Chương 21: Tôi xin lỗi
Tống Hy Thất ngồi trong lớp, ánh mắt đờ đẫn dõi theo những đám mây lững thững trôi ngoài cửa sổ. Tâm hồn như đang treo ngược cành cây.
Trên bàn, sách vở vẫn mở, bút vẫn cầm trong tay, nhưng tâm trí cô đã lạc đâu mất. Ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng xuyên qua lớp kính, phủ một lớp vàng nhạt lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cô khiến nét mặt vốn đã lãnh đạm giờ trông lại càng hoang hoải.
Cô không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần.
Một lần, hai lần…
Cứ thế như một nhịp điệu buồn bã kéo dài vô tận.
Đầu óc Tống Hy Thất như bị phủ một lớp sương mù, mơ hồ và mệt mỏi.
“Tống Hy Thất…”
Giọng giáo viên vang lên phía xa, cô không nghe thấy.
Tiếng giày cao gót gõ nhịp chậm rãi trên sàn lớp học, từng bước tiến sát lại gần. Cho đến khi một tiếng gõ mạnh vào mặt bàn khiến cả lớp giật mình.
“Cốc cốc!”
Tống Hy Thất vẫn chẳng mảy may phản ứng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như bị hút hồn. Cô giáo hơi nhíu mày, định lên tiếng lần nữa thì từ phía sau, Lạc Du đã nhanh tay hành động.
Cậu ta đưa tay lên miệng, giả vờ ho vài tiếng:
“Khụ khụ!”
Rồi thò bút ra… chọc thẳng vào lưng cô.
Chọc một cái. Vẫn không có phản ứng. Chọc hai cái. Im lặng. Chọc mạnh thêm cái nữa.
Tống Hy Thất giật mình quay phắt lại, ánh mắt đang đờ đẫn bỗng trở nên giận dữ. Cô trừng mắt:
“Thần kinh à?!”
Một câu chửi thốt ra trong cơn mất kiềm chế, vang lên giữa lớp học vốn đang yên tĩnh. Không khí bỗng chốc đóng băng.
Cả lớp nín thở. Mọi người quay lại nhìn cô, mắt tròn mắt dẹt. Tống Hy Thất lúc này mới nhận ra… bên cạnh mình không chỉ có Chu Từ Ngôn, mà còn có một người nữa, là cô giáo. Cô giáo đang đứng sát bên, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô không chớp mắt.
Gương mặt cô thoắt cái tái đi. Tống Hy Thất vội vàng ngồi lại ngay ngắn, tay lật đại cuốn sách trên bàn lên che mặt.
Cả lớp bật cười rộ lên trước hành động ngượng ngùng ấy.
Cô giáo không mắng, chỉ thở ra một tiếng thật nhẹ rồi cúi người, kéo nhẹ quyển sách đang che mặt xuống:
“Bạn nào thần kinh vậy em?”
Giọng cô dịu đến mức như đang trêu chọc. Tống Hy Thất đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, lí nhí không trả lời. Tai cô nóng ran lên vì xấu hổ.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cứu tinh đến đúng lúc quá rồi.
Cô giáo quay về bục giảng, cầm giáo án nói:
“Các em nghỉ giải lao. Tống Hy Thất, em theo cô lên phòng hội đồng, chúng ta nói chuyện chút.”
Không khí trong lớp lại rôm rả trở lại, có tiếng huýt sáo nhỏ của ai đó vang lên, rồi tiếng xì xầm cười cợt.
Tống Hy Thất bất lực đứng dậy, kéo ghế thật chậm. Phía sau, Lạc Du chắp tay lại, vẻ mặt thành khẩn như nhà sư ăn năn, miệng mấp máy hai từ:
“Xin lỗi…”
Tống Hy Thất nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó thở dài não nề đi theo cô giáo ra ngoài.
Cô cúi gằm mặt, đi từng bước nặng nề như đi ra pháp trường. Vì không để ý, đến đoạn rẽ vào hành lang khu hành chính, cô tông thẳng vào cánh cửa phòng hội đồng.
Rầm!
Một tiếng động không nhỏ khiến cả dãy hành lang yên lặng giật mình.
Cô giáo đi trước quay lại nhìn, tay vẫn cầm xấp tài liệu, bất lực lắc đầu:
“Tống Hy Thất, mắt em để sau gáy hả?”
Tống Hy Thất đưa tay xoa trán, mặt nhăn nhó lí nhí xin lỗi rồi lầm lũi bước vào phòng hội đồng.
Nhưng vừa đẩy cửa ra… Cô lập tức khựng lại.
Ánh mắt đảo qua một lượt những người trong phòng, không chỉ có giáo viên bộ môn, mà còn vài thầy cô khác và… mấy học sinh đang ngồi chờ ở bàn tròn giữa phòng.
Mắt cô lập tức dừng lại. Lê Thời Nghiên. Ngồi bên cạnh là Bạch Giai Ân.
Cô như bị ai đó dội một gáo nước lạnh.
Không khí phòng giáo viên lúc ấy như đặc quánh lại. Cô đứng yên ở cửa, không kịp giấu đi sự bất ngờ và bối rối trong ánh mắt.
Cô không ngờ sẽ gặp Lê Thời Nghiên ở đây, lại càng không ngờ bên cạnh cậu là cái tên cô ghét nhất hiện tại.
Bạch Giai Ân cũng thấy cô.
Cô ta quay sang nhìn, khoé môi cong lên một chút, nụ cười chẳng rõ là chào hỏi hay chế giễu.
Lê Thời Nghiên cũng đã thấy cô.
Ánh mắt hai người giao nhau. Một giây. Rồi ai nấy quay đi.
Tống Hy Thất hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt thản nhiên rồi bước vào phòng, cố gắng làm như không có gì đặc biệt.
Cô giáo ngồi xuống trước mặt Tống Hy Thất, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc, đưa tay lật lật sổ ghi chú của mình rồi ngẩng lên hỏi:
“Tống Hy Thất, em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Câu hỏi nhẹ nhàng như một cái chạm vào mặt nước tĩnh lặng.
Tống Hy Thất hơi khựng lại, khó hiểu nhìn cô:
“Sao cô lại hỏi vậy ạ?”
Lê Thời Nghiên, ngồi ở dãy bàn không xa, vô thức ngẩng lên khi nghe thấy giọng cô. Cậu cau mày, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang gương mặt đang ngơ ngác của Tống Hy Thất, nhìn chăm chú không rời.
Bạch Giai Ân, ngồi bên cạnh cậu, bắt được ánh mắt ấy, liền nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Tống Hy Thất, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cô gái đang ngồi đối diện cô giáo.
Cô giáo nghiêng đầu, giọng vẫn dịu:
“Trong giờ học em không chú ý chút nào. Cô để ý thấy em ngồi thẫn thờ từ đầu đến cuối tiết, cô đứng ngay bên cạnh em mà em cũng không hay biết. Cô chỉ muốn hỏi, có phải em không được khoẻ, hay đang có mối bận tâm nào khác?”
Tống Hy Thất ngẩn người.
Cô không ngờ mình lại bị để ý đến thế. Bất giác, cô cúi đầu xuống, ánh mắt lạc lõng rơi vào mặt bàn.
Không khỏe? Có lẽ đúng.
Thời điểm giao mùa, khí trời ẩm ương, lúc nóng lúc lạnh.
Gần đây cô cũng bận rộn hơn, vừa đi làm mẫu ảnh vừa đi học đầy đủ các tiết. Thời gian ngủ chẳng còn bao nhiêu. Mắt lúc nào cũng có cảm giác cay xè.
Hoặc cũng có thể là… mối bận tâm nào đó?
Cô nhíu mày, tự hỏi chính mình. Mình thì có gì để bận tâm chứ?
Tiền ư? Gần đây công việc chỗ Thẩm Lạc Vân khá ổn, lương cũng đã đều đặn hơn. Bạn bè? Ngoại trừ đám Lạc Du, cô chẳng thân quen với ai trong cái trường này. Vậy… là gì chứ?
Tâm trí cô lướt qua hình ảnh hai người ngồi đối diện trong căn phòng: Lê Thời Nghiên và Bạch Giai Ân.
Hai kẻ đáng ghét đó lại ngồi gần nhau, lại còn… cười với nhau. Rõ ràng là cô đang không yên, mà họ lại cứ ung dung vui vẻ trò chuyện. Đúng là cười trên nỗi đau của người khác.
Tống Hy Thất khẽ siết tay lại. Càng nhìn càng bực.
Lê Thời Nghiên thật đáng ghét, đã hơn một tuần rồi cô cố gắng không thèm để mắt đến cậu ta, vậy mà giờ… chỉ cần thấy cảnh hai người họ cùng xuất hiện là cơn khó chịu lại cuộn lên từng đợt.
Cô chìm trong dòng suy nghĩ đó đến mức chẳng hay cô giáo đang gọi mình.
“Tống Hy Thất! Tống Hy Thất!”
Tiếng búng tay vang lên trước mặt khiến cô giật bắn. Tống Hy Thất ngước lên, lơ mơ đáp:
“Dạ…?”
Cô giáo thở dài, bất lực.
“Em có mệt không? Nếu thấy không khoẻ thì xuống phòng y tế nghỉ một chút, rồi hãy về lớp.”
Tống Hy Thất vội xua tay:
“Em không sao đâu cô. Em khoẻ lắm, chỉ là thiếu ngủ một chút thôi ạ. Về lớp ngồi yên một lúc là ổn ngay.”
Cô giáo nghe vậy thì gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn:
“Vậy thì tốt. Cô chỉ sợ em căng thẳng hoặc gặp chuyện gì. Dù sao cũng nên chăm sóc sức khoẻ cho tốt, năm sau thi đại học rồi, đừng vì bận rộn mà bỏ bê bản thân. Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ nhé.”
“Dạ.” Tống Hy Thất nhỏ giọng, rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, cô khẽ cúi đầu:
“Em chào thầy cô.”
Cô rời khỏi phòng, sải bước đi ra hành lang, rồi không hiểu sao… lại rẽ lên sân thượng. Nơi đó ít người, gió thổi mạnh, có thể giúp cô tỉnh táo hơn một chút.
Phía sau, Lê Thời Nghiên đưa mắt theo bóng cô vừa khuất sau khung cửa. Cậu đợi vài giây, rồi nghiêng đầu nói nhỏ với cậu bạn bên cạnh:
“Cậu xử lý nốt giúp tôi mấy việc còn lại. Tôi về lớp một chút.”
Cậu bạn liếc nhìn theo hướng cậu vừa nhìn, nhướng mày cười:
“Cứ giao cho tôi. Không sao đâu.”
“Cảm ơn. Vất vả cho cậu rồi.” Lê Thời Nghiên khẽ gật đầu rồi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bạch Giai Ân dõi theo cậu bằng đôi mắt hẹp dài, rồi khẽ nhếch môi, cười khẩy.
Chậc.
Quả nhiên là không bỏ được thói quen “quan tâm” ấy nhỉ…
Tống Hy Thất đứng lặng giữa sân thượng gió lộng, áo đồng phục khẽ tung bay, vạt tóc rối bởi những cơn gió đầu hạ mang theo hơi nóng hầm hập pha lẫn chút se lạnh.
Cô đứng thẳng người, đưa tay dang rộng, ngửa mặt lên trời hét thật to, như thể muốn hét cho tan hết mọi mệt mỏi, mọi nặng nề, mọi thứ âm ỉ không nói thành lời trong lòng suốt mấy tuần nay.
"A...."
Hét xong, cô khẽ cười một tiếng, tiếng cười trống rỗng vang trong không gian cao rộng, cô bước chậm rãi đến gần lan can sân thượng, tay nắm lấy thanh sắt lạnh lẽo, siết chặt.
Từ từ, cô đặt một chân lên thanh chắn thấp phía dưới, rồi chân còn lại. Gió càng lúc càng lớn, táp vào má, táp vào cổ, khiến da thịt như rát lên.
Nhưng cô không quan tâm. Tay cô giang ra như cánh chim giữa bầu trời, lòng nhẹ bẫng như đang thoát ly khỏi mặt đất. Chỉ cần một bước, là có thể buông tất cả.
Nhưng chưa kịp cảm nhận được khoảnh khắc ấy, phía sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngày càng gần, mỗi nhịp như đập vào lồng ngực cô.
“Tống Tiểu Điềm!” Tiếng gọi đầy hoảng hốt vang lên, rồi một lực mạnh mẽ kéo giật cô lại.
Cô chưa kịp định thần, cả người đã bị ôm trọn, kéo lùi về phía sau. Mất thăng bằng, cô ngã dúi dụi ra sau, đè lên một thân người quen thuộc. Cả hai cùng lăn xuống nền gạch lạnh lẽo.
“A!” Cô hoảng hốt hét lên, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Sau vài giây, khi cảm nhận được cơn đau âm ỉ dưới lưng và hương nước xả vải quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi, cô từ từ mở mắt.
Trước mắt cô là khuôn mặt Lê Thời Nghiên, khuôn mặt cậu lúc này căng thẳng tột độ, đôi mắt đỏ hoe pha lẫn tức giận và kinh hoàng.
“Cậu bị điên à?!” Cậu gầm lên, giọng như nổ tung giữa không trung.
“Mới có vài lời nhắc nhở của cô giáo mà cậu đã muốn làm cái trò ngu ngốc đó sao? Cậu nghĩ như thế là mạnh mẽ à? Là dứt khoát à? Tống đại tiểu thư giờ lại yếu đuối đến thế à?!”
Tống Hy Thất bàng hoàng, tim đập thình thịch vì cú ngã, vì vòng tay bất ngờ, và vì tiếng quát đầy phẫn nộ kia. Cô như hóa đá, không phản ứng kịp.
Chỉ đến khi nhận ra mình đang nằm đè lên người cậu, mặt sát mặt, hơi thở quyện vào nhau, cô mới hoảng hốt bật dậy, lùi lại vài bước, phủi bụi trên đồng phục, tránh nhìn vào mắt cậu.
Lê Thời Nghiên cũng đứng dậy, khẽ nhăn mặt vì cú ngã nhưng không quan tâm. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.
“Cậu mới là người bị điên ý. Tôi chẳng làm sao cả!”
Cô vùng lên, gắt gỏng: “Tôi chỉ đang hóng gió! Cậu đừng tưởng tượng linh tinh rồi chạy đến làm loạn! Cậu là người thích gây sự à?”
Cậu cau mày, nhíu mắt nhìn cô hồi lâu, rồi bất chợt thở dài, giọng thấp xuống:
“Tôi còn tưởng...”
“Tưởng cái gì? Tưởng tôi muốn nhảy lầu à?” Cô lạnh lùng cắt lời.
“Cậu nguyền rủa tôi chắc? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xen vào chuyện của tôi. Cậu đây là bị điếc hay nghe không hiểu tiếng người vậy?”
Lê Thời Nghiên khựng lại. Tiểu cô nương trước mặt đúng thật là đầu còn cứng hơn đá, nếu cậu mà không xuống nước trước chắc giây tiếp theo cô sẽ nổ tung mất.
Cậu nhìn cô thật lâu, rồi bất chợt bước đến, nắm lấy cổ tay cô.
“Tôi xin lỗi...” Giọng cậu dịu lại, mang theo sự chua chát và bất lực.
“Hôm đó tôi to tiếng là lỗi của tôi. Tôi biết mình sai. Nhưng lúc đó, tôi... tôi thực sự rất giận. Tôi đã nói là tôi không phải người tung tin, vậy mà cậu vẫn không tin tôi. Cậu không hiểu cảm giác tôi khi bị cậu nghi ngờ khó chịu như thế nào đâu.”
Tống Hy Thất khựng lại. Trong một khoảnh khắc, trái tim cô mềm đi.
Nhưng rồi cô nhếch môi, lạnh lùng nói:
“Biết rồi. Không cần phải nhắc lại mãi.”
Lê Thời Nghiên nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Sao không trả lời tin nhắn?”
Cô im lặng, giả vờ không nghe thấy.
“Tống Tiểu Điềm, tôi biết cậu thấy tin nhắn. Tôi chờ cậu trả lời suốt.”
“Không có tin nhắn nào cả.” Cô dửng dưng đáp, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Cậu nheo mắt, biết rõ cô đang tránh né, nhưng không ép.
“Vậy tại sao lại tránh mặt tôi?”
“Vì tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu.” Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rành rọt từng chữ:
“Tôi ghét cậu và cả Bạch Giai Ân. Hai người giống nhau, khiến tôi chán ghét. Đừng tưởng tôi không biết các người thì thầm cười nói sau lưng. Tôi là cái kiểu người ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, vậy nên làm ơn đừng lại gần tôi, đừng nhìn tôi, đừng nhắn cho tôi bất cứ thứ gì.”
Lê Thời Nghiên siết nhẹ tay cô, ánh mắt tối lại.
“Tôi với cô ta không có gì cả.”
“I don't care.” Tống Hy Thất ngắt lời.
“Có hay không, tôi cũng chẳng muốn dính dáng. Tôi không còn nghi ngờ cậu chuyện kia nữa, nên khỏi cần thanh minh gì thêm. Nhưng từ giờ, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cậu. Không là bạn, không là gì cả. Tôi muốn yên ổn, và cậu... rất chi là phiền phức.”
Cậu cười nhẹ, một nụ cười đầy cay đắng.
“Ra vậy... tôi phiền phức ư...”
Ánh mắt cậu như sụp đổ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh lẽo.
“Được thôi. Cảm ơn vì ít nhất cậu đã không đổ oan cho tôi nữa.”
Cậu buông tay cô ra, xoay người bước đi. Bóng lưng cao lớn, cô đơn đến lạ giữa nền trời xanh xám u ám.
Tống Hy Thất vẫn đứng đó, bất động. Trong mắt cô là hình ảnh cậu đang xa dần, từng bước từng bước như cắt vào tim.
Ngay khi cậu chạm tay vào tay nắm cửa sân thượng, Lê Thời Nghiên quay đầu lại. Gió lùa qua mái tóc rối bời, cậu nhìn cô, ánh mắt xa lạ như người dưng.
“Như ý cậu muốn. Từ giờ... chúng ta không quen biết nhau nữa.”
Nói xong, cậu mở cửa, biến mất sau cánh cửa kim loại nặng nề.
Cô vẫn đứng đó rất lâu. Mắt cay cay, gió vẫn thổi, nhưng lòng đã lạnh hơn cả gió đầu hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com