Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Cái đồ thiếu thốn về mặt giáo dục

Hôm nay, quán bar của Tống Hy Thất tấp nập một cách khác thường. Từ sáng sớm, nhân viên đã hối hả chuẩn bị từng món đồ trang trí, băng rôn, bóng bay, đèn dây và cả một góc nhỏ để chụp ảnh kỷ niệm. Không khí tràn ngập tiếng cười nói, tiếng chân chạy rộn rã, tiếng nhạc thử loa nhè nhẹ vang lên trong không gian đầy màu sắc.

Mấy hôm trước, Lạc Du gọi điện đến cho Tống Hy Thất, nói rằng muốn tổ chức sinh nhật cho Lê Ưu Hàn tại quán bar của cô. Cô không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý, sau đó phải điều động thêm người, ngưng nhận khách vào hôm nay để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho buổi tiệc.

Đến gần chiều tối, khi mọi thứ gần như đã đâu vào đấy, Tống Hy Thất bế Mỹ Mỹ, con mèo trắng lười biếng của mình ra ngoài hít thở một chút. Vừa bước ra đến cửa, ánh mắt cô khựng lại.

Một thanh niên cao ráo đang đứng trước cửa quán. Vẻ ngoài gọn gàng, dáng dấp có phần lịch sự, nhưng trong mắt cô, sự xuất hiện của Quý Thần Nghiên chỉ khiến cô thấy bất tiện.

Cô cau mày, nhàn nhạt hỏi:

"Đến đây làm gì?"

Quý Thần Nghiên nở một nụ cười tươi rói như thể họ là hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại:

"Chị... Mấy hôm trước tôi mới về quê ở Nam An, có mua chút quà quê mang đến cảm ơn chị lần trước đã giúp tôi."

Cậu ta đưa túi quà ra trước mặt cô, ánh mắt chân thành đến mức lộ liễu. Tống Hy Thất không đưa tay ra nhận, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác.

Đúng lúc ấy, Tiểu Nguyên từ trong đi ra, tay cầm bảng danh sách chuẩn bị vật dụng. Quý Thần Nghiên liền nhanh tay đưa túi quà cho cô gái trẻ.

Nội tâm Tiểu Nguyên: Ủa mắc gì đưa cho tui?

"Cầm vào đi, tôi mang cho mọi người. Đặc sản ở quê chúng tôi, rất ngon đó." Cậu ta cười niềm nở.

Tiểu Nguyên thoáng khựng lại, quay sang cầu cứu Tống Hy Thất bằng ánh mắt. Tống Hy Thất thở dài, gật nhẹ:

"Mang vào đi. Lát nữa chia cho mấy người kia luôn."

"Dạ... em biết rồi..."

Tiểu Nguyên gượng cười rồi nhận túi đồ, đi vào trong. Trước khi đi còn không quên quay lại lườm Quý Thần Nghiên một cái sắc lẹm.

Tống Hy Thất quay lại nhìn Quý Thần Nghiên, giọng trầm xuống:

"Cậu có muốn vào uống vài ly không?"

Quý Thần Nghiên thoáng ngập ngừng, nhìn quanh quán thấy không khí rõ ràng đang được chuẩn bị cho một sự kiện lớn:

"Hình như hôm nay có tiệc gì đó? Không tiếp khách à? Tôi vào được chứ?"

"Không sao, thêm một người thôi mà." Cô đáp, không biểu lộ cảm xúc.

Cậu ta gật đầu:

"Vậy cảm ơn chị đã mời."

Ánh mắt Quý Thần Nghiên lúc ấy lướt đến con mèo trắng đang nằm gọn trong tay cô. Giọng cậu ta nhẹ nhàng trầm ấm:

"Chị, tôi có thể bế nó một lát không?"

Tống Hy Thất khẽ nhếch mép:

"Cậu không bế được đâu."

"Sao lại không được chứ?" Cậu ta thắc mắc, vừa nói vừa đưa tay định bế.

Ngay khi tay Quý Thần Nghiên còn chưa chạm vào, Mỹ Mỹ đang liếm lông bỗng khựng lại, giương cặp mắt hung dữ nhìn cậu. Một tiếng "khè" sắc lạnh vang lên, nó nhe nanh, dựng lông, sẵn sàng tấn công.

Cả hai người đều giật mình. Tống Hy Thất vỗ nhẹ vào đầu con mèo, bình thản nói:

"Vẫn là đừng nên động vào thì hơn."

Cả hai cùng bước vào trong. Không khí bên trong vẫn ồn ào, nhân viên tất bật chỉnh dây đèn, chuẩn bị bánh kem và hoa tươi.

Quý Thần Nghiên đi cạnh cô, mắt vẫn không rời Mỹ Mỹ, lẩm bẩm:

"Tôi đến đây mấy lần rồi mà nó vẫn không ưa tôi nhỉ? Tại sao vậy nhỉ?"

Tống Hy Thất khẽ cười, nhưng giọng chẳng hề dịu dàng:

"Sao nó phải ưa cậu? Nhân viên trong quán này nó còn chẳng ưa, nói gì đến người ngoài như cậu? Tốt nhất nên ít đến đi một chút, tránh cho Mỹ Mỹ lại nổi nóng, tôi cũng không thích con gái tôi phải động tay động chân với ai."

Câu nói như một cái tát nhẹ vào lòng Quý Thần Nghiên. Cậu khựng lại, rồi cất giọng trầm hơn:

"Chị... Chị vẫn ghét tôi lắm sao?"

Cô dừng lại, xoay người đối mặt cậu, ánh mắt lạnh như gió đêm:

"Không. Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ cảm thấy hành động dơ bẩn của cậu thật kinh tởm. Tôi không ghét cậu... tôi ghét cái cách cậu hành xử."

Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài. Quý Thần Nghiên mím môi, chậm rãi nói:

"Tôi... tôi đã trả lại chiếc nhẫn đó cho chị rồi mà. Tôi cũng..."

Tống Hy Thất giơ tay, làm động tác "stop" ngay trước mặt cậu ta.

"Ra quầy bar trước đi. Tôi đi có việc chút."

Cô quay người bước đi, không nhìn lại. Bóng lưng lạnh lùng và dứt khoát đến nỗi Quý Thần Nghiên chỉ có thể đứng đó, câm lặng.

Phía bên trong, A Tài và Tiểu Nguyên đang đứng khuất sau quầy, vừa gắn dải ruy băng vừa quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện.

A Tài bĩu môi, lắc đầu ngao ngán:

"Trời ơi trời, xem anh ta kìa... Đúng là không biết điều."

Tiểu Nguyên gật gù, giọng đầy bức xúc:

"Tưởng mấy cái bánh này có thể mua chuộc được tụi mình sao? Dù anh ta có làm gì đi nữa, tôi cũng nhất quyết không về phe anh ta. Sếp Lê là nhất!"

Vừa dứt lời, cô tiện tay bẻ một cái bánh nhỏ, đưa lên cắn một miếng ngon lành.

A Tài trố mắt:

"Ủa sao vẫn ăn vậy bà nội?"

Tiểu Nguyên nhai bánh, vừa cười vừa nhún vai:

"Ê nhưng mà bánh ngon thật nha! Lát phải xin địa chỉ quán mới được."

A Tài: "..."

________________

Đến hơn bảy giờ tối, Lê Ưu Hàn và Lạc Du là người đến đầu tiên.

Ngay khi bước vào, ánh đèn vàng ấm áp trong quán bar phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của Lê Ưu Hàn. Cô nàng ngẩng đầu nhìn khắp không gian được trang trí bởi đèn dây lấp lánh, hoa tươi và bong bóng màu pastel. Cô thốt lên đầy phấn khích:

"Wao... đẹp thật nha..."

Tống Hy Thất từ sau quầy bar bước ra, trên tay cầm một hộp quà được gói tỉ mỉ bằng giấy màu kem ánh nhũ. Cô mỉm cười, đưa hộp quà cho Lê Ưu Hàn:

"Lê Ưu Hàn, sinh nhật vui vẻ."

Vừa nhìn thấy Tống Hy Thất, Lê Ưu Hàn lập tức lao tới ôm chầm lấy cô, đôi mắt sáng long lanh:

"Cảm ơn chị, em thích lắm!"

Tống Hy Thất khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô:

"Hai mươi mốt rồi nhỉ? Sao vẫn trẻ con quá vậy?"

Lạc Du bước tới từ phía sau, đặt tay lên đầu Lê Ưu Hàn, nhẹ nhàng xoa đầu:

"Có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn là em bé trong lòng tôi."

Lê Ưu Hàn khúc khích cười, buông Tống Hy Thất ra rồi quay người ôm lấy tay Lạc Du, nhón chân hôn nhẹ lên má anh:

"Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho em nhé. I love you so much."

Tống Hy Thất nhìn cảnh đó thì bĩu môi trêu:

"Chậc, chậc, hai người có coi tôi là người còn sống không vậy hả?"

Lê Ưu Hàn bật cười:

"Giờ em mới biết chị mở quán bar này đấy nha. Chị giấu kỹ quá đó, chẳng cho em biết gì cả."

Tống Hy Thất nhướng mày, đưa ngón trỏ đẩy nhẹ trán cô:

"Nói cho em biết để em đến đây làm loạn hay gì?"

"Cái gì chứ? Em dạo này hơi bị ngoan đấy nhé." Lê Ưu Hàn nhăn mũi làm bộ oan ức.

Tống Hy Thất chỉ đành bật cười, không phản bác lại.

Đúng lúc đó, cánh cửa quán lại được đẩy ra. Tiếng chuông vang lên, Lê Thời Nghiên bước vào cùng vài người đàn ông ăn mặc lịch sự, đồng phục vest đen chỉnh tề, có lẽ là đồng nghiệp hoặc đối tác của anh.

Ánh mắt Tống Hy Thất lập tức dán chặt vào anh. Đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Lê Thời Nghiên. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Anh cũng không đến quán bar như trước nữa. Giữa họ... thực sự đã không còn gì.

Anh vừa kéo ghế ngồi xuống thì Lăng Thanh Mạt từ đâu xuất hiện, thướt tha trong chiếc váy ôm màu trắng ngọc trai. Cô ta ngồi sát cạnh Lê Thời Nghiên, ánh mắt sáng lên như phát sáng khi trò chuyện cùng anh.

Tống Hy Thất cau mày, ánh nhìn lặng lẽ mà sắc lạnh, dõi theo từng cử chỉ của Lăng Thanh Mạt.

Bên cạnh, Lê Ưu Hàn siết chặt tay cô, thì thầm với vẻ khó chịu:

"Chị ta đúng là mặt dày mà. Lần trước em đã không muốn mời rồi, vậy mà vẫn cố tình đi cho bằng được. Khó ưa thật sự."

Tống Hy Thất khẽ cười:

"Em ghét cô ta lắm sao?"

"Hãm, pick me girl chính hiệu luôn đấy!" Lê Ưu Hàn gật đầu cái rụp.

"Chị không biết đâu, cô ta rảnh rỗi đến nỗi ngày nào cũng đến công ty đưa đồ ăn cho anh trai em. Chị Ngư Ngư cũng khó chịu ra mặt, nói thẳng với cô ta là đừng đến nữa mà cô ta vẫn mặt dày đến."

Tống Hy Thất khựng lại:

"Ngôn Khả Ngư?"

"Vâng, sao vậy chị?"

Tống Hy Thất lắc đầu:

"Không sao."

Cô biết Ngôn Khả Ngư làm giám đốc nhân sự trong một công ty mới thành lập cách đây vài năm. Nhưng không ngờ đó lại là công ty của Lê Thời Nghiên. Hóa ra Trái Đất lại tròn như thế.

Khoảng hơn bảy rưỡi, khách khứa đã đến đông đủ. Ánh đèn được điều chỉnh nhẹ hơn, giai điệu ca khúc "Happy Birthday" vang lên, mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Tiếng cười đùa, tiếng pháo giấy nổ vang khắp không gian. Bánh kem được đẩy ra giữa quầy lớn.

Tống Hy Thất không tham gia, cô ngồi tại quầy bar cùng Quý Thần Nghiên. Thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh, tay cầm một ly soda, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đám đông:

"Chị không tham gia cùng bọn họ sao?"

Tống Hy Thất khẽ lắc đầu:

"Tôi không thích ồn ào."

Quý Thần Nghiên gật đầu cười với:

"Tôi cũng giống chị."

Tống Hy Thất liếc nhìn cậu ta:

"Bạn gái cậu đâu?"

Quý Thần Nghiên hơi khựng lại. Vẫn như bao lần trước, cậu cố tỏ ra bình tĩnh giải thích với cô:

"Đó không phải là bạn gái tôi. Cô ta thích tôi nhưng tôi không thích cô ta. Cô ta suốt ngày bám theo tôi nên tôi..."

Tống Hy Thất lạnh nhạt ngắt lời cậu:

"Không cần giải thích với tôi."

Không khí giữa hai người lắng lại trong vài giây. Quý Thần Nghiên chỉ yên lặng nhìn cô, không nói gì thêm.

Đúng lúc đó, Tiểu Nguyên hớt hải chạy tới, giọng hồ hởi:

"Bà chủ Tống! Bàn bên kia mời chị qua đó."

Tống Hy Thất nhướng mày, nhìn theo hướng cô bé chỉ. Đó là bàn của Lê Thời Nghiên. Cả anh và những người bên bàn đó đều đang nhìn về phía cô.

"Ai mời?" Cô hỏi.

Tiểu Nguyên cười như mèo ăn vụng:

"Ông chủ tương lai ạ."

Tống Hy Thất im lặng vài giây, sau đó quay sang nói với Quý Thần Nghiên:

"Cậu có muốn qua đó với tôi không?"

Quý Thần Nghiên khẽ cười, vẻ ái ngại:

"Có phiền không? Dù sao tôi cũng không quen biết họ."

Tống Hy Thất đáp:

"Không sao. Tôi sẽ giới thiệu cậu với họ."

Hai người cùng nhau đứng dậy, tiến về phía bàn của Lê Thời Nghiên. Sau lưng họ, Tiểu Nguyên lườm Quý Thần Nghiên muốn lòi con mắt, miệng lẩm bẩm:

"Đồ mặt dày. Nói ngại mà vẫn đi à?"

Tống Hy Thất cùng Quý Thần Nghiên vừa đến gần, thì từ bàn tiệc, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Bạn bè với nhau cả, ngồi xuống đi."

Lê Thời Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây rồi lướt đi như không có chuyện gì. Tống Hy Thất nhếch môi cười lạnh, trong đầu thầm nghĩ: "Ai thèm làm bạn với anh?"

Cô cùng Quý Thần Nghiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống gần Lê Ưu Hàn. Bàn tiệc khá đông, ngoài Lê Ưu Hàn, Lạc Du, Lăng Thanh Mạt và Lê Thời Nghiên, còn vài người lạ mặt có vẻ là bạn hoặc đồng nghiệp của họ. Không khí có phần hơi gượng gạo khi cô vừa ngồi xuống.

Lăng Thanh Mạt không bỏ lỡ cơ hội, nhoẻn miệng cười tươi, giọng dịu dàng nhưng mang theo sự dò xét:

"Tống Hy Thất, người này là...?"

Câu nói vừa cất lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quý Thần Nghiên. Tống Hy Thất quay sang, thản nhiên giới thiệu:

"Quý Thần Nghiên, bạn tôi. Cậu ấy vừa ra trường được một năm, là sinh viên xuất sắc của Học viện Tài chính."

Vài tiếng "ồ" thán phục vang lên quanh bàn. Có người trêu:

"Ghê nha, bạn bè của Tống tiểu thư toàn nhân tài!"

Quý Thần Nghiên khẽ nghiêng người rót rượu vào ly cô, cười ngại ngùng:

"Chị, nói quá rồi."

Tống Hy Thất nhìn cậu ta, nhếch mép:

"Sự thật là vậy, không cần khiêm tốn."

Lê Ưu Hàn cười rạng rỡ, đưa tay chống cằm nhìn Quý Thần Nghiên đầy tò mò:

"Chị à, anh ấy đẹp trai thật đấy. Không biết có người yêu chưa nhỉ?"

Câu nói khiến cả bàn cười ồ, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Quý Thần Nghiên vẫn giữ vẻ khiêm nhường, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi Tống Hy Thất:

"Chưa có. Nhưng tôi có người mình thích rồi."

"Ồ?" Tống Hy Thất giả vờ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Là cô gái đi cùng cậu lần trước sao? Bao giờ dẫn đến đây cho mọi người gặp mặt đi chứ?"

Quý Thần Nghiên hiểu rõ cô đang tránh né, ánh mắt cậu tối lại một thoáng, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời:

"Không phải. Chị không cần gặp người đó đâu, cô ấy..."

Cậu chưa nói xong thì Lê Thời Nghiên đã đột ngột chen ngang, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút khó chịu:

"Tống Hy Thất, lấy thêm rượu đi."

Cô quay sang nhìn anh, nhướng mày hỏi:

"Muốn loại gì?"

"Tùy em." Anh đáp.

Cô đang định gọi Tiểu Nguyên thì giọng anh lại vang lên, có phần trêu chọc:

"Chẳng phải em làm ở đây sao? Tự thân vận động một chút không được à?"

Tống Hy Thất hít sâu, cố nén xuống làn sóng cảm xúc, cười nhạt:

"Được. Đợi tôi một chút."

Cô vừa đứng lên thì phía đối diện, giọng Lăng Thanh Mạt cất lên, đầy vẻ ngạc nhiên giả tạo:

"Tống Hy Thất là nhân viên ở đây sao? Không ngờ đấy nha."

Lạc Du và Lê Ưu Hàn quay sang nhìn nhau cười, không lên tiếng. Tống Hy Thất trở lại bàn với hai chai Bourbon, chưa kịp mở nắp thì Lăng Thanh Mạt đã nhanh tay đón lấy:

"Được rồi Tống Hy Thất, cậu ngồi xuống đi. Xem như hôm nay là ngày nghỉ của cậu, để tôi rót cho."

Tống Hy Thất cau mày:

"Không cần đâu, để tôi."

"Cậu ngồi xuống đi." Cô ta đứng dậy rót rượu, lúc rót cho những người đầu tiên thì rất cẩn thận, đến khi rót cho Tống Hy Thất, chẳng biết tay chân thế nào mà đánh đổ cả ly rượu lên người cô.

"Á! Xin lỗi, không sao chứ? Tôi vụng về quá... làm bẩn đồ của cô rồi. Chủ quán sẽ không chửi cô chứ?"

Hôm nay Tiểu Sinh có việc xin nghỉ nên cô lấy đồ của cô bé mặc cho dễ vận động hơn. Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì nhân viên của quán cả.

Tống Hy Thất đang định lên tiếng thì Lê Thời Nghiên lại lạnh nhạt nói:

"Chẳng phải chỉ là đổ một ít rượu lên áo thôi sao? Dù sao cũng chỉ cần thay đi là được."

Cô cau mày, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Mấy người vô ý hay là cố tình đấy hả?"

Anh ngẩng đầu:

"Sao vậy? Chỉ là đổ có chút rượu mà em cũng định làm loạn lên à?"

Anh vừa dứt lời thì bên cạnh vang lên tiếng "choang" của ly vỡ. Tiểu Nguyên đang bưng khay hoảng hốt cúi người:

"Quý khách không sao chứ ạ? Xin lỗi, tôi không thấy quý khách ở đây, tôi tưởng là..."

Lăng Thanh Mạt giận dữ hất tay Tiểu Nguyên ra:

"Cô bị mù à? Rõ ràng là cố tình! Cô muốn trả thù cho Tống Hy Thất chứ gì? Mấy người..."

Tống Hy Thất bật cười, ngắt lời:

"Chỉ là chút rượu thôi mà cũng định làm loạn lên à? Lăng tiểu thư keo kiệt quá đó."

Lăng Thanh Mạt tức tối, cầm ly rượu hất thẳng vào mặt Tống Hy Thất:

"Quán các cô kinh doanh cái kiểu gì vậy hả? Làm đổ rượu lên váy khách mà còn thái độ như vậy? Các cô có được dạy dỗ đàng hoàng là phải coi khách hàng là Thượng đế không hả? Gọi quản lý ra đây! Tôi muốn xem các cô được dạy kiểu gì mà để một lũ nhân viên láo toét như này phục vụ!"

Tống Hy Thất bất ngờ bị hất rượu, cô đứng hình mất năm giây. Mọi người xung quanh đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên im bặt, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô.

Quý Thần Nghiên nhanh tay lấy khăn giấy lau cho, giọng có chút lo lắng:

"Chị không sao chứ?"

Lăng Thanh Mạt khinh bỉ:

"Sao với trăng cái gì? Cô ta đáng bị như vậy."

Lê Thời Nghiên lạnh lùng nhìn cô ta:

"Có thôi đi không hả?"

Lê Ưu Hàn đứng phắt dậy, tức tối quát:

"Chị bị hâm à? Tự nhiên hất rượu lên người chị ấy? Tôi thấy người hành xử thiếu văn minh ở đây là chị mới đúng đấy! Cái đồ thiếu thốn về mặt giáo dục!"

Lăng Thanh Mạt tức giận định đáp trả, nhưng Lê Thời Nghiên đã kéo tay cô ta lại, đưa khăn giấy cho cô ta:

"Đừng làm loạn nữa. Lê Ưu Hàn còn nhỏ, đừng chấp nhặt với nó."

Lê Ưu Hàn quay sang nhìn Lê Thời Nghiên, trong lòng thầm mắng: nhỏ cái đầu anh.

Cô ta nghe Lê Thời Nghiên nói thì cùng bình tĩnh hơn, tay cầm khăn lau nhẹ lên váy, dịu giọng nói:

"Không sao… Nhưng vấn đề là nhân viên quán này. Gọi quản lý ra đi."

Tống Hy Thất bước lên trước, ánh mắt lãnh đạm:

"Không cần gọi." Cô quay sang Tiểu Nguyên:

"Gọi A Long với A Quảng lên đây."

"Vâng ạ." Tiểu Nguyên rối rít chạy đi. Trong lòng cô bé âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Lăng Thanh Mạt.

Chưa đầy một phút sau, A Long và A Quảng đã xuất hiện. Lăng Thanh Mạt trừng mắt:

"Hai người là quản lý? Tôi nói cho các người biết..."

Tống Hy Thất cắt ngang:

"Không cần nói gì hết. A Long, A Quảng, ném cô ta ra khỏi quán. Loại khách như cô ta chỉ làm dơ bẩn không khí ở đây."

Lăng Thanh Mạt hét lên:

"Cô có tư cách gì mà dám đuổi tôi!?"

Tống Hy Thất bật cười:

"Hỏi hay lắm. Là ai sao? Tôi là chủ quán bar này. Như thế đã đủ tư cách để đuổi cô chưa hả?"

Mãi đến hơn mười giờ bữa tiệc mới tàn. Mọi người lần lượt ra về. Tống Hy Thất đứng một mình ở quầy, ánh mắt dõi theo Lê Thời Nghiên. Lăng Thanh Mạt đang níu tay anh, khẽ nói:

"Lê Thời Nghiên… Anh đưa em về được không? Em… hơi say..."

Anh trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu:

"Được."

Cô đứng lặng một lúc cho đến khi chiếc xe đó mất hút vào màn đêm, rồi mới chậm rãi quay người đi. Đúng lúc đó, Lạc Du đang đứng tựa vào quầy, tay cầm ly rượu, mắt nhìn cô khẽ cười:

"Sao vậy? Tiếc rồi hả?"

Tống Hy Thất im lặng, rất lâu sau mới chậm rãi nói:

"Không dám. Anh ấy đưa ai về là quyền của anh ấy. Dù sao cũng không còn là của tôi nữa. Tôi sao dám xía vào."

Lạc Du bật cười, nụ cười có chút cay đắng:

"Tống gia, cậu có muốn biết mấy năm qua A Nghiên sống như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com