Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Bà chủ Tống

Bữa ăn tối đang diễn ra rất vui vẻ và nhộn nhịp, mọi người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Tống Hy Thất đang cắm cúi ăn món lẩu cay đỏ rực thì chợt cảm thấy một bàn tay nhỏ kéo nhẹ nhẹ tay áo mình.

Cô quay sang, thấy Cảnh Khiêu Châu đang ngồi xụ mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn chu lại, hàng lông mày nhíu chặt như chịu đựng điều gì đó rất khó nói.

Cô cúi sát xuống, hỏi nhỏ:

"Sao đấy? Khó chịu à?"

Cậu bé rụt rè, giọng lí nhí:

"Đại... minh tinh, em... mắc vệ sinh."

Tống Hy Thất giật mình, thìa trên tay suýt rơi vào bát. Cô khẽ thở dài, có chút bất lực:

"Đã bảo là uống ít nước ngọt thôi mà có nghe đâu? Nhịn một lát được không? Sắp ăn xong rồi mà..."

Cảnh Khiêu Châu lắc đầu quầy quậy, gấp gáp nói:

"Không được, em sắp tè ra quần mất rồi!"

Tống Hy Thất khựng lại, đảo mắt tìm người nhờ giúp. Cô vừa định gọi Lạc Du thì Lê Thời Nghiên đã chủ động đứng dậy, kéo ghế ra khỏi bàn, bình tĩnh nói:

"Để anh dẫn thằng bé đi."

Cô thở phào nhẹ nhõm như vớ được phao cứu sinh:

"Cảm ơn anh!"

Lê Thời Nghiên cúi xuống, đưa tay ra với Cảnh Khiêu Châu:

"Đi nào, A Khiêu. Anh dẫn nhóc đi."

Cậu bé vui vẻ nhảy xuống ghế, nắm chặt lấy tay anh, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Tống Hy Thất nhìn theo bóng lưng hai người một lớn nột bé bước ra đến cửa, khóe môi bất giác cong lên. Nhưng khi cô vừa quay lại bàn thì phát hiện cả bàn đang nhìn mình chằm chằm như thể cô là sinh vật hiếm.

Cô nhíu mày khó hiểu:

"Sao thế? Mấy người cũng muốn anh ta dẫn đi vệ sinh à?"

Không khí trong phòng ăn chững lại trong một giây, sau đó là tràng cười rộ lên không rõ là cười thật hay cười gượng. Cô lơ đi, tiếp tục vui vẻ gắp miếng thịt sườn, không mấy bận tâm.

Chừng năm phút sau, chính cô cũng thấy bụng âm ỉ, đành phải đứng lên đi tìm nhà vệ sinh. Sau một hồi loay hoay trong hành lang, cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng vệ sinh nữ. Giải quyết xong xuôi, cô rửa tay sạch sẽ, lục túi lấy điện thoại định trở về thì...

Lăng Thanh Mạt.

Cô ta đang đứng chắn ngay cửa, khoanh tay tựa nghiêng vào tường. Từ đầu buổi, Tống Hy Thất đã để ý cô ta liên tục nhìn chằm chằm về phía mình và Lê Thời Nghiên. Dù vậy, cô vẫn cố lờ đi. Nhưng giờ cô ta chủ động tìm đến thì không thể coi như không thấy được nữa.

Tống Hy Thất liếc nhìn cô ta rồi cười nhẹ:

"Lăng tiểu thư có vẻ thích nói chuyện trong nhà vệ sinh nhỉ?"

Lăng Thanh Mạt mỉm cười:

"Cô cũng biết tôi có chuyện cần nói với cô à?"

Cô nhướng mày:

"Chuyện gì thì ra ngoài nói không được sao? Lần nào cũng thích vào đây tâm sự, cô thích ngửi mùi này lắm à? Sở thích lạ thật nha."

Lăng Thanh Mạt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Tống Hy Thất có chút khó chịu nói:

"Nhỏ thì tự giải quyết đi. Tôi đi trước đây, nếu cô thích ở đây đến vậy thì cứ ở lại mà hít mùi đi. Tôi đi trước đây."

Cô vừa định đi thì bị cô ta kéo tay lại. Cô nhìn cô ta chằm chằm không nói gì.

"Con trai cô lớn thật đấy."

Tống Hy Thất bật cười, giọng đầy châm chọc:

"Cô Lăng có lớn mà chẳng có khôn. Thằng bé năm nay mới năm, sáu tuổi thôi. Tôi nhớ lúc tôi mười chín tuổi có gặp cô vài lần, chẳng biết trí nhớ cô kém thật hay cố tình không nhớ tôi lúc đó thế nào?"

Lăng Thanh Mạt nheo mắt:

"Có chứ. Tôi nhớ lúc đó cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mấy lần. Không phải là..."

Tim Tống Hy Thất chợt trùng xuống. Cô nhớ. Rất rõ. Mảnh ký ức đau đớn đó cô chưa từng quên. Dù đã cố gắng giấu đi bao năm, nhưng chỉ một câu nói là đủ khơi lại tất cả.

Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh:

"Muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi cứ tưởng cô vào đây để cảnh báo tôi tránh xa Lê Thời Nghiên cơ? Giống trong mấy bộ phim ấy."

Lăng Thanh Mạt cười nhẹ:

"Xem ra cô cũng hiểu rõ nhỉ? Không phải cô thấy anh ấy bây giờ thành công như vậy nên hối hận muốn quay lại sao? Cô nên nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình đi. Có con rồi..."

Tống Hy Thất cắt ngang, giọng đầy mỉa mai:

"Không cần khuyên tôi đâu. Lát nữa tôi lại nuốt không trôi mất. Cô cứ giữ người cho chắc vào, tôi cũng chẳng có hứng 'lò vi sóng' với anh ấy đâu."

Lăng Thanh Mạt cười nói:

"Cô biết vậy là tốt. Dẫu sao sao tôi với anh ấy mấy năm nay..."

Tống Hy Thất ngắt lời cô ta:

"Cô có đói không?"

"Cái gì cơ?" Lăng Thanh Mạt nhíu mày.

"Đói ai hẻo."

Lăng Thanh Mạt không nói được gì nữa. Vốn dĩ cô ta định bịa thêm chút chuyện để Tống Hy Thất biết khó mà rút lui. Ai ngờ cô còn chẳng để cô ta nói hết đã vả một cú thật mạnh khiến cô ta chẳng thể nói được nữa.

Nói xong cô xách túi đi ra, trước khi đi còn gửi trao cô ta một nụ hôn gió rồi mỉa mai nói:

"Bao nhiêu năm qua thế mà vẫn chưa thu phục được anh ấy, xem ra Lăng tiểu thư phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi. Cố lên nhé, tôi không tin cô sẽ làm được đâu. Goodbye~"

Tống Hy Thất vui vẻ rời khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng về phía phòng ăn. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy Lê Thời Nghiên và Cảnh Khiêu Châu quay lại chỗ ngồi.

Cô ngồi xuống, Lê Thời Nghiên nghiêng đầu hỏi:

"Em vừa đi đâu đấy?"

Cô cười, trả lời thản nhiên:

"Giải quyết nỗi buồn."

Anh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Đến hơn chín giờ tối, bữa tiệc sắp tàn, mọi người bắt đầu rục rịch rủ nhau đi tăng hai. Khi mọi người còn đang bàn tán, Cảnh Khiêu Châu đã tựa đầu vào vai Tống Hy Thất, giọng ngái ngủ:

"Em buồn ngủ... muốn về nhà đi ngủ."

Tống Hy Thất nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé, dịu dàng:

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Lê Thời Nghiên bước tới:

"Để anh đưa em về."

Cô nhanh chóng từ chối:

"Không cần đâu. Anh cứ đi với mọi người đi, bọn tôi tự bắt taxi là được."

Vừa dứt lời, Cảnh Khiêu Châu đã... ngã phịch xuống đất. Cậu bé mệt đến mức không đứng vững nữa.

Không nói thêm lời nào, Lê Thời Nghiên nhanh chóng bế cậu bé lên, giọng kiên quyết không cho cô từ chối:

"Chúng ta đi thôi."

Tống Hy Thất cũng không cố nói nữa, ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài. Mấy người trong phòng nhìn theo bóng dáng hai người, hai lớn một nhỏ, y hệt như một gia đình.

Rốt cuộc là hai người này như thế nào với nhau?

Trên xe, không khí im lặng đến lạ. Lúc đi còn có tiếng ríu rít của Cảnh Khiêu Châu, lúc về chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rì. Cậu bé ngủ say, hai người lớn cũng không biết nên mở lời thế nào.

Đến nơi, cô vừa định cúi xuống bế Cảnh Khiêu Châu thì anh đã bế cậu bé xuống trước.

"Đi đâu?" Anh hỏi.

Cô đáp lại:

"Theo tôi là được."

Hai người cùng nhau bước vào quán bar. Nhân viên trong quán tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng Tống Hy Thất dắt theo một người đàn ông lên tầng.

Cô mở cửa phòng để anh bước vào trước. Lê Thời Nghiên đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngăn nắp, không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Anh đặt Cảnh Khiêu Châu nhẹ nhàng lên giường.

Tống Hy Thất ngồi xuống, khẽ véo má cậu bé rồi bất lực nói:

"Biết thế thì ở nhà đi cho rồi, cục nợ thối tha này."

Lê Thời Nghiên bật cười:

"Trẻ con mà, thường ngủ sớm."

Tống Hy Thất quay sang nhìn anh, giọng lạnh đi:

"Cũng không còn sớm nữa. Sếp Lê đi thong thả, không tiễn."

Anh chỉ cười cười, không nói gì, lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng. Tống Hy Thất nói là không tiễn nhưng lại đi theo anh xuống lầu. Khi anh đã lên xe rồi cô lại nói:

"Lê Thời Nghiên."

Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi:

"Cảm ơn. Đi đường cẩn thận nhé."

Lê Thời Nghiên khẽ cười:

"Em vào đi."

Cô gật đầu, vẫy tay tạm biệt. Khi xe lăn bánh, ánh mắt cô vẫn dõi theo cho đến khi ánh đèn hậu khuất dần vào màn đêm.

_____________

Hơn một tuần sau.

Gần một giờ sáng, phố xá đã vắng tanh, chỉ còn vài ánh đèn le lói hắt ra từ những tiệm ăn đêm lác đác.

Quán bar của Tống Hy Thất nằm trong một con phố lớn nhưng hiện tại lại vô cùng yên tĩnh, khác hẳn với mọi khi, đèn bảng hiệu đã tắt từ lâu, các quán xá đều đóng cửa hết. Cô vừa tiễn Tiểu Sinh và Tiểu Ý, hai nhân viên nữ cuối cùng của ca đêm ra về, đang định kéo cửa cuốn xuống thì một tiếng động cơ êm ái vang lên.

Một chiếc Maybach đen dừng lại ngay trước cửa quán.

Tống Hy Thất ngẩng đầu nhìn, ánh đèn pha của xe chớp qua khiến cô hơi nheo mắt. Cửa xe bật mở, người bước ra là một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp. Anh mặc sơ mi đen ôm gọn bờ vai rộng và quần âu cắt may chỉn chu, bước từng bước vững vàng đến gần cô.

"Bà chủ Tống đóng cửa sớm nhỉ?" Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút trêu chọc.

"Tôi nhớ không nhầm thì quán bar thường phải hai giờ sáng mới đóng cửa cơ mà?"

Tống Hy Thất bật cười, tựa người vào cánh cửa:

"Chủ quán ngoan quá nên cho nhân viên về sớm để còn ngủ lấy sức."

Cô nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo tia sắc sảo:

"Sếp Lê muộn thế này mà còn đi dạo phố sao?"

Lê Thời Nghiên không trả lời ngay, anh điềm nhiên tháo khuy tay áo rồi nói:

"Uống vài ly thôi. Không biết quán còn nhận khách không?"

"Khách VIP thì lúc nào cũng có chỗ." Tống Hy Thất đáp lại, miệng cười mà ánh mắt vẫn giữ vẻ đề phòng.

"Tôi có đủ tiêu chuẩn làm khách VIP chứ?" Lê Thời Nghiên bước thêm một bước, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần ẩn ý.

"Có thể, nhưng giá thì không 'yêu thương' lắm đâu." Cô nghiêng đầu cười, đáp.

"Bao nhiêu cũng trả." Anh nhìn cô chăm chú, mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.

"Ồ, vậy thì... mời vào."

Hai người bước vào trong quán bar, nơi này giờ đây đã chìm trong tĩnh lặng. Không còn tiếng nhạc xập xình, cũng chẳng còn ánh đèn lập lòe. Tất cả chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ dãy đèn vàng trên trần nhà, chiếu lên những quầy kệ ngăn nắp và sạch sẽ.

Lê Thời Nghiên ngồi vào ghế quầy bar, nhìn theo bóng lưng cô đi vào:

"Được hẳn bà chủ Tống phục vụ cơ à, đúng là không lỗ lắm nhỉ?"

"Đặc quyền của khách VIP." Cô cười, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ nghề.

Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại một thoáng rồi hỏi:

"Cảnh Khiêu Châu về rồi sao?"

Tống Hy Thất hơi khựng lại:

"Anh đến đây tìm thằng bé sao?"

"Không hẳn." Anh trả lời mà không giải thích thêm.

Cô cũng không hỏi gì thêm, tiếp tục làm việc. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lọc cọc của ly tách, và tiếng thở dài mơ hồ giữa những đoạn lặng.

"Sếp Lê muốn uống gì nào?" Cô xoay người lại, hỏi.

"Blueberry Bourbon Smash."

Tống Hy Thất thoáng sững sờ. Đó là món cocktail đầu tiên cô cùng anh uống vào năm mười bảy tuổi, đó cũng là lần đầu tiên hai người đến quán bar cùng nhau. Một đêm rất xa... nhưng lại rõ mồn một như mới hôm qua.

Cô có chút ngẩn ngơ. Lê Thời Nghiên thấy dáng vẻ của cô có chút đáng yêu liền cười hỏi:

"Không biết pha sao?"

Tống Hy Thất bật cười nói:

"Đương nhiên là biết chứ."

Cô đang chuẩn bị đồ thì lại nghe thấy tiếng anh hỏi.

"Bà chủ Tống biểu diễn một chút được không? Tôi muốn xem."

Tống Hy Thất bĩu môi ra vẻ không tình nguyện lắm:

"Nể tình anh là khách VIP nên mới biểu diễn cho anh xem đấy."

"Vinh dự quá." Anh mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm.

Tống Hy Thất bắt đầu thao tác. Cô nghiền quả việt quất và lá bạc hà tươi trong ly, thêm rượu Bourbon, nước cốt chanh và siro đường, rồi thả đá vào bình shaker. Đôi tay cô thoăn thoắt, tung bình lên, xoay một vòng rồi bắt lấy điệu nghệ như một bartender chuyên nghiệp.

Sau vài động tác dứt khoát, ly cocktail được rót ra ly thủy tinh, trang trí thêm quả việt quất và nhánh bạc hà.

Lê Thời Nghiên vỗ tay nhè nhẹ: "Giỏi thật."

"Thường thôi." Cô đặt ly về phía anh.

Anh nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời cô:

"Khá ngon."

Tống Hy Thất tự rót cho mình một ly Bourbon, thêm đá, rồi đi ra khỏi quầy ngồi xuống cạnh anh.

"Dạo này chắc anh bận lắm, cuối năm rồi mà."

"Cũng tạm. Còn quán của bà chủ Tống thì sao?"

"Cũng kha khá. Đến 28 Tết thì tôi cho nghỉ sớm, nhân viên chủ yếu là sinh viên xa nhà, tôi trả thêm thưởng để tụi nhỏ có động lực."

"Tốt bụng thật."

"Tôi đâu có xấu bụng với ai." Cô cười nhẹ, hỏi:

"Tết này anh về Hạ Nguyên à?"

"Không. Nhà tôi sang Anh để chăm sóc cho bà nội cả rồi, thường thì sẽ ở bên đó đón Tết luôn."

"Anh định đi Anh à?"

"Không. Tôi còn việc quan trọng ở đây."

Cô không hỏi thêm.

Mối quan hệ của hai người đã chấp dứt từ lâu, cô cũng không nên thăm dò đời sống riêng tư của anh, cuộc trò chuyện của hai người như cuộc xã giao giữa những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không hơn không kém. Giữa hai người giờ đây là khoảng cách của năm tháng, của những điều đã chọn giữ lại, và những điều buộc phải buông tay.

Lăng Thanh Mạt nói đúng, cô vẫn nên tránh xa anh một chút thì hơn.

Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng meo meo của con mèo Mỹ Mỹ. Nó đi từ trên lầu xuống rồi tiến đến nhảy lên ngồi vào lòng anh.

Tống Hy Thất nhìn nó, thật là cạn lời.

Lê Thời Nghiên khẽ cười, anh xoa đầu rồi vuốt lông nó, nó cũng biết làm nũng dụi chiếc đầu nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh.

"Nó vẫn còn nhớ tôi sao?" Anh hỏi.

"Chắc là vậy đấy."

"Giai Giai cũng rất nhớ em." Anh cũng vậy.

Anh ngước lên nhìn vào mắt cô rồi nói, ý vị thâm trường.

Tống Hy Thất không hiểu ý của anh. Đơn thuần chỉ muốn nói với cô hay còn là ý gì khác nữa. Dẫu sao cô cũng không muốn biết.

"Lần sau dẫn nó đến được không?"

"Được..."

"Trong nhà tôi còn ít thức ăn cho mèo. Là loại Mỹ Mỹ hay ăn ngày trước. Giờ cũng không có nuôi mèo nữa. Lần sau sẽ mang sang cho em."

"Cảm ơn..."

Hai người uống đến hơn một giờ đêm. Tống Hy Thất uống khá nhiều, hết gần nửa chai Bourbon. Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, nói năng lộn xộn. Một lúc sau, không chịu nổi nữa, cô gục mặt xuống quầy bar mà ngủ.

Lê Thời Nghiên nhìn sang, anh khẽ gọi tên cô nhưng không có phản hồi. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay bế cô lên.

Tống Hy Thất cảm thấy cơ thể như bay lên, cô dụi đầu vào ngực anh như một phản xạ, mùi rượu còn vương trên môi. Cô lầm bầm:

"Đi ngủ... tôi mệt rồi."

Lê Thời Nghiên khẽ cười, ánh mắt anh dịu dàng như nước. Anh đưa cô vào phòng nghỉ trên tầng, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng ngủ rồi đặt cô lên giường.

Sau khi đắp chăn cho cô, anh ngồi xuống mép giường nhìn cô chăm chú. Cô nằm nghiêng, gò má đỏ hây hây áp vào gối, hàng mi khẽ động như đang mơ điều gì đó.

Lê Thời Nghiên đang định rời đi thì cảm thấy tay áo bị kéo nhẹ lại. Anh quay lại, thấy Tống Hy Thất mở mắt lờ mờ, giọng nói khẽ như tiếng mèo con:

"Có thể... để tôi ngủ rồi hẵng về được không?"

Anh khựng lại, rồi lại ngồi xuống bên cạnh:

"Ngủ đi. Tôi ở đây với em."

Tống Hy Thất mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đợi cô ngủ say, anh mới đứng dậy. Trước khi rời đi, anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

"Ngủ ngon... Điềm Điềm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com