Chương 92: Nghỉ việc
Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình… hoặc ít nhất là vẻ bề ngoài thì yên bình, còn trong lòng Tống Hy Thất thì giống như có con mèo hoang đang cào cấu cắn xé dữ dội.
Cô vốn tưởng rằng, sau hôm đó Lê Thời Nghiên sẽ chủ động nhắn tin hoặc gọi cho mình.
Nhưng một ngày… rồi hai ngày… ba ngày… cho đến khi hơn một tuần trôi qua, điện thoại của cô vẫn im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô còn tưởng Lê Thời Nghiên lại chặn cô rồi cơ.
Mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên vì thông báo mới, tim cô lại bất giác đập nhanh. Nhưng mở ra thì toàn là tin từ nhóm bạn, nhân viên quán, hay quảng cáo rác. Không có lấy một tin nhắn nào từ anh.
Đến ngày thứ mười, sự chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng chạm ngưỡng chịu đựng. Tống Hy Thất hít một hơi thật sâu, ấn gọi thẳng cho anh.
Điện thoại đổ chuông khá lâu, phải hơn bốn mươi lăm giây mới có người bắt máy. Từ đầu dây bên kia, tiếng ồn ào lẫn tiếng nói cười của nhiều người nước ngoài, có vẻ như anh đang ở một bữa tiệc. Cô thở phào nhẹ nhõm: hóa ra vẫn chưa chặn mình.
Giọng anh vang lên, lạnh nhạt, thậm chí còn không có lấy một tia ấm áp quen thuộc:
"Có chuyện gì không?"
Nghe anh nói vậy, trong đầu Tống Hy Thất lập tức bật ra một loạt câu chửi thầm: Mẹ nó, đây là cái thái độ gì vậy?
Cô nuốt xuống cục tức, hít thở sâu rồi nói ngắn gọn:
"Tối nay anh có rảnh không?"
Bên kia im lặng vài giây. Tiếng nhạc và tiếng cười xa dần, có lẽ anh đã bước ra một góc yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Anh nói bằng giọng đều đều:
"Tống Hy Thất, anh không có nhu cầu tìm bạn giường. Đời sống tình dục của anh không cao như vậy đâu. Chúng ta coi như đêm đó là tình một đêm thôi. Người lớn với nhau cả rồi, anh không nói chắc em cũng hiểu chứ nhỉ?"
Trong khoảnh khắc đó, máu nóng dồn thẳng lên đầu cô. Tình một đêm, con mẹ nhà anh, ngủ với tôi bao nhiêu đêm rồi còn mở mồm nói là tình một đêm? Hài vãi!
Nhưng cô chỉ nở nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì:
"Được. Vậy sếp Lê cứ bận việc của mình đi. Em cúp máy đây, làm phiền anh rồi."
"Ừm. Biết phiền thì lần sau đừng gọi đường đột như này."
Nói xong, anh cúp máy luôn.
Cô nhìn màn hình tối đen, cơn tức giận bùng lên khiến cô muốn ném phăng chiếc điện thoại đi. Đúng là cái đồ khốn kiếp!
Hơn một tháng sau đó, cả hai không hề liên lạc với nhau.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, Ngôn Khả Ngư gọi điện hẹn cô đi uống cà phê.
Tại quán cafe đối diện quán bar của mình, Tống Hy Thất đẩy menu sang cho cô ấy rồi trêu chọc:
"Sao hôm nay sếp Ngôn lại rảnh rỗi mời tớ đi chơi thế này?"
Ngôn Khả Ngư vừa day day huyệt thái dương vừa lật menu xem món, giọng cô ấy uể oải như vừa phải chịu cảnh đi lưu đày về:
"Haizz… dạo này công ty có thêm người mới, tớ phải thức trắng mấy đêm liền để sắp xếp lại mọi thứ. Cậu không biết đâu, mệt chết mẹ. Nếu không phải vì lương cao thì tớ đã đếch đầu quân cho tên họ Lê đó rồi."
Tống Hy Thất cười khẩy. Mấy hôm nay, chỉ cần ai nhắc đến Lê Thời Nghiên là trong lòng cô lại như muốn bốc hỏa.
Ngôn Khả Ngư chống cằm nhìn cô:
"Này, hai cậu… thế nào rồi?"
Tống Hy Thất bĩu môi:
"Tớ thèm vào cái loại như anh ta ý."
"Ừ, cũng tốt." Khả Ngư gật gù.
"Người như anh ta phải gặp loại như Diêu Vọng Thư mới xứng. Đúng là mèo mả gà đồng cả lũ. Chủ nào tớ nấy."
Cái tên lạ hoắc khiến Tống Hy Thất nhíu mày:
"Diêu Vọng Thư?"
Ngôn Khả Ngư nhìn biểu cảm như sắp nổi bão của cô, hỏi đầy ẩn ý:
"Đừng bảo với tớ là Lê Thời Nghiên chưa bao giờ nhắc cô ta với cậu nhé?"
"Mẹ nó, anh ấy chẳng kể cái mẹ gì về công ty cho tớ nghe cả. Cô ta là ai?"
Ngôn Khả Ngư mỉm cười kể:
"Cô ta là người mới của công ty bọn tớ, du học sinh từ bên Anh trở về, tốt nghiệp loại xuất sắc. Ba cô ta cũng là khách hàng lớn của công ty chúng tớ, cô ta mới vào làm có một tháng mà cứ như bà chủ người ta không bằng ấy. Tớ đây làm ở đó mấy năm cũng không thể thẩm nổi cái thái độ kênh kiệu như của cô ta hiện giờ. Nhưng… phải công nhận một điều là cô ta rất giỏi, không chê vào đâu được. Nhưng tớ vẫn thấy cô ta hãm hãm kiểu gì ý. Nếu không phải vì ba cô ta thì tớ đã đá bay cô ta từ lâu rồi, tưởng mình giỏi nên muốn làm gì thì làm chắc, bà đây cho một phát thì cũng bay luôn."
Tống Hy Thất cau mày:
"Sếp Ngôn… cô ta với Lê Thời Nghiên…"
Khả Ngư véo má cô:
"Không có gì đâu. Tớ thấy cô ta cũng chẳng có gì gọi là thích Lê Thời Nghiên cả. Cô ta chỉ thích cảm giác hơn người thôi. Cô ta thân thiết với Lê Thời Nghiên chắc là để cho mấy nhân viên mới biết cô ta là cái loại chẳng dễ đụng vào thôi. Eo, kinh tởm."
Tống Hy Thất "ồ" một tiếng tỏ vẻ chẳng thèm care nhưng trong lòng vẫn vướng mắc.
Cuối tháng, quán bar bận rộn, cô chẳng còn thời gian để nghĩ đến Lê Thời Nghiên. Nhưng mỗi đêm, khi nằm xuống, nỗi nhớ anh lại nhiều thêm một chút.
Tối hôm đó, khi đang nằm lướt điện thoại, Ngôn Khả Ngư bất ngờ gửi một bức ảnh tới.
Trong ảnh là Lê Thời Nghiên, ngồi cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Xung quanh là không khí sang trọng của một bữa tiệc lớn.
Giọng Ngôn Khả Ngư trong tin nhắn thoại nghe vừa kích động vừa chua chát:
"Thất Thất bảo bối, bọn tớ đang dự tiệc ở nhà Diêu Vọng Thư. Bà mẹ nó chứ, ba cô ta cứ gắn ghép tên họ Lê đó với cô ta, còn nói nếu hai người họ kết hôn với nhau thì hai công ty có thể cùng nhau phát triển đó. Khiếp, làm như ông ta là tiên tri không bằng ý."
Tống Hy Thất hoảng hốt, gửi vội tin nhắn thoại:
"Lê… Lê Thời Nghiên nói sao?"
Ngôn Khả Ngư im bặt, cô ấy không nhắn thêm gì nữa. Cô liên tục spam tin nhắn để Ngôn Khả Ngư chú ý đến mình.
"Ngư Ngư."
"Con cá chết tiệt, cậu có ngoi lên đây cho bà không?"
"Bống bống, bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người"
Mãi một lúc sau, Khả Ngư mới trả lời:
"Mả cha nhà cậu, cậu gọi tớ cái kiểu gì đấy."
"Tại tớ nhắn mãi cậu có trả lời tớ đâu. Vào vấn đề chính đi."
"Cậu yên tâm, anh ta nói hôn nhân nên để tự quyết định. Nhưng mà cậu nghe này, con nhóc đó còn tươi cười nói là, cứ để từ từ cho hai người tìm hiểu nhau đã. Khiếp, tớ nhổ vào. Sao cô ta có thể làm bà chủ của tớ chứ. Nếu Lê Thời Nghiên thực sự cưới cô ta thì bà đây đếch làm cho anh ta nữa. Còn lâu tớ mới làm việc dưới trướng cô ta."
Tống Hy Thất bật cười vì giọng điệu của cô bạn mình, nhưng trong lòng cô bây giờ chẳng thể cười nổi nữa rồi.
Sáng hôm sau, cô ngồi gục mặt trên quầy bar suy nghĩ về mấy lời Ngôn Khả Ngư nói hôm qua. Mấy "con báo chăm chỉ" của cô hôm nay cũng đến đông đủ cả.
"Bà chủ lại thất tình hả?" Tiểu Nguyên vừa lau bàn vừa trêu chọc cô.
"Im mẹ đi."
Tiểu Nguyên bật cười. A Tài vòng ra bóp vai cho cô, Tiểu Sinh và Tiểu Ý mỗi người nắm một bên cánh tay cô xoa bóp rất thuần thục.
A Long khoanh tay nhìn cô:
"Thế lại làm sao nữa?"
A Hưng đứng đối diện cô gõ gõ ngón tay lên bàn theo nhịp điệu quen thuộc:
"Không phải lần trước chị nói thành công rồi sao? Giờ lại giở chứng hả?"
"Ai nói vậy chứ? Bà đây đếch cần anh ấy nữa…"
A Long xùy một tiếng, khinh bỉ nói:
"Không biết ai đó nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nói trước bước không qua."
"Nhưng anh ấy còn chẳng muốn gặp bà đây thì hành động kiểu gì? Bên cạnh còn mấy con yêu nhền nhện nữa chứ!"
"Tưởng bà chủ Tống thế nào. Ai ngờ chưa đánh đã chạy." A Quảng bật cười.
A Tiến cũng thêm dầu vào lửa:
"Thế mà trước còn nói chưa đánh thì không bỏ cuộc. Giờ thì nhìn chị… chẳng còn sức chiến đấu nữa rồi. Thất vọng quá đấy, bà chủ Tống à."
"Trời đất ơi tôi phải làm sao bây giờ?" Tống Hy Thất ôm đầu kêu ca.
Tiểu Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chị kể rõ xem nào. Biết đâu bọn em nghĩ được cách."
Cô uể oải kể hết chuyện về Lê Thời Nghiên và Diêu Vọng Thư. Mọi người im lặng nghe, không bỏ sót chữ nào.
A Long và A Hưng liếc nhìn nhau, thì thầm gì đó. Rồi A Long ngẩng lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô:
"Tôi có cách này…"
"Cách gì?"
"Xông thẳng vào hang ổ của địch."
Mọi người nhíu mày nhìn nhau, có vẻ không hiểu lắm.
A Hưng cười tươi giải thích:
"Chị phải đích thân đến tìm bọn họ thôi chứ giờ biết sao giờ?"
"Bằng cách nào chứ?"
"Đương nhiên là xin vào thẳng đó làm rồi."
_________________
Tầng tám của tòa nhà cao tầng sang trọng, hành lang yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bước chân chậm chạp của Thẩm Lạc Vân. Cô ấy mặc sơ mi trắng, tóc cột gọn sau gáy, tay trái cầm cốc cà phê nóng bốc khói, tay phải vừa mở cửa văn phòng vừa ngáp dài.
"Haizz… mới sáng ra đã mệt thế này…" Thẩm Lạc Vân lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.
Cánh cửa vừa hé ra, chưa kịp bước vào thì ghế xoay ở bàn làm việc đột nhiên "két" một tiếng rồi xoay mạnh lại phía cửa. Một gương mặt xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm và nụ cười ranh mãnh xuất hiện.
Tống Hy Thất với mái tóc dài buông lỏng, bộ váy bó sát tôn dáng, hai chân vắt chéo gác hẳn lên bàn làm việc, cô nhìn thẳng vào Thẩm Lạc Vân.
"Áaaa!!" Thẩm Lạc Vân giật mình hét toáng lên, suýt làm đổ cả cốc cà phê.
"Lâu lâu không gặp mà chị yếu tim dữ vậy à?" Tống Hy Thất nhướng mày, cười đắc ý.
Thẩm Lạc Vân cau mày, đặt cốc xuống bàn phụ rồi thở mạnh để lấy lại bình tĩnh.
"Em… lâu lâu không gặp, giờ em lại trở nên hổ báo cáo chồn thế này hả?"
Tống Hy Thất chống hai tay lên mặt bàn, thân hình mềm mại thoắt một cái đã nhảy qua bàn làm việc, đáp xuống nhẹ nhàng như mèo. Cô tiến lại gần Thẩm Lạc Vân, môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch.
"Sếp Thẩm, em có việc muốn nói với chị."
Thẩm Lạc Vân khẽ nhướng mày, vòng qua bàn ngồi vào chiếc ghế mà Tống Hy Thất vừa chiếm lấy rồi bật máy tính lên. Màn hình khởi động, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt cô ấy.
"Sao? Có chuyện gì mà Tống đại minh tinh lại phải tìm đến tận đây?" Giọng Thẩm Lạc Vân pha chút trêu chọc.
Tống Hy Thất kéo chiếc ghế xoay đến gần bàn, ngồi xuống sát bên cạnh, ánh mắt long lanh như sắp kể chuyện bí mật.
"À đúng rồi, hôm trước em mới thấy người ta đồn em với một cái tên ất ơ nào đó đang yêu đương."
"Cái gì cơ?" Thẩm Lạc Vân nhăn mặt, tay vẫn gõ bàn phím.
"Dạo này chị còn chẳng thấy cô đi đâu mà cũng có người đồn được. Hay đấy!"
Tống Hy Thất mỉm cười, giọng kéo dài đầy khiêu khích:
"Sếp Thẩm, em cho chị hai ngày để xử lý cái tin rác rưởi đó. À không… với năng lực của chị thì chắc chưa đến một ngày đâu nhỉ?"
"Thế thôi à?" Thẩm Lạc Vân hỏi, mắt không rời màn hình.
"Không." Tống Hy Thất lắc đầu.
"Hôm nay em đến đây là để xin nghỉ việc."
Thẩm Lạc Vân cũng không bất ngờ lắm, cô biết ngày này chắc chắn sẽ đến. Cô cũng biết Tống Hy Thất từ lâu chẳng thích dính dáng gì đến mấy cái giới giải trí này, năm đó vì nghèo nên mới dấn thân vào đây thôi. Thẩm Lạc Vân cũng không giữ nổi Tống Hy Thất ở yên một chỗ, vì cô tiểu thư này đã muốn cái gì thì bằng mọi giá phải lấy được, không ai có thể quản được cô.
"Lý do?" Thẩm Lạc Vân hỏi thẳng.
Tống Hy Thất tươi cười:
"Em quá giàu rồi, giờ em muốn theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình."
Thẩm Lạc Vân bĩu môi:
"Chứ không phải cô đá cậu ta xong giờ hối hận muốn đi bắt về hả?"
"Thì… cũng tựa tựa như vậy." Tống Hy Thất nhún vai.
"Chị yên tâm, em sẽ bồi thường tiền hợp đồng đầy đủ."
"Xí! Ai cần mấy đồng bạc lẻ của em?" Thẩm Lạc Vân hất mặt.
"Vậy thôi, đỡ tốn tiền." Tống Hy Thất tỉnh bơ đáp.
"Vậy cưng sẽ đi đâu để theo đuổi tình yêu đích thực?"
"Đến chỗ của Lê Thời Nghiên. Anh ấy chắc chắn sẽ cảm động lắm cho mà coi. Nghĩ thôi đã thấy lãng mạn."
Nghe xong, Thẩm Lạc Vân đang thản nhiên bỗng khựng hẳn lại. Cô ấy xoay mạnh ghế, đôi mắt mở to nhìn Tống Hy Thất, bàn tay bất ngờ siết chặt vai cô.
"Cái gì cơ? Người yêu cũ em tên gì cơ?" Giọng Thẩm Lạc Vân trầm xuống, gần như gằn ra từng chữ.
"Lê Thời Nghiên." Tống Hy Thất trả lời bình tĩnh.
"Lê Thời Nghiên… của Thời Hy ở Thượng Nguyên này?"
Tống Hy Thất gật đầu lia lịa:
"Vâng, sao đấy?"
"Con mẹ nó! Sao em dám ngủ với giám đốc công ty đối thủ rồi kéo quần chạy mất hả?" Thẩm Lạc Vân trợn mắt.
Tống Hy Thất ngơ ra:
"WTF. Lê Thời Nghiên… cạnh tranh với chị á?"
Thẩm Lạc Vân gật đầu liên tiếp.
"Khoan, công ty hai người đâu có cùng lĩnh vực, sao đấu đá nhau được hay vậy?" Tống Hy Thất nghi hoặc hỏi lại.
"Không có gì, chỉ là chút ân oán chuyện nhân viên ngày trước thôi. Qua lâu rồi, em đừng có hỏi." Thẩm Lạc Vân thở dài.
Tống Hy Thất "ờ" một tiếng, rồi híp mắt tươi cười nói:
"Chị trông có vẻ…"
Thẩm Lạc Vân có vẻ đang suy tính cái gì đó, bỗng nhiên cô ấy cười rạng rõ nhìn cô nhưng trong mắt ánh lên vẻ tinh quái khó đoán:
"Thất Thất, em định sang bên thằng nhóc đó phải không?"
"Đúng. Nhưng này, chị đừng có định nhờ em trả thù gì cho chị nhé. Em còn lâu mới làm."
"Gì chứ? Sao cưng toàn nghĩ xấu về chị vậy? Chị chỉ muốn thấy khuôn mặt đau khổ của thằng nhóc đó một lần thôi."
Tống Hy Thất "xí" một tiếng rồi hất cằm nói:
"Còn lâu nhé."
"Keo kiệt!" Thẩm Lạc Vân bĩu môi.
"Tên nhóc đó kiêu căng chết đi được."
"Sao chị dám nói anh ấy như thế?" Tống Hy Thất nghe thấy cô ấy nói xấu Lê Thời Nghiên thì lập tức phản bác lại.
"Sao chị đây không dám? Dù thế nào thì mai kia cậu ta có muốn cưới em thì vẫn là cấp dưới của chị thôi. Chị mong chờ khoảnh khắc thằng nhóc đó gọi chị một tiếng 'sếp'."
"Đúng là đục nước béo cò mà." Tống Hy Thất lườm cô ấy một cái sắc lẹm.
Thẩm Lạc Vân véo má cô, giọng vô cùng thân thiết:
"Phải rồi, khi nào rảnh thì đi chụp cho chị vài bộ nhé."
"Để sau đi, em còn chưa biết tình hình thế nào." Tống Hy Thất thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực sự khoảng thời gian này cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm im một chỗ để hưởng thụ thôi. Nhưng vì Lê Thời Nghiên mà hơn một tháng nay đầu óc của cô không thể có thời gian để mà thư giãn được.
Thế mà lúc nào trong đầu cô chỉ có một câu:
"Stop and smell the roses!"
"À đúng rồi, bên Cảnh Tư Hành mới có một nhà thiết kế mới, thiết kế của cô ấy phải gọi là đỉnh nóc kịch trần luôn đấy." Thẩm Lạc Vân vừa nói vừa lấy iPad, mở ảnh đưa cho cô xem.
Tống Hy Thất lướt qua vài tấm:
"Cũng khá đẹp đấy."
"Khá gì mà khá? Phải gọi là siêu đẹp mới đúng. Mà cô ấy bên ngoài cũng là mỹ nhân, đẹp từ tên đến ngoại hình, hình như cô ấy bằng tuổi em đấy."
"Tên là gì?" Cô hờ hững hỏi, tay vẫn lướt trên màn hình máy tính.
"Châu Nguyệt Sa."
"Ồ, công nhận tên hay thật." Tống Hy Thất gật gù, trả lại iPad rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.
Vừa tới cửa, Thẩm Lạc Vân lại gọi cô lại:
"Này, chị bảo, nếu em rảnh..."
Tống Hy Thất quay phắt lại, trừng mắt với cô:
"Này, mấy người đừng có chơi cái trò đưa nhau đi trốn rồi vứt Cảnh Khiêu Châu cho tôi trông. Tôi mệt lắm rồi! Làm ơn tha cho tôi đi mà...." Nói xong cô đóng sầm cửa rồi chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Thẩm Lạc Vân ngơ ngác nhìn cánh cửa vẫn đang đóng vào mở ra trước mặt:
"Gì chứ? Chị chỉ muốn rủ cưng đi ăn bữa tối chia tay thôi mà…"
Tối hôm đó, về đến quán là Tống Hy Thất gọi ngay cho Ngôn Khả Ngư để xin việc.
"Bảo bối, tớ nói thật nhé. Mấy cái bằng của cậu không vào được chỗ bọn tớ đâu. Không cùng lĩnh vực, không thể xin vào." Ngôn Khả Ngư giải thích.
"Vậy cho tớ làm việc khác cũng được." Tống Hy Thất suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài nói.
Ngôn Khả Ngư bật cười đầy ẩn ý:
"À đúng rồi, tớ có thể sắp xếp cho cậu..."
"Này! Tớ sẽ không làm mấy việc kiểu chà rửa nhà vệ sinh đâu!" Tống Hy Thất lập tức ngắt lời.
"Sao có thể để bảo bối của tớ làm mấy cái đó chứ? Yên tâm, có tớ bảo kê, cậu không phải sợ bố con thằng nào cả."
Sáng thứ hai, sảnh công ty sáng đèn từ rất sớm. Nhân viên ăn mặc chỉnh tề, tay xách cặp, tay cầm cà phê, người ra người vào tấp nập. Tiếng giày gõ đều trên nền đá hoa, xen lẫn tiếng chào hỏi ngắn gọn giữa đồng nghiệp.
Phía quầy tiếp tân, hai cô gái trẻ đang lúi húi sắp xếp tài liệu. Cô tóc ngắn, ánh mắt lanh lẹ, bất chợt dừng tay, khẽ hích khuỷu tay vào đồng nghiệp bên cạnh, hạ giọng:
"Này… cô nhìn người kia xem."
Cô bên cạnh, tóc buộc cao, hơi nhíu mày, liếc nhanh về hướng cửa. Ánh mắt lướt qua người vừa bước vào, một cô gái mảnh khảnh dáng người cao ráo, làn trắng hồng với bộ trang phục công sở lỗi thời cùng cặp kính dày như đít chai. Cô liếc xong, quay lại thì thầm:
"Người mới sao?"
Cô tóc ngắn khẽ gật, ánh mắt vẫn dán vào người vừa tới, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nửa tò mò nửa khinh thường:
"Người mới… nhưng mà sao… trông cô ta xấu quá vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com