Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sếp Lục ra tay

Không khí trong phòng hội đồng nặng nề. Bầu trời bên ngoài đã sẫm màu, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo càng khiến nơi này thêm phần nghiêm trọng.

Dù vậy, giữa bầu không khí căng như dây đàn, Tống Hy Thất vẫn bình tĩnh đến lạ. Cô ngồi dựa hẳn vào ghế, chân khẽ đung đưa, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang ngồi nghe một tiết học buồn tẻ, chẳng mảy may lo lắng điều gì.

Trái ngược hoàn toàn là An Phỉ, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, tay cứ xoắn vào gấu váy đồng phục, gương mặt trắng bệch, mắt không dám nhìn thẳng bất cứ ai. Suốt từ khi bước vào phòng, cô vẫn luôn cúi đầu, vai run nhẹ.

Tống Hy Thất quay sang, khẽ vỗ vai cô bạn một cái, giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai:

"Không sao đâu. Cậu cứ nói thật, không cần sợ. Có tôi với Lục Triêu Diễn ở đây, sẽ không ai dám động vào cậu nữa."

An Phỉ ngước lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô cắn môi dưới, trong lòng giằng xé giữa nỗi sợ và khát khao được nói ra sự thật. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, giọng khẽ run:

"Mình... mình sẽ cố gắng."

Lục Triêu Diễn ngồi bên cạnh hai người, ánh mắt lướt qua An Phỉ, rồi dừng lại nơi Tống Hy Thất. Anh khẽ mỉm cười, trầm giọng nói:

"Em trước tiên nên lo cho bản thân mình đã. Ở trường học mà cũng gây chuyện đánh nhau được à?"

Tống Hy Thất hừ một tiếng, xoay người lại nhìn anh:

"Không phải tôi đánh nhau. Là mấy người kia bắt nạt bạn tôi trước, còn làm hỏng bánh của tôi nữa."

Cô nói đến đây, giọng có phần cao hơn, ánh mắt đầy bực tức:

"Anh chỉ cần nói mấy câu với thầy chủ nhiệm là được, còn lại cứ để tôi lo."

Lục Triêu Diễn chống tay lên bàn, nhìn cô một cách điềm nhiên:

"Hiện tại tôi là phụ huynh của em. Đừng nói như thể tôi chỉ là người qua đường."

Tống Hy Thất xùy một tiếng, lẩm bẩm:

"Có phụ huynh nào trẻ như anh không chứ?"

Lục Triêu Diễn chỉ nhún vai:

"Ít ra vẫn lớn hơn em."

Tống Hy Thất nhướng mày, gật gù tỏ vẻ đắc ý:

"Ừ đúng rồi, so với tôi đúng là già rồi."

Anh nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn cười. Không khí giữa hai người họ tự nhiên nhẹ đi vài phần.

An Phỉ ngồi bên cạnh âm thầm quan sát, trong lòng có vô vàn thắc mắc. Nhìn hai người đối đáp tự nhiên, cô không nghĩ họ là anh em, không có sự khách sáo, không có cảm giác xa cách.

Người đàn ông kia rõ ràng không phải họ Tống mà họ Lục, lại có khí chất hơn người, cách ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Vậy anh ta là ai? Là anh họ? Hay là... gì đó hơn thế?

Cửa phòng mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào. Theo sau là ba cái bóng quen thuộc: Triệu Uyển Kha cùng hai người bạn thân của cô ta. Cả ba ăn mặc chỉn chu, gương mặt trang điểm nhẹ.

Thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Lục Triêu Diễn ngồi bên cạnh Tống Hy Thất, Triệu Uyển Kha lập tức khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô ta không lên tiếng, cũng không còn giữ được thái độ ngạo mạn thường ngày, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.

Tống Hy Thất liếc thấy biểu cảm của cô ta, môi khẽ cong lên đầy giễu cợt. Cô đan hai tay vào nhau, ngồi thẳng lưng, chờ vở kịch mở màn.

Thầy chủ nhiệm ngồi vào bàn đầu tiên, tay đặt lên tập hồ sơ. Giọng ông nghiêm nghị, không chút cảm xúc:

"Bây giờ chúng ta sẽ làm rõ sự việc vừa xảy ra. An Phỉ, em nói đi, có phải Triệu Uyển Kha cùng bạn của em ấy đã bắt nạt và tống tiền em không?"

Cả phòng im lặng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía An Phỉ. Cô gái nhỏ rụt rè ngẩng lên, chạm phải ánh mắt thập phần đe dọa của Triệu Uyển Kha, lập tức cúi đầu. Gương mặt cô tái nhợt, môi mím chặt, toàn thân như đông cứng.

"Chuyện này..."

Thời gian trôi qua chậm rãi như kéo dài vô tận.

Triệu Uyển Kha nhướng mày, đột nhiên bật cười, phá vỡ bầu không khí:

"Thầy xem, rõ ràng là không có chuyện gì cả nên bạn ấy mới không nói được lời nào. Thầy à, bọn em vô tội."

Cô ta còn quay sang cười đầy thách thức với hai cô bạn, dáng vẻ ngạo mạn chẳng khác nào đã thắng trận.

Nhưng Tống Hy Thất lập tức đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo:

"Đừng có mà diễn trò. Rõ ràng là tôi thấy các người túm tóc, đẩy An Phỉ ngã xuống sàn. Chính tai tôi nghe các người đe dọa đòi tiền cô ấy."

Triệu Uyển Kha khoanh tay, khẽ nhếch môi:

"Bằng chứng đâu? Ai biết được có phải cậu tức chuyện cái bánh của cậu bị làm rơi nên bịa chuyện vu khống bọn tôi hay không."

Tống Hy Thất nhếch mép, ánh mắt như có lửa:

"Trích xuất camera đi. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì hay ho."

Triệu Uyển Kha vẫn giữ vẻ bình thản:

"Ở đó làm gì có camera. Tôi đã kiểm tra kỹ..."

Cô ta chợt khựng lại, nhận ra mình đã lỡ lời.

Tống Hy Thất lập tức bắt lấy điểm yếu đó, giọng đầy châm biếm:

"Ồ, sao cậu biết chỗ đó không có camera, còn kiểm tra kỹ nữa? Cậu làm gì mà phải tránh chỗ không có camera, hả?"

Sắc mặt Triệu Uyển Kha lập tức tái đi. Thầy chủ nhiệm nhìn cô ta, cau mày:

"Chuyện này là sao? Sao em phải kiểm tra xem có camera hay không? Em nói đi."

Triệu Uyển Kha ấp úng:

"Dẫu sao bọn em cũng không bắt nạt cậu ta..."

Chưa kịp nói hết câu, An Phỉ đột nhiên ngẩng lên, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:

"Đúng! Là các bạn ấy bắt nạt em. Trước đây các bạn ấy từng bắt nạt bạn Tiêu Tiêu trong lớp, bạn ấy từng có ý định tự sát nhưng không thành, sau đó ba mẹ chuyển trường cho bạn ấy. Giờ bạn ấy không còn ở đây nữa, các bạn ấy lại quay sang bắt nạt em. Bắt em mua đồ, đòi tiền, còn dọa nếu em nói ra sẽ đánh em... Em không thể sống yên ổn trong trường. Là thật... tất cả đều là thật..."

Triệu Uyển Kha lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì giận:

"Nói láo! Mày với Tống Hy Thất bịa chuyện vu oan cho bọn tao!"

An Phỉ nhìn thẳng vào mắt cô ta, dù ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi, nhưng lời nói đã không còn run:

"Em không nói dối. Mọi chuyện đều là sự thật."

Triệu Uyển Kha vừa lo lắng vừa sợ bị lộ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói:

"Thưa thầy, không có bằng chứng, sao có thể khẳng định được chứ?"

Tống Hy Thất lập tức phản bác:

"Cậu nói để chính chủ nói, giờ An Phỉ vừa mở miệng cậu lại bảo cô ấy bịa chuyện. Vậy rốt cuộc là cậu muốn thế nào mới chịu nhận tội?"

Triệu Uyển Kha tức giận hét lên:

"Cậu im đi!"

"Tôi đếch im đấy. Sao? Biết sợ rồi à?"

Lục Triêu Diễn nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng sắc bén:

"Cô họ Triệu đúng không? Cô với Triệu Ứng Thành ở khu Hạ Nguyên có quan hệ gì?"

Triệu Uyển Kha giật mình, rụt rè đáp:

"Là… là ba của em."

Lục Triêu Diễn khẽ gật đầu, quay sang thầy chủ nhiệm:

"Nếu thầy không xử lý được thì mời phụ huynh hai bên đến. Người lớn với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn."

An Phỉ nghe vậy liền run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tống Hy Thất. Cô lập tức lên tiếng:

"Không cần gọi phụ huynh hai bên đâu. Lục Triêu Diễn, anh gọi luôn cho cái người Triệu gì đó đi. Ba mẹ An Phỉ bận, không giải quyết được đâu."

Lục Triêu Diễn không nói gì, rút điện thoại ra chuẩn bị bấm số. Chưa kịp gọi, Triệu Uyển Kha đã hoảng hốt hét lên:

"Không được gọi!"

Tống Hy Thất khoanh tay, thản nhiên nói:

"Cậu không làm thì sợ cái gì?"

Triệu Uyển Kha cứng họng, im lặng hồi lâu rồi cúi đầu lẩm bẩm:

"Là tôi làm… tôi với bạn tôi bắt nạt, tống tiền cô ta. Cũng tại… tại cô ta ngu quá thôi… Được chưa... Xin anh đừng gọi..."

"Cậu mới là đồ ngu!" Tống Hy Thất cau mày, khó chịu phản bác.

Triệu Uyển Kha không dám nói lại. Từ lúc bước vào căn phòng này, nhìn thấy Lục Triêu Diễn ngồi cạnh Tống Hy Thất, cô ta đã bắt đầu hoảng loạn. Người đàn ông kia là Giám đốc công ty nơi ba cô làm việc. Cô từng nghe ba kể về anh, lúc đó còn thầm thán phục vì tuổi trẻ tài cao.

Không ngờ hôm nay lại gặp người thật bằng xương bằng thịt. Càng không ngờ người ấy lại thân thiết với Tống Hy Thất đến mức nghe theo cô ấy từng lời một.

Cô ta cũng nghe loáng thoáng được nhà họ Tống phá sản nên có chút khinh thường cô nên mới không sợ mà thách thức cô. Không ngờ cô còn có chống lưng lớn như vậy. Biết vậy trước đó không nên động vào Tống Hy Thất làm gì.

Cô ta thực sự sợ rồi. Nếu ba biết cô dám đắc tội với cấp trên của ông, chắc chắn sẽ tức điên lên mất… thậm chí đuổi cô ra khỏi nhà cũng không chừng.

Sự việc coi như đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng ba của Triệu Uyển Kha vẫn bị nhà trường gọi lên. Vừa thấy Lục Triêu Diễn đứng đó, ông ta lập tức trở nên căng thẳng. Sau khi nghe thầy giáo kể lại toàn bộ sự việc, sắc mặt ông ta tái xanh vì tức giận, gần như không kiềm chế nổi.

Ông ta nghiến răng mắng con gái ngay giữa văn phòng:

"Mày đến trường để học hay đến trường làm gianh hồ. Tao... quá thất vọng về mày."

Chưa dừng lại ở đó, ông vung tay tát thẳng vào mặt Triệu Uyển Kha một cái vang dội. Nếu không có thầy cô nhanh tay can ngăn, có lẽ cô ta đã phải nhận thêm vài cái nữa. Cuối cùng, ông lôi cô ra khỏi trường, không nói thêm một lời.

Triệu Uyển Kha bị đình chỉ học mười lăm ngày, bị nêu tên trước toàn trường và phải công khai xin lỗi An Phỉ, nhận lỗi về mình và hứa lần sau không tái phạm. Đồng thời việc cô ta bắt nạt bạn học cũng bị ghi vào hồ sơ.

Không biết cô ta về nhà có được an toàn không nữa.

Tống Hy Thất đứng ngoài hành lang, khoanh tay xem kịch hay, môi cong lên đầy đắc ý. An Phỉ đứng bên cạnh, thấy cô cười rạng rỡ như vừa thắng trận, cũng bất giác bật cười theo.

Tống Hy Thất quay sang nhìn:

"Cậu cười gì đấy?"

An Phỉ thấy cô nhìn liền đỏ mặt, ngượng ngùng cụp mắt, không cười nữa. Tống Hy Thất đưa tay nhéo má cô một cái, trêu:

"An Phỉ, cậu đỏ mặt nhìn đáng yêu thật đấy. Cứ như quả cà chua nhỏ vậy."

An Phỉ lí nhí đáp:

"Cảm ơn cậu… Giờ mình không còn sợ bọn họ nữa rồi."

Tống Hy Thất nhướng mày:

"Cảm ơn tôi làm gì. Cậu nên cảm ơn sếp Lục kìa."

An Phỉ gật đầu lia lịa. Đúng lúc đó, Lục Triêu Diễn bước ra khỏi phòng. An Phỉ vội vàng chạy tới, lễ phép cúi đầu:

"Cảm ơn anh Lục. Em thật sự cảm ơn. Không có anh chắc em còn bị bắt nạt nhiều nữa."

Lục Triêu Diễn gật đầu:

"Em nên cảm ơn Thất Thất thì đúng hơn. Nhờ cái miệng nhỏ của cô ấy mà mấy người kia mới cứng họng đấy."

An Phỉ bật cười, lại quay sang Tống Hy Thất cảm ơn lần nữa. Nhưng Tống Hy Thất lập tức trừng mắt nhìn Lục Triêu Diễn:

"Ý anh là gì đấy? Ý anh là tôi mồm mép tép nhảy à?"

Lục Triêu Diễn bật cười, đưa tay xoa đầu cô:

"Anh không có ý đó."

Tống Hy Thất hất tay anh ra, hậm hực quay mặt đi. Lục Triêu Diễn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn sang An Phỉ:

"Em xem, vừa nãy bảo em cảm ơn anh, giờ đã trở mặt rồi."

Tống Hy Thất gắt: "Ai mà trở mặt chứ!"

Đúng lúc ấy, Lạc Du và Lê Thời Nghiên từ cuối hành lang chạy tới. Lạc Du lớn tiếng gọi:

"Tống gia! An Phỉ!"

Cả ba người đồng loạt quay lại. Lê Thời Nghiên kéo tay Tống Hy Thất, sốt ruột hỏi:

"Mọi chuyện sao rồi?"

Tống Hy Thất lườm cậu, vẻ mặt đắc ý nói: "Tự bọn tôi giải quyết hết rồi nhé. Không có cậu tôi vẫn thắng như thường. Giỏi không?"

Lê Thời Nghiên bật cười, dịu dàng xoa đầu cô:

"Giỏi. Lát nữa tôi mua bánh cho cậu, đừng tức giận nữa."

Tống Hy Thất khẽ gỡ tay cậu ra:

"An Phỉ mua cho tôi rồi. Tôi không có tức giận, cậu đừng xoa đầu tôi nữa, rối tóc."

Lê Thời Nghiên gật đầu, rồi quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh. Lục Triêu Diễn cười nhạt:

"Không định giới thiệu một chút à?"

Tống Hy Thất "à" lên một tiếng rồi chỉ tay giới thiệu:

"Đây là An Phỉ và Lạc Du, bạn cùng lớp của tôi. Còn đây là Lê Thời Nghiên, Chủ tịch Hội học sinh trường tôi. Còn đây là Lục Triêu Diễn, phụ huynh tạm thời."

Lạc Du tròn mắt hỏi lại: "Là sếp Lục đây sao?"

Tống Hy Thất gật đầu xác nhận:

"Anh trai tôi."

Lạc Du nhìn anh ta một lượt, ánh mắt đánh giá rồi quay sang Tống Hy Thất:

"Sao hai anh em lại khác họ?"

Tống Hy Thất: "Anh ta mang họ mẹ. Phải không sếp Lục?"

Lục Triêu Diễn chẳng thèm so đo với cô:

"Em nói sao thì chính là vậy."

Ánh mắt Lê Thời Nghiên như khóa chặt trên người cô.

Nói dối. Mẹ Tống Tiểu Điềm không mang họ Lục.

Lục Triêu Diễn nhìn sang Tống Hy Thất, chậm rãi hỏi:

"Nghe nói em làm việc cho Cảnh Tư Hành à?"

Tống Hy Thất ngạc nhiên:

"Sao anh biết?"

"Bạn anh." Lục Triêu Diễn đáp đơn giản.

Tống Hy Thất huých tay anh, vẻ thán phục:

"Ây da, sếp Lục quan hệ rộng thật đấy, đến bạn bè cũng chất lượng như vậy."

Lục Triêu Diễn gật đầu:

"Lần sau sẽ bảo cậu ta hợp tác thêm với em. Có gì cứ nói với anh."

Tống Hy Thất cười khúc khích:

"Cảm ơn sếp Lục. Bảo sao ba tôi ngày trước lại tin tưởng anh như thế."

Lục Triêu Diễn khẽ nhếch môi:

"Dù sao ba em cũng có mắt nhìn hơn em."

Lạc Du đứng bên cạnh, vừa nghe vừa không nhịn được, nghiêng đầu nói nhỏ với Lê Thời Nghiên:

"A Nghiên, người ta còn gặp cả ba mẹ vợ rồi kìa, cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ vậy."

Lê Thời Nghiên thản nhiên đáp, giọng không nhanh không chậm:

"Dù sao hồi nhỏ tôi cũng ngủ với cô ấy rồi."

Lạc Du giật mình, hoảng hốt quay phắt sang nhìn cậu:

"Cậu… với Tống gia?"

Lê Thời Nghiên liếc cậu một cái, ánh mắt mang hình viên đạn. Lạc Du bị dọa im bặt, không dám hó hé gì thêm.

Tống Hy Thất kéo tay An Phỉ rồi cô quay sang Lục Triêu Diễn, hơi nghiêng đầu hỏi:

"Tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn đã giúp tôi."

Lục Triêu Diễn cười nhẹ:

"Không cần đâu. Em cũng cho tôi trải nghiệm rồi còn gì."

Cả bốn người đồng loạt nhìn anh, khó hiểu. Tống Hy Thất nhíu mày hỏi:

"Trải nghiệm gì cơ?"

Lục Triêu Diễn đáp tỉnh bơ:

"Làm phụ huynh."

Tống Hy Thất bật cười, trêu:

"Vậy ai mà đầu thai làm con anh chắc sướng lắm nhỉ?"

Lục Triêu Diễn nhướng mày:

"Vậy à? Em làm mẹ cũng tốt đấy."

Tống Hy Thất bĩu môi:

"Tôi còn nhỏ, sao làm mẹ được."

Lục Triêu Diễn điềm nhiên đáp: "Mai kia sẽ lớn thôi."

Tống Hy Thất chống nạnh, cười đùa: "Tôi chưa muốn lớn lên rồi già như anh đâu."

Lục Triêu Diễn: "Ai rồi cũng phải già đi thôi."

Đứng một bên, Lạc Du thấy vậy lại huých nhẹ khuỷu tay vào người Lê Thời Nghiên, ghé sát thì thầm:

"A Nghiên, người ta còn tính tới chuyện con cái với nhau rồi kìa, cậu vẫn dậm chân tại chỗ vậy?"

Lê Thời Nghiên liếc cậu một cái, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ cấu mạnh tay Lạc Du rồi lạnh giọng:

"Im mồm."

Lục Triêu Diễn từ chối lời mời của cô, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói:

"Muộn rồi, để anh đưa mấy đứa về."

Tống Hy Thất kéo An Phỉ đi, vừa quay đầu lại vừa nói:

"Không cần đâu, bọn tôi vẫn còn một tiết nữa. Anh về trước đi."

Cô dừng bước, như chợt nhớ ra điều gì, cười cười nói thêm:

"À đúng rồi, nếu anh từ chối thì để lần sau tôi đến chỗ anh uống rượu, coi như giúp anh kiếm ít tiền."

Lục Triêu Diễn bật cười, đáp:

"Cảm ơn em."

Tống Hy Thất phất tay chào, Lạc Du cùng Lê Thời Nghiên cũng khẽ gật đầu với anh rồi đi theo sau cô.

Lục Triêu Diễn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lê Thời Nghiên. Một lúc sau, khi bọn họ đã khuất hẳn, anh mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com