Chương 9: Khó chiều
Tối đó, Tống Hy Thất ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống vở bài tập mà cô đã lật ra từ lâu nhưng chưa viết nổi một chữ.
Trong lòng rối như tơ vò. Tay cô cầm điện thoại, ngón trỏ cứ trượt lên trượt xuống khung chat với Lê Thời Nghiên. Sau vài lần do dự, cuối cùng cô cũng nhắn:
"Cậu muốn ăn gì để tôi mời?"
Tin nhắn được gửi đi lúc 20:15. Một phút trôi qua. Năm phút. Rồi mười lăm phút. Không có phản hồi.
Tống Hy Thất cắn môi, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy rót nước. Cô tự nhủ:
“Chắc cậu ta đang bận. Hoặc cố tình không trả lời. Cũng bình thường thôi, có gì đâu mà phải bận tâm.”
Nhưng trái với suy nghĩ, chân cô cứ vòng qua vòng lại quanh phòng, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại nằm bất động trên bàn.
Cô đợi đến hơn một tiếng đồng hồ, đã định từ bỏ, thì đúng 23:03, màn hình bật sáng.
"Tinh."
Tin nhắn đến từ Lê Thời Nghiên:
"Tùy cậu."
Hai chữ. Cụt ngủn. Lạnh nhạt.
Như thể người bị bắt mời ăn là cậu ta, chứ không phải đang được cô nhượng bộ.
Cơn giận trong Tống Hy Thất bắt đầu sôi lên. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi gửi tiếp:
"Gà rán? Mì bò? Lẩu cay?"
Một lúc sau, cậu ta nhắn lại:
"Sao chưa ngủ?"
Tống Hy Thất nhìn tin nhắn đó mà trừng mắt. Cô cắn răng nhắn lại:
"Cậu chú ý vào trọng tâm đi."
Câu trả lời tiếp theo khiến cô suýt ném điện thoại:
"Không muốn ăn."
Cô nghiến răng, mày chau lại. Nhưng vẫn không bỏ cuộc:
"Vậy món khác? Sushi? Mì lạnh?"
"Đồ tươi sống tôi không ăn được. Lạnh bụng. Không ngon."
"Pizza? Đồ nướng?"
"Dầu mỡ. Ngán. Ám mùi khó chịu lắm."
"Đồ ngọt thì sao? Ở gần trường chúng ta có tiệm bánh ngon lắm. Tôi thường ăn Red velvet với Brownie Socola ở đó. Khá ngon đấy."
Lê Thời Nghiên thấy cô nhắn như vậy thì khựng lại một chút, cậu im lặng một vài phút mới trả lời lại.
"Ngấy."
Mỗi tin nhắn của cậu như đổ thêm dầu vào lửa. Sau mấy lần bị từ chối với mấy lý do vớ vẩn (thật ra cũng đúng), cuối cùng cô bấm gọi.
Đầu dây bên kia reo được ba tiếng thì có người nhấc máy.
“Alo?”
Giọng cậu ta vẫn bình thản như thường, còn mang chút ý cười.
Tống Hy Thất gần như gằn từng chữ:
“Cậu rốt cuộc muốn ăn cái gì?”
Cậu im lặng một chút, như đang cố nén cười, rồi thong thả nói:
“Để tôi nghĩ đã.”
Trong điện thoại vang lên tiếng cô lẩm bẩm:
“Cái đồ phiền phức… rõ ràng là cố tình gây sự…”
Lê Thời Nghiên lúc này mới không nhịn được khẽ bật cười.
Cô nghe thấy liền nổi đóa:
“Cậu ngứa đòn à?”
“Không dám, không dám.” Cậu vẫn cười, nhưng giọng trở nên dịu hơn. “Chỉ là muốn trò chuyện một chút.”
“Tôi không có thời gian rảnh.” Cô đáp cụt lủn.
“Ngủ sớm đi. Mai còn đến trường đúng giờ.” Cậu dừng một chút rồi trầm giọng nói thêm.
“Không thì lần sau chó đẹp trai của cậu không chặn đường nữa… mà cắn thẳng luôn đấy.”
“Cậu bị thần kinh à!” Tống Hy Thất gắt lên rồi dập máy ngay lập tức.
Không có tạm biệt. Không có cơ hội cho lời cuối.
Lê Thời Nghiên vẫn cầm điện thoại trên tay, nhìn màn hình tối đen. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu lẩm bẩm:
“Đúng là... không chọc thì không chịu được.”
Còn Tống Hy Thất, sau khi ném điện thoại xuống giường, mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận. Nhưng một lát sau, cô lại lén liếc sang xem có tin nhắn mới không.
Không có.
Cô nghiến răng, kéo chăn trùm đầu, tự nhủ:
“Ngày mai cho dù thế nào cũng phải kết thúc vụ này. Tên Lê Thời Nghiên đáng ghét!”
Nhưng trong lòng, chẳng hiểu sao lại thấy hơi ấm lên một chút…
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. "Tinh."
Tống Hy Thất nín thở cầm điện thoại lên.
"Ngủ ngon, chủ chó."
Tống Hy Thất:....
----------------
Sáng hôm sau, Tống Hy Thất bước chân vào trường ngay đúng một phút trước giờ vào lớp.
Ánh nắng nhẹ chiếu xuống bậc thềm đá, cô ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy bản thân như nhân vật chính trong một bộ phim học đường, đúng giờ, thong dong, có phong thái.
Lạc Du vừa mới dừng xe đạp, liếc thấy cô liền chọc:
“Ây da, hôm nay tâm trạng tốt quá nhỉ? Không còn bi kịch chó chặn đường nữa à?”
Tống Hy Thất liếc cậu ta một cái, khóe môi nhếch lên:
“Bị tôi thuần phục rồi.”
Lạc Du cười híp mắt, gật đầu liên tục:
“Có bản lĩnh ghê. Cơ mà cẩn thận, chó thuần xong lại thành chó nhà đấy.”
Cô không đáp, chỉ lườm cậu một cái sắc lẹm rồi sải bước về lớp. Đúng lúc đó chuông vào tiết vang lên, cả bọn học sinh như bị giật dây, chạy nháo nhào về chỗ.
Giờ ăn trưa.
Lạc Du đập bàn cô, ra hiệu:
“Đi căn tin đi, hôm nay có món đùi gà chiên mật ong đấy!”
Tống Hy Thất gập sách, đứng dậy theo sau. Trường mới vẫn còn nhiều thứ cô chưa khám phá, căn tin cũng nằm trong số đó.
Cô chưa có dịp xuống nên chẳng biết có gì hấp dẫn. Nhưng vừa đặt chân vào tầng dưới, mắt cô lập tức sáng lên.
Không chỉ có những quầy đồ ăn mặn như cơm, bún, mì... mà còn có cả một góc riêng cho bánh ngọt, bài trí chẳng khác gì tiệm café.
Hàng kệ sạch sẽ, kính sáng bóng, bên trong là đủ loại bánh: tiramisu, mousse, choco lava... thơm ngọt bay ra thoang thoảng như muốn dụ người phạm tội.
Mắt Tống Hy Thất nhanh chóng quét một vòng, rồi lập tức bắt trúng mục tiêu một chiếc bánh Black Forest nhỏ xinh nằm ngay hàng đầu tiên, viền kem trắng mịn, lớp socola đen óng ánh, quả anh đào đỏ mọng trên đỉnh như đang vẫy tay chào cô.
Quan trọng là chỉ còn đúng một cái.
Trong đầu cô lập tức vang lên tiếng còi báo động. Không đắn đo thêm một giây nào, cô sải bước tới quầy bánh đó.
Cô vừa dừng bước trước quầy bánh, chỉ tay về phía chiếc Black Forest cuối cùng và nói với bác phục vụ:
“Cho cháu chiếc bánh đó.”
Giọng cô vừa dứt, đằng sau đã có tiếng giày lộc cộc nhẹ nhàng vang lên.
Một cô gái khác bước tới, dáng người cao gầy, mái tóc xoăn nhẹ buộc hờ phía sau, nụ cười dịu dàng như thể chưa bao giờ biết tức giận là gì.
Cô ta dừng lại ngay cạnh Tống Hy Thất, cũng nhìn chiếc bánh ấy, mỉm cười nhã nhặn:
“Lấy cho cháu cái bánh đó.”
Tống Hy Thất hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn cô ta, rồi dứt khoát nói bằng giọng lạnh nhạt:
“Bạn học, cái bánh đó tôi lấy trước.”
Cô gái kia nghiêng đầu nhìn cô, mắt cong cong như cười mà không thân thiện:
“Vậy hả?” Rồi lại quay sang nói với bác phục vụ.
“Lấy cho cháu đi ạ.”
Tống Hy Thất cau mày, thái độ kia khiến cô không thoải mái chút nào.
Trước khi cô kịp nói thêm, bác phục vụ đã hơi nghiêng người, khẽ nói:
“Đây là Phó chủ tịch hội học sinh, Bạch Giai Ân, mong cháu nhường cho cô ấy.”
Tống Hy Thất cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên tận đỉnh đầu. Cô quay phắt sang nhìn thẳng vào người tên Bạch Giai Ân kia, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, giọng đầy khinh bỉ:
“Nhường? Tôi đến trước thì là của tôi. Dù cô là chủ tịch đi chăng nữa cũng không thể chen ngang như vậy.”
Bạch Giai Ân không hề lúng túng, ngược lại còn như thể nghe được lời khen, cười khẽ, giọng mềm mại như lụa nhưng mang theo sự kiêu ngạo khó giấu:
“Vì tôi là Phó chủ tịch hội học sinh. Chức vụ cao, trách nhiệm nhiều, làm việc vất vả nên đương nhiên được ưu tiên.”
Lí do chó má gì đây.
Tống Hy Thất nghe vậy thì khẽ cười khinh, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta một lượt, rồi thầm nhủ trong đầu:
Hội học sinh không phải cha mẹ. Việc gì phải nghe theo?
Không khí giữa hai người chùng xuống, những người xung quanh bắt đầu chú ý.
Bạch Giai Ân chẳng buồn nhìn Tống Hy Thất thêm lần nào, chỉ nhẹ giọng nói với bác phục vụ:
“Bác lấy đi, cháu muốn cái bánh đó.”
Ngay khi bác phục vụ đưa tay ra, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ phía sau lưng họ:
“Cháu lấy chiếc bánh đó.”
Cả hai cô gái đều đồng loạt quay đầu lại. Bạch Giai Ân vừa nhìn thấy người vừa đến thì mắt sáng rực, môi cong cong cười như ánh mặt trời tháng tư:
“Thời Nghiên! Cậu cũng thích ăn Black Forest à?”
Tống Hy Thất thấy thái độ cô ta xoay ngoắt 180° chẳng ra làm sao. Trong lòng cô bĩu môi nhại lại giọng cô ta, pha thêm chút dặt dẹo nghe mà buồn nôn.
Thời Nghiên! Cậu cũng thích ăn Black Forest à?
Lê Thời Nghiên bước chậm rãi lại gần, hai tay đút túi quần, ánh mắt liếc nhẹ qua chiếc bánh rồi lại nhìn Bạch Giai Ân, giọng thản nhiên:
“Cũng thường thôi.”
Bạch Giai Ân khẽ nghiêng đầu, như thể đang cố đoán thật giả trong câu trả lời ấy. Cô cười, có phần trêu chọc:
“Không ngờ cậu cũng thích đồ ngọt đấy, Thời Nghiên.”
Lê Thời Nghiên nhếch môi, không nhanh không chậm đáp lại:
“Còn nhiều chuyện tôi thích mà cậu không nên biết.”
Bạch Giai Ân thoáng sững sờ, rồi lại cười như chẳng để tâm:
“Thế thì... hay cậu nhường tôi đi? Dù sao tôi cũng là con gái mà.”
Không khí ngưng đọng trong vài giây.
Lê Thời Nghiên nghiêng đầu, ánh mắt như cười mà không hề thân thiện:
“Không phải cậu vừa bảo, ai có quyền thì được ưu tiên hơn sao? Ở đây trai gái quan trọng đếch gì.”
Bạch Giai Ân lập tức nghẹn họng, ánh mắt thoáng dao động, gượng cười nhưng chẳng thể nói thêm được gì.
Tống Hy Thất đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn một màn "giao chiến" này, ánh mắt khó chịu chẳng buồn giấu. Trong đầu cô bắt đầu bốc khói:
Hai cái đứa cẩu nam nữ đáng ghét này… dám dành bánh của bà đây?
Bạch Giai Ân từ trước đến giờ luôn quen được người khác nhường nhịn, nhất là trước mặt Lê Thời Nghiên.
Bị từ chối thẳng thừng trước mặt bao người, lại bởi một câu phản bác không chút nể nang, cô ta cảm thấy máu mặt mình như bị người ta vỗ thẳng xuống đất.
Trong lòng nổi sóng, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ lấy cái vỏ bình thản.
Cô ta cười nhẹ, giọng như trách móc pha chút làm nũng:
“Nếu cậu đã lấy chiếc bánh đó rồi thì cũng nên mời tôi cái khác chứ.”
Lê Thời Nghiên quay sang nhìn cô ta, ánh mắt bình thản, như thể thật sự không hiểu:
“Việc gì tôi phải mời?”
Bạch Giai Ân khựng lại, một giây lúng túng không thể che giấu. Cô ta chưa từng bị ai làm khó dễ như vậy, nhất là người luôn được coi là “đồng minh” trong hội học sinh như cậu.
Nhưng ánh mắt của Lê Thời Nghiên không mang chút áy náy hay bối rối nào.
Cậu ta điềm nhiên như thể câu chuyện nãy giờ chỉ là mấy lời gió thoảng bên tai.
Lê Thời Nghiên quay người, lạnh nhạt nói thêm một câu như chốt lại mọi chuyện:
“Lần sau bớt lạm chức lạm quyền đi. Người đến trước thì có được, đơn giản vậy thôi.”
Rồi cậu thanh toán chiếc bánh, quay lưng rời khỏi đó, chẳng buồn nhìn lại một lần.
Không khí xung quanh như ngưng lại trong một nhịp. Bạch Giai Ân đứng đó, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhã nhặn như thể không có gì xảy ra.
Cô ta nhìn về phía chiếc bánh duy nhất đã khuất sau lưng người khác, ánh mắt thoáng trầm xuống rồi mới chậm rãi chọn một chiếc bánh khác.
Miệng vẫn mỉm cười như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, dù trong lòng đã bắt đầu có một vết rạn khó chịu.
Tống Hy Thất đứng cạnh đó, không nói gì, nhưng ánh mắt lại chẳng che giấu được vẻ mãn nguyện.
Cô hơi nhướn mày nhìn Bạch Giai Ân, rồi nhón chân quay người, vẻ mặt hả hê như vừa thắng một trận lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com