng gần ba tháng lương của họ gộp lại chứ chẳng đùa.
Cô ta từng nghĩ Tống Hy Thất giả vờ nghèo khó để lấy lòng sếp, hoặc cũng có thể cô thật sự nghèo nhưng cố tỏ vẻ cao sang bằng cách dùng đồ hiệu.
Nhưng nhìn kỹ lại, mỗi món đồ trên người cô ta đều "ăn" vào dáng, cộng khí chất kiêu căng chẳng sợ trời chẳng sợ đất kia của cô đã nâng cô lên một tầm hoàn toàn khác.
Dù khuôn mặt kia không phải tuyệt sắc thì cái dáng người kia, thần thái kia… cũng đủ khiến người khác ghen tỵ.
Vương Giai Giai vốn ngồi yên nghe, lúc này mới xen vào, ánh mắt soi mói:
"Tống Tiểu Điềm này, tôi thấy đồ trên người cô cũng không rẻ đâu nhỉ? Không biết cô lấy đâu ra tiền để mua nhiều thế? Hay là…" Cô ta nhướng mày, nhấn giọng.
"Không biết có phải là hàng không ta thật?"
Tống Hy Thất bật cười, âm điệu nhẹ mà đủ để khiến người khác nghẹn lại.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng biết hàng fake là như thế nào. Trước kia thì quần áo giày dép có hẳn một phòng lớn chỉ để treo. Chỉ riêng váy vóc của cô gom góp lại chắc cũng mở được nguyên một cửa hàng quần áo lớn rồi đấy chứ.
Sau này… dù ‘sa cơ lỡ vận’ thì cô cũng chỉ giảm tần suất mua, chứ chưa bao giờ giảm chất lượng cả.
Phải gọi là sướng từ trong trứng cũng không phải là quá khoa trương.
"Hồi mới vào làm với mọi người, tôi thấy ai cũng ăn mặc giản dị nên cũng mặc giản dị cho mọi người đỡ áp lực thôi. Giờ ở cạnh sếp, tất nhiên tôi phải nâng cấp bản thân lên rồi."
Một câu nói, hai người kia lập tức câm nín. Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng muỗng chạm khay cơm.
Thẩm Nhất Thanh cười gượng:
"Vừa nãy tôi thấy cô đang xem mẫu mới của JS, phải không? Nghe nói giá cũng ‘chát’ lắm. Cô định mua sao? Tôi cũng tò mò lắm, muốn xem thử."
"Cũng chưa biết có mua được không. Hàng mới, chắc phải tranh với mấy cô ‘cành vàng lá ngọc’ kia. Sợ tôi không giành nổi." Tống Hy Thất nhấp ngụm nước, giọng đều đều.
Sự thật thì chẳng cần cô nói thì sáng thứ Hai JS cũng sẽ cho người gửi quà đến tận cửa cho cô. Cần gì phải tranh giành chứ.
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Với điều kiện của cô thì cùng lắm cũng chỉ gọi là ‘trung lưu’. Không thì sao phải ngồi đây ăn cơm công sở nhàm chán như này? Theo tôi, cô cũng nên tiết kiệm đi, khéo mai sau…" Thẩm Nhất Thanh nói.
Chưa kịp nói hết, Tống Hy Thất đã cắt ngang, giọng thản nhiên mà sắc bén:
"Tôi có tiền thì kệ mẹ tôi đi. Tôi mà không mua được thì cũng sẽ có người khác mua cho. Hai cô lo cho bản thân trước thì hơn. Còn nếu mong muốn nhìn thấy đôi giày đó đến thế, thì thứ Hai tuần sau tôi sẽ đi. Nhớ đừng có lóa mắt nhé."
Nói rồi, cô đứng dậy, khay cơm trên tay nhẹ bẫng. Bước chân thong thả, tiếng gót giày gõ xuống sàn vang lên nhịp đều, thanh thoát. Trên môi cô vẽ sẵn một nụ cười tươi, vừa kiêu ngạo vừa rạng rỡ.
Hai người kia ngồi lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy. Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi Vương Giai Giai khẽ bĩu môi, buông một câu đầy chua chát:
"Để xem cô ta đào đâu ra giày mà đi."
Thứ Bảy, không khí công ty thường thong thả hơn hẳn. Người thì tranh thủ hoàn thành báo cáo, người thì rục rịch chuẩn bị nghỉ cuối tuần. Thứ Sáu và thứ Bảy cũng là hai ngày hiếm hoi mà Tống Hy Thất không đặt chân đến công ty, cô có thói quen dành trọn khoảng thời gian này cho quán bar của mình, nơi ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc rộn ràng, và cả sự tự do cô khao khát. Ở đó mới thực sự là thế giới riêng, nơi cô thả lỏng, tận hưởng từng khoảnh khắc không ràng buộc.
Sáng hôm ấy, một kiện hàng lớn được gửi đến công ty. Chiếc hộp vuông vức, giấy gói dày màu trắng ngà, trên đỉnh thắt một chiếc nơ đỏ rực tinh xảo. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là món đồ xa xỉ, khác hẳn mấy loại quà tặng thông thường.
Nhưng thứ khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả chính là logo JS in dập nổi ngay ngắn trên nắp hộp, thương hiệu đình đám đang làm mưa làm gió trong giới thời trang.
Hộp quà được đặt trang trọng trên bàn lớn, khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn. Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai ngồi gần đó cũng không khỏi tò mò.
"Không biết là của ai nhỉ?" Vương Giai Giai chống tay vào cằm, đôi mắt lóe sáng đầy tò mò.
"JS cơ đấy… mà hộp to thế này, chẳng lẽ là giày?" Thẩm Nhất Thanh nhướn mày, trong lòng xen lẫn ngạc nhiên lẫn đố kỵ.
Hai người nghiêng nghiêng đầu, quan sát hộp quà như thể chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa là có thể đoán ra chủ nhân. Giọng họ càng lúc càng sôi nổi, khiến mấy nhân viên khác xung quanh cũng bắt đầu ghé mắt theo dõi.
Dù sao, ai trong công ty mà sở hữu được món đồ mới ra mắt của JS thì quả thực gia thế chẳng phải tầm thường.
Đúng lúc đó, tiếng "ting" vang lên từ thang máy. Cửa mở, Diêu Vọng Âm bước ra. Cô ta mặc một chiếc váy đen ôm sát, tóc uốn gợn sóng mềm mại, gót giày nện xuống sàn nhịp đều. Khí thế lãnh đạo toát ra rõ ràng, khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.
Thấy cô ta, Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai vội đứng lên cúi người:
"Chào trưởng phòng Diêu."
Diêu Vọng Âm khẽ cười, gật đầu đáp lễ. Đôi mắt cô ta nhanh chóng bị hút về phía chiếc hộp trên bàn. Ánh nắng phản chiếu lên gương mặt vốn đã sắc sảo, càng làm cho vẻ đẹp của cô ta thêm phần kiêu kỳ.
Vương Giai Giai lập tức tranh thủ hỏi, giọng có chút lấy lòng:
"Trưởng phòng Diêu, cái này là của chị sao? Đẹp thật đó."
"Phải ha. Ở công ty chúng ta thì chỉ có trưởng phòng Diêu là xứng với nó thôi. Ngưỡng mộ ghê."
Diêu Vọng Âm hơi khựng lại, rồi lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi:
"Không phải. Các cô không biết ai gửi đến à?"
Hai người kia đồng loạt lắc đầu, ra vẻ cũng đang tò mò lắm.
Đúng lúc không khí đang căng lên thì từ xa, Diệp Phong tất tả chạy tới. Anh ta ôm chặt hộp quà vào lòng như nâng niu báu vật, từng bước đều cẩn thận.
Khi đi ngang qua, Diêu Vọng Âm khẽ giơ tay chặn lại, bàn tay đặt lên vai anh ta:
"Cái này của ai vậy, Diệp Phong?"
Diệp Phong ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc lẹm nhưng quyến rũ của trưởng phòng. Trong khoảnh khắc, tai anh ta đỏ lên, lúng túng đáp:
"À… là quà sếp mua, dặn tôi mang đến tận tay cho cô Tống."
Hai chữ "cô Tống" rơi xuống, không khí như chững lại một nhịp.
Diêu Vọng Âm hơi nhíu mày, giọng trầm thấp kéo dài:
"Là… Tống Hy Thất lần trước đến công ty sao? Tôi nghe nói cô ấy… còn xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa? Vẫn chưa được gặp mặt, không biết có đúng như lời đồn không?"
Ánh mắt tò mò lấp lánh, dường như cô ta đang cân nhắc điều gì đó.
Diệp Phong gật đầu chắc nịch, rồi vì thấy hộp quà hơi trượt xuống, anh ta vội khụy gối, đỡ cẩn thận:
"Đúng vậy. Hôm trước cô ấy nhắc muốn mua đôi giày này, nên sếp đã đặt mua rồi gửi đến cho cô ấy."
Lời nói vừa dứt, xung quanh lập tức xuất hiện mấy lời bàn tán. JS mới ra mắt, chỉ mở bán chưa đầy một giờ đã cháy hàng, vậy mà Tống Hy Thất lại dễ dàng có được.
Diêu Vọng Âm cười nhạt, ánh mắt liếc nhanh qua hộp quà rồi dừng lại ở Diệp Phong:
"Xem ra quan hệ giữa Tống đại minh tinh và sếp tổng của chúng ta… thật sự rất tốt nhỉ?"
Diệp Phong ngập ngừng giây lát rồi cũng gật đầu, không phủ nhận. Anh ta liếc đồng hồ, thấy đã muộn giờ, vội vàng xin phép rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta biến mất trong thang máy, sắc mặt Vương Giai Giai lập tức sầm xuống. Cô ta bĩu môi, giọng chứa đầy ghen ghét:
"Hừ, Tống Hy Thất đúng là mặt dày thật. Đến cả sếp chúng ta cũng bị cô ta đào mỏ rồi."
"Tống Hy Thất cũng quá đáng thật, muốn gì thì đòi hẳn sếp Lê mua cho. Mặt cô ta chắc cấu tạo từ mấy lớp xi măng ấy nhỉ?" Thẩm Nhất Thanh cắn môi, giọng đầy khinh miệt.
"Phải đấy. Mà hình như đôi giày đó chính là mẫu mới nhất của JS? Nghe nói vừa mở bán đã cháy hàng ngay. À mà không biết Tống Tiểu Điềm kia có mua được không nhỉ? Tôi đang mong chờ cô ta quá đây. Chắc chỉ được cái gáy sớm, đến lúc đó thì bẽ mặt phải biết."
Hai người vừa quay lại quầy tiếp tân vừa thì thầm, ánh mắt tràn đầy không cam lòng.
Diêu Vọng Âm đứng đó, lặng im nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Ánh mắt cô ta thoáng tối lại, nhưng chẳng nói thêm gì, chỉ im lặng xoay người, gót giày lộc cộc rời đi.
Quả nhiên, sáng thứ Hai, Tống Hy Thất xuất hiện ở công ty với tâm trạng vô cùng thoải mái. Mái tóc uốn nhẹ buông hờ sau lưng, đôi giày cao gót mới tinh khẽ gõ từng tiếng lanh lảnh xuống sàn, mỗi bước đi đều toát ra khí chất tự tin và sang trọng.
Khi đi ngang bàn tiếp tân, cô cố tình dừng lại một chút, khẽ nháy mắt với Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai. Nụ cười ngọt ngào ấy như một cái tát vô hình, khiến hai người kia nghẹn họng, chẳng thốt nên lời.
Thang máy mở ra, Tống Hy Thất bước vào. Bên trong, Diêu Vọng Âm đã đứng sẵn. Cô ta liếc xuống đôi giày trên chân Tống Hy Thất, khóe môi nhếch lên đầy hàm ý.
"Giày của trợ lý Tống… đẹp thật. Chắc cũng không rẻ đâu nhỉ?" Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó rất khó đoán.
Tống Hy Thất che miệng, bật cười khúc khích, ánh mắt cong cong, trong trẻo mà thẳng thắn:
"Không rõ lắm, tôi chỉ biết đây là quà của người quan trọng tặng thôi."
Diêu Vọng Âm hơi ngả người, ánh mắt lóe lên tia sáng khó đoán, cười mơ hồ:
"Vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com