Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Công chúa nhỏ

Thẩm Lạc Vân nghe Tống Hy Thất nói xong liền khẽ bật cười, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú như thể vừa tìm thấy món đồ chơi mình yêu thích nhất. Cô thầm nghĩ, cô gái này thật thú vị. Em sẽ là của tôi.

Tống Hy Thất thấy ánh mắt người đối diện như có như không, cảm giác là lạ, liền nhướng mày hỏi:

"Em nói gì sai à?"

Thẩm Lạc Vân vẫn mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút chắc chắn:

"Em không nói sai. Đúng là chị đã nhắm em, nhưng không phải để làm nhân viên bán hàng đâu… mà là người mẫu ảnh cho thương hiệu bên chị."

Nghe xong, Tống Hy Thất hơi ngẩn người, không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không quá sửng sốt. Cô nghiêng đầu một chút, hỏi luôn không vòng vo:

"Lương có cao không ạ?"

Thẩm Lạc Vân vốn nghĩ cô bé sẽ từ chối ngay, ai ngờ câu hỏi đầu tiên lại thực tế đến thế. Cô hơi khựng lại rồi bật cười, vỗ nhẹ lên vai cô gái rồi nói:

"Đi theo chị vào trong đã."

Cô kéo Tống Hy Thất về phòng nghỉ phía sau, sai nhân viên pha trà rồi ngồi xuống đối diện, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Giọng cô dịu dàng, nhưng mỗi câu nói ra đều rất mạch lạc, chuyên nghiệp.

"Bên chị là thương hiệu thiết kế độc lập, dòng cao cấp lẫn giới hạn đều có. Chị đang tìm gương mặt mới cho bộ sưu tập sắp ra mắt. Công việc của em là chụp ảnh lookbook, poster, đôi khi có thể quay clip ngắn để quảng bá. Lịch sẽ sắp xếp linh hoạt, chị không ép buộc."

Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hy Thất rồi nói tiếp:

"Lương có thể thương lượng. Nhưng chị muốn em là gương mặt đại diện chính thức, không phải kiểu làm một hai lần rồi thôi."

Tống Hy Thất ngồi im lặng suy nghĩ, đầu ngón tay vuốt nhẹ miệng ly trà còn nóng. Một lúc sau, cô khẽ ngẩng đầu lên, đưa ra một mức giá không thấp, nhưng cũng không phải quá cao với người làm mẫu ảnh chuyên nghiệp. Chỉ cao hơn chút so với mức cô kiếm được ở quán nướng.

Thẩm Lạc Vân thoáng bất ngờ, nhìn cô đầy ngạc nhiên. Thấy thế, Hy Thất nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Cao quá ạ?"

Thẩm Lạc Vân lắc đầu, ánh mắt như chứa ý cười:

"Không. Chị có thể trả em cao hơn nếu hiệu quả quảng cáo tốt."

"Không cần đâu ạ. Em chỉ muốn vậy thôi. Còn định dành thời gian làm thêm vài việc khác nữa."

Cô cũng không thể mặt dày đòi thêm được.

Nghe đến đây, Thẩm Lạc Vân hơi do dự, nhưng sau đó vẫn quyết định hỏi thẳng:

"Em muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn không?"

Tống Hy Thất gật đầu cái rụp, không chút do dự:

"Đương nhiên."

Thẩm Lạc Vân mỉm cười, nói ngay:

"Vậy tạm thời em cứ làm bên chị. Nếu thấy quá rảnh rỗi, có thể làm thêm ở cửa hàng. Chị trả lương nhân viên khá cao đấy."

Tống Hy Thất khựng lại một chút. Bán hàng thì còn đỡ, chứ mẫu ảnh… cô chưa từng làm, lại sợ lóng ngóng làm hỏng chuyện. Cô thành thật:

"Em… có thể suy nghĩ thêm được không ạ?"

Nghe thấy từ “suy nghĩ”, Thẩm Lạc Vân như nhìn thấy hy vọng. Cô lập tức gật đầu, không ép buộc:

"Được, cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời chị. Chị chỉ mong em đừng từ chối."

Tống Hy Thất gật đầu, chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đột nhiên reo lên. Cô liếc nhìn, rồi bất lực thở dài, tắt máy không chút do dự.

"Là bạn trai em à?" Thẩm Lạc Vân cười trêu.

"Không, chó nhà em." Tống Hy Thất nhếch môi, mắt khinh khỉnh.

Thẩm Lạc Vân bật cười thành tiếng, không giấu nổi sự thích thú.

Tống Hy Thất liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

"Em phải đi rồi, cảm ơn chị vì trà."

Thẩm Lạc Vân như sực nhớ ra điều gì, vội nói:

"Quên mất, chưa hỏi tên em."

Tống Hy Thất đứng lại, quay đầu nói rõ ràng:

"Tống Hy Thất ạ."

Thẩm Lạc Vân cười tươi, đứng lên, móc từ túi áo một tấm danh thiếp đưa cho cô:

"Chị là Thẩm Lạc Vân. Đây là số điện thoại của chị. Khi nào quyết định xong thì nhớ gọi nhé. Mong em sẽ có lựa chọn đúng đắn."

Tống Hy Thất hơi khựng lại, cái tên này hình như nghe ở đâu rồi thì phải.

Tống Hy Thất nhận lấy, không nói gì thêm, chỉ cất vào túi áo rồi quay lưng bước đi.

Bóng dáng cô nhanh chóng khuất dần sau lớp cửa kính lớn, để lại Thẩm Lạc Vân đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo, miệng vẫn giữ nụ cười chưa tan.

Hai mươi phút sau, Tống Hy Thất mới đến được khu căn hộ mà Lê Thời Nghiên ở.

Cô ngẩng đầu nhìn toà nhà cao tầng trước mắt, ánh mắt lướt qua từng chi tiết như đang đánh giá một sản phẩm.

Toà căn hộ khoảng ba mươi tầng, ngoại quan hiện đại, xung quanh sạch sẽ, có bảo vệ túc trực, nhìn qua cũng biết là khu dân cư khá giả. Nhưng cô chỉ nhíu mày, thầm nghĩ: “Nhìn thì được đấy… nhưng vẫn chẳng bằng nhà mình.”

Lúc này cô mới nhận ra khu này phải có thẻ từ mới vào được. Tống Hy Thất rút điện thoại định gọi cho Lê Thời Nghiên thì chợt nhớ lại câu nói của cậu lúc trước muốn đích thân đến đón cô. Lúc đó cô còn thấy phiền, giờ thì hiểu lý do rồi.

“Ừm… tạm tha cho cậu ta một lần.”

Còn đang loay hoay chưa kịp gọi thì bóng dáng quen thuộc của ai đó đã xuất hiện ở phía bên kia cổng.

Lê Thời Nghiên mặc áo sơ mi xanh, quần dài màu trắng, tóc mái rũ xuống trán, đôi mắt đen nhánh nheo lại vì ánh nắng.

Khoan đã, sao đồ cậu ta mặc hôm nay lại có chút giống cô vậy.

Cậu nhàn nhã đi về phía cô, vừa cài lại khuy áo vừa hỏi với vẻ trêu chọc:

“Sao giờ cậu mới tới thế? Trên đường có con chó nào chặn đường à?”

Tống Hy Thất liếc cậu một cái, chẳng buồn trả lời, quay người bước thẳng vào sảnh. Cô nghĩ bụng:

“Thứ người như cậu, nói chuyện đàng hoàng được một câu thôi cũng khó à?”

Lê Thời Nghiên cong môi, bước theo cô vào thang máy. Cậu đưa tay ấn tầng 19. Khi cửa thang máy vừa khép lại gần hết thì bất ngờ có tiếng gọi từ bên ngoài:

“Chờ chút ạ!”

Phản xạ gần như ngay lập tức, Lê Thời Nghiên đưa tay ngăn cửa lại. Một người phụ nữ đang mang thai dắt theo một cô bé khoảng bốn, năm tuổi bước vào. Người phụ nữ thở nhẹ rồi cười cảm ơn:

“Cảm ơn cậu nhé.”

“Không có gì đâu ạ.”

Lê Thời Nghiên đáp, giọng điềm đạm, không còn kiểu bất cần khi nói chuyện với Tống Hy Thất.

Tống Hy Thất nghiêng đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần tò mò.

“Không ngờ người của Hội học sinh cũng có lúc lịch sự như người tử tế vậy.”

Cô bé đi cùng người phụ nữ nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đen láy mở to, tròn xoe như đang nhìn thấy thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa xinh đẹp. Tống Hy Thất nhận ra ánh mắt đó, cúi người xuống mỉm cười:

“Cô bé, sao cứ nhìn chị mãi thế? Trên mặt chị có dính gì à?”

Cô bé chớp mắt, khẽ lắc đầu, giọng nói non nớt vang lên:

“Chị xinh thật đấy… cứ như công chúa vậy.”

Tống Hy Thất bật cười, không ngờ lại nhận được một lời khen ngọt ngào đến vậy từ một cô bé. Cô cúi người nhẹ xoa đầu bé:

“Em cũng dễ thương như một công chúa nhỏ vậy.”

Lê Thời Nghiên đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi nhếch mép cười khẩy. Trong đầu cậu lướt qua suy nghĩ: “Hoá ra Tống Tiểu Điềm cũng có một mặt như thế này, dịu dàng và ấm áp hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng thường ngày.”

Cô bé đỏ mặt, cười rạng rỡ hơn hẳn. Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng cười theo, ánh mắt đầy trìu mến. Cô bé líu lo nói tiếp:

“Papa với mama em sắp có thêm một công chúa nữa rồi, là em gái em. Có phải anh chị cũng sắp có công chúa nhỏ không?”

Câu nói khiến không khí trong thang máy bất ngờ im lặng hẳn.

Người phụ nữ vừa nghe con gái nói xong thì vội vàng cúi người, một tay che miệng cô bé lại, tay kia ôm bụng bối rối:

"Thật xin lỗi hai cháu, con bé nó còn nhỏ, nói năng không để ý… mong hai cháu đừng để tâm."

Lê Thời Nghiên nhanh chóng đáp lại: "Dạ không sao đâu ạ."

Tống Hy Thất nhìn chằm chằm vào cậu, thầm nghĩ: "Không sao cái gì mà không sao. Quá sao ấy chứ?"

Cô bé bị mẹ che miệng nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngước lên nhìn hai người, đôi mắt tròn xoe tràn đầy ngây thơ. Cô bé vẫn cố mỉm cười, cố chấp nói thêm một câu:

"Nhưng mà chị xinh như vậy, chắc chắn công chúa nhỏ của anh chị cũng sẽ đáng yêu lắm luôn ấy!"

Người phụ nữ càng lúc càng đỏ mặt, lúng túng kéo con gái lại gần mình hơn và tiếp tục xin lỗi. May thay, thang máy lúc đó đã dừng lại ở tầng của họ. Cửa mở, cô bé hớn hở chạy ra trước, quay người vẫy tay chào:

"Tạm biệt anh chị nha!"

Lê Thời Nghiên nghiêng người hơi cúi đầu, vẫy tay chào lại một cách lễ phép:

"Cảm ơn em nha, tạm biệt."

Tống Hy Thất đứng yên trong thang máy, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Cậu cảm ơn cái gì vậy?"

"Cô bé khen bạn tôi xinh, lẽ nào không cảm ơn được sao?"

Tống Hy Thất tỏ ra ghét bỏ.

"Thần kinh. Ai bạn bè gì với cậu chứ."

Cửa thang máy khép lại. Không gian lập tức trở nên im lặng, như thể sự ồn ào trẻ con vừa rồi bị bỏ lại ngoài kia.

Chỉ còn lại hai người, bầu không khí có phần gượng gạo. Cô không nói gì, cũng chẳng nhìn cậu, cứ đứng thẳng người, tay nắm chặt lấy dây túi xách, ánh mắt hướng về con số nhảy dần trên bảng điện tử.

Tầng 19.

Lê Thời Nghiên bước ra trước, ấn mật mã mở cửa căn hộ. Cậu quay lại nhìn cô:

"Vào đi."

Tống Hy Thất liếc mắt đánh giá qua một vòng. Căn hộ được bài trí khá tối giản, tông màu trắng xám chủ đạo, sạch sẽ, không phô trương.

Cô bước vào, đặt túi xuống rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa màu kem đối diện tivi, chân bắt chéo, tay chống cằm.

Lê Thời Nghiên không nói gì thêm, đi thẳng tới tủ lạnh. Một lát sau, cậu quay lại với một ly nước ép dưa hấu mát lạnh và một đĩa việt quất tươi. Cậu đặt nhẹ lên bàn trước mặt cô.

Tống Hy Thất không khách sáo, cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi hỏi thẳng:

"Cậu muốn ăn gì?"

Lê Thời Nghiên dùng cằm hất nhẹ về phía nhà bếp.

"Trong bếp ấy."

Tống Hy Thất cau mày nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.

Lê Thời Nghiên chậm rãi lên tiếng, giọng điềm nhiên như nói điều đương nhiên:

"Cậu nấu đi. Tôi chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi."

Tống Hy Thất sững sờ, sau một giây ngẩn ra liền bật dậy, đứng thẳng người:

"Này, tôi mời cậu đi ăn, chứ không phải tới đây làm giúp việc theo giờ đâu nhé!"

Lê Thời Nghiên không đổi sắc mặt, vẫn là câu nói quen thuộc, chậm rãi lặp lại:

"Đồ ăn ngoài không tốt, ăn đồ nhà vẫn hơn. Chẳng phải tôi là khách sao, tôi quyết định."

Tống Hy Thất trừng mắt nhìn cậu, cầm ly nước dưa hấu lên uống một hơi hết sạch. Rõ ràng cô đang tức mà vẫn phải uống cho bớt khô miệng. Cậu ta đúng là… đáng ghét hết phần thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com