Chương 26: Gọi phụ huynh
Trời vừa dứt tiết rét, ánh nắng buổi chiều rải nhẹ trên sân thể dục. Lê Thời Nghiên cùng Lạc Du từ khu luyện tập quay trở về, cả hai đều mặc áo khoác đồng phục thể dục thoải mái.
Lạc Du còn đang vươn vai than mỏi thì từ phía hành lang chạy tới một học sinh nam, dáng vẻ vội vàng, mồ hôi đọng cả trên trán.
"Lê Thời Nghiên! Có học sinh đánh nhau! Hiện đang ở phòng hội đồng... Thầy chủ nhiệm bảo cậu lên gấp!"
Lê Thời Nghiên dừng bước, sắc mặt không đổi, chỉ lạnh nhạt hỏi:
"Ai đánh nhau?"
Học sinh kia nuốt nước bọt, đáp nhanh:
"Tống Hy Thất... lớp A7, với vài học sinh lớp A11."
Chưa kịp nói hết câu, Lê Thời Nghiên đã phóng vụt đi, tốc độ nhanh đến mức gió cũng phải đuổi theo.
Lạc Du đứng sững lại một giây, rồi chép miệng thở dài:
"Haiz... Cứ liên quan đến Tống gia là tên này lại cuống quýt lên như bị giẫm trúng đuôi."
Học sinh kia ngơ ngác nhìn cậu:
"Hả...?"
Lạc Du hất cằm về phía hành lang, khoanh tay:
"Nhìn cái gì, về lớp học đi."
Lê Thời Nghiên vừa đến cửa phòng hội đồng, chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Cậu khẽ gõ cửa, giọng lễ phép trầm ổn:
"Thưa thầy."
Thầy chủ nhiệm của khối ngẩng đầu nhìn ra, thấy bóng cậu thì liền vẫy tay:
"Em vào đi."
Cậu bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, ánh sáng trong phòng hơi mờ, tạo nên một bầu không khí nghiêm trang đến ngột ngạt. Trong căn phòng, dãy ghế học sinh được kê thành hai hàng đối diện nhau, ở giữa là bàn làm việc của thầy giáo và giáo vụ.
Chỉ một cái liếc mắt, Lê Thời Nghiên đã thấy cô. Tống Hy Thất ngồi ở hàng ghế cuối cùng, áo sơ mi có chút xộc xệch, tóc rối nhẹ, gương mặt nhăn nhó không phục.
Bên cạnh cô là một nữ sinh tóc ngắn, dáng người gầy gò, rụt rè cúi thấp đầu, chính là An Phỉ. Cô bạn ôm chặt balo vào ngực, như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ sụp đổ.
Đối diện với họ là ba nữ sinh lớp A11, nổi bật nhất là Triệu Uyển Kha, khuôn mặt xinh xắn, son môi đỏ tươi, ánh mắt không chút hối lỗi.
Vừa thấy Lê Thời Nghiên bước vào, cô ta lập tức tươi cười, giọng ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra:
"Lê Thời Nghiên, cậu tới rồi à?"
Giọng điệu thân mật đến mức khiến người ngoài cảm tưởng họ quen thân lắm vậy.
Chỉ tiếc là, chưa kịp cười bao lâu, "RẦM!" Thầy chủ nhiệm vỗ mạnh bàn, cả phòng giật mình.
"Em im lặng! Đang bị khiển trách mà còn cười được, em không thấy thẹn với lòng mình à, Triệu Uyển Kha?"
Triệu Uyển Kha giật mình, khẽ chu môi nhưng vẫn không quên liếc xéo Tống Hy Thất, rồi quay sang ghé tai cô bạn ngồi bên thì thầm gì đó, sau cùng lại vẫy tay với Lê Thời Nghiên, nét mặt tỏ vẻ vô tội.
Lê Thời Nghiên nhíu mày. Cậu chẳng buồn phản hồi, ánh mắt liếc qua Triệu Uyển Kha rồi dừng lại trên gương mặt của Tống Hy Thất. Cô còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, ánh mắt hằm hằm như sắp nhảy bổ vào người đối diện.
Thầy chủ nhiệm chống tay lên bàn, giọng trầm xuống, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh:
"Sự việc chiều nay rất nghiêm trọng. Các em tụ tập đánh nhau, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cả khu lớp học. Tống Hy Thất, đây là lần thứ ba em vi phạm kỷ luật, lần trước là trốn tiết rồi đánh nhau, giờ lại đánh nhau tiếp, lại còn kéo theo cả học sinh ưu tú như An Phỉ. Em nghĩ sao?"
Chưa đợi thầy nói hết, Tống Hy Thất đã đập bàn đứng dậy, mặt đầy phẫn nộ:
"Em có ý kiến! Đây không phải đánh nhau, mà là can thiệp khi thấy người bị bắt nạt!"
Cô chỉ tay thẳng về phía ba nữ sinh A11:
"Ba con kia bắt nạt An Phỉ, còn tống tiền cậu ấy. Em đi ngang qua thì bị bọn nó chặn lại, hai cái bánh em vừa mua bị bọn nó làm rơi xuống đất, còn chưa ăn được miếng nào nữa! Em chỉ yêu cầu bọn nó đền bánh thôi, bọn nó không chịu mà còn nói sẽ đánh em. Thầy nói đi, rõ ràng là ai sai trước?"
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng như dây đàn.
Một nữ sinh A11 đứng bật dậy, chỉ tay:
"Cậu nói ai là 'ba con kia'?"
Tống Hy Thất không hề lùi bước, mắt lườm sắc lẹm:
"Bà đây nói ba cậu đậy. Tai điếc hay là nghe không hiểu tiếng người."
"Cái gì!" Bọn họ gần như nhảy dựng lên.
"Im lặng!" Thầy chủ nhiệm gầm lên, đập bàn lần nữa.
"Các em nghĩ đây là đâu? Cái chợ à? Đánh cãi chửi nhau loạn cả lên!"
Ông quay sang Tống Hy Thất, giọng gay gắt:
"Tống Hy Thất! Em chú ý lời ăn tiếng nói. Đây là trường học, không phải nơi em muốn nói gì thì nói. Còn Triệu Uyển Kha, em nói gì đi, lời Tống Hy Thất có đúng không? Bắt nạt, tống tiền bạn học là như thế nào?"
Triệu Uyển Kha cười nhạt, không chút sợ hãi:
"Thầy vừa mới nghe mỗi lời cô ta mà đã định kết tội chúng em à? Em nghĩ thầy nên hỏi người liên quan thì hơn."
Nói rồi, cô ta hất cằm về phía An Phỉ, vẫn đang cúi đầu không nói một lời.
Lê Thời Nghiên khẽ siết tay. Mắt không rời Tống Hy Thất nửa giây.
Thầy chủ nhiệm quay sang An Phỉ, giọng mềm hơn:
"An Phỉ, em nói đi. Chuyện này có đúng như Tống Hy Thất kể không?"
An Phỉ vẫn cúi gằm, hai tay nắm chặt mép váy đồng phục. Bên tai cô là hàng loạt ánh nhìn, có lạnh lẽo, có soi mói, có đe dọa. Giọng cô run lên, lí nhí như muỗi kêu:
"Chuyện này... em..."
Cả căn phòng bỗng lặng như tờ.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo vào lớp vang lên, âm thanh kéo dài dội qua hành lang trống trải, như một dấu chấm tạm thời khép lại cuộc đối chất căng thẳng.
Thầy chủ nhiệm chau mày, đưa tay day trán rồi khẽ thở dài:
"Thôi được rồi, các em tạm thời về lớp học đi." Ông dừng một nhịp, giọng trầm xuống, rõ ràng đã có quyết định:
"Đến tiết tự học buổi tối, chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết chuyện này. Nhưng riêng em, Tống Hy Thất..."
Ông nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang thản nhiên đứng thẳng lưng:
"Quá tam ba bận. Em đã bị nhắc nhở nhiều lần, lần này còn đánh nhau, dù có lý do gì đi nữa thì hành vi đó cũng không được chấp nhận. Chúng tôi sẽ liên hệ với phụ huynh của em để làm việc trực tiếp."
Nghe đến đó, Lê Thời Nghiên lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt cậu rõ ràng mang theo sự lo lắng, thậm chí có chút căng thẳng khó giấu.
Cậu định mở miệng nhưng chưa kịp thì Tống Hy Thất đã nhún vai, gương mặt không một chút sợ hãi, thản nhiên nói:
"Phụ huynh của em rất bận. Để em liên lạc thì hơn, thầy gọi... chưa chắc đã nghe máy đâu."
Câu nói vừa dứt, cả phòng lại rơi vào một tầng không khí khó xử. Thầy chủ nhiệm thoáng sa sầm mặt:
"Ai cho phép em mang điện thoại đến trường?"
Tống Hy Thất vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu một chút, giọng mềm đi, có chút nghiêm túc:
"Nhà em có việc, nên mới mang theo đề phòng. Em xin lỗi thầy, lần sau sẽ không mang nữa."
Thầy chủ nhiệm lại thở dài, dường như đã quá quen với kiểu phản ứng "lưng chừng đúng sai" của cô gái này. Ông phất tay, giọng khẽ:
"Được rồi, về lớp hết đi. Tối nay nhớ có mặt đúng giờ."
Cả nhóm học sinh bắt đầu tản ra, Tống Hy Thất là người đi cuối, vẫn không quên quay đầu nhìn An Phỉ, cô bạn đang lặng lẽ cúi đầu đi sau mình. Cô hừ một tiếng, bực dọc nói:
"Sao cậu không nói thẳng ra là bọn nó làm? Rõ ràng là cậu bị hại, mà cái bọn kia vẫn mặt dày được như thế. Tức chết mà!"
Rồi cô bỗng khựng lại, đôi mắt mở lớn như nhớ ra điều gì nghiêm trọng hơn cả:
"A... hai cái bánh của tôi!"
An Phỉ thoáng giật mình trước âm lượng bất ngờ đó, định nói gì đó thì Tống Hy Thất đã chặn lời, phẩy tay:
"Thôi, cậu về lớp trước đi. Tôi đi gọi điện cho phụ huynh đã."
An Phỉ thoáng lo lắng, mím môi nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ... vậy cậu cẩn thận nha."
Ngay lúc ấy, Lê Thời Nghiên vừa rời khỏi phòng hội đồng. Cậu thấy cô vẫn đang đứng ở hành lang tầng ba, tay mò trong túi váy để lấy điện thoại. Không nghĩ nhiều, cậu liền bước lại gần.
Nhưng Tống Hy Thất đột ngột quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao, trừng thẳng vào cậu:
"Đừng lại gần. Tôi đang nghe điện thoại."
Lê Thời Nghiên khựng lại, không nói lời nào. Cậu chỉ im lặng nhìn cô vài giây, rồi xoay người chậm rãi rời đi, bóng lưng hòa vào dãy hành lang dài hun hút, dưới ánh sáng trắng nhạt nhoà của đèn huỳnh quang.
Tống Hy Thất bấm số, đưa điện thoại lên tai. Giọng cô đều đều, không chút cảm xúc:
"Alo, anh có đang rảnh không?"
Vừa bước vào lớp, Tống Hy Thất đã thấy An Phỉ đang ngồi nghiêng người trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất an đang dõi theo cô.
Cô vừa ngồi xuống, An Phỉ đã lập tức lấy ra hai chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn bàn, dè dặt đưa tới trước mặt cô:
"Cái này... cho cậu."
Tống Hy Thất cúi đầu nhìn, bên trong là hai chiếc bánh đựng trong hộp giấy có in logo tiệm bánh nổi tiếng ở gần cổng trường. Cô khẽ nhướn mày, hỏi ngược lại:
"Tự dưng cho tôi làm gì?"
An Phỉ siết chặt ngón tay, nhỏ giọng:
"Vì lúc nãy cậu giúp tớ… nên… tớ mua đền cho cậu. Cậu đừng giận nữa có được không?"
Tống Hy Thất nhìn cô, rồi lại nhìn hai chiếc bánh. Một thoáng im lặng trôi qua. Cô chợt nở nụ cười, giọng nói như gió lướt qua mặt nước:
"Tôi có giúp được gì đâu. Chỉ tổ bị mắng thêm một trận."
An Phỉ nghe vậy bèn có chút sợ hãi, cô nghĩ về ba mẹ mình ở nhà. Ba An là chủ một doanh nghiệp lớn ở Thượng Nguyên nên không mấy quan tâm đến gia đình, mẹ An lại là người vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần cô thi không tốt liền chửi mắng cô là đồ vô dụng, vì vậy hình thành một nỗi sợ vô hình trong cô khi nhắc đến phụ huynh. Cô lặng thinh một lúc, rồi khe khẽ nói:
"Là lỗi của tớ… Tớ không nên để cậu dính vào chuyện này. Liệu… ba mẹ cậu có trách cậu không?"
Tống Hy Thất còn chưa lên tiếng, thì An Phỉ đã ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là sự bất an và hối lỗi:
"Tớ… không muốn cậu bị liên lụy. Ba mẹ cậu liệu có giận không…?"
Tống Hy Thất nhướng mày, lập tức ngắt lời cô:
"Vậy nên cậu hãy nói sự thật đi."
Cô nghiêng người, chống tay lên bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt sợ hãi kia:
"Nếu phụ huynh tôi biết tôi hành hiệp trượng nghĩa, có khi lại mừng chứ không trách. Cậu có thể không? Nói thật ấy."
An Phỉ cắn môi, gương mặt thoáng do dự. Cô không trả lời ngay.
Tống Hy Thất chép miệng, đổi giọng:
"Họ bắt nạt cậu từ bao giờ?"
Câu hỏi khiến An Phỉ khựng lại. Một lúc sau, cô mới khe khẽ đáp:
"Từ năm lớp 10... Tớ từng có một người bạn, cậu ấy cũng bị bọn họ bắt nạt. Sau này không chịu nổi nữa nên đã nghĩ quẩn…"
Giọng cô nhỏ dần, run run.
"Ba mẹ cậu ấy bất đắc dĩ phải chuyển trường cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy đi rồi… tớ liền trở thành mục tiêu tiếp theo. Chỉ vì tớ chơi với cậu ấy."
Cô ngừng một chút, giọng như vỡ vụn:
"Họ bảo tớ không được nói cho ai biết. Nếu không… sẽ có kết cục còn kinh khủng hơn."
Tống Hy Thất im lặng hồi lâu. Ánh mắt cô không còn sự ngông nghênh thường thấy, mà là một thứ gì đó âm ỉ và u ám. Rồi cô cất giọng, đều đều:
"Vậy sao cậu không nói ba mẹ chuyển trường cho cậu? Ở đây để cho bọn họ bắt nạt tiếp à?"
An Phỉ khẽ lắc đầu:
"Ba mẹ tớ rất bận. Tớ không muốn làm phiền họ."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến Tống Hy Thất bật cười. Cô "ờ" một tiếng, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu cô vang lên một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn:
Nhà giàu… là không cần quan tâm đến con cái sao? Hồi trước ba mẹ mình cũng bận, nhưng dù sao vẫn chiều chuộng mình. Còn ba mẹ An Phỉ thì... con gái bị bắt nạt đến mức này mà cũng chẳng buồn để ý?
Cô nghiến răng quay sang nói với An Phỉ:
"Cậu cứ nói đi, đừng có lo về bọn nó. Nếu bọn nó đánh cậu tôi sẽ bảo kê. Cậu dám không?"
An Phỉ vẫn vậy, rụt rè đáp lại:
"Nhưng... vậy thì phiền đến cậu lắm."
Tống Hy Thất xua tay, cất hai hộp bánh vào trong bàn rồi nói:
"Phiền cái gì? Tôi nhận hai hộp bánh coi như phí bảo kê. Cậu thấy thế nào?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Cứ như vậy đi."
An Phỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ.
Kim phút vừa dịch chuyển một nhịp, kim giây trượt qua con số 12. Tiết tự học buổi tối chính thức bắt đầu.
Không khí trong lớp vẫn còn vương chút uể oải, học sinh chưa kịp ổn định. An Phỉ liếc sang Tống Hy Thất, cô vẫn đang thản nhiên cúi đầu, ngón tay lướt đều trên màn hình điện thoại, ánh sáng phản chiếu lên gò má lạnh nhạt như chẳng hề quan tâm đến giờ giấc gì cả.
An Phỉ khẽ siết tay. Cô không biết có nên khuyên Tống Hy Thất không, nhưng nhìn thấy vẻ bình thản kia lại khiến cô ngập ngừng.
Bất ngờ, tiếng ồn ào vang lên từ hành lang.
Một vài học sinh ngoài hành lang nhốn nháo, tiếng xì xào lan ra như sóng nhỏ.
Tuy vậy, Tống Hy Thất vẫn không ngẩng đầu. Mắt dán vào màn hình, môi khẽ cong như chẳng liên quan gì đến mình.
“Thất Thất.”
Giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo và đầy áp lực vang lên ngoài cửa.
Cả lớp lập tức im bặt.
Như thể âm thanh kia có thể khiến cả không gian đông cứng lại. Những tiếng bàn tán vụn vặt tan biến trong tích tắc. Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cửa.
Thầy chủ nhiệm đứng nép sang một bên, nét mặt có phần cứng nhắc. Bên cạnh ông là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ tây trang được cắt may hoàn hảo, ngũ quan sắc sảo, đường nét gương mặt như được điêu khắc, cực kỳ thu hút, nhưng không ai dám đến gần.
Cả lớp bắt đầu bàn tán bằng ánh mắt:
“Ai thế?”
“Phụ huynh à? Trẻ thế này á?”
“Giống minh tinh hơn là ba mẹ người ta…”
“Trời ơi, gọi Tống Hy Thất à? Sướng thật đấy.”
An Phỉ ngồi cạnh Tống Hy Thất, lòng không ngừng dậy sóng. Cô liếc sang bạn mình, nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc mông lung.
Lẽ nào… đây là phụ huynh của Hy Thất?
Sao có thể trẻ như vậy được? Mà… ánh mắt đó, dáng vẻ đó, không giống người thường chút nào.
Tống Hy Thất rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
Cô nhìn người đàn ông kia một lúc, rồi hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy. Trong nháy mắt, không khí quanh cô cũng thay đổi, không còn vẻ bất cần như khi nãy, mà mang theo chút nghiêm túc.
Cô bước ra khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt người kia, dừng lại nửa bước rồi nhẹ giọng nói:
“Phiền anh rồi.”
Lục Triêu Diễn khẽ gật đầu, giọng lạnh nhạt nhưng rất dứt khoát:
“Không phiền.”
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để thấy rõ sự quen thuộc giữa hai người.
Tống Hy Thất khẽ hất cằm về phía sau, giọng nói như chẳng coi mọi ánh mắt trong lớp ra gì:
“Chúng ta đi thôi.”
Lục Triêu Diễn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nghiêng người. Cả hai cùng quay đi, bóng lưng sánh bước trong sự kinh ngạc của cả lớp.
An Phỉ ngồi ngây ra một lúc, tim đập dồn dập. Trong lòng cô vang lên vô số suy đoán:
Vị đó… rốt cuộc là ai? Không giống ba của Tống Hy Thất chút nào, nhưng ánh mắt họ lại rất quen thuộc… Họ là gì của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com