Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bà chủ xinh đẹp

Hôm nay là ngày nghỉ. Không phải đến trường, cũng chẳng có lịch hẹn nào, Tống Hy Thất uể oải trở mình trên giường thêm mấy lượt mới chịu ngồi dậy.

Tóc rối bù, gương mặt còn lộ rõ dấu vết của giấc ngủ dài, cô lết chân vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Vừa ngáp, vừa nhìn mình trong gương, cô chán nản nghĩ: Một ngày mới lại bắt đầu theo kiểu chẳng có gì thú vị.

Sau khi xong xuôi, cô buộc hờ mái tóc lên bằng dây cột tóc lỏng lẻo, rồi uể oải mở laptop. Cô lại lên mấy trang web tuyển dụng mà mấy hôm nay đã thuộc lòng từng dòng tin đăng.

Ánh mắt đảo qua một loạt tiêu đề: “Phục vụ nhà hàng ưu tiên có kinh nghiệm”, “Nhân viên bán hàng cuối tuần yêu cầu ngoại hình”, “Gia sư môn Toán cần sinh viên năm ba trở lên”.

Tống Hy Thất ngả người ra ghế, chân vắt hờ lên mép bàn, dáng vẻ cà lơ phất phơ hết sức.

Cô thở dài, mắt nhắm lại một lúc rồi bật dậy đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa cho bánh mì vào lò nướng thì điện thoại rung lên.

Lê Thời Nghiên: "Sáng nay cậu có rảnh không?"

Cô nhíu mày nhìn dòng tin, tay vẫn cầm dao phết bơ, ngón tay cái gõ lại một dấu hỏi.

Tống Hy Thất: "?"

Ngay lập tức, điện thoại lại rung.

Lê Thời Nghiên: "Nếu được thì hôm nay trả nợ một bữa cơm. Bữa còn lại để hôm khác."

Tống Hy Thất bĩu môi. Mới sáng ra đã nhắc chuyện cũ. Cô ngồi xuống bàn, gõ lại:

Tống Hy Thất: "Được thôi. Cậu muốn ăn gì, để tôi mời. Nhưng nói trước, kén cá chọn canh thì khỏi. Nhịn luôn là vừa."

Bên kia không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu ăn miếng bánh mì mới nướng.

Năm phút, mười phút trôi qua vẫn không thấy phản hồi. Cô nhún vai, tưởng cậu ta bận gì đó thì tin nhắn bất ngờ hiện lên:

Lê Thời Nghiên: "Đến nhà tôi, rồi bàn tiếp."

Cô suýt nữa sặc miếng bánh trong miệng. Gõ lại ngay:

Tống Hy Thất: "Đến làm gì? Gặp thẳng ở quán ăn là được rồi."

Lê Thời Nghiên: "Không phải việc đó cậu quyết định."

Tống Hy Thất: "Tại sao?"

Lê Thời Nghiên: "Vì tôi là khách."

Tống Hy Thất do dự một lúc, cô chậm rãi gõ từng chữ trên điện thoại, đang tìm cớ thoái thác để không phải đến nhà cậu ta.

Tống Hy Thất: "Nhưng mà đến nhà cậu có tiện không? Tôi dù sao cũng là con gái mà."

Lê Thời Nghiên thấy tin nhắn của cô thì cau mày, cậu khó hiểu nhắn lại.

Lê Thời Nghiên: "Não cậu có vấn đề à?"

Câu trả lời khiến cô trố mắt nhìn màn hình một hồi.

Cậu ta mới là người có vấn đề.

Khách kiểu gì mà bắt chủ chạy vòng vòng như phục vụ riêng vậy trời? Nhưng dù tức, cô vẫn không thể phản bác. Cuối cùng đành nghiến răng gõ lại:

Tống Hy Thất: "Được rồi, cho tôi địa chỉ."

Lê Thời Nghiên: "Tôi đến đón."

Tống Hy Thất: "Không cần. Cho địa chỉ đi."

Sau vài giây, địa chỉ được gửi đến. Cô đọc qua rồi thở dài, đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

Cô mặc một chiếc áo hai dây ngắn màu đen phối cùng quần short bò màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi màu xanh da trời dài qua đùi.

Tóc vẫn buộc lơi thả, vài lọn con rơi xuống hai bên tai, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nhìn tổng thể vẫn mang một nét lười biếng hấp dẫn khó tả.

Cô đứng trước gương, chống tay lên hông, nghiêng đầu tự ngắm mình một chút, rồi nhún vai, lấy túi xách nhỏ và điện thoại.

Vừa khóa cửa, cô vừa lẩm bẩm:

"Cái gì mà khách với chả khứa. Đúng là phiền phức."

Miệng thì than, nhưng bước chân cô lại nhẹ nhàng, thong thả, mang theo chút tâm trạng… không hẳn là tệ.

Cô vừa đi bộ vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay liên tục vuốt lên vuốt xuống tra bản đồ khu nhà của Lê Thời Nghiên.

Dù đã đi được một đoạn, nhưng cô vẫn cảm thấy mấy con đường này như mê cung, rẽ trái thì ngõ cụt, rẽ phải lại vòng lại chỗ cũ. Cô cau mày, miệng lẩm bẩm:

"Nhà gì mà nằm sâu như ổ trộm thế này..."

Đến ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Cô dừng lại, ngước nhìn đèn tín hiệu, ánh nắng đầu hè chiếu xuống khiến hàng mi dài khẽ rung.

Cô vừa đứng đợi, vừa ngẩng đầu đảo mắt quan sát xung quanh. Bên kia đường là một cửa hàng thời trang khá lớn, bày biện bắt mắt với mặt kính sáng bóng và ma-nơ-canh mặc đủ loại váy áo theo mùa.

Tống Hy Thất định bụng chỉ lướt qua thôi, nhưng không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn ấy.

Dù sao cũng là ngày nghỉ, để Lê Thời Nghiên đợi vài phút chắc không chết được. Dù gì mình cũng là người mời mà, có quyền chậm một tí chứ? Cô thầm nghĩ, rồi rẽ sang đường, bước thẳng vào cửa hàng.

Cửa vừa mở, âm thanh chuông nhỏ leng keng vang lên. Một nhân viên bán hàng đang đứng gần quầy vội vàng bước đến đón khách.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Hy Thất, cô nhân viên bỗng khựng lại đôi chút.

Áo sơ mi rộng khoác hờ hững, tóc buộc lỏng để lộ cần cổ trắng ngần, dáng người cao gầy, từng bước chân như chẳng vội vã với thế giới.

Đường nét trên gương mặt cô có thể nói là khá thu hút. Gương mặt mang dáng trái xoan, cằm nhọn nhẹ, tạo cảm giác thanh tú, hài hòa. Nước da rất trắng và mịn, có chút hồng hào do vừa đi ngoài trời nắng.

Đôi mắt hai mí rõ, phần mí trên khá rộng, có độ cong nhẹ ở đuôi mắt tạo cảm giác dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo. Bọng mắt hơi rõ, tăng thêm phần cảm xúc cho ánh nhìn.

Mũi cô khá cao, sống mũi thẳng và đầu mũi nhỏ gọn. Có thể nói đây chính là đặc điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cô.

Môi đầy vừa phải, viền môi rõ, phần nhân trung ngắn tạo nên cảm giác gương mặt cân đối. Màu son đỏ rượu vang càng tô thêm nét sắc sảo trên khuôn mặt cô.

Cô nhân viên thoáng sững sờ, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, như thể bị hút vào luồng khí chất bất cần nhưng vẫn nổi bật của cô gái ấy.

Tống Hy Thất nhướn mày nhìn thái độ kia, khoé môi khẽ cong, nở một nụ cười quyến rũ mang chút bỡn cợt, nói nhẹ nhàng:

"Tôi tự chọn được, không cần phiền chị đâu ạ."

Giọng nói vừa dứt, cô xoay người bước thẳng vào trong, tay nhét hờ vào túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ như đang dạo chơi không mục đích.

Cô nhân viên như hoàn hồn, vội vàng gật đầu nhẹ, động tác cứng nhắc như robot, sau đó lí nhí chỉ về phía các dãy quần áo mới được treo ở gian giữa.

Tống Hy Thất liếc qua một lượt, rồi đưa tay lướt nhẹ trên vài móc treo, ánh mắt lúc có lúc không, vừa như chọn đồ, vừa như đang giết thời gian.

Mà thật ra... cũng chẳng có gì gấp. Dù gì cậu ta cũng bảo cô đến chứ cô có xin đâu.

Cô nhân viên vẫn chưa hết phấn khích sau khi nhìn thấy Tống Hy Thất. Ngay khi thấy cô gái đang mải mê lựa quần áo ở dãy giữa, cô liền quay ngoắt người, chạy thẳng một mạch vào phòng nghỉ ở cuối cửa hàng.

Trong phòng, một người phụ nữ đang nằm duỗi dài trên chiếc ghế salon, đắp chăn mỏng, tai vẫn còn đeo tai nghe. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi liên tục, cô cau mày kéo tai nghe xuống, giọng ngái ngủ:

"Gì vậy? Mới sáng ra đã rối lên thế?"

Cô nhân viên thở hồng hộc, hai má ửng đỏ, kích động nói một tràng:

"Bà chủ, em vừa thấy một người siêu, siêu đẹp! Em nói thật, dáng đỉnh, mặt siêu dính, khí chất còn đỉnh hơn nữa. Nếu chị không mời cô ấy làm mẫu ảnh cho bên mình thì tiếc đứt ruột luôn!"

Bà chủ kia tên là Thẩm Lạc Vân, trông chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Mái tóc xoăn nhẹ buông xõa bồng bềnh, dáng người cao ráo, làn da ngăm khỏe khoắn.

Cô toát ra khí chất đặc biệt, vừa phóng khoáng vừa sắc sảo, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Dù đang lười biếng nằm nghỉ, nhưng thấy cô nhân viên cứ nhiệt tình kéo tay không ngừng, Thẩm Lạc Vân cuối cùng cũng chiều theo, chậm rãi đứng dậy.

Cả hai người rón rén nấp sau tấm rèm gần quầy thu ngân, đảo mắt nhìn khắp cửa hàng.

Một phút, hai phút trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng “cực phẩm” nào như lời cô nhân viên tả. Thẩm Lạc Vân nhíu mày quay sang, giọng nghi ngờ:

“Có thật là em thấy người ta không đấy? Hay bị hoa mắt vì thiếu ngủ giống chị?”

Cô nhân viên vẫn rất tin vào đôi mắt của mình, khẳng định chắc nịch:

“Không thể sai được đâu, có lẽ cô ấy đi mất rồi…”

Thẩm Lạc Vân thở dài một tiếng, quay người định đi vào trong thì bất chợt tay bị cô nhân viên kéo lại. Cô gái ấy chỉ về phía cuối cửa hàng, thì thầm như sợ kinh động đến ai:

“Bà chủ, nhìn kia kìa! Chính là cô ấy!”

Thẩm Lạc Vân nhìn theo. Ở khu thử đồ phía xa, một cô gái đang cúi người chọn váy. Dáng người cao gầy, làn da trắng như phát sáng dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh lười biếng buộc hờ sau gáy.

Dù ăn mặc đơn giản, nhưng lại tỏa ra khí chất cao lãnh không dễ đụng, tùy tiện đến quyến rũ lạ lùng.

Thẩm Lạc Vân đứng hình mất năm giây. Ánh mắt cô dán chặt vào bóng dáng kia, đầu óc như bị níu lại.

Cô nhân viên thấy vậy thì đắc ý huých nhẹ vào khuỷu tay cô chủ, thì thầm với vẻ tự hào:

“Bà chủ, em nói đúng không? Mắt nhìn người của em chuẩn thật đấy chứ!”

Thẩm Lạc Vân khẽ cười khi thấy ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô nhân viên, vươn tay xoa nhẹ đầu cô rồi tán thưởng:

"Em giỏi đấy, mắt nhìn người không tệ đâu."

Cô nhân viên hai má ửng hồng vì được khen, vội hỏi lại, giọng hào hứng:

"Bà chủ, vậy có thể mời cô ấy được không?"

Thẩm Lạc Vân nhìn thoáng về phía Tống Hy Thất, ánh mắt thoáng nghiêm túc. Cô trầm ngâm vài giây rồi cười khẽ, nói:

"Phải hỏi xem em ấy có đồng ý không đã. Nhìn dáng vẻ thì biết ngay là kiểu người không thiếu tiền, ai mà rảnh đi làm mẫu ảnh tay ngang chứ."

Nghe vậy, cô nhân viên hơi xụ mặt, không giấu nổi vẻ thất vọng.

Thẩm Lạc Vân cũng không nói thêm gì, chỉ quay người vào phòng nghỉ, chỉnh lại mái tóc hơi rối, thay bộ váy trắng ôm dáng và khoác thêm chiếc blazer mềm màu beige. Khi bước ra, cả người toát lên vẻ chuyên nghiệp, thanh lịch mà không mất đi khí chất nghệ sĩ.

Cô vừa đi vừa hít sâu một hơi, bước chân tuy bình thản nhưng lòng lại đầy hồi hộp. Tiến đến gần Tống Hy Thất, cô dừng lại ở khoảng cách lịch sự rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chào em."

Tống Hy Thất khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững như thể vừa bị đánh thức khỏi cơn mộng. Cô gật đầu nhẹ, không biểu hiện gì quá thân thiện.

Vẻ thờ ơ của cô gái khiến Thẩm Lạc Vân càng cảm thấy thú vị. Người như thế này không phải kiểu dễ thuyết phục, nhưng nếu đã khiến cô ấy động lòng, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả vượt mong đợi.

Ánh mắt Thẩm Lạc Vân rơi xuống chiếc váy body màu đen Tống Hy Thất đang cầm, cô mỉm cười dịu dàng:

"Em chọn chiếc váy đó à? Dáng người em đẹp thật, mặc kiểu váy bó như này chắc chắn rất tôn dáng, lại hợp với em nữa."

Tống Hy Thất nheo mắt nhìn Thẩm Lạc Vân, rồi đột nhiên cười một cái lười biếng nhưng đầy mê hoặc, nghiêng đầu nhẹ:

"Cảm ơn chị."

Giọng nói vừa mềm mại vừa có chút châm chọc khiến Thẩm Lạc Vân bất ngờ. Cô càng chắc chắn cô gái này không đơn giản.

Cô thử bắt chuyện:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tống Hy Thất không do dự:

"Mười bảy ạ."

"Em học ở đâu vậy?"

"Quốc tế Thượng Nguyên."

Thẩm Lạc Vân khẽ “à” một tiếng, trong lòng hơi ngập ngừng.

Quốc tế Thượng Nguyên là nơi toàn con nhà có điều kiện, học phí mỗi năm đủ để người bình thường lao động cả mấy năm mới gom đủ. Cô gái này rõ ràng không thiếu tiền, lại còn trẻ thế, liệu có đồng ý lời đề nghị của cô không?

Thấy người trước mặt tự dưng trầm ngâm, Tống Hy Thất nhướng mày, khẽ nghiêng người, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Rốt cuộc chị có ý gì vậy ạ?"

Thẩm Lạc Vân hơi sững người, không ngờ cô bé lại thẳng thắn đến vậy.

Tống Hy Thất đưa tay vuốt lại tóc mai, tiếp lời bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Em cũng giống như các khách hàng khác, chỉ đến đây mua sắm. Nhưng chị lại đột nhiên đến bắt chuyện, hỏi tuổi rồi hỏi trường học... Có phải chị định nhắm em làm gì đó không? Nhân viên bán hàng của chị chẳng hạn?"

Ánh mắt cô lúc này vừa sắc sảo vừa lười nhác, như thể chỉ đợi một câu trả lời hợp lý để quyết định có tiếp tục cuộc trò chuyện hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com