Chương 73: Sao cô ta lại có bức ảnh này?
6 giờ tối, sân bay nhộn nhịp người qua lại, dòng người lướt ngang vội vã trong tiếng loa thông báo đều đều.
Tống Hy Thất đứng một mình bên cột biển hiệu, tay cầm điện thoại, ngón cái lướt lên xuống trên màn hình nhưng ánh mắt lại không tập trung.
Màn hình dừng lại ở một bài viết từ trang chính thức của trường đại học nơi Lê Thời Nghiên đang theo học.
Một bài đăng về lễ hội thể thao thường niên của sinh viên, đó là một bức ảnh chụp toàn cảnh sân vận động. Trong đám đông học sinh đang reo hò cổ vũ, cô ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc.
Lê Thời Nghiên mặc bộ thể thao màu xám nhạt, tóc bị mồ hôi làm ướt, hơi rối, vài sợi bết nhẹ dính vào trán. Cậu đang đứng giữa nhóm người, tay cầm chai nước suối, gương mặt dù mệt mỏi nhưng vẫn tỏa sáng.
Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở một người khác, một cô gái cao ráo với mái tóc đen dài, mặc đồng phục giống cậu, đứng không xa phía sau. Dáng người thon gọn, khuôn mặt nghiêng nghiêng không rõ nhưng đủ để nhận ra đó là ai. Mày cô khẽ nhíu lại.
"Lăng Thanh Mạt? Sao cô ta lại ở đây?" Tống Hy Thất nghiêng điện thoại, định phóng to bức ảnh ra để nhìn kỹ hơn.
"Tống Tiểu Điềm?"
Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình quay lại.
Lê Thời Nghiên đang kéo vali bước ra từ cửa đến, cạnh cậu là hai chàng trai, một người tóc nâu sáng, dáng cao, vẻ ngoài tuấn tú đặc trưng kiểu phương Tây, và người còn lại là một thanh niên Châu Á trầm mặc, khoác áo bomber đen, kéo mũ trùm đầu lỏng lẻo phía sau.
Thấy cậu, Tống Hy Thất lập tức nhét điện thoại vào túi rồi chạy ào đến, không hề do dự ôm chầm lấy cậu.
Lê Thời Nghiên có chút sững người nhìn cô.
Mái tóc đen dài đã không còn. Thay vào đó là kiểu tóc ngang vai uốn nhẹ, mái thưa ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, màu vàng bạch kim nổi bật dưới ánh đèn sân bay khiến cả cô toát lên một vẻ nghịch ngợm nhưng quyến rũ đến kỳ lạ.
Cậu đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ:
"Tóc mới à?"
Tống Hy Thất ngẩng lên, mắt cong cong đầy tự tin:
"Ừ. Xinh không?"
Cậu bật cười, không do dự nói:
"Xinh."
Cậu nói: "Đợi lâu chưa?"
"Không lâu. Vừa mới đến." Cô nói dối rất ngọt, thật ra đã đến hơn một tiếng rồi.
Cô đảo mắt nhìn sang hai người bạn đi cùng. Lê Thời Nghiên đưa tay vòng qua vai cô rồi giới thiệu:
"Bạn anh, đây là Kieran."
Chàng trai tóc nâu cười rạng rỡ, đưa tay chào:
"Le, this is..."
Lê Thời Nghiên xoa đầu cô rồi nói:
"She is mine."
"Hi, beauty. Kieran Hamilton, nice to meet you." (Chào người đẹp. Kieran Hamilton, rất vui được gặp cậu.)
Tống Hy Thất cũng mỉm cười, giọng nói vô cùng trôi chảy:
"Hi, my name is... Seven."
Lê Thời Nghiên nghe vậy liền bật cười.
"Không phải sao?" Cô quay sang hỏi.
"Phải. Em nói gì cũng đúng." Cậu gật đầu, mắt ánh lên ý cười.
Kieran trêu chọc nói:
"Are you the one who got lost in our school the other day?" (Cậu không phải là cái người hôm trước bị lạc ở trường chúng tôi đấy chứ?)
Tống Hy Thất lập tức liếc cậu ta một cái:
"Sao cứ phải nhắc lại hoài vậy hả?"
Lê Thời Nghiên xoa đầu cô, cười nói với Kieran:
"Don't tease her. If she gets angry, she'll hit you." (Đừng trêu cô ấy. Cô ấy mà tức lên là cậu no đòn đấy.)
Kieran làm bộ sợ sệt, giả vờ trốn sau cậu:
"So scary! Why do you like her so much?" (Sợ quá nha. Sao cậu thích cô ấy nhiều vậy?"
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ xoa đầu cô. Tống Hy Thất lúc này mới nhìn sang người còn lại, chàng trai lạnh lùng vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
"Còn đây là..."
"Kỷ Minh Dạ." Lê Thời Nghiên nói.
"Cậu ấy là người Hạ Nguyên, lần này về ăn Tết luôn."
Tống Hy Thất huých vào tay cậu, nói nhỏ nhưng cố tình để đối phương nghe thấy:
"Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng mà hơi kiệm lời nha. Chẳng thấy giới thiệu gì cả?"
Kỷ Minh Dạ nghe thấy, lạnh nhạt liếc cô một cái, không nói gì rồi quay đầu bỏ đi trước.
Tống Hy Thất bĩu môi, thì thầm:
"Thái độ gì vậy hả? Làm như em thiếu nợ cả nhà cậu ta không bằng ấy."
Lê Thời Nghiên phì cười, xoa đầu cô lần nữa:
"Kệ cậu ta, chúng ta đi thôi."
Tống Hy Thất chép miệng, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu, vui vẻ đi theo. Trên màn hình điện thoại trong túi áo cô, bức ảnh có bóng dáng Lăng Thanh Mạt vẫn chưa kịp được tắt đi.
___________
Cửa hàng tiện lợi vào buổi tối không có người đến, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian trở nên ấm áp hơn trong những ngày đông giá rét.
Lê Thời Nghiên đứng ngoài nhận một cuộc gọi từ giáo viên, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút gấp gáp. Sau khi nói vài câu, cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh rồi khẽ nghiêng đầu:
"Em cứ vào chọn đồ trước đi, lát nữa anh vào thanh toán."
Tống Hy Thất gật đầu, khuôn mặt sáng rỡ với nụ cười nhẹ. Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên một cách vui tai.
Sau quầy, Quý Thần Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng rực khi thấy cô. Cậu ta mỉm cười, cố gắng giữ giọng thật ôn hòa:
"Chị lại đến mua đồ ăn vặt sao?"
Tống Hy Thất đang cúi người lấy mấy hộp sữa chua từ kệ mát, vẫn không ngẩng lên, đáp lời:
"Ừm... Hết yakult rồi à?"
"Dạ hết rồi ạ. Mai mới có hàng." Quý Thần Nghiên trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo cô:
"Mai chị lại đến nữa có được không?"
Tống Hy Thất đứng thẳng dậy, tay cầm hộp sữa chua lắc nhẹ, rồi mỉm cười:
"Ừm."
Quý Thần Nghiên nhìn cô một lúc rồi chậm rãi nói:
"Chị cũng nên ăn ít đồ vặt lại một chút, mấy món này đâu có tốt..."
Tống Hy Thất liếc nhìn cậu ta, ánh mắt hơi nhướn lên như đang dò xét, rồi cười cười:
"Chưa thấy ai bán hàng mà chê đồ mình bán bao giờ. Cậu đúng là đặc biệt đấy."
"Tôi là vì sức khỏe của chị mà." Quý Thần Nghiên khẽ cười, mắt cong cong, giọng nói như đang che giấu điều gì đó sâu hơn.
Tống Hy Thất chẳng quan tâm đến lời cậu ta lắm, cô tiếp tục chọn đồ
Cửa mở ra lần nữa, Lê Thời Nghiên bước vào, mái tóc rối nhẹ do gió thổi. Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại trên bóng dáng quen thuộc giữa mấy kệ hàng. Thấy cô đang loay hoay lựa đồ, khóe môi cậu cong lên, lặng lẽ đi về phía quầy thu ngân.
Trong lúc chờ, ánh mắt cậu đảo một vòng quanh các kệ hàng phía sau. Một hộp giấy nhỏ màu hồng nhạt lọt vào tầm mắt cậu, là bao cao su vị dâu. Cậu chẳng do dự gì, tiện tay lấy thêm hai, ba hộp khác rồi thản nhiên đặt lên quầy.
Quý Thần Nghiên thấy vậy, ánh mắt khẽ thay đổi, gương mặt hơi cứng lại. Cậu ta hỏi, giọng không còn vui vẻ như lúc nãy:
"Anh thanh toán bằng gì?"
Lê Thời Nghiên lướt điện thoại, bình tĩnh đáp:
"Chờ chút đã."
"Anh nhanh lên một chút, vẫn còn người chuẩn bị thanh toán."
Từ giữa hàng kệ, Tống Hy Thất quay lại, tay ôm mấy gói bánh và hộp sữa chua, cười tươi gọi:
"Nghiên Nghiên!"
Quý Thần Nghiên nghe thấy tưởng cô gọi mình, lòng vui như mở cờ. Nhưng chưa kịp đáp lại thì đã bị chặn đứng bởi một giọng trầm khàn phía bên cạnh:
"Sao thế?" Lê Thời Nghiên đáp, giọng cưng chiều không che giấu.
Nét vui trên mặt Quý Thần Nghiên chợt đông cứng. Cậu ta chỉ lặng im quan sát hai người.
Tống Hy Thất tiến lại gần, vừa cười vừa nói:
"Em muốn ăn kem, được không nhỉ?"
Lê Thời Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng trách nhẹ:
"Không được. Lần trước em ăn xong viêm họng mấy ngày liền mà chưa chừa à?"
"Nhưng mà... lần này ăn ít thôi. Không viêm họng được đâu mà lo." Cô lí nhí, đôi mắt long lanh mang theo chút nũng nịu.
"Vậy phần còn lại thì sao?" Cậu hỏi lại.
"Anh ăn hộ em." Cô cười tươi rói.
Lê Thời Nghiên bất lực bật cười, khẽ gật đầu:
"Chọn kem hộp đi. Mua hộp to về ăn dần, không ăn hết thì bỏ tủ lạnh."
Tống Hy Thất như trẻ con được cho kẹo, hí hửng chạy đến tủ lạnh, lấy ra hộp kem việt quất to nhất. Cô mang cả đống đồ ăn vặt đặt lên quầy. Đống đồ ăn nhiều đến mức che khuất mấy hộp giấy nhỏ mà Lê Thời Nghiên đã đặt trước đó.
Quý Thần Nghiên mặt lạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy túi, thuần thục bỏ từng món vào.
Lê Thời Nghiên thanh toán xong, xách túi rời khỏi quầy. Tống Hy Thất vui vẻ chạy theo, ôm chặt lấy tay cậu không rời, còn khẽ dựa đầu vào vai cậu.
Bên trong quầy, ánh đèn trắng vẫn chiếu sáng rõ ràng. Quý Thần Nghiên nhìn bóng lưng hai người họ dần khuất, tay nắm chặt quai túi nilon, khớp ngón tay trắng bệch.
Mấy hộp giấy nhỏ vẫn nằm yên trong túi, xen lẫn giữa sữa chua, kem lạnh và đồ ngọt.
_____________
Sau chưa đầy một tháng ở Thượng Nguyên, Lê Thời Nghiên lại quay trở về Anh. Lịch trình học tập và nghiên cứu của cậu dày đặc, kín đến mức gần như không có lấy một ngày rảnh rỗi.
Mỗi lần bay về Thượng Nguyên, cậu đều trông như một chiếc máy đã cạn pin, quầng mắt thâm, dáng đi mỏi mệt, giọng nói cũng trầm hẳn xuống.
Có lần Tống Hy Thất lẳng lặng nhìn cậu ngủ gục trên vai mình ở sân bay, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt xót xa.
Cô từng bảo cậu, không cần phải về nhiều như vậy, cứ tập trung học hành đi. Nhưng cậu không nghe, vẫn đều đặn mỗi tháng về một lần, bất chấp sự mệt mỏi tích tụ.
Một buổi tối cuối tuần, Tống Hy Thất nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại.
Ngón tay cô dừng lại khi thấy một bài đăng mới từ tài khoản của Lăng Thanh Mạt.
Tiêu đề bài đăng là: "Những khuôn mặt đáng yêu do nhiếp ảnh gia Lăng tự tay chụp cho đại gia đình chúng ta".
Bên dưới là hàng loạt ảnh chụp cận mặt của những người nước ngoài khác nhau, ai cũng có biểu cảm hài hước, vui nhộn, đôi khi còn lè lưỡi hoặc trợn mắt.
Tống Hy Thất ban đầu chỉ lướt qua xem xét một chút, nhưng khi kéo xuống cùng thì nụ cười trên môi cô càng nhạt dần. Ở cuối bài đăng, một tấm ảnh đập vào mắt cô.
Lê Thời Nghiên.
Cậu đang ngủ trên giường, một tay buông thõng ra mép chăn, tóc mái rũ nhẹ qua trán, đôi môi hơi hé, trông vô cùng yên bình. Tấm chăn trắng chỉ đắp hờ hững đến vai, để lộ phần cổ thon dài và xương quai xanh cùng một bên vai trần. Góc chụp tinh tế, ánh sáng ấm áp như cố tình tôn lên những đường nét ấy.
Phía dưới ảnh là vô số bình luận:
"Ôi đẹp trai quá thể rồi đấy!"
"Ngủ thôi cũng đẹp. Đúng là trai đẹp thì làm gì cũng đẹp."
"Bạn trai chủ thớt hả? Hâm mộ quá trời."
Tống Hy Thất siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt trầm xuống. Cô không bình luận, cũng không nhấn thích, chỉ lặng lẽ bấm vào trang cá nhân của Lăng Thanh Mạt.
Những bài đăng gần đây của cô ta đều đậm đặc "mùi" của Lê Thời Nghiên. Có bài là ảnh tập thể, trong đó Lê Thời Nghiên là trung tâm của bức ảnh.
Có bài chỉ chụp một bóng lưng, nhưng ai quen cậu cũng sẽ nhận ra ngay. Có ảnh chụp cảnh đường phố, nhưng phản chiếu trên mặt kính là một phần mặt cậu.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô như thủy triều.
Cô nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi của cậu vài hôm trước ở sân bay, mắt đỏ ngầu, vai trĩu nặng balo. Bây giờ lại thấy cậu xuất hiện trong những tấm ảnh kiểu đó... Tống Hy Thất bỗng cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Lăng Thanh Mạt. Cô ta học đại học trong nước cơ mà? Tại sao lại xuất hiện bên Anh?
Tống Hy Thất mở điện thoại, bấm số của Lê Thời Nghiên. Lần đầu gọi không ai nghe. Cô thở dài. Gọi lần hai. Vẫn không nghe. Lần thứ ba mới thấy đầu dây bên kia bắt máy.
"Sao mãi anh mới nghe điện thoại vậy?" Giọng cô lạnh lùng, xen lẫn chút cáu gắt.
Lê Thời Nghiên vừa nghe thấy cô nói đã nhận ra tâm trạng cô đang không tốt, cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Ai chọc giận gì em à?" Giọng cậu hơi khàn, xen lẫn chút mệt mỏi.
Tống Hy Thất còn chưa kịp nói gì thì bên kia điện thoại vang lên tiếng nữ cười giòn tan:
"Lê Thời Nghiên! Cậu cũng ở đây à?"
Cô lập tức nhận ra đó là giọng Lăng Thanh Mạt.
Sau tiếng gọi, màn hình điện thoại đột nhiên tối đen. Cuộc gọi bị ngắt.
Tống Hy Thất nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng dâng lên một cơn tức giận không tên.
30 giây sau, điện thoại cô rung lên. Là Lê Thời Nghiên gọi lại.
"Xin lỗi, anh lỡ ấn nhầm. Em có chuyện gì không?"
"Không có chuyện thì không được gọi cho anh sao?" Giọng cô vẫn lạnh, ngữ khí chẳng buồn che giấu sự khó chịu.
"Không phải vậy... Em sao thế? Ai làm em bực à?"
Tống Hy Thất siết chặt điện thoại, trầm mặc vài giây rồi hỏi thẳng:
"Lăng Thanh Mạt đang học ở bên Anh à? Sao cô ta lại ở đó?"
"Ừm... anh nghe bảo trường cô ta có chương trình trao đổi sinh viên, cô ta là sinh viên trao đổi thì phải?" Cậu ngừng lại, giọng vẫn mơ hồ.
Tống Hy Thất không nói gì. Đầu ngón tay cô siết lấy cốc trà trong tay, chất lỏng lạnh buốt thấm vào lòng bàn tay.
Cô định hỏi về bức ảnh kia, nhưng lời vừa lên đến cổ họng lại nghẹn lại. Nghĩ một lúc, cô dứt khoát nói:
"Không có gì. Tháng sau em bận, anh không cần về đâu, tốn công vô ích."
Không để cậu kịp đáp lại, cô tắt máy.
Lê Thời Nghiên ngồi trong ký túc xá, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của cậu.
Cậu cảm thấy Tống Hy Thất có vẻ đang rất tức giận nên có chút lo lắng. Cậu đang suy nghĩ xem cô có thể giận chuyện gì thì nhớ ngay tới cô vừa hỏi về Lăng Thanh Mạt.
Nỗi lo mơ hồ dấy lên trong lòng. Cậu cau mày, mở điện thoại lên rồi tìm kiếm tài khoản của Lăng Thanh Mạt qua vài người bạn học chung.
Cậu nhấp vào ảnh đại diện màu hồng, thấy cô ta đăng rất nhiều ảnh về cuộc sống sinh viên ở bên Anh.
Lê Thời Nghiên bấm vào xem bài đăng mới nhất, bài đăng đó rất nhiều ảnh do cô ta chụp, cậu nhận ra một vài người quen trong số đó.
Khi lướt đến bức ảnh cuối cùng thì cậu khựng lại.
Sao cô ta lại có bức ảnh này?
Nhớ đến mấy người hay chơi với cậu cũng chơi với cô ta, cậu liền tìm họ hỏi chuyện. Sau đó mới biết được đó là bức ảnh chụp lén của một anh bạn cùng phòng với cậu.
Lê Thời Nghiên hít thở sâu rồi lướt tiếp, cậu nhận ra mấy bài đăng của cô ta toàn là ảnh, nếu nhìn kĩ một chút thì thấy bức ảnh nào cũng thấy xuất hiện một thanh niên cao ráo, cậu nhận ra ngay đó là mình.
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Tống Hy Thất lại giận đến thế.
Lê Thời Nghiên lập tức gọi điện cho cô. Nhưng cuộc gọi đầu tiên bị từ chối. Cậu không bỏ cuộc, gọi thêm lần nữa. Vẫn bị ngắt máy. Không từ bỏ, cậu gửi liên tiếp vài tin nhắn, giải thích mọi chuyện, nhưng tất cả đều nằm im lìm trong trạng thái chưa đọc.
Lê Thời Nghiên ngồi thừ người ra trước màn hình điện thoại một lúc lâu. Rồi như thể có quyết tâm mới, cậu bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp lại thời gian học hành.
Cậu xin nộp bài trước hạn, xin giáo sư cho phép làm một số bài kiểm tra sớm để rút ngắn thời gian, ngày nào cũng học đến quá nửa đêm. Cậu ăn uống qua loa, ngủ chẳng đến bốn tiếng mỗi ngày. Hai tuần trôi qua như một cơn mộng, cậu gần như kiệt sức, chỉ để có thể sớm một chút quay về Thượng Nguyên gặp cô.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay vào buổi sáng tinh mơ, trong suốt chuyến bay cậu tranh thủ ngủ bù. Cậu không nghỉ ngơi, không ăn uống, mà lập tức gọi taxi đến thẳng trường cô.
Có lẽ cô vẫn đang học, cậu đứng trước cổng, gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên dáng người cao gầy, tay cậu cầm điện thoại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.
Một nhóm nữ sinh đi ngang qua nhìn thấy cậu, ai nấy đều bàn tán rôm rả, có người còn chụp ảnh lại.
Một cô gái bạo dạn tiến lại gần, cười nói:
"Anh đẹp trai ơi, đứng đợi ai vậy?"
Lê Thời Nghiên chỉ khẽ liếc qua, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự đáp lại:
"Bạn gái tôi."
Cô gái kia cười càng tươi:
"Ồ, thì ra là hoa đã có chủ. Bạn gái anh là ai thế? Có khi em biết đấy."
Cậu nhìn xung quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, rồi trả lời ngắn gọn:
"Tống Hy Thất."
Huỳnh Phi Phi bên cạnh sững người khi nghe cậu nói, rồi cười hớn hở:
"Thì ra cậu là bạn trai của Tống Hy Thất hả? Tôi cứ tưởng là người kia cơ..."
Lê Thời Nghiên nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Cô ấy chưa ra sao?"
Huỳnh Phi Phi gật đầu:
"Hôm nay không thấy cậu ấy đi học. Cả tuần nay rồi, cô ấy không về ký túc xá. Không ai biết là đi đâu."
Cậu nghe xong thì càng lo hơn. Cậu lại gọi điện cho cô, vẫn là tiếng tút dài vang lên rồi tự động tắt. Không ai nghe máy.
Đêm hôm đó, cậu đứng bên dưới khu căn hộ gần trường của Tống Hy Thất, cậu đã mở của vào nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ là cô chưa về nên cậu đứng ở dưới đợi. Đồng hồ chỉ hơn 11 giờ đêm, trời bắt đầu trở gió.
Cuối cùng, có hai bóng người loạng choạng xuất hiện từ đầu ngõ. Một cô gái mặc váy đen ngắn được một thanh niên đỡ lấy, đầu cô dựa vào vai cậu ta, có lẽ đã say khướt đến không còn ý thức. Đôi chân trần bước chậm chạp, mái tóc ngắn xõa rũ che nửa gương mặt.
Lê Thời Nghiên lập tức nhận ra cô.
Ánh mắt cậu trầm xuống. Đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Hai người họ đi qua cậu như không hề thấy sự tồn tại của cậu. Lê Thời Nghiên đứng im, ánh mắt đuổi theo từng bước chân của Tống Hy Thất.
Đến trước thang máy, Quý Thần Nghiên quay đầu lại, giọng nói bình thản vang lên, nhưng ánh mắt quét thẳng vào Lê Thời Nghiên:
"Chị, chúng ta về nhà đã được không?"
Tấm lưng nhỏ nghiêng vào vai cậu ta khẽ nhúc nhích, cô uể oải nói:
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com