Chương 8: Biết nghe lời
Tống Hy Thất bật dậy vào lúc sáu giờ sáng, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.
Đồng hồ sinh học chưa kịp thích nghi với nếp sống "gương mẫu" này khiến cô lảo đảo mấy bước mới vào được nhà vệ sinh.
Ánh đèn trắng lạnh hắt lên gương mặt còn vương chút ngái ngủ, Tống Hy Thất chống tay vào thành bồn rửa, thở ra một hơi dài.
Không được để bị tóm thêm lần nào nữa. Nhất định không được chạm mặt cậu ta nữa. Càng ít tiếp xúc càng không liên quan.
Hôm nay Hy Thất trang điểm kỹ hơn bình thường một chút, chủ yếu là để che đi sự mệt mỏi sau mấy đêm mất ngủ vì nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền càng nhanh càng tốt.
Khi ra khỏi nhà, trời vẫn còn mờ sáng. Đường phố đã bắt đầu tấp nập, xe cộ qua lại tạo thành một bản giao hưởng ồn ào quen thuộc của đô thị.
Cô kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh hơn, như thể chạy đua với thời gian.
Đến cổng trường, cô thở phào khi thấy nó vẫn mở toang, không có dấu hiệu nào của hội học sinh đứng canh.
Cô bước vào sân trường với một niềm vui nho nhỏ, giống như vừa thắng một ván cược.
Trường học vào buổi sớm vắng vẻ một cách lạ lùng. Gió nhẹ lùa qua những tán cây xào xạc, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân vọng dài trên hành lang trống trải.
Tống Hy Thất bước lên cầu thang, gót giày va vào bậc gạch đá tạo thành những tiếng “cộp cộp” rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy lại trở nên nổi bật.
Tầng ba hoàn toàn không một bóng người. Lớp học của cô vẫn chưa mở cửa, cửa kính phản chiếu dáng cô nhỏ bé, tay cầm quai cặp, mái tóc đen nhẹ lay động trong gió sớm.
Cô với tay, đặt lên tay nắm cửa, định đẩy nhẹ.
Đằng sau chợt toát ra một luồng âm dương quái khí khiến người ta rùng mình.
Một bàn tay bất ngờ từ phía sau vươn tới, áp lên cửa, nhẹ nhàng đẩy ngược lại khiến cánh cửa đóng sập.
Tống Hy Thất giật mình quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ đã cảm thấy một hơi thở ấm áp áp sát bên tai, mang theo một mùi hương nhàn nhạt của bạc hà.
Lê Thời Nghiên đứng sau lưng cô, rất gần, khoảng cách gần tới mức cô gần như nghe thấy tiếng tim mình đập như đánh trống.
Cậu cúi thấp đầu, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, từng chữ rơi vào tai cô rõ ràng như tiếng gõ cửa trong đêm:
"Sao không trả lời tin nhắn của tôi, bạn học Tống?"
Tống Hy Thất giữ bình tĩnh, dù nhịp tim vừa rồi có lỡ một nhịp, cô vẫn quay người lại, đưa tay đẩy Lê Thời Nghiên ra xa một chút.
Khoảng cách được kéo giãn, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, biểu cảm gần như vô cảm, như thể việc vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng cô đều đều, không cao không thấp, mang theo chút kiêu ngạo cố hữu.
Cô chỉnh lại quai cặp trên vai, bước lùi nửa bước rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi tiếp:
“Tôi làm gì sai sao? Không đến muộn, không vi phạm bất cứ cái gì. Chủ tịch Lê giờ cũng bắt đầu đi kiếm chuyện với học sinh không mắc lỗi như tôi sao? Hội học sinh các cậu giờ rảnh nhỉ, không có việc gì làm thì đi kiếm chuyện. Sao không trốn trong bụi rình mấy học sinh trèo tường đi học muộn đi?"
Lê Thời Nghiên cau mày. Cậu im lặng vài giây, ánh mắt mang theo sự dò xét và hoài nghi, rồi mới lạnh nhạt đáp: “Tin nhắn tối qua.”
Tống Hy Thất hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn dửng dưng: “Tin nhắn nào cơ?”
“Cái tin nhắn tôi gửi cho cậu.”
Cô khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc như đang xét xử một vụ án: “Tôi không nhận được tin nhắn nào cả.”
Lê Thời Nghiên nhìn cô chằm chằm. Sự im lặng bao trùm vài giây.
Trong đầu cậu nhanh chóng lướt qua một vòng suy luận: Số đó là do Lạc Du đưa. Không có khả năng cậu ta rảnh rỗi mà bịa ra số điện thoại giả để đưa cho cậu. Cậu ta lại còn đưa ngay không chút do dự. Như vậy, chỉ có thể là...
Phía cô có vấn đề.
Không nói gì thêm, Lê Thời Nghiên rút điện thoại ra khỏi túi quần.
Tống Hy Thất cảnh giác nhíu mày, ánh mắt theo dõi từng động tác của cậu, trong lòng bắt đầu dấy lên một tia dự cảm không lành.
“Tinh.”
Điện thoại trong túi áo khoác của cô rung nhẹ một tiếng.
Tống Hy Thất đứng chết lặng một giây.
Lê Thời Nghiên thu điện thoại về, khóe môi khẽ nhếch lên như thể bắt được quả tang.
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của cậu ta, có chút chột dạ trong lòng.
“Không định xem thử là ai nhắn à?”
Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại như có thể đâm xuyên qua phòng bị của cô.
Tống Hy Thất cắn nhẹ môi dưới, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo:
“Không liên quan đến cậu.”
Lê Thời Nghiên nhếch môi, ánh mắt sâu hun hút như đang dò xét phản ứng của đối phương. Cậu không lùi, cũng không né tránh, chỉ từ tốn nói:
“Muốn biết có liên quan hay không, mở ra xem là biết.”
Giọng điệu ung dung nhưng mang theo uy hiếp không hề che giấu.
Tống Hy Thất biết mình không còn đường lui nữa. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cậu, lạnh lùng hỏi:
“Cậu có ý gì?”
Lê Thời Nghiên khẽ cười, nụ cười không rõ là chế giễu hay hài lòng. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười biếng đảo qua khuôn mặt cô:
“Hôm trước, rốt cuộc là con chó nào to gan dám chặn đường cậu?”
Biết rõ còn hỏi.
Tống Hy Thất khẽ hất cằm, dựa nhẹ lưng vào bức tường lạnh phía sau, dáng vẻ chẳng có chút e dè.
“Giờ hội học sinh cũng quản cả đời sống thường nhật của người khác à?”
Lê Thời Nghiên nhún vai: “Không. Nhưng tôi muốn biết con chó nào to gan như vậy.”
Cô cười nhạt: “Là chó đẹp trai.”
Câu trả lời khiến khóe môi Lê Thời Nghiên giật nhẹ. Cậu rút ngắn khoảng cách, cúi thấp đầu ép cô phải nhìn thẳng vào mình:
“Vậy thì tốt. Chuyện hôm trước, cậu chuẩn bị bữa cơm mời tôi cho tử tế vào. Nếu không, chuyện hôm trước cậu trèo tường đi muộn, tôi không chắc sẽ giấu kỹ được nữa đâu.”
Tống Hy Thất nghiêng đầu, cười nhạt chẳng chút sợ hãi vặn ngược lại cậu:
“Cậu không sợ tôi nói chuyện cậu ăn hối lộ à?”
Như nhau cả thôi.
Cậu ta biết lỗi của cô mà mang ra uy hiếp bắt cô nghe lời, vậy cô cũng có bằng chứng cậu ta làm sai để mang ra đe dọa.
Để xem ai sợ ai chứ.
Cùng lắm thì là cả hai chịu phạt, ít nhất chết cả ta lẫn địch, chết rồi cũng cam lòng.
Lê Thời Nghiên không giật mình cũng chẳng tức giận, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ nhếch môi:
“Xem ra cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy.”
Rồi cậu chậm rãi nói tiếp, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo sức ép khiến người đối diện không khỏi đề phòng:
“Cậu nói xem, mọi người sẽ tin ai hơn? Chủ tịch hội học sinh… hay một nữ sinh suốt ngày vi phạm kỷ luật?"
Á khẩu câm nín.
Tống Hy Thất nghe được tiếng trò chuyện ồn ào từ cuối hành lang, là giọng bọn Lạc Du.
Cô liếc nhìn Lê Thời Nghiên một cái thật sắc rồi đưa tay đẩy cậu ta ra. Giọng cô bình tĩnh nhưng lạnh lùng:
“Tôi sẽ sắp xếp. Sau bữa ăn đó, giữa tôi và cậu không còn liên quan gì nữa.”
Lê Thời Nghiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như cười như không.
“Phụ thuộc cả vào tính kỷ luật của bạn học Tống thôi.”
Tống Hy Thất không nói thêm lời nào, cũng chẳng buồn nhìn cậu, tay đẩy cửa lớp, bước thẳng vào trong với dáng vẻ bình thản.
Như thể những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua vai.
Từ xa, Lạc Du thấy bóng dáng quen thuộc phía hành lang bèn reo lên:
“A Nghiên! Cậu đến sớm thế?”
Lê Thời Nghiên nhét tay vào túi quần, giọng điềm tĩnh đáp:
“Học sinh gương mẫu, đương nhiên phải đến sớm.”
Hạ Quý Đằng vòng tay qua vai cậu, tặc lưỡi một tiếng:
“Nghe cậu nói câu này mà da gà da vịt nổi lên hết. Không lẽ hôm nay cậu định đầu thai thành lớp trưởng gương mẫu à?”
"Học sinh ba tốt đây mà. Xem ra bọn tôi còn phải học hỏi nhiều."
Lê Thời Nghiên chẳng phản bác, chỉ giục một câu:
“Về lớp đi, lắm lời.”
Hai người cùng bước về lớp. Vừa vào đến nơi, Lạc Du đã sửng sốt khi thấy Tống Hy Thất ngồi ngay ngắn tại bàn mình.
Cậu ta nheo mắt, quay ngoắt đầu ra nhìn ngoài cửa sổ như thể đang kiểm tra lại thực tại.
Hạ Quý Đằng cau mày nhìn cậu ta rồi chọc:
“Làm gì đấy, đếm chim bay qua à?”
Lạc Du lẩm bẩm:
“Xem hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây không.”
Tống Hy Thất từ trong bàn liếc xéo cậu ta, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Hạ Quý Đằng thấy thế thì phá lên cười ha hả rồi chống cằm quay sang cô, bộ dạng tò mò rõ rệt:
“Ê, hôm nay cậu có bị chó chặn đường nữa không?”
Tống Hy Thất không trả lời ngay. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dửng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát.
Lê Thời Nghiên vẫn chưa đi. Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, cậu dừng lại, nhướng mày cười nhạt, ánh mắt không hề tránh né mà nhìn thẳng vào cô như muốn tuyên bố điều gì đó.
Tống Hy Thất thu lại ánh mắt, mặt không cảm xúc, giọng nói vang lên đều đều như thể đang bình luận chuyện thời tiết:
“Chó sắp được cho ăn rồi, nên hôm nay biết điều, ngoan ngoãn không chặn đường nữa.”
Câu nói vừa dứt, Hạ Quý Đằng và Lạc Du lập tức “phun” ra tiếng cười.
“Á đù, ‘chó sắp được cho ăn’ cơ đấy… Tống gia ơi là Tống gia … cậu còn dám nuôi cả con chó này à?”
"Sao không dám?"
Hạ Quý Đằng vừa ôm bụng vừa đập bàn, suýt rơi cả điện thoại.
Lạc Du gật gù như chuyên gia:
“Vậy là hôm nay thế giới yên bình rồi. Con chó đó thật may mắn đấy. Gặp phải người chủ tốt như cậu.”
Tống Hy Thất chống cằm, không buồn tiếp lời. Nhưng khóe môi cô cong lên một chút, nhanh đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Lạc Du chắp tay thán phục cô.
"Cậu là người đầu tiên thuần thục được con chó đó đấy. Nếu nuôi dưỡng tốt sẽ thành một con chó ngoan biết nghe lời."
Tống Hy Thất cười đùa:
"Phải phải. Biết nghe lời, biết nghe lời."
Lê Thời Nghiên vẫn chưa đi ngay. Cậu đứng tại cửa, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng.
Xem ra khó đối phó rồi đây.
Nhưng không sao, thời gian vẫn còn dài.
Hôm nay, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com