Chương 22: Quảng cáo
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Gió lạnh từ phía sông Thượng Nguyên thổi vào thành phố, quét qua từng mái nhà, len lỏi vào từng góc phố.
Trời chưa sáng hẳn mà sương trắng đã giăng kín sân trường, những chiếc lá khô bị cuốn theo gió lăn lóc nơi sân trường vắng lặng. Không khí lạnh đến mức tưởng chừng chỉ cần hít một hơi là có thể đông cứng lại trong lồng ngực.
Lạc Du đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu ta đội mũ len, cổ quấn khăn to sụ, bước chân hơi gấp gáp như đang có chuyện gì khiến tâm trạng háo hức.
Vừa qua cổng trường, còn chưa kịp lên đến hành lang, cậu đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở cầu thang đầu dãy khu A.
Người đó khoác áo khoác đen, dáng cao gầy, tay đút túi áo, bước đi chậm rãi như không bị ảnh hưởng gì bởi cái lạnh thấu xương.
Lạc Du reo lên gọi: "A Nghiên!"
Lê Thời Nghiên dừng bước, ngoái lại nhìn. Gương mặt cậu vẫn bình thản, hàng mi phủ sương khẽ động đậy. Thấy cậu ta chạy tới, cậu gật đầu nhẹ, dừng lại chờ.
Hai người sóng vai nhau bước lên tầng ba, tiếng bước chân vang đều trên bậc đá lạnh.
Lạc Du hà hơi vào tay, xoa xoa mấy vòng rồi tặc lưỡi:
"Hội học sinh các cậu đúng là chăm thật đấy. Trời thế này còn chịu khó dậy sớm đi trực."
Lê Thời Nghiên đáp gọn:
"Trách nhiệm thì phải làm thôi."
Giọng cậu như gió đông thổi qua, lạnh nhạt mà xa xăm.
Lạc Du nhướng mày, rồi cười hì hì:
"Thán phục, thán phục. Tôi mà là giáo viên chắc ký giấy khen cho cậu luôn rồi."
Cậu rút điện thoại ra, mở màn hình, vuốt vuốt vài cái rồi lẩm bẩm như vô tình:
"Ây da, hôm nay Tống đại tiểu thư lại không đi học à. Chán thật đấy."
Lê Thời Nghiên khựng chân một thoáng, rồi chỉ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì. Động tác nhỏ ấy không thoát khỏi ánh mắt tinh quái của Lạc Du.
Cậu ta vốn dĩ không phải loại người quá nhạy cảm, nhưng dạo gần đây, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra giữa hai người kia có điều gì đó không ổn.
Tống Hy Thất gần như tuyệt giao với Lê Thời Nghiên. Lúc nào Lạc Du rủ cô ăn trưa, cô cũng thoái thác bằng câu nói quen thuộc:
"Không muốn, người ta lại nhìn thấy, lại khó chịu."
Cái "người ta" ấy, ai chẳng biết là ai.
Lần trước cả nhóm đi về cùng nhau, vừa trông thấy Lê Thời Nghiên ở cổng, cô đã viện cớ rẽ lối, còn chưa đến năm phút sau đã mất hút như một cơn gió.
Mà cậu chàng họ Lê này cũng chẳng khá hơn là bao. Tâm trạng như lên xuống thất thường, có hôm bị trêu chọc một câu vô thưởng vô phạt thôi mà cũng gắt gỏng bỏ về trước, để lại cả nhóm ngơ ngác như vừa bị cho ăn bạt tai.
Thuyền còn chưa ra khơi đã gặp bão, đau lòng thật sự.
Nhưng Lạc Du là ai chứ? Với thân phận là fan cứng của CP Hy Nghiên, là đầu tàu chèo thuyền chính hiệu (chính xác thì cậu mong cậu bạn này của mình mau mau thoát ế một chút). Nếu thuyền tự trôi không nổi thì phải để Lạc thiếu gia ra tay đẩy giúp.
Nghĩ vậy, cậu ta khẽ cười, ánh mắt lấp lóe tinh quái, lại vờ như thở dài thườn thượt, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại:
"Không biết Tống gia dạo này thế nào mà suốt ngày nghỉ học... Giao mùa mà bị ốm thì cũng tội, ở một mình không ai chăm nom, chắc đáng thương lắm…"
Lạc Du cố tình nhấn mạnh hai chữ "đáng thương", rồi lén liếc nhìn Lê Thời Nghiên.
Không nằm ngoài dự đoán.
Nghe đến đó, Lê Thời Nghiên vốn đang thả lỏng nét mặt bỗng cứng đờ. Cậu dừng hẳn lại giữa hành lang lạnh giá, chân mày nhíu chặt, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ dao động. Cậu quay sang nhìn Lạc Du, giọng trầm xuống, có chút căng thẳng.
"Cô ấy... làm sao?"
Đó không còn là tò mò. Mà là lo lắng thật sự.
Lạc Du nhịn cười, giả vờ ngạc nhiên:
"Ơ, cậu không biết à? Tôi tưởng..."
Cậu ngừng lại nửa câu, ra vẻ như vừa lỡ lời. Trong bụng thì đang âm thầm reo hò. Tóm được rồi, quan tâm thấy rõ rồi còn chối.
Lê Thời Nghiên nhìn chằm chằm cậu bạn, không nói gì nhưng ánh mắt như muốn ép người đối diện khai thật.
Gió lạnh lại thổi qua, tán cây cuối hành lang rung lên xào xạc, từng chiếc lá khô bị cuốn đi, giống hệt tâm trạng người đứng nơi đó, mơ hồ, phập phồng, lặng lẽ mà đầy bất an.
"Tôi cũng không rõ, cậu thử gọi điện hỏi cô ấy xem. Lần trước tôi đưa số cho cậu rồi nhỉ?"
Lê Thời Nghiên thở dài:
"Thôi bỏ đi, có phải chuyện của tôi đâu mà lo."
Nói rồi cậu nhanh chóng về lớp, không nói thêm một lời nào với Lạc Du.
Hôm sau, cả nhóm hẹn nhau đi ăn lẩu. Trời vừa chớm tối, sương đã giăng mờ trước kính quán, trong không khí phảng phất mùi ớt cay và khói bốc nghi ngút từ nồi nước đỏ au.
Lê Thời Nghiên đến muộn một chút. Cậu kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ đảo một vòng quanh bàn, rồi dừng lại ở chiếc ghế trống đối diện.
Vẫn không thấy cô. Đã hơn một tháng rồi, giữa hai người không có lấy một câu chào. Cứ như thể chưa từng quen biết, chưa từng cùng nhau đi về.
Lạc Du trông thấy biểu cảm ấy thì cười thầm trong bụng, miệng vẫn đều tay phục hồi mớ đồ ăn vừa được bưng ra. Không khí nhanh chóng rôm rả hẳn khi cả nhóm bắt đầu đánh chén.
Chỉ có Lê Thời Nghiên là chẳng động đũa. Cậu chỉ thỉnh thoảng chọc chọc miếng nấm trong bát, ánh mắt mông lung, trông không giống đang ăn tối, mà như đang đợi ai đó bước vào.
Lạc Du nghiêng đầu nhìn, hỏi khẽ:
"A Nghiên, không ăn à?"
Lê Thời Nghiên buông đũa, tựa lưng vào ghế, giọng trầm trầm:
"Không có khẩu vị."
Hạ Quý Đằng ngồi bên, vừa cười vừa gắp cho cậu một miếng thịt bò, hăng hái nói:
"Nào nào, A Nghiên ăn thử miếng này đi, tôi đích thân gắp cho cậu đấy nhé. Không phải tranh giành với Tống gia nữa nhé."
Lê Thời Nghiên nhếch mép cười:
"Ai thèm tranh giành với cô ấy chứ."
Hạ Quý Đằng bật cười, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
"Nhắc mới nhớ, gần tuần nay rồi không thấy Tống gia đi học. Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, không chừng cô ấy nghỉ luôn từ bây giờ cũng nên."
Lạc Du liền gật gù tiếp lời:
"Thật đấy, thiếu Tống gia thấy buồn hẳn đi. Các cậu có thấy thiếu cô ấy, bọn mình như mất một nửa không khí không?"
Nói rồi cậu ta nhanh chóng nhìn về phía Lê Thời Nghiên.
Hạ Quý Đằng thở dài: "Ừ, đúng đấy, cả A Ngôn cũng chẳng đi cùng. Hai cái con người này, A Nghiên, cậu thấy họ vô tâm không cơ chứ?"
Lê Thời Nghiên vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Trên mặt nước, những cọng cải xoăn nhẹ, từng lớp ớt đỏ tươi cuộn tròn như sóng nhỏ, bốc hơi nghi ngút.
Lạc Du trông vẻ mặt ấy thì càng đắc ý trong lòng. Cậu đang thử một chiêu mới: nhắc đến Tống gia càng nhiều càng tốt, thế mới làm lay động trái tim đóng băng của Lê Thời Nghiên này.
Đúng lúc đó, Lạc Du ngước mắt lên nhìn tòa nhà đối diện, bỗng kinh ngạc hô to:
"Các cậu, nhìn kìa!"
Cả nhóm giật mình, lập tức hướng mắt theo tay cậu chỉ.
Trên màn hình LED siêu to ở tầng thượng tòa nhà, là một đoạn quảng cáo mới được phát sóng. Cô gái trong video mặc váy dài trắng tinh, đội mũ len xám nhạt, tóc đen mượt xõa sau lưng.
Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao lộ rõ qua góc quay cận cảnh, đầu mũi vì lạnh mà ửng đỏ, mi mắt còn vương tuyết trắng.
Hạ Quý Đằng bật cười:
"Ôi trời, là Tống gia à? Kinh thật đấy, mới hôm trước thấy cô ấy trên mạng, giờ đã lên màn hình tòa nhà rồi."
Lê Thời Nghiên nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Ánh sáng từ màn hình LED phản chiếu trong mắt cậu, như ánh sáng cuối cùng trong một khoảng trời mùa đông lạnh buốt.
Lạc Du vỗ vai cậu, giọng đầy đắc ý:
"JS đấy. Cô ấy làm việc với JS rồi. Leo nhanh thật, không ngờ tới luôn tầm này, thán phục thật sự."
Lê Thời Nghiên liếc nhìn cậu một cái, nhưng không nói gì. Cậu lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn cô gái trên màn hình.
Như thể sợ chỉ cần chớp mắt, cô sẽ tan biến trong làn tuyết trắng kia, chẳng để lại chút dấu vết nào trong mùa đông này nữa.
Tối đó, vừa về đến nhà, Lê Thời Nghiên nằm dài trên giường, mở video quảng cáo kia lên xem lại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, mắt không rời lấy một giây.
Cô trong video mặc váy trắng, mũ len che nửa trán, mi mắt khẽ run dưới làn tuyết mỏng. Khi cận cảnh, cậu thấy sống mũi cô ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt ấy, vẫn là ánh mắt từng nhìn cậu rất lâu.
Cậu úp điện thoại lên mặt, thở dài thật khẽ. Video vẫn đang chạy, còn cậu thì chẳng biết tâm trạng mình đang tồi tệ đến mức nào.
Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng bắt đầu, trời mỗi ngày một lạnh hơn. Gió lùa qua khe cửa kính khiến không khí trong phòng cũng âm ẩm lạnh. Tống Hy Thất rúc sâu vào chăn như một con mèo lười, chiếc ly sữa ấm trên tay đã vơi hơn nửa, hơi nóng vẫn còn bốc nhẹ.
Cô vừa xem review phim vừa tua x2 tốc độ, giọng người trong video nói nhanh đến mức méo mó, nghe chẳng khác gì một cuộc rượt đuổi thần kinh.
Dù vậy, cô vẫn không dời mắt khỏi màn hình, vừa xem vừa khịt mũi, ánh mắt liếc qua đống thuốc đặt trên bàn như đang tự trách mình.
Cuối cùng, như thể chấp nhận số phận, cô gạt chăn ra, lết xuống giường trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bóc từng viên thuốc rồi nốc liền một hơi với nước. Thuốc đắng nghét, nhưng cô chẳng buồn cau mày.
Vừa ngồi chưa ấm lại, điện thoại đã rung lên. Là tin nhắn của Lạc Du:
“Ra ngoài chơi không, tôi đang chán sắp chết đây.”
Tống Hy Thất nhíu mày, gõ phím trả lời: “Không.”
Nhưng chưa đầy ba giây sau, màn hình lại sáng lên, lần này là cuộc gọi đến. Cô uể oải bắt máy, đầu dây bên kia là giọng Lạc Du oang oang, chen lẫn cả tiếng gió rít ù ù bên tai, như thể cậu ta đang đứng giữa trời đông băng giá mà vẫn nhiệt tình quá mức:
“Tống gia, không đi đúng không? Không sao, tôi đến nhà lôi cậu ra đi luôn!”
Cô khịt mũi một cái, đầu óc đang mơ màng cũng phải tỉnh một phần, nửa giận nửa cười: “Cậu dám?”
“Cậu thử xem!” Lạc Du đáp lại bằng giọng vừa đùa cợt vừa kiên quyết: “Gửi địa chỉ cho tôi.”
Không hiểu sao, phút giây đó, Tống Hy Thất lại chẳng từ chối nữa. Như thể bản thân cô cũng cần một cái cớ để thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo và những ngày nghỉ đang trôi qua vô nghĩa. Cô chần chừ vài giây, rồi đáp cụt lủn:
“Gửi địa chỉ đi. Tôi tự qua.”
Không lâu sau, cô đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo len màu trắng sữa cùng quần bông xám rộng thùng thình, thêm một chiếc áo dạ dáng dài khoác ngoài, cổ quấn khăn len. Mặt cô vẫn hơi xanh vì cảm lạnh, nhưng ánh mắt có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút.
Địa chỉ dẫn cô đến một nhà hàng lớn nằm trong khu trung tâm. Cô vừa đẩy cửa bước vào thì lập tức có nhân viên dẫn đến phòng riêng. Mở cửa, tiếng ồn ào cười nói bên trong lập tức ùa ra.
“Ê Tống gia đến rồi kìa!” Giọng reo của ai đó vang lên.
Lạc Du nhanh như chớp chạy ra, khuôn mặt cười như nở hoa, nắm lấy tay áo cô kéo vào: “Mau vào mau vào, tụi tôi đợi cậu lâu lắm rồi!”
Tống Hy Thất còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo tuột vào trong. Cô lướt mắt một vòng quanh phòng.
Rồi như có gì đó siết lại trong lồng ngực, ngồi ở đầu bàn bên kia, Lê Thời Nghiên đang quay mặt sang nhìn cô. Không rõ là bất ngờ hay có gì khác, ánh mắt ấy khiến tim cô hẫng một nhịp.
“Hy Thất, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
Bạch Giai Ân mỉm cười, dịu dàng gắp đồ ăn, “Ngồi đi, mọi người bắt đầu thôi.”
Tống Hy Thất còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lạc Du ấn ngồi xuống ghế, mà ghế bên trái cô lại chính là… Lê Thời Nghiên. Cậu im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt tối lặng như cơn gió lạnh giữa mùa đông.
Tống Hy Thất nghiến răng quay sang lườm Lạc Du, ghé sát lại thì thầm:
“Các người đang làm cái trò quái quỷ gì đây hả?”
Lạc Du cười toe toét, chẳng chút hối lỗi:
“Thì… liên hoan thôi mà. A Nghiên tổ chức đấy.”
Cô gắt khẽ: “Mắc gì gọi tôi đến?”
“Thì càng đông càng vui chứ sao.” Cậu ta vừa nói vừa nhìn sang Lê Thời Nghiên rồi huýt sáo khe khẽ.
Tống Hy Thất lườm cậu một cái cháy mặt, nhưng cũng chẳng đứng dậy nữa. Cô biết, mình vừa tự đưa mình vào bẫy. Nhưng kỳ lạ thay… cô cũng không ghét cái bẫy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com