Chương 85: Động không nổi
Tết đến, trong khi mọi người tất bật chuẩn bị sum vầy bên gia đình, thì lịch trình làm việc của Tống Hy Thất lại kín đặc.
Cô được mời tham gia quay mấy chương trình giải trí đặc biệt dịp Tết nên phải tạm thời rời khỏi Thượng Nguyên để sang thành phố khác.
Bình thường cô sẽ để con mèo Mỹ Mỹ lại ở quán bar của mình cho nhân viên chăm sóc. Trong quán có cô nhân viên tên Tiểu Nguyên rất thích con mèo của cô nên cô rất yên tâm để nó ở nhà.
Nhưng lần này thì khác, toàn bộ nhân viên đã về quê nghỉ Tết hết cả rồi.
Không còn cách nào khác, Tống Hy Thất đành thử gọi cho Lạc Du với hy vọng cậu ta có thể giúp mình. Tuy nhiên, vừa bắt máy, chưa kịp nói hết câu, đã nhận được giọng đáp lại tỉnh bơ từ đầu dây bên kia:
"Hả, mấy hôm nay tôi đi du lịch rồi, không có ở Thượng Nguyên đâu. Hay cậu nhờ người khác đi."
Tống Hy Thất nhíu mày, thở dài:
"Biết nhờ ai bây giờ chứ?"
Cô định cúp máy, nhưng lại nghe Lạc Du nói tiếp:
"Hay là cậu gửi sang chỗ A Nghiên đi? Năm nay cậu ấy ở lại Thượng Nguyên đấy. Mang Mỹ Mỹ qua cho cậu ấy trông hộ cũng được."
Không cần suy nghĩ nhiều, Tống Hy Thất lập tức từ chối:
"Thôi không cần đâu. Tôi thuê người giúp việc trông là được rồi."
Cô vừa cúp máy được mười phút thì điện thoại lại đổ chuông. Là số lạ, nhưng vừa nhìn cô đã biết ngay là ai gọi. Do dự một lúc lâu, cô mới bắt máy.
"Alo..."
Giọng Lê Thời Nghiên vang lên trầm thấp, có chút bình thản mà dịu dàng:
"Nghe nói em đi quay mấy ngày, không có chỗ gửi Mỹ Mỹ à? Nếu không phiền thì mang qua chỗ tôi đi. Vừa hay mấy hôm nay tôi cũng rảnh."
Tống Hy Thất thở ra một hơi, định từ chối:
"Không cần phiền anh vậy đâu, tôi định gửi..."
"Không phiền." Lê Thời Nghiên cắt lời.
"Tôi cũng rất thích mèo. Ở nhà cũng có sẵn đồ ăn cho nó. Em mang sang đi, nếu không chỗ đồ đó hết hạn mất. Toàn hàng nhập, bỏ thì phí."
Tống Hy Thất im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng đồng ý. Dù gì Mỹ Mỹ cũng không phải mèo dễ chăm, mà cô thì không yên tâm để nó cho người lạ.
Lê Thời Nghiên hiện tại là lựa chọn tối ưu nhất.
Tối hôm đó, đúng như lời hẹn, Lê Thời Nghiên lái xe đến quán bar của cô để đón Mỹ Mỹ. Vừa thấy anh bước vào, Mỹ Mỹ đã nhảy phốc xuống từ ghế, chạy ào ra, quấn lấy chân anh như đã quen biết từ lâu. Lê Thời Nghiên cúi xuống, mỉm cười dịu dàng, bế nó lên tay một cách thành thạo.
Tống Hy Thất nhìn cảnh đó mà chỉ biết cạn lời:
"Anh đợi một chút, tôi chuẩn bị ít đồ cho nó mang theo."
"Không cần đâu. Nhà tôi cũng có rồi."
"Để sếp Lê phải tốn kém rồi." Cô gượng cười.
Lê Thời Nghiên không đáp. Anh nghĩ, thực ra những món đồ đó đã được anh chuẩn bị từ rất lâu, chỉ đợi một ngày cô cùng Mỹ Mỹ trở về, thì có thể lấy ra dùng ngay.
"Vậy... nhờ anh rồi. Khi tôi quay xong, về Thượng Nguyên sẽ đón nó luôn."
Lê Thời Nghiên cười, ánh mắt vẫn dõi theo cô:
"Được rồi. Điềm Điềm, đi sớm về sớm nhé. Tôi đợi em trở về."
Tôi đợi em trở về. Bao lâu cũng sẽ đợi.
Mấy ngày nghỉ Tết, Tống Hy Thất tham gia quay chương trình thực tế cùng một nhóm nghệ sĩ. Địa điểm quay khá xa, họ phải ở lại khu resort tận miền núi vài ngày. Tại đây, cô gặp lại Tang Tử Phàm.
Tang Tử Phàm có một anh trai sinh đôi tên là Tang Tử Hạ. Hai anh em này chính là đôi song ca số một trong giới giải trí. Tống Hy Thất từng nhiều lần đóng vai chính trong MV của họ nên khá quen thuộc với hai người này.
Trước đây, Tang Tử Phàm từng cho rằng Tống Hy Thất thích anh trai mình, vì vậy luôn tỏ thái độ, khinh khỉnh lạnh lùng, thậm chí còn không thèm giấu sự ác cảm.
Tống Hy Thất thì chẳng mấy quan tâm. Sau một lần vướng phải vụ bê bối do người khác bày mưu, chính Tống Hy Thất đã ra tay giúp Tang Tử Phàm minh oan. Từ đó quan hệ hai người mới cải thiện hơn phần nào. Tang Tử Phàm lúc đó còn cong môi, nói nửa đùa nửa thật:
"Thôi thì cũng được... tôi cũng có thể chấp nhận cô làm chị dâu của tôi đó."
Tống Hy Thất chỉ cười nhạt. Trong lòng cô nghĩ thầm:
"Bố mày thèm vào ý."
Lần này cùng quay, không chỉ có Tang Tử Phàm, mà còn có Mộc Mạch Anh, một nữ diễn viên đang lên, nổi tiếng cả về tài năng lẫn thủ đoạn.
Mộc Mạch Anh từng nhiều lần cạnh tranh với Tống Hy Thất cho các vai nữ chính, nhưng kết quả lần nào cũng bị cô vượt mặt. Cũng bởi vậy mà Mộc Mạch Anh âm thầm ghét cô ra mặt. Ngoài miệng thì nói cười thân thiết, sau lưng thì bày đủ mưu kế.
Chương trình thực tế lần này không có kịch bản định sẵn, các nghệ sĩ đều phải tùy cơ ứng biến linh hoạt theo tình huống. Điều bất ngờ hơn là chương trình còn có một khách mời đặc biệt, Tống Trì.
Tống Trì hiện tại là ảnh đế nổi tiếng, đỉnh lưu giới giải trí. Anh cũng là người từng nhiều lần giúp đỡ Tống Hy Thất, từ những ngày đầu cô bước chân vào nghề cho đến hiện tại.
Họ từng hợp tác ăn ý đến mức bị gán ghép thành cặp đôi đẹp đôi đến hoàn hảo. Tuy nhiên, có một sự thật mà chỉ Tống Hy Thất biết rõ, Mộc Mạch Anh thích Tống Trì.
Nhưng đáng tiếc, Tống Trì chưa từng để mắt đến cô ta.
Sau giờ nghỉ trưa, Tang Tử Phàm kéo tay Tống Hy Thất đi dạo xung quanh, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả:
"Ê này, cô thực sự không đi đóng phim nữa hả?"
Tống Hy Thất cười nhạt, nhướng mày nhìn cô ấy rồi nói:
"Tôi tưởng tôi thất nghiệp thì cô sẽ vui sướng lắm chứ?"
Tang Tử Phàm bật cười khẽ, huých nhẹ vào vai cô:
"Xí, so với cô thì tôi ghét con rắn chúa Mộc Mạch Anh kia hơn. Ra vẻ với ai chứ? Cô nhìn kìa, suốt ngày bám dính lấy Tống Trì như ruồi đậu thịt. Tôi còn sợ nửa đêm cô ta sẽ thật sự trèo lên giường anh ta đấy!"
Tống Hy Thất nhướn mày, nửa đùa nửa thật:
"Đáng sợ vậy cơ à?"
Tang Tử Phàm đảo mắt, rồi hạ giọng nghiêm túc hơn:
"Không phải cô kiếm được đại gia rồi nên mới bỏ nghề đấy chứ?"
Tống Hy Thất bật cười, vẻ mặt đắc ý:
"Cần gì đại gia trong khi mình chính là đại gia cơ chứ?"
Tang Tử Phàm nhìn dáng vẻ tự tin của cô, không khỏi phì cười:
"Tôi cũng sợ cô rồi đấy, bá đạo quá."
Không khí buổi ghi hình hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường lệ. Tổ chương trình lên kế hoạch cho các khách mời cùng nhau nấu ăn, với mục đích tăng tính tương tác, nếm thử tay nghề của các ngôi sao và "cung cấp thức ăn" cho cả đoàn.
Tống Hy Thất vốn không biết nấu ăn nên đành chấp nhận vai trò phụ bếp: rửa rau, cắt gọt, sơ chế lặt vặt. Trong lúc thái cà chua, tay cô bất cẩn trượt một nhát, lưỡi dao cứa vào ngón tay, máu rỉ ra.
Ngay lập tức, một bàn tay kéo cô lại. Là Tống Trì.
"Không sao chứ? Mắt em để sau gáy hả?" Anh cau mày, giọng đầy lo lắng nhưng nghe vẫn... hơi to.
Tống Hy Thất chau mày, lùi lại một chút:
"Anh đừng có hơi tí là quát lên với em được không?"
Tống Trì lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên vết thương của cô:
"Anh có quát đâu, chỉ là nói hơi to thôi."
Cô bĩu môi nhìn anh, ánh mắt lém lỉnh:
"Đối với em thì nói to chính là quát."
Phía ngoài camera, mọi người vẫn đang làm bếp. Nhưng trong phòng livestream, hàng loạt bình luận tuôn ra như thác lũ:
"Trời ơi, couple nhà tui đây rồi!"
"Anh Trì dịu dàng ghê, tưởng khó tính ai dè thương ẻm lắm nha!"
"Quát nhưng mà là quát yêu."
"Tôi thấy mặt Mộc Mạch Anh như cái cầu vồng rồi kìa..."
Quả nhiên, từ xa, Mộc Mạch Anh đang đứng bên bàn sơ chế, mắt lia về phía hai người họ, nét mặt khó chịu hiện rõ.
Đến phần nấu ăn chính, sau khi phụ giúp xong công đoạn sơ chế, Tống Hy Thất dự định sẽ ra ngoài ngồi nghỉ một chút thì bất ngờ nghe tiếng gọi phía sau:
"Tống Hy Thất, giúp tôi trông chảo một lát được không? Tôi ra lấy chút gia vị."
Cô quay lại, thấy Mộc Mạch Anh mỉm cười, nụ cười có phần không thật.
Tống Hy Thất hơi nghi ngờ. Bản năng mách bảo cô rằng đối phương không chỉ đơn giản là "ra lấy gia vị". Nhưng cô vẫn gật đầu, đơn giản chỉ muốn xem cô ta lại bày trò gì.
"Được."
Cô đứng vào bếp, bên chảo xúc xích đang rán. Dầu sôi nhẹ, mùi thơm lan tỏa. Tống Hy Thất cẩn thận dùng đũa đảo qua đảo lại cho đều lửa.
Một lúc sau, Mộc Mạch Anh trở lại. Trên tay cô ta là một chiếc đĩa trắng nhỏ. Cô ta đi đến cạnh Tống Hy Thất, nở nụ cười tươi rói:
"Để tôi cầm đĩa. Cô chỉ cần gắp bỏ vào là được."
Tống Hy Thất vẫn không đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói:
"Bỏ đĩa xuống để tôi gắp vào."
Mộc Mạch Anh vẫn giữ khư khư chiếc đĩa, lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi cầm là được rồi."
Rồi cô ta chỉ vào một miếng xúc xích đang chuyển màu vàng ruộm:
"Tống Hy Thất, gắp miếng kia ra đi."
Tống Hy Thất nhíu mày:
"Đã chín đâu mà gắp?"
Mộc Mạch Anh chần chừ một chút, rồi vội nói:
"Sắp cháy rồi kìa."
Tống Hy Thất liếc nhìn chảo, ngữ điệu có phần mất kiên nhẫn:
"Đói đến thế cơ à?"
Không khí căng lên trong thoáng chốc. Mộc Mạch Anh im lặng, mặt hơi tái đi. Một khoảng im lặng mỏng như tờ giấy bao trùm lấy hai người. Cuối cùng, Tống Hy Thất gắp miếng xúc xích ra, tay cô khẽ nghiêng, đúng lúc đó, một giọt dầu nóng bắn vút lên.
"Á!"
Mộc Mạch Anh hét lên, chiếc đĩa trên tay cô ta rơi xuống đất vỡ tan, khiến mọi người xung quanh giật mình ngoái lại.
Có vài người chạy đến:
"Sao vậy? Bị sao à?"
Mộc Mạch Anh ôm tay, lắc đầu, nhưng mặt nhăn nhó như sắp khóc:
"Không có gì đâu. Chỉ là... Tống Hy Thất bất cẩn làm dầu bắn lên tay tôi thôi. Không sao hết. Cô ấy không cố ý đâu."
Câu nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa. Mạng xã hội lập tức nổ tung.
"Chắc chắn Tống Hy Thất cố tình làm bỏng Mộc Mạch Anh rồi."
"Lần trước tôi thấy Mộc Mạch Anh chiếm được vai diễn của Tống Hy Thất, không phải cô ta đang trả thù đấy chứ?"
"Không ngờ Tống Hy Thất lại thù dai đến thế ha!"
"Gì chứ? Bắn có một tí dầu lên tay thôi mà cũng làm quá lên. Tưởng mình là công chúa hả?"
"Công chúa cái nỗi gì? Chua cống thì có."
"Một tí là như nào, có biết dầu bắn lên tay bỏng như nào không?"
"Tôi thấy Mộc Mạch Anh cứ đứng gần Tống Hy Thất lúc cô ấy đang nấu ăn. Nói thật trông vướng chân bỏ mẹ ra, có ai bắt cô ta đứng đấy đâu, xong giờ bị dầu bắn lại nói."
"Thật ý. Cứ luẩn quẩn chỗ người ta đang làm việc, ngứa mắt vl."
Bình luận chia làm hai phe: một bên bênh vực Mộc Mạch Anh, một bên lại mỉa mai cô ta giả tạo, cố tình tạo drama. Cuộc chiến nổ ra khắp diễn đàn và fanpage chương trình.
Tống Hy Thất đứng từ xa nhìn toàn cảnh. Mộc Mạch Anh thì vẫn ôm tay, mắt ươn ướt như thể bị oan ức lắm. Còn cô đứng đó, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng, khoé môi khẽ cong.
"Buồn cười thật đấy."
Sau mấy ngày quay hình mệt mỏi, cuối cùng Tống Hy Thất cũng được trở về Thượng Nguyên. Vừa thả người xuống ghế sofa, cô đã vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lê Thời Nghiên:
"Lát nữa tôi sẽ đến nhà anh đón Mỹ Mỹ nhé?"
Ở đầu dây bên kia, Lê Thời Nghiên đang trong một cuộc họp kéo dài với khách hàng lớn.
Đèn màn hình liên tục sáng lên bởi tin nhắn của cô, nhưng anh không thể kiểm tra ngay. Phải đến khi cuộc họp kết thúc, anh mới liếc nhìn điện thoại, thấy tên Tống Hy Thất thì lập tức bấm gọi.
Khi cô bắt máy, giọng anh khàn khàn vì đã nói quá nhiều trong buổi họp:
"Em về rồi à?"
"Phải, lát nữa anh có bận không?" Cô hỏi, giọng có vẻ dịu hơn mọi ngày một chút.
Lê Thời Nghiên nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng nói:
"Lát nữa tôi sẽ đưa nó qua chỗ em."
Tống Hy Thất vội lắc đầu dù anh không nhìn thấy:
"Không cần phiền sếp Lê vậy đâu. Lát nữa tôi qua đón là được."
Anh im lặng một lát rồi lên tiếng, giọng mang chút trêu chọc:
"Không phiền. Lát nữa tôi cũng muốn uống vài ly. Tôi là khách VIP đấy, bà chủ Tống không phiền chứ?"
Tống Hy Thất thở dài một tiếng, nửa bất lực nửa buông xuôi:
"Không phiền. Anh cứ đến đi. Cảm ơn anh."
Hơn bảy giờ tối, ánh đèn đường dần sáng lên, dòng người đông đúc tràn qua phố lớn. Một chiếc Maybach S680 đen bóng chậm rãi đậu lại trước cửa quán bar. Lê Thời Nghiên bước xuống xe trong bộ âu phục xám đậm lịch lãm, trên tay ôm con mèo trắng như tuyết.
Không ít ánh nhìn tò mò từ khách và nhân viên trong quán dõi theo anh.
Bên trong quán bar, Tống Hy Thất đang vui vẻ nói chuyện cùng một nhóm người. Khi nhìn thấy anh bước vào, cô lập tức đứng dậy, bước nhanh đến.
"Sếp Lê, vất vả cho anh rồi." Cô nói, tay đón lấy Mỹ Mỹ đang lười biếng cọ vào vai anh.
"Không vất vả." Anh bình thản đáp.
"Lần sau nếu bận thì cứ gửi qua chỗ tôi là được. Tôi lúc nào cũng có thời gian, em đừng thấy mình phiền."
Tống Hy Thất không nói gì. Cô vuốt nhẹ lưng Mỹ Mỹ, ánh mắt có phần dịu đi.
Đột nhiên, một người trong nhóm lên tiếng, giọng đầy tò mò:
"Cô Tống, anh đẹp trai này là ai vậy?"
Cả Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên đều khựng lại một chút. Cô nhìn anh rồi quay sang mọi người, cười tươi:
"Anh ấy là bạn cấp ba của tôi. Tôi nhờ anh ấy trông mèo hộ mấy ngày để đi quay ấy mà."
Rồi cô hướng về phía Lê Thời Nghiên, nhẹ nhàng giới thiệu:
"Đây là mọi người trong tổ chương trình. Lần nào quay xong họ cũng đến quán tôi vui chơi một lần."
Lê Thời Nghiên khẽ cười, như một phép xã giao. Nhưng trong lòng anh dậy sóng: Bạn cấp ba? Ai muốn làm bạn với em chứ? Anh chưa từng thích kiểu quan hệ "mập mờ" thế này. Rõ ràng từng là người yêu, giờ lại bị giáng xuống làm bạn học?
Không nói gì thêm, anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Một người trong nhóm bật dậy, hào hứng nói:
"Nếu đã là bạn của cô Tống thì cùng ngồi xuống uống cùng đi!"
Tống Hy Thất quay sang anh, lịch sự hỏi:
"Anh có muốn ngồi cùng họ không? Nếu muốn yên tĩnh thì có thể ra quầy bar ngồi cũng được."
Lê Thời Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Nếu qua đó... thì em sẽ phục vụ cho tôi sao?"
Tống Hy Thất nhíu mày, giọng hơi trầm xuống:
"Giờ tôi không rảnh. Hôm nay là ca của A Long và A Hưng, hai cậu ấy sẽ phục vụ cho anh."
Lê Thời Nghiên bật cười, không rõ là tự giễu hay bất mãn:
"Vậy thì thôi, tôi ngồi đây cũng được."
Tống Hy Thất để anh ngồi xuống ghế đối diện mình. Bên phải cô là Tang Tử Phàm, bên trái là Tống Trì.
Lê Thời Nghiên thấy Tống Trì ngồi bên cạnh cô trong lòng có chút khó chịu. Nhưng bây giờ anh làm gì được chứ?
Anh cũng đã xem chương trình đó, anh cũng đã thấy hết những cử chỉ ân cần quan tâm của Tống Trì dành cho cô. Nói không để ý là giả, anh rất để ý là đằng khác. Người khác quan tâm, chăm sóc cho cô, không. Anh muốn người đó phải là anh.
Không khí xung quanh lại rộn ràng, mọi người liên tục đặt câu hỏi về anh: làm gì, ở đâu, có người yêu chưa, trông anh thật giống người nổi tiếng...
Lê Thời Nghiên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trả lời đủ nhưng không quá nhiều, ánh mắt lâu lâu lại lặng lẽ liếc sang người phụ nữ đối diện mình.
Tang Tử Phàm thấy được Lê Thời Nghiên từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cô, cô ấy khẽ huých vai cô, cúi đầu hỏi nhỏ:
"Có thực sự là bạn thôi không?"
Đúng là không gì qua được đôi mắt tinh tường của Tang Tử Phàm.
Tống Hy Thất thở ra một hơi, mỉm cười bất lực:
"Người yêu cũ."
Tang Tử Phàm trợn mắt rồi bĩu môi nói:
"Vậy thì thôi, tôi chẳng dám động vào đâu."
Tống Hy Thất nhếch môi cười khẩy:
"Cô động không nổi đâu."
____________________
Tên tất cả nhân viên trong quán của bà chủ Tống ghép lại sẽ là:
Tài nguyên quảng tiến, sinh ý hưng long.
"Tài nguyên quảng tiến" có thể hiểu là:
"Của cải, tài lộc ngày càng dồi dào và phát triển mạnh mẽ."
"Sinh ý hưng long" nghĩa là:
"Việc làm ăn phát đạt, kinh doanh thịnh vượng."
Cả câu "Tài nguyên quảng tiến, sinh ý hưng long" là một lời chúc giàu có và làm ăn phát đạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com