Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ô uế

Sáng hôm sau, Tống Hy Thất vừa bước vào lớp đã uể oải đến cực điểm. Cô chẳng buồn chào hỏi ai, chỉ thả cặp xuống bàn rồi gục đầu xuống, mái tóc dài buông xõa che gần hết khuôn mặt.

Đêm qua, sau khi chụp ảnh xong, Thẩm Lạc Vân không để cô về ngay mà giữ lại nói chuyện tới tận khuya.

Chủ đề không gì khác ngoài chuyện làm người mẫu, kỹ năng tạo dáng, khí chất cần có, thậm chí cả cách giao tiếp với ống kính như thể nó là một người sống.

Tống Hy Thất biết rõ, những lời dặn dò ấy chẳng phải vì quan tâm cá nhân gì đến cô, mà bởi vì người phụ nữ kia đang đặt kỳ vọng thực sự lên cô. Làm không tốt, cô có thể sẽ bị thay. Làm tốt, thì sẽ còn những lời răn dạy nhiều hơn nữa. Vì thế, dẫu đã ngáp đến rớm nước mắt, cô vẫn phải gắng mà ngồi nghe, không dám thất lễ.

Thành ra, hôm nay vừa sáng sớm, Tống Hy Thất đã kéo lê thân mình đến lớp trong trạng thái gần như mất hồn.

Mí mắt sụp xuống như mang theo cả ngàn tấn buồn ngủ, đầu nặng trịch và lưng thì muốn gãy làm đôi. Vừa ngồi xuống bàn, cô đã buông mình nằm dài, mặc kệ thế sự, mặc kệ tất cả mọi người xung quanh.

Một lúc sau, Lạc Du cùng Chu Từ Ngôn mới thong dong vào lớp. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm thoi thóp trên bàn, Lạc Du đã nhe răng cười, vội vàng chạy đến sau lưng cô. Cậu ta gõ bút lạch cạch lên mặt bàn, rồi lấy đuôi bút chọc chọc vào lưng Tống Hy Thất như thể đang khều một con mèo lười biếng.

“Ê Tống gia, hôm qua cậu trốn học à?”

Giọng điệu nửa trêu ghẹo, nửa thăm dò.

Tống Hy Thất nhăn mặt, cựa người như muốn phang cả cái cặp lên mặt cậu ta. Nhưng rồi cô ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy kiêu ngạo, chẳng thèm giấu giếm điều gì:

“Trốn cái đầu cậu. Trong khi các cậu ngồi đây học bài, tôi đã có thể tự kiếm tiền rồi. Là tiền thiệt, chứ không phải điểm số trên bài kiểm tra đâu nhé.”

Lạc Du nghe thế liền huýt sáo, làm ra vẻ thán phục:

“Ôi dào, đúng là Tống đại tiểu thư, giỏi giang lắm! Vừa xinh đẹp vừa biết kiếm tiền, chúng tôi sao dám so sánh.”

Tống Hy Thất khẽ nhếch mép cười, ngáp một cái rõ to rồi lại gục xuống bàn. Dù vẻ mặt cô lạnh lùng như mọi khi, nhưng biểu cảm đó rõ ràng là đang khoái chí.

Chu Từ Ngôn ngồi một bên, đẩy gọng kính lên, liếc nhìn hai người, không nói gì. Cậu không can dự vào mấy trò trêu đùa, chỉ khẽ lật sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Chuông báo vào học vang lên, không khí lớp học nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc.

Lạc Du đành nhún vai, ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn cô gái phía trước.

Trong lòng cậu ta không khỏi tò mò: không biết rốt cuộc cô nàng kia đã làm gì, mà thần thái bây giờ trông như vừa đi chinh phục cả thế giới về vậy.

Sau tiếng chuông vào lớp, không khí lớp học dần yên ắng lại. Thầy giáo vẫn chưa đến, học sinh còn lục tục chuẩn bị sách vở.

Trong góc lớp, Tống Hy Thất đang cố mở mắt ra, dù đôi hàng mi cứ muốn khép lại. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung kính, nhẹ nhàng mà lười biếng, hệt tâm trạng của cô lúc này.

Chu Từ Ngôn đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút quan tâm:

“Cậu kiếm được việc làm rồi à?”

Tống Hy Thất khẽ gật đầu, mắt vẫn chưa thật sự tỉnh táo.

“Ừ, mới nhận mấy hôm nay.”

Chu Từ Ngôn gật gù, lại hỏi tiếp:

“Công việc ổn không?”

Tống Hy Thất quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy tự hào:

“Ổn chứ. Lương cao hơn, môi trường làm việc cũng tốt hơn.”

“Vậy thì tốt.” Chu Từ Ngôn đáp, giọng bình thản như thường ngày.

“Cố gắng chăm chỉ làm việc.”

Tống Hy Thất hất tóc, vẻ mặt kiêu ngạo lộ rõ:

“Chờ đi. Mai này tôi giàu rồi, các cậu chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn tôi thôi.”

Chu Từ Ngôn bật cười khẽ khàng, khóe mắt cong lên theo một cách rất ôn hòa:

“Vâng, thưa đại tiểu thư.”

Tống Hy Thất ngừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tò mò:

“Cậu không tò mò tôi làm gì à?”

Chu Từ Ngôn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

“Cậu làm gì là quyền của cậu. Chúng tôi không có quyền can thiệp. Nhưng hôm qua cậu đột ngột nghỉ học khiến cả lớp xôn xao đấy. Ít ra cũng nên báo với chủ nhiệm một tiếng. Mọi người lo lắng nên mới gọi cho cậu.”

Tống Hy Thất nhíu mày, có chút ngượng ngập nhưng vẫn không chịu thua:

“Biết rồi, lần sau sẽ chú ý. Tôi đi làm mẫu ảnh. Không phải loại công việc gì bẩn thỉu. Mà cũng không cần các cậu phải bàn tán sau lưng đâu.”

Chu Từ Ngôn khẽ lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

“Chúng tôi không phải loại người mồm năm miệng mười.”

Tống Hy Thất nhìn cậu, im lặng vài giây rồi mới gật đầu:

“Biết vậy thì tốt.”

Một cơn gió thoảng qua khung cửa lớp, Tống Hy Thất khẽ kéo cổ áo đồng phục lên. Cô không biết tại sao mình lại thấy lòng nhẹ nhõm đến vậy khi nghe Chu Từ Ngôn nói thế, nhưng cũng không hỏi thêm.

Ở cái lớp học này, người ta nhiều lời thì cũng nhiều, nhưng người im lặng mà biết điều như cậu không phải dễ tìm.

Tiết bốn kết thúc, cả lớp lục tục kéo nhau xuống sân học thể dục. Thời tiết hôm nay không quá nắng nhưng vẫn đủ khiến người ta thấy mệt mỏi, nhất là sau bốn tiết học liên tiếp.

Tống Hy Thất lê bước đi phía sau, dáng vẻ rã rời đến mức như chỉ thiếu nước nằm lăn ra sân mà ngủ tiếp.

Sân thể dục hôm nay đông bất thường, không chỉ có lớp 11A7 của cô mà còn có cả 11A1, lớp của Lê Thời Nghiên và một lớp khối 10.

Tiếng nói cười xôn xao khiến đầu cô ong ong, sắp trưa rồi mà vẫn phải vận động, đúng là cực hình.

Tống Hy Thất bước chậm lại, ánh mắt vô tình quét qua phía sân bên phải. Và như có radar riêng, chỉ cần ở đâu có Lê Thời Nghiên xuất hiện, ánh mắt cô liền bắt được ngay.

Cậu ta đang đứng cạnh một cô gái, hai người trò chuyện có vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu cười với nhau.

Tống Hy Thất nhíu mày.

Lại gặp nữa. Sao đi đâu cũng thấy cái bản mặt ấy thế không biết?

Cô chống nạnh, hơi nghiêng người nhìn kỹ hơn, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang đứng cùng cậu ta. Trông có chút quen… Cô cau mày cố nhớ, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Đúng lúc đang phân vân thì phía sau có giọng nói đột ngột vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

“Đó là Bạch Giai Ân.”

Lạc Du không biết từ đâu đi tới, giọng điệu như mang theo cả tấn oán khí.

“Bạn cùng lớp với A Nghiên, kiêm Phó Chủ tịch hội học sinh. Rất thân với A Nghiên.”

Cậu ta nhấn mạnh từng chữ một.

Tống Hy Thất nghe xong liền nhếch mép, ánh mắt đầy châm biếm:

“Bảo sao lại cười nói thân thiết đến vậy.”

Lạc Du đứng kế bên cười khoái chí, hạ thấp giọng như muốn thêm dầu vào lửa:

“Cậu yên tâm, A Nghiên không thích cô ta đâu. Tin tôi đi.”

Tống Hy Thất hất tóc, gương mặt đầy vẻ “tôi chẳng thèm quan tâm”:

“Cậu ta thích ai liên quan gì đến tôi.”

Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Lê Thời Nghiên thêm một lần nữa, thấy cậu ta mỉm cười cúi đầu nói gì đó với Bạch Giai Ân, lông mày cô không tự chủ được mà khẽ nhíu lại.

“Ê, đi đâu vậy? Không ra điểm danh à?”

Lạc Du thấy cô định quay người đi thì hỏi.

Tống Hy Thất dừng lại, ngẩng đầu nói như ra lệnh:

“Đi vệ sinh. Cậu có muốn đi cùng tôi không?”

Lạc Du phì cười, xùy một tiếng rõ dài rồi nhún vai:

“Thôi, cậu đi nhanh đi. Chút nữa thầy điểm danh không thấy lại bị ghi tên.”

Tống Hy Thất quay người đi, giọng cất lên không chút nể nang:

“Biết rồi, nói nhiều.”

Nói xong cô quay đi thật nhanh, đôi chân hướng thẳng về phía nhà vệ sinh.

Trong lòng không rõ đang khó chịu điều gì, chỉ biết rằng tiếng cười của Lê Thời Nghiên ban nãy cứ lởn vởn trong đầu mãi không chịu biến mất.

Cô bắt đầu suy nghĩ.

A... Chết tiệt, các cậu hết chỗ nói chuyện sao mà cứ đứng chỗ tôi thấy mà nói chuyện thế.

Đôi cẩu nam nữ, một tên bắt cô làm đầu bếp cho hắn, một tên cướp mất món ngon của cô.

Thật là hợp nhau quá mà. Phải chúc phúc cho bọn họ mới được.

Tốt nhất là đừng để lạc mất nhau cho thiên hạ đỡ khổ.

Thôi, giải quyết vấn đề mang tên "nỗi buồn" đã.

Tống Hy Thất vừa bước vào phòng vệ sinh, vừa đóng cửa đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Không phải một người, mà là cả nhóm. Họ vừa bước vào đã ríu rít trò chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng.

Một giọng con gái vang lên, giễu cợt:

"Ê, lần này lớp mình học thể dục chung với 11A7 đó, các cậu có thấy ai đó không?"

Tống Hy Thất vừa nghe đến tên lớp mình thì khựng lại. Cô im lặng, cố lắng nghe xem ai trong lớp mình đang là đối tượng trong câu chuyện của họ.

Một giọng the thé lập tức chen vào:

"Thấy chứ! Là cái đứa học sinh mới chuyển đến ấy mà, đại tiểu thư nhà họ Tống đó."

Một người khác hỏi, giọng mơ hồ:

"Tống gì ấy nhỉ? Nếu không nhầm thì là... Tống Hy Nhất thì phải?"

Trong buồng vệ sinh, Tống Hy Thất khẽ nhăn mặt. Tên còn đọc sai nữa..., cô nghĩ, vẫn giữ im lặng chờ xem vở kịch này đi đến đâu.

Không ngờ lại là cô.

Một cô gái bật cười lớn, tay cầm thỏi son đỏ chót cứ thế tô qua tô lại, giọng khinh thường vang lên:

"Đại tiểu thư cái gì chứ, nghe nói nhà cô ta phá sản rồi mà? Ba mẹ thì đã bay lên tận mây xanh, để lại một đứa con gái đáng thương đến nỗi phải nhờ người giúp đỡ mới vô được trường tụi mình. Thương thay, thương thay."

Cô ta vừa dứt lời, cả nhóm liền phá lên cười. Tống Hy Thất vẫn đứng yên, lặng thinh.

Tiếng cười vừa ngớt, lại có người nói:

"Nhưng mà cô ta đúng là xinh thật. Học tỷ Bạch Giai Ân còn không sánh bằng."

Cô tô son kia lại tiếp lời, cười lạnh:

"Thì sao chứ? Đẹp cũng đâu có mài ra mà ăn được."

Nói rồi cô ta bỗng ngừng lại, giọng trở nên đắc ý:

"Nhưng mà trong hoàn cảnh của cô ta, xinh đẹp cũng rất hữu ích đấy. Không có tiền thì bán sắc đi mà nuôi thân chứ sao."

Cả đám lại cười ồ lên. Một người tiếp lời:

"Mạn Mạn nói đúng ghê! Nhìn là biết cô ta hiểu rõ cái đạo lý đó rồi."

Bỗng một cô gái khác xen vào, giọng thấp hẳn xuống đầy mùi bí mật:

"À mà các cậu biết gì chưa?"

Cả nhóm lập tức túm tụm lại, nhao nhao hỏi:

"Gì vậy? Gì vậy? Kể mau đi!"

Cô gái kia cười khẩy, nói:

"Lần trước có người nói cô ta bước ra từ một quán bar, tay còn cầm một cọc tiền to đùng luôn đó."

Cô ta kéo dài giọng, trêu chọc:

"Đoán xem, đoán xem Tống đại tiểu thư của chúng ta làm gì trong đó nào?"

Tiếng cười vang lên giòn giã, càng lúc càng hỗn tạp như thể vừa moi được chuyện buồn cười nhất trong ngày.

"Cái loại như cô ta đúng là ô uế trường chúng ta mà."

Tống Hy Thất nghe xong liền nhếch mép cười khẩy. Không nói một lời, cô đạp mạnh khiến cánh cửa phòng vệ sinh bật tung, đập thẳng vào tường phát ra tiếng rầm vang dội.

Cả đám nữ sinh đang túm tụm bên bồn rửa mặt giật bắn mình, quay phắt lại.

Cô bước ra, bình thản chen vào giữa bọn họ. Vừa rửa tay, cô vừa cười nhạt như thể chưa từng nghe thấy gì.

Rửa tay xong, cô chậm rãi rút thỏi son từ túi áo khoác, soi gương thoa môi, động tác tao nhã đến mức khiến không khí xung quanh đông cứng lại.

Nhóm nữ sinh bắt đầu im lặng, đưa mắt nhìn nhau, định lặng lẽ rời đi. Nhưng Tống Hy Thất đột ngột lên tiếng:

"Đứng lại."

Giọng nói của cô không lớn, nhưng đủ khiến cả đám khựng lại. Không ai dám bước tiếp.

Cô thong thả bước đến trước mặt bọn họ, cười nhạt:

"Ô uế lắm sao?"

Cô liếc nhìn phù hiệu trên ngực áo từng người, giọng đầy giễu cợt:

"Lớp 10? Rảnh rỗi thật."

Tống Hy Thất đứng thẳng người, nhìn xuống. Cô cao hơn cả đám hơn nửa cái đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người, môi cong lên khinh miệt:

"Các cô cũng sạch sẽ gớm. Học không lo học, vào nhà vệ sinh bàn tán chuyện thiên hạ. Giỏi thật. Không lo người trong đây đã thấy bẩn mà gặp các cô lại càng bẩn thêm à?"

Lâm Tư Mạn nghe vậy, không chịu thua, cất giọng chanh chua:

"Đàn chị, chị đang cản đường bọn tôi. Mau tránh ra."

Tống Hy Thất dựa người vào vách cửa, chân còn lại gác lên phía đối diện, ngăn lối đi. Giọng cô nhàn nhạt:

"Chẳng phải mấy cô rất thích nói về tôi sao? Vừa hay, chính chủ ở đây. Nói nhiều chút nữa đi, tôi cũng tò mò muốn biết trường này bàn tán gì về tôi."

Lâm Tư Mạn bật cười khinh:

"Đàn chị, ba mẹ chị không dạy là không nên bắt nạt, chặn đường người khác sao?"

Rồi cô ta cố tình hạ giọng:

"À quên mất, chị làm gì còn ba mẹ mà dạy."

Cả đám cười rộ lên, ánh mắt đầy thỏa mãn.

Tống Hy Thất cũng bật cười. Cô bước tới gần Lâm Tư Mạn, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

"Vậy ba mẹ cô dạy cô đến trường để tụ tập bôi xấu người khác à? Thế thì cũng chẳng ra làm sao nhỉ?"

Lâm Tư Mạn nghẹn họng, gằn giọng:

"Chị..."

Tống Hy Thất không để cô ta nói hết câu, vỗ nhẹ lên vai:

"Ba mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi đạo lý làm người. Chuyện không phải của mình thì đừng chĩa mõm vào. Họ cũng dạy tôi sống sao cho không tham, sân, si, để cuộc đời mình tươi đẹp."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng:

"Họ còn dạy tôi kiếm đồng tiền bằng cách chân chính, không cần làm mấy trò bẩn thỉu. Nhẹ nhàng mà sống, không cần hèn hạ."

Rồi cô dừng lại một chút, môi cong lên, nụ cười sắc lẻm như dao:

"Tôi rất biết ơn ba mẹ đã sinh ra tôi, nuôi lớn tôi. Tuy họ không còn nữa, nhưng tôi kính trọng họ từng giây từng phút."

Ánh mắt cô đảo qua Lâm Tư Mạn một lần nữa, giọng trầm xuống:

"Cô cả đời cũng không bằng cái khóe móng chân của con gái họ, còn dám mở miệng ăn nói bậy bạ? Tôi cũng không rõ là cha mẹ cô không biết dạy con, hay cô vốn là cái loại không dạy nổi nữa."

Không gian rơi vào im lặng chết chóc. Không ai dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com