Chương 4: Cậu cần bao nhiêu tiền?
Tống Hy Thất về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Căn hộ nhỏ yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ kêu. Cô quăng balo lên ghế, đá giày ra một bên rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Dòng nước ấm xối xuống khiến cô như tỉnh táo hơn sau một ngày dài lê thê. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, tóc còn chưa kịp sấy đã ngồi phịch xuống sofa, gác chân lên bàn trà.
Điện thoại rung lên một cái, là thông báo ngân hàng. Cô mở ra kiểm tra tài khoản, số dư lạnh tanh như tuyết giữa mùa đông. Nhìn hàng số ít ỏi, cô thở dài, đầu óc bắt đầu tính toán.
“Không thể làm ở quán nướng nữa,” cô lẩm bẩm, tay vò mái tóc còn ướt.
“Mệt người mà tiền chẳng được bao nhiêu. Phải kiếm việc gì nhanh, dễ, mà lương cao…”
Cô ngồi đờ ra một lúc, ánh mắt dần sáng lên. Cô đứng dậy, vừa thay quần áo vừa lục tìm một danh bạ cũ. Bấm số, áp điện thoại lên tai, cô thở ra một hơi thật dài, giọng nói cũng thay đổi, vừa mềm mại, vừa có chút ngả ngớn:
“Alô, dạo này anh thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên một giọng cười khẽ.
“Vinh hạnh lắm mới thấy Đại tiểu thư gọi cho tôi đó. Sao? Tìm tôi có việc gì? Định đến chỗ tôi làm sao?”
Cô nghe thế khẽ cười. Cái danh "Đại tiểu thư" này đã chẳng còn có thể cho cô ấm bụng nữa rồi. Giờ nghe người ta gọi cũng chỉ im lặng chẳng nói gì.
“Còn lâu nhé. Tôi dù có không xu dính túi cũng không đến cái chỗ dơ bẩn của anh làm.”
“Chỗ tôi là hợp pháp, em bớt nói bậy đi. Với lại chỗ tôi không nhận trẻ em.”
“Tôi mười bảy tuổi rồi.”
“Trẻ em.”
“Anh cũng chỉ hơn trẻ em có tám tuổi thôi.”
Bên kia nghe vậy liền bật cười.
“Vâng vâng, Đại tiểu thư thân phận cao quý sao có thể đến chỗ tôi được. Vậy... em gọi điện cho tôi có việc gì?”
Tống Hy Thất thở dài rồi nhìn lên trần nhà, trắng xóa một màu lạnh lẽo. Cô di di ngón chân trên trên sàn gạch lạnh tanh, giọng hòa hoãn.
“Tôi cần tiền. Anh cho tôi vay đi, tính lãi nhiều nhiều chút, mai sau tôi trả cả gốc lẫn lãi.”
Bên kia lại im lặng.
“Này, có được không vậy để tôi còn biết lối.”
Cô im lặng, đợi một hồi rốt cuộc bên kia cũng thở dài rồi lên tiếng.
“Tống Hy Thất, cần bao nhiêu?”
“Chờ chút, tôi đến chỗ anh rồi chúng ta thương lượng.”
“Được, đi đường cẩn thận.”
“Không cần anh lo.”
Nói rồi cô cúp điện thoại rồi nhanh chóng thay sang một chiếc áo khoác gió cùng một chiếc quần đùi bò, chân đi giày thể thao, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.
Cô lao nhanh xuống lầu như một cơn gió.
Cô đẩy cửa bước vào quán bar, làn gió đêm lùa qua khe cửa mang theo mùi rượu nồng và khói thuốc nhè nhẹ. Tiếng nhạc điện tử sôi động lập tức ập tới, ánh đèn đủ màu chớp nháy không ngừng hắt lên gương mặt lạnh tanh của cô.
Người bảo vệ đứng ở cửa vừa nhìn thấy cô thì lập tức mỉm cười, giọng điệu quen thuộc như gặp người nhà.
“A, cô Tống đến rồi à. Hôm nay lại một mình?”
Cô liếc nhìn anh ta, khóe môi nhếch nhẹ.
“Không lẽ anh nghĩ tôi còn rảnh đi dắt người theo?”
Bảo vệ cười xòa, đưa tay đẩy cửa rộng hơn một chút.
“Mời vào, ông chủ có hỏi cô mấy lần đấy. Hôm nay chắc vui lắm.”
Tống Hy Thất không đáp lại, chỉ lạnh lùng bước qua, bước đi không nhanh không chậm nhưng vô cùng chắc chắn. Cô tiến thẳng đến quầy bar, nơi ánh sáng dịu hơn một chút, nhưng tiếng nhạc vẫn đủ để khiến người ta chẳng muốn nói chuyện dài.
Bartender đang lau ly thủy tinh, nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng cười.
“Tống đại tiểu thư, lâu rồi không gặp. Tôi tưởng sẽ không gặp cô nữa. Nhớ cô quá đấy.”
Cô kéo ghế ngồi xuống, tiện tay phủi vạt áo rồi dựa khuỷu tay lên bàn.
“Bớt nịnh đi. Tôi không mang tiền, nói ông chủ của các anh trả cho tôi.”
Anh ta nghe vậy chỉ cười rồi gật đầu cũng chẳng thèm so đo tính toán với cô nàng. Anh ta biết người này giàu nứt đố đổ vách nhưng toàn đóng cửa đi ăn mày.
Cô nhếch môi cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Đừng nói nhiều, pha gì dễ nuốt một chút đi. Tôi đau đầu, không muốn uống mạnh.”
Bartender cười khẽ, quay người pha chế. Một lát sau, anh ta đặt trước mặt cô một ly cocktail màu vàng chanh trông vô cùng bắt mắt.
“Pineapple Highball.”
Cô cầm ly thủy tinh, nhấp một ngụm nhỏ, mùi trái cây dịu nhẹ hòa quyện với vị cồn nhàn nhạt lan ra trong miệng.
“Ừm... được đấy.”
Bartender chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi.
“Lâu rồi không thấy cô đến, dạo này sống ổn không?”
Tống Hy Thất đưa mắt nhìn đám đông nhảy múa trên sàn nhảy rồi lặng lẽ nói.
“Ổn hay không thì đâu ai quan tâm.”
“Ông chủ rất quan tâm đến cô.”
Tống Hy Thất dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly rượu, ánh đèn hắt lên làm đôi mắt cô trông càng thêm mơ màng.
Cô chưa uống vội, chỉ thong thả nhấm nháp từng ngụm nhỏ như đang thưởng thức một bản nhạc chậm rãi. Mắt khẽ nhắm, dáng vẻ ung dung.
Bỗng có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Cô hé mắt nhìn, là một người đàn ông cao lớn, áo vest đen thẳng thớm không dính một nếp nhăn, cà vạt chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Gương mặt điềm đạm, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo chút mỏi mệt của người vừa rời khỏi một cuộc họp kéo dài.
Anh ta toát lên khí chất của một người luôn làm chủ tình huống dù ở nơi hỗn tạp như quán bar này.
Bartender vừa thấy người đó thì bật cười, đặt nhẹ ly cocktail đã chuẩn bị sẵn xuống bàn.
“Ông chủ, vẫn như mọi khi.”
Người đàn ông gật nhẹ đầu, không nhìn bartender mà đưa mắt về phía Tống Hy Thất. Anh chàng bartender biết ý, rút lui, để lại không gian cho hai người.
Tống Hy Thất nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, khóe môi nhếch nhẹ, giọng uể oải hỏi:
“Vừa họp về?”
“Ừ.”
Anh đáp ngắn gọn, tháo cúc tay áo, cởi bỏ vẻ nghiêm túc thường ngày.
“Em đến lâu chưa?”
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi lại liếc anh.
“Cũng không lâu. Đủ để uống hết một ly và nghĩ ra một việc.”
“Việc gì?”
Anh hơi nghiêng người, ánh mắt rơi trên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp của cô.
Biết còn hỏi.
Cô không trả lời ngay, chỉ đưa ly rượu lên uống một ngụm cuối, đặt xuống quầy rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tiền.”
Một chữ, gọn gàng, lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Lục Triêu Diễn hơi nhướn mày, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên ly rượu. Anh không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng cười đùa như thường lệ, chỉ chậm rãi hỏi:
“Cần bao nhiêu?”
Tống Hy Thất chống cằm, mắt khẽ nhíu lại như đang tính toán.
“Không nhiều. Vừa đủ để sống sót vài tuần và tìm một công việc đàng hoàng.”
Lục Triêu Diễn gật đầu, như thể chuyện đó không đáng để suy nghĩ quá lâu.
“Lát nữa ra chỗ thu ngân lấy."
Cô nhìn anh thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Được, vậy tôi nợ anh thêm một lần nữa. Tính lãi nhiều vào, đừng để bị lỗ.”
Anh cười khẽ, nhưng không nói gì. Cả hai lại rơi vào yên lặng, nhưng đó là thứ yên lặng không gượng gạo như thể giữa họ, những lời đã không còn cần thiết.
“Không cần em trả.”
“Không được. Như vậy chẳng khác nào tôi bán thân à?”
“Đã bán cho anh đâu?”
Cô trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn thẳng vào anh ta.
“Lục Triêu Diễn, tôi khác với ba tôi. Người anh mang ơn là ông ấy, không phải tôi. Ông ấy mới là người giúp đỡ anh, tôi không làm được gì cả. Anh đừng đối xử với tôi như vậy, có vay có trả. Tôi không thể nợ anh được.”
Anh ta im lặng, khẽ vỗ vai cô rồi đứng dậy.
“Em nghĩ nhiều rồi, ra lấy tiền rồi về sớm đi. Mai còn đi học.”
“Cảm ơn anh.”
Tống Hy Thất bước ra khỏi quán bar, ánh đèn neon phía sau hắt bóng cô dài trên mặt đường lát gạch. Tay cô cầm chặt cọc tiền vừa nhận được, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên những tờ giấy bạc mới tinh. Cô đứng yên một lúc, rồi bất ngờ giơ cọc tiền lên mũi ngửi một cái.
“Thơm quá…”
Đúng là mỹ vị nhân gian.
Giọng cô lười biếng, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự hài lòng lẫn chút chế giễu cuộc đời.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng và hơi trầm.
“Tống Tiểu Điềm.”
Cô sững sờ, cái tên này…
Cô quay đầu lại.
Lê Thời Nghiên đang đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt vẫn là nét dịu dàng thường thấy nhưng ánh mắt lại nhìn cô rất lâu, như thể muốn xuyên thấu qua vẻ ngoài thản nhiên kia.
Hôm nay cậu mặc áo phông đen cùng chiếc quần thể thao thoải mái.
Cô nhướng mày, chẳng chút bất ngờ.
“Cậu làm gì trong quán bar đó?”
Giọng cậu không mang vẻ chất vấn, chỉ như một câu hỏi tò mò. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến không khí căng lên.
Tống Hy Thất không trả lời ngay, chỉ thong thả nhét cọc tiền vào túi áo khoác, đoạn quay hẳn người lại đối diện với cậu. Dưới ánh đèn, gương mặt cô hiện rõ nét sắc sảo, nhưng ánh mắt thì đầy lãnh đạm.
“Đi làm.”
Cô nói, thẳng thừng, không tránh né cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Lê Thời Nghiên khựng lại, rõ ràng không ngờ đến câu trả lời dứt khoát đó.
“Đi làm?” Cậu lặp lại, hơi cau mày.
“Làm gì ở đó?”
Tống Hy Thất nhún vai, chẳng buồn nhìn cậu ta:
“Cậu nghĩ tôi có thể làm gì? Pha chế rượu chắc?”
“Cậu… thiếu tiền đến vậy sao?”
Tống Hy Thất bật cười, nụ cười mỉa mai đến nửa miệng.
“Cậu tưởng ai cũng sống trong tủ kính như cậu à?”
Lê Thời Nghiên vẫn nhìn cô, không nói gì. Cô cũng chẳng định giải thích thêm, xoay người bỏ đi, để lại cậu đứng giữa ánh đèn với câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng trong đầu.
Lê Thời Nghiên bước lên một bước, dừng lại cách cô chỉ vài gang tay, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt đang cố giấu đi vẻ mệt mỏi của Tống Hy Thất.
“Cậu thiếu bao nhiêu tiền?” Cậu hỏi, giọng điềm đạm.
Tống Hy Thất bật cười, ánh nhìn khinh bạc:
“Cậu định lấy tiền bố mẹ cậu cho để cho tôi à? Tôi không cần.”
Lê Thời Nghiên không đáp lại ngay. Cậu im lặng vài giây rồi nói chậm rãi:
“Là tiền của tôi. Tiền thưởng từ thi đấu. Không nhiều, nhưng đủ để giúp cậu qua lúc khó khăn.”
Tống Hy Thất hơi khựng lại, không ngờ cậu lại trả lời nghiêm túc như vậy. Cô cười nhạt một tiếng, như khen ngợi:
“Cũng giỏi đấy.”
Nhưng rồi cô lại quay mặt đi, giọng trở nên sắc hơn:
“Nhưng tôi không cần. Bạn học Lê, giữa chúng ta đâu thân thiết đến mức đó. Vậy nên, đừng xen vào cuộc sống của nhau thì tốt hơn. Lấy tiền đó mua kẹo mút ăn đi.”
Cô định rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, quay lại nhìn cậu.
“Bạn học Lê, chuyện tôi đến đây mong bạn đừng đi kể với những người khác. Tôi không thích làm tâm điểm của sự chú ý đâu. Cảm ơn trước.”
Cô nói xong thì quay lưng bước đi, gió đêm lùa qua mái tóc rối. Lê Thời Nghiên đứng lặng phía sau, không gọi cô lại, chỉ nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com