Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Blueberry Bourbon Smash

Tống Hy Thất cắm đầu chạy như bị ma đuổi thật sự, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Tiếng hét của cô vẫn vang vọng lại từ phía sau hành lang tối om. Mãi đến khi đụng phải một bức tường đệm, cô mới dừng lại, thở dốc như sắp ngất xỉu.

Lê Thời Nghiên men theo lối hành lang dài u tối, bước chân đều đặn vang vọng giữa không gian yên tĩnh như bị hút cạn âm thanh. Cậu vừa đi vừa lớn tiếng gọi:

"Tống Tiểu Điềm, là tôi đây. Cậu đang ở đâu? Lên tiếng đi!"

Không có hồi âm. Chỉ có tiếng đèn nhấp nháy chập chờn, mùi khói giả quẩn quanh như phủ một lớp sương lạnh trên da.

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn lại hành lang phía sau. Mọi thứ… quen thuộc một cách kỳ lạ.

"Mẹ kiếp, lại quay về chỗ cũ rồi."

Lê Thời Nghiên cau mày, lấy điện thoại trong túi áo ra. Ngón tay cậu lướt nhanh đến số đầu tiên trong danh bạ, một cái tên được ghim, không ai khác ngoài cô.

Điện thoại đổ chuông khá lâu mới bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng cô gái nhỏ khẽ run:

"Nghiên Nghiên… Tôi sợ quá… Các cậu đang ở đâu vậy? Mau đi cứu tôi với."

Nghe thấy tiếng cô, Lê Thời Nghiên thở phào nhẹ nhõm, giọng dịu đi hẳn:

"Không sao rồi, tôi đang đi tìm cậu đây. Đừng sợ, chỉ cần đứng yên một chỗ, tôi sẽ đến chỗ cậu. Đừng đi đâu cả. Nhớ chưa nào, đợi tôi."

"Ừm…" Cô sụt sịt.

"Đừng tắt điện thoại được không? Cậu nói chuyện với tôi đi…"

"Được. Điềm Điềm, cậu nhớ rõ không, vừa rồi cậu chạy hướng nào?"

Cô hoảng hốt lục lại trí nhớ:

"Tôi… tôi không biết. Lúc nãy chạy bừa, hình như tôi rẽ vào một dãy phòng nào đó. Mỗi phòng đều đóng kín, tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Phòng tôi vào chỉ có một cửa…"

Lê Thời Nghiên nhíu mày, nhớ lại lúc nãy mình đã đi qua một khu vực như thế. Cậu vội trấn an:

"Được rồi, đừng lo. Tôi sẽ quay lại đó. Cậu nghe tiếng tôi gõ cửa thì trả lời nhé."

"Cậu nhanh lên đấy."

"Ừ."

Cậu tăng tốc quay lại khu hành lang kín bưng. Tống Hy Thất lúc này đứng trong phòng, tay run run siết chặt điện thoại áp vào ngực.

Trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô khẽ nuốt nước bọt, tai căng ra nghe động tĩnh bên ngoài.

Bịch... bịch... bịch...

Tiếng bước chân vang lên ngày một gần. Cô vội nhào ra mở cửa, miệng lắp bắp gọi:

"Nghiên Nghiên…"

Nhưng trước mắt không phải là cậu, mà là một… xác ướp to lớn, toàn thân quấn băng trắng, hai tay giơ lên, phát ra thứ âm thanh méo mó quái dị:

"Uhhhhhh…"

"Aaaaaaa!"

Tống Hy Thất hét lên, bản năng tự vệ bật dậy, tung cú đá vào giữa người tên xác ướp. Cô quay đầu bỏ chạy, nước mắt nước mũi lưng tròng, vừa chạy vừa gào:

"Lê Thời Nghiên! Cứu tôi với!"

Tiếng bước chân vội vã đằng sau. Có người vừa chạy đến, nắm lấy cổ tay cô. Tống Hy Thất giật mình định phản ứng thì giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Là tôi đây. Không sao rồi, tôi đến rồi."

Cô sững lại vài giây rồi òa lên khóc, nhào vào lòng cậu:

"Cậu… Cậu sao giờ mới đến! Tôi… tôi sợ chết đi được, có biết không hả?!"

Lê Thời Nghiên siết chặt cô vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu:

"Tôi xin lỗi… Là tôi không tốt, để cậu phải sợ như vậy. Không sao rồi, tôi ở đây."

Cô vùi mặt vào ngực cậu, không nói nữa, chỉ run rẩy ôm lấy. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng nũng nịu:

"Tại cậu cả đấy. Cậu phải an ủi tôi đi."

Lê Thời Nghiên mỉm cười, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên:

"An ủi thế nào đây? Cậu nói thử xem."

Tống Hy Thất không nói gì. Cô kiễng chân lên, tay đặt lên má cậu, rồi hôn nhẹ vào môi cậu. Cô thì thầm:

"Được rồi."

Lê Thời Nghiên kéo cô lại gần nói:

"Thêm lần nữa đi."

Tống Hy Thất kéo cậu xuống, lại hôn nhẹ lên môi cậu.

"Thế này… đủ chưa?"

Lê Thời Nghiên ngẩn ra một chút, sau đó cúi đầu, khẽ nói bên tai cô:

"Vẫn chưa đủ. Tôi muốn lại… kỹ càng hơn."

Nói rồi cậu đảo khách thành chủ, hai tay luồn vào tóc cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên như đang dâng một bảo vật quý giá. Cánh môi mềm mại giao nhau hết lần này đến lần khác. Đầu lưỡi cậu cạy mở hàm răng cô, vươn vào quấn quýt lấy đầu lưỡi cô. Hết mút rồi lại cắn khiến cô gần như bị rút cạn hơi thở.

Đằng xa, người đóng vai xác ướp đang cố lồm cồm bò dậy, toàn thân đau nhức. Cậu ta lẩm bẩm:

"Trò gì kỳ thế, chưa dọa xong đã bị đá gãy lưng…"

Cậu ta rón rén thò đầu ra khỏi phòng, định dọa tiếp thì… đập vào mắt là cảnh hai người đang hôn nhau đắm đuối dưới ánh đèn đỏ mờ ảo.

Cậu ta thở dài thườn thượt, lầm bầm:

"Mình chỉ là vai quần chúng, xin hãy tha cho mình đi…"

Nói rồi, tên xác ướp ngoan ngoãn lùi về góc tối, rút lui trong lặng lẽ.

Khoảng ba mươi phút sau, Tống Hy Thất được Lê Thời Nghiên dắt tay ra khỏi nhà ma. Vừa bước qua cánh cửa lớn, ánh đèn ngoài sảnh chiếu lên mặt khiến cô như người mù vừa tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức chạy ù đến ôm chầm lấy An Phỉ.

"Phỉ Phỉ… cứu mạng! Tớ tưởng mình chết ở trong đó rồi cơ!"

An Phỉ thấy vành mắt cô đỏ hoe, mũi cũng ửng lên liền xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con:

"Không sao rồi Thất Thất, ra ngoài rồi. An toàn rồi mà."

Lạc Du đứng bên cạnh bật cười hả hê:

"Ôi giời ơi, tưởng Tống đại tiểu thư gan lỳ thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con hổ giấy! Còn mạnh miệng bảo không sợ cơ đấy!"

Tống Hy Thất nghe thấy liền giật thót, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Không chần chừ, cô rút tay khỏi An Phỉ, quay ngoắt lại tung một cú đấm thẳng vào mặt Lạc Du, nghiến răng quát lớn:

"Con mẹ nó! Cậu mà còn nói thêm câu nào nữa là tôi cho cậu thành người khuyết tật luôn đấy!"

Lạc Du ôm mặt, hoảng hồn giơ hai tay đầu hàng:

"Được rồi được rồi! Tha mạng! Tôi sai rồi, không dám nữa đâu!"

Tống Hy Thất khịt mũi, lạnh lùng rút lui về phía An Phỉ như một vị tướng vừa chiến thắng.

Chu Từ Ngôn đứng phía xa, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô. Vành mắt cô đỏ rực, không chỉ có nước mắt và nước mũi chưa kịp lau sạch, mà… môi cô cũng ửng đỏ bất thường, còn hơi sưng lên nữa. Màu đỏ đó không giống son, mà giống như…

Ánh mắt cậu ta lặng lẽ chuyển sang Lê Thời Nghiên, người đang đứng cạnh cô. Môi cậu cũng đỏ, ở khóe môi còn dính một chút son.

Chu Từ Ngôn nắm chặt tay, tim như thắt lại, không rõ là tức giận, buồn phiền hay là đố kỵ nữa.

Đúng lúc đó, Lạc Du giơ tay nhìn đồng hồ rồi hô lên:

"Hơn mười hai giờ rồi! Anh em, đi ăn thôi! Hôm nay chơi mệt rồi, phải đi ăn lẩu cho đã!"

Không ai phản đối, cả đám nhanh chóng kéo nhau đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng nằm trong khu trung tâm thương mại.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, bàn chia ra hai bên: Tống Hy Thất ngồi giữa, bên trái là An Phỉ, bên phải là Lê Thời Nghiên. Những người còn lại tản đều xung quanh.

Ngay khi nước lẩu vừa sôi, Lê Thời Nghiên bắt đầu lặng lẽ gắp đồ ăn cho Tống Hy Thất, động tác thuần thục như được lập trình sẵn.

Từ nấm kim châm đến rau sống, thịt, rồi cả tôm và viên phô mai nữa, đều được gắp vào chén cô một cách nhẹ nhàng đến mức không ai phát hiện ra.

Tống Hy Thất ngẩng đầu nhìn đĩa của mình, sau đó nhét mấy miếng vào miệng cho có lệ, rồi quay sang gắp thịt bỏ vào bát An Phỉ:

"Phỉ Phỉ, ăn đi. Cái này ngon nè."

An Phỉ mắt sáng rỡ, vui vẻ gật đầu:

"Cảm ơn cậu nha Thất Thất!"

Lê Thời Nghiên nhìn cảnh đó, mày hơi cau lại. Dưới bàn, cậu lặng lẽ luồn tay móc lấy tay cô.

Tống Hy Thất quay sang, ngơ ngác hỏi nhỏ:

"Sao thế?"

Lê Thời Nghiên thở dài, nhẹ giọng:

"Cậu lo ăn cho no đi. Đừng gắp cho người khác nữa."

"Hả? Tôi vẫn đang ăn mà." Cô khó hiểu nhìn cậu.

Lê Thời Nghiên không nói thêm, chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác gắp đồ ăn của cô, như thể đang tính toán từng miếng một.

Tống Hy Thất cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cười trừ, tiếp tục ăn uống. Dưới bàn, tay cậu vẫn giữ lấy tay cô, vừa nắn vừa xoa. Thật mềm mại làm sao.

Bữa ăn kéo dài đến gần hai giờ chiều. Ăn xong, cả đám lại quay lại khu trò chơi, chơi nốt các chơi khác rồi mới ra về.

Đến khi trời bắt đầu tối, ai nấy cũng đã mệt rã rời. Cả đám chia nhau ra đi bộ hoặc tự bắt xe về.

Chỉ còn lại hai người.

Lê Thời Nghiên nắm tay Tống Hy Thất, dắt cô đi bộ chậm rãi dưới hàng đèn vàng nhạt của con phố buổi tối.

Tống Hy Thất siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt rạng rỡ dưới ánh đèn đường dịu nhẹ. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cong môi cười:

"Nghiên Nghiên, tôi dẫn cậu đến một nơi."

Lê Thời Nghiên hơi nghiêng đầu, giọng trầm ấm hỏi lại:

"Đi đâu? Về nhà cậu sao?"

Cô lắc đầu ngay, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Không, tôi chưa muốn về. Cậu cứ đi theo tôi là được."

Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay cô, mặc kệ cô kéo đi giữa phố đêm nhộn nhịp. Tiếng giày hai người gõ nhịp trên vỉa hè, hòa cùng tiếng cười nói xa gần của những người qua lại.

Điểm đến khiến Lê Thời Nghiên có chút bất ngờ, là quán bar lần trước.

Biển hiệu quen thuộc với đèn neon nhấp nháy, âm thanh sôi động vọng ra từ bên trong như muốn níu chân người. Tống Hy Thất chẳng hề ngập ngừng, kéo tay cậu đến tận cửa, cười hồn nhiên:

"Vào thôi."

Vừa bước đến, mấy vệ sĩ ở cửa lập tức nhận ra cô. Một người trong số đó cười rạng rỡ, giang tay như muốn ôm lấy cô:

"Ây da, Tống đại tiểu thư! Có biết tôi nhớ cô lắm không?"

Anh ta vừa định tiến lại gần, nụ cười còn chưa tắt trên môi thì ánh mắt va phải người đứng cạnh cô. Đó là một chàng trai trẻ, sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt như mũi dao thẳng tắp nhìn sang, đằng đằng sát khí.

Tống Hy Thất không để ý lắm, chỉ thoải mái vẫy tay:

"Lâu lắm mới gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Người vệ sĩ lập tức khựng lại, lùi về sau hai bước, nụ cười gượng gạo:

"Khỏe... khỏe chứ... Còn... đây là?"

Cô không trả lời trực tiếp. Chỉ đưa tay trái lên, bàn tay vẫn đang được cậu nắm chặt, khẽ lắc lắc mấy cái trước mặt anh ta, như một lời tuyên bố đầy rõ ràng. Sau đó, cô nghiêng đầu mỉm cười:

"Tôi đi trước nhé."

Anh vệ sĩ đứng ngây người, chỉ kịp gật đầu. Mãi đến khi bóng hai người đã khuất hẳn sau cánh cửa, anh ta mới chép miệng lẩm bẩm:

"Mới lần trước còn trêu cô ấy không dẫn ai theo... mà giờ đã có kẻ đi cùng rồi. Haizzz..."

Bên trong, ánh sáng lập lòe đủ màu và âm nhạc cuồng nhiệt xô vào như con sóng mạnh.

Sàn nhảy chính đang dày đặc người, những thân hình ăn mặc táo bạo, nhún nhảy theo từng nhịp bass dồn dập.

Lê Thời Nghiên nhíu mày, ánh nhìn lướt qua đám đông đầy xa lạ.

Không khí này... rõ ràng không phải nơi cậu thường đến. Nhưng cậu vẫn để mặc Tống Hy Thất dẫn đi, không một lời phàn nàn.

Cô kéo cậu băng qua đám đông, tiến thẳng đến quầy bar rồi ngồi xuống ghế. Chân vừa chạm đất, một bartender trẻ tuổi từ trong quay ra, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cô:

"Tống đại tiểu thư! Tôi mong cô mãi đấy... Hôm nay..."

Anh ta vừa nói đến đó thì khựng lại khi ánh mắt chạm phải Lê Thời Nghiên. Sự quen thuộc lóe lên trong đôi mắt anh ta.

Đây chẳng phải là người lần trước ngồi ăn cùng cô sao. Là bạn học thì phải. Nhưng sao lại nắm tay...

Anh ta nhìn chằm chằm vào tay họ, những ngón tay thon dài đan vào nhau, quấn quýt không rời.

Lê Thời Nghiên lặng lẽ nhìn lại, nhận ra anh ta, chính là người lần trước xuất hiện trong quán ăn lần trước mà họ cùng nhau ăn cơm.

Tống Hy Thất vẫn giữ vẻ vui tươi, nghiêng người nói lớn:

"Hai ly Blueberry Bourbon Smash."

Bartender gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay người thì nghe thấy tiếng cô gọi với theo:

"Này, anh biểu diễn một chút đi. Tôi muốn cho Nghiên Nghiên nhà tôi xem."

Nghiên Nghiên nhà tôi.

Lê Thời Nghiên nghe thấy rồi. Khóe miệng cậu bất giác kéo lên, lòng nhộn nhịp một niềm vui khó tả.

Cô vừa nói vừa quay sang cười với Lê Thời Nghiên, nụ cười sáng như pháo hoa trên nền trời đêm.

Bartender không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng chuẩn bị. Những động tác của anh ta nhanh, chuẩn xác, từng cú lắc, xoay, tung bình rượu lên rồi bắt lại bằng một tay khiến mọi ánh mắt xung quanh bị cuốn hút.

Dưới ánh đèn mờ ảo, những tia sáng lấp lánh phản chiếu từ bình thủy tinh càng làm màn trình diễn thêm phần thu hút.

Tống Hy Thất thì thầm:

"Giỏi quá..."

Sau khi hoàn tất, bartender đặt hai ly cocktail màu tím đỏ lên mặt quầy, khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Lê Thời Nghiên nghiêng đầu nhìn cô. Trong đôi mắt cậu, điểm sáng từ đôi mắt cô còn lấp lánh hơn cả những tia sáng vừa phản chiếu từ quầy bar.

Cậu khẽ vòng tay ôm lấy eo cô, kéo nhẹ cô sát lại gần. Trong mắt cậu giờ chỉ thấy có mỗi mình cô.

Tống Hy Thất nhẹ nhàng nói:

"Lần trước tôi đến đây để vay tiền. Tôi chưa bao giờ làm việc ở đây. Cậu đừng nghi ngờ tôi."

Lê Thời Nghiên dịu dàng xoa đầu cô nói:

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu cả. Đừng nghĩ nhiều."

Tống Hy Thất mỉm cười rạng rỡ, cầm ly cocktail lên, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Rồi cô quay sang, nhìn ly của cậu vẫn còn nguyên, khẽ hỏi:

"Cậu không uống à?"

Lê Thời Nghiên vẫn nhìn cô chăm chú, không đáp.

Cô nhíu mày, lại hỏi:

"Hay là không thích?"

Lê Thời Nghiên hỏi ngược lại:

"Cậu thích uống à?"

Cô gật đầu, đôi mắt cong cong theo nụ cười:

"Ngon mà. Tôi thích việt quất."

Chỉ chờ có vậy, Lê Thời Nghiên cầm lấy ly của mình, đưa lên miệng. Cậu không vội, chỉ từng ngụm nhỏ, chậm rãi như muốn cảm nhận hương vị mà cô yêu thích.

Khi chỉ còn lại một ngụm cuối cùng, cậu thận trọng uống.

Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt cô, rồi cậu nghiêng người, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn dịu dàng mà triền miên, mang theo dư vị ngọt dịu của việt quất và chút men rượu đậm đà.

Hương vị chua chua ngọt ngọt có chút mát lạnh được cậu đưa sang miệng cô.

Tống Hy Thất sững người, rồi nhắm mắt lại. Trái tim cô đập thình thịch như trống hội, hai tay bám lấy vạt áo cậu, để mặc bản thân mình tan vào trong nụ hôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com