Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngoan nào

Thượng Nguyên mấy hôm nay mưa không ngớt. Không khí mát mẻ nhưng lại xen chút lạnh, bầu trời u ám suốt ngày khiến lòng người cũng như bị phủ một lớp mây xám.

Giờ đang là tiết tự học buổi tối. Bên ngoài trời mưa rào không ngừng, bầu trời đen kịt như mực. Lớp học lại sáng choang ánh đèn, ánh sáng phản chiếu lên cửa kính loang loáng nước mưa. Tống Hy Thất ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, hơi thở dài đến mấy lần.

An Phỉ đang làm bài tập. Thấy cô cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài, bèn nhẹ nhàng đặt bút xuống, từ từ lấy trong cặp ra một chiếc kẹo nhỏ rồi khẽ chọc chọc vào vai cô mấy cái.

Tống Hy Thất quay đầu nhìn. An Phỉ nhẹ giọng nói:

"Cho cậu nè."

Tống Hy Thất lại thở dài một tiếng nữa, giọng uể oải:

"Cảm ơn Phỉ Phỉ."

Cô bóc kẹo, ném luôn vào miệng. Vị ngọt chua lan ra đầu lưỡi, khiến tâm trạng cũng dịu đi một chút.

An Phỉ nghe cô gọi hai tiếng "Phỉ Phỉ" thì tim bỗng rung lên một nhịp. Cô lại nhẹ chọc vào vai Tống Hy Thất lần nữa, giọng ngập ngừng hỏi:

"Tớ gọi cậu là Thất Thất... được không?"

Tống Hy Thất quay đầu nhìn cô chằm chằm. An Phỉ bị nhìn đến đỏ bừng mặt, vội vàng nói:

"Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không gọi nữa đâu..."

Tống Hy Thất chớp mắt một cái, nở một nụ cười vừa ranh mãnh vừa quyến rũ.

An Phỉ nhìn thấy mà tim như hẫng một nhịp, thẫn thờ mất mấy giây.

Tống Hy Thất cong môi nói, giọng ngọt như mía lùi:

"Cậu gọi gì cũng được."

An Phỉ vui mừng gật đầu lia lịa:

"Vậy tớ gọi cậu là Thất Thất nhé!"

Tống Hy Thất gật đầu: "Được nha. Cũng ít người gọi tớ như vậy, toàn mấy người thân thân mới gọi thôi. Người nhà tớ toàn gọi tớ là Điềm..."

Cô đột nhiên ngừng lại, nét mặt thoáng qua chút trống rỗng. Cái tên "Tống Tiểu Điềm" này từ lâu đã bị vùi sâu tận đáy lòng. Thế mà dạo gần đây, nó cứ liên tục bị một giọng nói trầm thấp, dịu dàng gợi nhắc lại.

“Tống Tiểu Điềm.”

An Phỉ thấy cô bỗng nhiên đờ người, liền phẩy tay trước mặt: "Thất Thất?"

Tống Hy Thất choàng tỉnh: "Hả?"

An Phỉ hỏi: "Tớ thấy anh Lục cũng hay gọi cậu như vậy... tớ gọi thế không sao chứ?"

Tống Hy Thất cười, cố tình làm ra vẻ đùa cợt:

"Sao trăng gì chứ. Cậu thích gọi thì cứ gọi. Tên tớ cũng đâu phải anh ta nghĩ ra mà bảo được hay không được."

An Phỉ che miệng cười khúc khích:

"Thất Thất, cậu đẹp thật đấy."

Tống Hy Thất vỗ ngực, tự hào nói:

"Cậu nói thừa!"

Vừa dứt lời thì đèn trong lớp đột nhiên tắt phụt.

Một giây sau, tiếng hét, tiếng cười đùa vang khắp dãy lớp học:

"Mất điện rồi! Về thôi anh em ê!"

Tống Hy Thất hơi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng. An Phỉ có chút vui vẻ, nghiêng đầu nói:

"Về thôi, mất điện chắc trường cho về sớm đó."

Cô vừa nói vừa vội vàng dọn dẹp, còn trong lớp thì đã lục tục thu dọn ra về. Dòng người xô đẩy nhau từ lớp học đến hành lang khiến cô khó chịu vô cùng, cô đứng lại chỗ cửa lớp, chờ vãn người rồi mới từ từ đi xuống.

Tống Hy Thất vừa đi vừa nhìn điện thoại, cô thấy Thẩm Lạc Vân lại nhắn tin:

"Thất Thất, em có muốn đi đóng phim không?"

Cô khó hiểu, chỉ gửi lại một dấu hỏi chấm: "?"

Đợi mấy phút không thấy trả lời, Tống Hy Thất bèn tắt điện thoại rồi đi xuống cầu thang.

Lúc này sân trường chỉ còn lác đác vài người. Mưa vẫn chưa ngớt. Tống Hy Thất mở cặp, lục lọi một hồi vẫn không thấy ô đâu. Cô thở dài, lại đành quay người chạy ngược lên tầng ba tìm.

Cô chạy thật nhanh, hành lang tối om không một bóng người. Vừa đến trước cửa lớp, cô kéo mạnh cửa.

"Cạch." Cửa khóa rồi.

Tống Hy Thất khựng lại.

Từ phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều, cộp... cộp... Ngoài trời, tiếng mưa nện xuống mái tôn rì rào, hòa cùng tiếng gió rít xuyên qua khung cửa kính tạo nên một bức tranh âm u, rùng rợn.

Tống Hy Thất tim đập thình thịch, chân như bị đóng băng dưới sàn. Cô bỗng nhớ đến lời Lạc Du kể mấy hôm trước khi ăn cơm.

Hôm đó, cậu ta thao thao bất tuyệt kể, giọng cố đè nén như bị rút cạn không khí:

"Hôm trời mưa to, tôi đi tập bóng rổ. Mấy người trong đội về hết rồi, tôi phải đi cất bóng một mình. Phòng dụng cụ nằm ở cuối dãy, khu đó vắng lắm. Lúc đó còn mất điện nữa, vừa đi vừa thấy có người theo sau... tôi vừa quay lại thì một cái bóng đen vụt qua!"

Tống Hy Thất lúc đó đã hét toáng lên, còn bị Lạc Du cười trêu mãi. Bây giờ nghĩ lại mà nổi hết da gà. Cô nghĩ, chẳng lẽ... trường này có ma thật?

Tiếng bước chân vẫn cộp cộp... cộp cộp... càng lúc càng gần.

Bỗng một tiếng sét nổ đùng, ánh chớp nháy lên sáng cả hành lang. Tống Hy Thất lập tức nhìn thấy một cái bóng người từ xa mờ mờ ảo ảo.

"Aaaaaa!" Cô hét toáng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng.

Lê Thời Nghiên ở xa thấy vậy liền gọi lớn: "Tống Tiểu Điềm!"

Tống Hy Thất đang hoảng loạn, loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi “Tống Tiểu Điềm”, lại càng sợ hơn. Cô nghĩ:

"Không lẽ... tổ tiên nhà mình gọi? Nhưng sao lại về thăm con cháu kiểu đáng sợ vậy chứ!"

Chạy đến tầng một, đột nhiên có một lực mạnh kéo tay cô lại từ phía sau. Cô hoảng loạn, liền đánh túi bụi vào người đó, vừa đánh vừa hét:

"Ối giời ôi! Con xin ông bà ông vải tha cho con! Con còn nhỏ, chưa học hành xong, chưa ăn hết đặc sản bản làng! Chưa đi đây đi đó nữa. Ông bà cho con ăn hết đã rồi con xuống với ông bà sau được không ạ! Con xin đấy ạ."

Người kia giữ chặt lấy tay cô, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tống Tiểu Điềm, là tôi đây!"

Cô mở mắt, nhìn thấy gương mặt Lê Thời Nghiên.

Cậu thả tay cô ra, rồi lập tức kéo cô ôm vào lòng, vừa xoa đầu vừa dỗ:

"Là tôi. Ông bà cậu chưa có rủ cậu đi đâu cả. Là tôi đi tìm cậu đấy."

Tống Hy Thất khựng lại, từ từ đưa tay lên véo má Lê Thời Nghiên một cái thật mạnh. Cậu rên lên đau đớn, vừa cười vừa nói:

"Tôi là người của dương gian đây!"

Sau khi xác nhận trước mặt mình là người sống, Tống Hy Thất lập tức giơ tay đấm thùm thụp vào ngực cậu:

"Cậu hết việc làm à? Tôi đã bảo rồi, đừng có giả thần giả quỷ với tôi! Cậu thích làm ma quỷ như vậy sao không đi đóng phim kinh dị đi cho xong!"

Lê Thời Nghiên vừa cười vừa vuốt tóc cô:

"Tôi chỉ đi kiểm tra xem lớp nào chưa khóa cửa. Cậu thấy tôi thì chạy mất, tôi đã làm gì cậu đâu."

Tống Hy Thất vẫn còn tức:

"Ít ra cậu cũng nên cầm theo cái đèn chứ! Trời tối như vậy, nhỡ vấp ngã thì sao!"

Lê Thời Nghiên khẽ cúi đầu, áp sát tai cô, hơi thở nóng rực phả qua khiến cô hơi rùng mình:

"Lo cho tôi à?"

Cậu khẽ chạm môi lên tai cô, còn cố tình cọ cọ như muốn trêu chọc.

Tống Hy Thất cảm thấy ngứa ngáy, đỏ mặt rụt người lại. Cảm nhận rõ ràng bàn tay của cậu đang đặt nơi eo mình, cô theo phản xạ lùi về sau, đẩy cậu ra:

"Không phải... tại tôi..." Giọng cô lắp bắp, không rõ là giải thích hay biện hộ cho chính mình.

Lê Thời Nghiên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, không nhịn được bật cười khẽ:

"Cậu sợ ma à?"

Tống Hy Thất nhăn mặt, ra vẻ cứng rắn:

"Ai mà sợ mấy thứ không có thật chứ?"

Lời vừa dứt, đùng! Một tiếng sét nổ vang trời.

Tống Hy Thất theo phản xạ hét lên rồi nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy.

Lê Thời Nghiên dịu dàng ôm lấy cô, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành:

"Sợ đến vậy à?"

Nhận ra hành động có phần... vượt giới hạn, Tống Hy Thất định đẩy cậu ra. Nhưng Lê Thời Nghiên lại siết chặt hơn, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mê hoặc:

"Đã ôm rồi thì ôm thêm một chút nữa, có sao đâu."

Tống Hy Thất im lặng không nói gì. Lê Thời Nghiên được đà lấn tới, cúi đầu khẽ cọ nhẹ qua cổ cô, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh. Cậu hôn nhẹ một cái, rồi lại lùi ra, lại tiếp tục cúi xuống hôn thêm cái nữa.

Mùi hương từ người cô khiến cậu mê muội, thứ hương thanh mát ấy cứ như cám dỗ cậu lao vào, càng gần lại càng dễ nghiện.

Tống Hy Thất cảm thấy không ổn, toàn thân căng cứng. Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng Lê Thời Nghiên lại càng siết chặt hơn.

"Buông ra!" Cô hoảng loạn hét lên.

Lê Thời Nghiên không những không buông mà còn cố hôn tiếp rồi mút mạnh một cái, in một dấu đỏ thẫm trên cổ cô.

"Ngoan nào." Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô, tay từ từ lần xuống dưới xoa nhẹ trên eo cô rồi khẽ vén vạt áo, tay chạm vào mảng da thịt mềm mại khiến cậu càng mê man hơn.

Tống Hy Thất cảm giác như bị điện giật, cô run rẩy hét lớn rồi đẩy mạnh cậu ra.

"Lê Thời Nghiên!"

Trong tích tắc, bàn tay cô vung lên tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.

Chát!

Tiếng tát vang lên rõ ràng trong hành lang tối mịt, cả hai đều sững lại.

Lê Thời Nghiên đứng yên tại chỗ, rồi lùi lại một bước, bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở. Giọng cậu khàn khàn:

"Xin lỗi."

Tống Hy Thất mắt đỏ hoe, giận dữ nhìn cậu, ánh mắt vằn lên tia máu. Cô nắm chặt tay lại, không nói thêm lời nào.

Lê Thời Nghiên lặng lẽ cúi đầu, đặt chiếc ô của cô vào tay cô:

"Cậu về đi... muộn rồi."

Nói rồi, cậu lùi lại một bước, dáng vẻ dường như đã buông bỏ.

Tống Hy Thất bật ô, không nói lời nào, cũng không ngoái đầu lại. Cô cắm đầu chạy vào màn mưa xối xả, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau làn nước trắng xóa.

Lê Thời Nghiên im lặng nhìn theo cô, ánh mắt tối sầm, khẽ thở dài. Cậu ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu như muốn đè nén cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng mình.

"Mẹ kiếp. Chó thật."

Sáng hôm sau, sau cơn mưa lớn, cả thành phố như được gột rửa. Bầu trời cao xanh trong vắt, nắng nhẹ phủ lên khắp các con phố, cuối chân trời còn thấp thoáng một dải cầu vồng.

Tống Hy Thất đeo tai nghe, tâm trạng khó chịu vô cùng. Vừa đến ngã tư gần trường, Lạc Du từ đâu phóng ra, vỗ mạnh vào vai cô một cái.

Cô lảo đảo suýt ngã, "Đồ hâm này, cậu muốn chết à?!"

Lạc Du cười hề hề, nhưng nhanh chóng nhận ra thái độ của cô khác hẳn mọi khi, không còn nụ cười lười nhác, không chào hỏi bông đùa. Thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh, giọng điệu gắt gỏng, đúng kiểu “Tống đại tiểu thư” khi chưa “cảm hóa”. Cậu ta đành giơ tay làm bộ xin lỗi:

"Tôi... xin lỗi mà, hôm nay tâm trạng cậu không tốt à?"

Tống Hy Thất không trả lời, lặng lẽ đi tiếp. Đến cổng trường, họ bắt gặp một người quen.

"A Nghiên!" Lạc Du vẫy tay gọi lớn.

Tống Hy Thất giật mình, nhưng ngay lập tức tăng tốc, lướt qua Lê Thời Nghiên như gió. Không một lời chào, không một ánh mắt. Lê Thời Nghiên đứng yên, mắt vẫn dõi theo bóng cô. Tim như bị ai đó nắm chặt.

Lạc Du chạy tới, liếc nhìn theo rồi hỏi:

"Hôm nay Tống đại tiểu thư làm sao thế? Trước còn thân thiện với tôi, giờ như ăn phải thuốc súng."

Lê Thời Nghiên khàn giọng hỏi lại: "Cô ấy... làm sao cơ?"

"Tôi còn tưởng cậu biết chứ."

Lê Thời Nghiên không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài, cúi đầu bước tiếp.

"Này, cậu ốm à? Giọng sao khàn thế?" Lạc Du hỏi.

"Không sao." Cậu chỉ buông nhẹ, rồi đẩy cửa lớp đi vào: "Về lớp đi."

Giờ ăn trưa, Tống Hy Thất đang ngồi cạnh Lạc Du ăn uống ngon lành. Vừa đúng lúc Lê Thời Nghiên bê khay cơm đến, cô lập tức đứng lên, đi về phía An Phỉ, không nói một lời.

Trên bàn ăn bỗng yên lặng kỳ lạ nhìn về phía người vừa đến. Lê Thời Nghiên liếc mắt nhìn chỗ trống bên cạnh rồi nói:

"Ăn đi. Nhìn cái gì mà nhìn?"

Tiết thể dục, hai lớp lại học chung. Nữ sinh bị bắt chạy mấy vòng quanh sân thể dục.

Tống Hy Thất cùng An Phỉ vừa chạy vừa thở hổn hển. Đến khi được nghỉ, Lạc Du đưa nước cho An Phỉ. Lê Thời Nghiên cũng cầm một chai, đi về phía cô. Nhưng Tống Hy Thất lại quay người, vụt qua cậu, chạy thẳng đến chỗ Chu Từ Ngôn.

Cô đùa giỡn vui vẻ với Chu Từ Ngôn, vừa cười vừa uống nước. Uống xong còn quay sang rủ cậu và An Phỉ:

"Đi xuống căn-tin mua đồ ăn đi!"

Lạc Du nhăn mặt, lẩm bẩm:

"Tôi thấy A Ngôn hình như... thích Tống gia thật à?"

Lê Thời Nghiên siết chặt quả bóng rổ trong tay, lạnh lùng đáp:

"Liên quan gì đến tôi."

Nói rồi quay đầu đi thẳng: "Đi thôi, đấu một trận."

Trên sân bóng, không khí sôi động, tiếng cổ vũ vang trời. Cậu cố gắng không nghĩ đến cô, tập trung chơi cho thật tốt. Lê Thời Nghiên như lột xác, vừa dẫn bóng vừa nhảy lên ném một cú ba điểm đẹp mắt.

Tiếng reo hò vang khắp sân. Đầu óc cậu trở nên chống rỗng, cơ thể nặng nề cố gắng chạy về phía trước.

Nhưng đột nhiên có linh cảm không lành, ánh mắt cậu lại lặng lẽ liếc về hành lang tầng hai nơi Tống Hy Thất đang cười tươi rạng rỡ bên Chu Từ Ngôn.

Lạc Du thấy cậu đứng yên, gọi:

"A Nghiên? Sao thế?"

Không trả lời, Lê Thời Nghiên ném thẳng quả bóng rổ vào đầu cậu ta.

"Mẹ nó! Không biết chơi thì cút!" Giọng khàn đặc, bực bội rõ rệt.

Cả sân bóng sững lại. Mấy nữ sinh trên khán đài bắt đầu bàn tán. Họ chưa thấy dáng vẻ bực bội này của cậu bao giờ, đã thế còn chửi tục nữa chứ. Chủ tịch Lê trong mắt thầy cô bạn bè chính là một học sinh ưu tú, tính cách nhã nhặn, ôn hòa với mọi người. Hôm nay coi như là thấy một người hoàn toàn khác.

Lê Thời Nghiên quẳng áo khoác, rời sân trong sự ngỡ ngàng của cả đám bạn.

Lạc Du xoa đầu, mặt nhăn nhó:

"Cái quái gì vậy trời..."

Lạc Du vừa lê bước về lớp với cái đầu còn ong ong vì cú ném bóng rổ "vô tình mà hữu ý" của Lê Thời Nghiên. Vừa đau vừa ấm ức, cậu ta ôm trán, miệng lẩm bẩm:

"Mình làm gì nên tội..."

Cậu vừa bước vào lớp, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Chu Từ Ngôn đang ngồi đối diện với Tống Hy Thất, hai người không biết đang nói gì mà cười với nhau như bạn thân mới gặp lại sau mười năm. Không khí nhàn nhã đến mức khiến Lạc Du thấy đau mắt.

"Giờ thì hiểu rồi..." Cậu thở dài, gục mặt xuống bàn.

"Tên chó má giận cá chém thớt."

Sáng hôm sau, Lạc Du đi ngang lớp A1, vốn định ghé qua tìm Lê Thời Nghiên để cà khịa vài câu cho bõ tức. Nhưng vừa liếc vào thì không thấy cậu đâu. Cậu nhíu mày, hỏi đám học sinh đang dọn bàn:

"Ủa, Lê Thời Nghiên đâu rồi?"

Một bạn trả lời: "Nghỉ học từ chiều hôm qua, hình như cậu ấy bị ốm."

"Hả? Tên đó cũng biết ốm cơ à?" Lạc Du ngạc nhiên, rồi tặc lưỡi một cái đầy bất lực.

"Không phải tức đến phát sốt đấy chứ?"

Giữa giờ ra chơi, Tống Hy Thất ngồi gác cằm bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu lên tóc cô. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp đó lại không có nụ cười như mọi ngày.

Cô thở ra một hơi, từ hôm qua đến nay chưa thấy mặt Lê Thời Nghiên thêm lần nào nữa. Không gặp ở cổng trường, căn-tin cũng không thấy. Ngay cả tiết thể dục cũng không thấy dấu vết của cậu đâu, cứ như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.

"Không thấy cậu ta nhẹ người hẳn..." Cô tự nhủ, nhưng trong lòng lại hơi ngứa ngáy khó chịu.

Vừa lúc Lạc Du đi ngang qua. Cô gọi: "Này, hôm nay cậu không đi cùng tên họ Lê kia à?"

"Cậu ấy nghỉ từ chiều hôm kia rồi." Lạc Du nói, rồi khẽ thêm vào: "Nghe nói ốm, chắc do hôm đó bị mắc mưa."

"Ờ, vậy sao." Cô đáp cụt lủn, rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuối buổi học, trời lại bắt đầu âm u như sắp mưa. Tống Hy Thất đang thu dọn sách vở thì Lạc Du bất ngờ giữ tay cô lại.

"Tống gia..." Giọng cậu lần này không còn bông đùa như mọi hôm, mà rất khẩn thiết:

"A Nghiên bệnh nặng thật đấy. Mấy hôm trước về không có ô, dính mưa cả đoạn đường, rồi nằm luôn hai ngày nay rồi."

Tống Hy Thất khựng lại.

Hôm đó…

Hình như là… cậu ta đưa ô cho mình.

Lúc đó vì còn giận, cô chỉ vội vàng cầm ô chạy đi, không hề quay lại. Cậu cứ thế đội mưa về sao? Giờ nghĩ lại, cô bỗng thấy tim mình thắt lại.

"Này…" Lạc Du rút từ cặp ra một túi thuốc.

"Cậu mang thuốc này đến cho cậu ấy giúp tôi với. Cậu ta ở một mình, không có ai chăm sóc. Lúc bị bệnh thì chẳng có ai quan tâm. Đáng thương lắm đó."

Tống Hy Thất nhíu mày:

"Sao cậu không đi? Cậu là bạn thân cậu ta cơ mà."

Lạc Du nói dối không chớp mắt: "Tôi còn phải tập bóng rổ... với lại tôi là con trai, vào nhà người ta lúc không có người lớn cũng kỳ. Cậu đi hợp lý hơn..."

"Lý do đâu ra lắm vậy?"

"Lần này thôi! Làm phước đi mà!"

Tống Hy Thất nhìn túi thuốc trong tay, mặt lạnh lùng nhưng lòng lại rối như tơ vò.

"Chỉ lần này thôi đấy." Cô cất thuốc vào cặp, giọng hơi bực nhưng lại không hề từ chối.

Lạc Du thở phào, cười hớn hở:

"Đội ơn Tống đại tiểu thư! Cậu là người có tâm có đức nhất mà tôi từng biết!"

"Im đi, cậu mà nói thêm câu nào nữa tôi ném thuốc vào mặt đấy."

---------------

Lạc Du: Ủa rồi mắc gì các cậu giận dỗi nhau mà người khổ lại là tôi vậy? Why?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com