Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Ngoan ngoãn ở lại đây đi

Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên trong căn phòng làm việc yên tĩnh.

Lê Thời Nghiên đang chăm chú xem tài liệu, ánh mắt không rời khỏi trang giấy, anh khẽ nói:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Tống Hy Thất bước vào, trên tay bưng một ly cà phê nóng, hương thơm dịu nhẹ lan ra theo từng bước chân.

Cô không nói gì, chỉ đi thẳng tới bàn làm việc, đặt ly cà phê xuống một cách dứt khoát rồi xoay người rời đi ngay như thể không muốn ở lại lâu thêm một giây nào nữa.

Ánh mắt Lê Thời Nghiên khẽ lia theo bóng lưng cô, giọng anh lạnh nhạt vang lên:

"Cái thái độ làm việc của cô như vậy là sao? Cô không được dạy phải nói mời người khác à?"

Tống Hy Thất khựng lại, ngón tay siết chặt lấy thành khay. Cô hít sâu, gượng một nụ cười gượng gạo:

"Mời sếp dùng cà phê ạ."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi biết lỗi rồi ạ, lần sau sẽ chú ý hơn."

Nói xong, cô tiếp tục bước về phía cánh cửa. Ngón tay vừa chạm vào tay nắm thì giọng anh lại vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Lại đây."

Cô quay đầu, đôi mày khẽ nhíu:

"Gọi tôi sao?"

"Chẳng nhẽ tôi gọi ma à?" Lê Thời Nghiên thở ra một hơi đầy bất lực.

Tống Hy Thất lộ rõ vẻ khó chịu, cô bước từng bước nặng nề tiến về phía bàn làm việc, cô còn cố tình dẫm mạnh chân xuống sàn khiến âm thanh "cộc cộc" vang lên đều đặn trong không gian im ắng.

Trong lòng cô lúc này phải nói là vừa tức vừa mệt, nhưng khi bước đến cô vẫn giữ khoảng cách đúng ba mét với anh, không tiến thêm nửa bước.

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén quan sát từ trên xuống dưới như đang dò xét từng biểu cảm của cô. Khóe môi anh khẽ cong lên:

"Có vẻ cô rất tức giận khi nghe tôi nói thì phải?"

"Sao tôi dám tức giận với sếp chứ?" Cô đáp, giọng chát chúa nhưng vẫn cố giữ vẻ lễ phép.

"Ồ." Anh nhướng mày, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn.

"Tên cô là gì?"

"Tiểu Tống." Cô đáp ngắn gọn, chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tên thật."

"Tống Tiểu Điềm."

Anh lặp lại tên cô, nhấn nhá từng chữ như đang nghiền ngẫm:

"Tống… Tiểu… Điềm…"

Ánh mắt bỗng khẽ nheo lại:

"Hình như cô là người hôm trước đánh đổ cà phê lên người tôi thì phải? Không biết cô đây là vô tình hay cố tình nhỉ?"

Tống Hy Thất chẳng hề tỏ ra hối lỗi, khóe môi nhếch nhẹ:

"Đương nhiên là vô tình rồi. Nếu là cố tình thì người ta phải hất thẳng lên mặt chứ sao lại đổ lên người được? Với lại… tôi cũng xin lỗi sếp rồi. Còn nếu anh bắt tôi đền thì… tôi sẽ không đền đâu, tôi không có tiền."

"Ồ?" Anh khẽ đáp, rồi cầm cốc cà phê lên uống thử. Chỉ mới một ngụm, gương mặt anh khẽ nhăn lại. Cà phê ngọt khé cổ, đường nhiều đến mức như ai đó đổ cả tấn đường vào. Nhưng thay vì tức giận, anh vẫn đặt ly xuống, giữ nét mặt điềm tĩnh.

Trong khi đó, Tống Hy Thất đứng một bên, khoé môi hơi cong lên, ánh mắt đầy vẻ hả hê khi thấy anh uống.

"Nếu tôi vẫn bắt cô đền thì sao?"

"Vậy thì chịu thôi chứ biết sao giờ?" Cô nhún vai, ánh mắt tinh nghịch.

"Anh thấy đấy, giờ tôi chẳng còn gì ngoài cái thân xác này cả."

Đôi mắt tam bạch của anh hơi nheo lại, Lê Thời Nghiên nở một nụ cười mơ hồ đầy ẩn ý:

"Vậy sao?"

"Anh… muốn tôi đền bằng xác thịt sao?" Cô hỏi, giọng nửa đùa nửa thăm dò.

Anh không nói có cũng không nói không, chỉ thong thả nói:

"Cái áo đó cũng khá đắt… Tôi chỉ muốn cô đền cái gì xứng đáng hơn một chút thôi."

"Vậy anh muốn tôi làm sao?" Cô hỏi lại, tay khoanh trước ngực.

Anh lại một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới, lần này ánh mắt dừng lại ở cặp kính dày cộp trên mặt cô.

"Bỏ kính xuống."

Tống Hy Thất nhếch môi, cười khẩy:

"Nơi công sở, sếp không thể bắt nhân viên cởi đồ ra được."

"Tôi bảo cô bỏ kính xuống chứ không bảo cô cởi đồ ra."

"Xin lỗi sếp, kính cũng được coi là đồ mặc trên người, không thể bỏ xuống được."

Giọng anh trầm lại, ẩn chút uy hiếp:

"Tôi là sếp."

"Sếp chứ đâu phải bố mẹ người ta mà nói vậy?" Cô đáp lại, giọng có chút bực bội.

Nói rồi, cô quay người định bước ra. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô trở lại. Tống Hy Thất loạng choạng, ngã xuống rồi ngồi ngay lên đùi anh.

Lê Thời Nghiên một tay giữ chặt eo cô, một tay giữ lấy cổ tay cô:

"Cô còn chưa đền áo cho tôi mà. Sao bỏ trốn nhanh vậy?"

Tống Hy Thất vòng tay qua cổ anh, nghiêng người, thì thầm sát tai:

"Vậy tôi đền nhé."

"Tùy cô."

"Sếp Lê… anh có bạn gái chưa?"

"Rồi." Giọng anh điềm tĩnh, bàn tay trên eo cô siết lại.

"Nhưng nếu là người như cô… tôi sẵn sàng bỏ bạn gái để đi theo cô."

Cô sững người, rồi bất chợt ngồi thẳng dậy, đấm mạnh vào ngực anh:

"Con mẹ nó! Sao anh dám bỏ em đi theo con khác. Lê Thời Nghiên, anh là cái đồ khốn nạn!"

Anh cười khẩy, đưa tay gỡ cặp kính trên mặt cô xuống rồi đặt lên mặt bàn.

Tống Hy Thất lập tức quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt dò xét của anh. Anh đưa tay bóp nhẹ má cô, ép cô phải đối diện với mình:

"Sao em lại đến đây hả?"

"Kiếm miếng cơm manh áo chứ sao nữa?" Cô bĩu môi.

"Bao nhiêu chỗ không đi lại đến chỗ của anh là sao hả? Nói đi." Giọng anh mang theo chút đe dọa, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên môi cô rồi ấn nhẹ xuống cánh môi mềm mại.

Cô khẽ nhăn mặt, cúi xuống cắn nhẹ vào ngón tay anh, rồi buông một câu như đòn kết thúc:

"Không cần đuổi… em sắp nghỉ việc rồi."

Ngón tay thon dài của Lê Thời Nghiên chậm rãi đưa vào trong miệng Tống Hy Thất, nhẹ nhàng khuấy động lưỡi cô như trêu ngươi. Giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo chút trách móc:

"Mới đi làm mà đã đòi nghỉ việc, em coi chỗ này như cái chợ, thích vào thì vào, thích ra thì ra à?"

Tống Hy Thất nheo mắt, đột ngột cắn mạnh vào ngón tay anh. Lực cắn của cô rất mạnh, cảm giác răng cắn vào da khiến Lê Thời Nghiên hơi nhíu mày. Cô lập tức rút tay anh ra khỏi miệng mình, lườm anh một cái rồi bực bội đáp:

"Xí, dù sao em cũng chỉ làm một tiếp tân quèn, lương ba cọc ba đồng sao mà sống nổi. Thà về làm chủ quán bar còn sướng hơn."

Khóe môi Lê Thời Nghiên cong lên thành nụ cười nhạt. Anh không tức giận, chỉ đưa tay nhéo nhẹ eo cô, giọng vẫn ôn tồn nhưng đầy ẩn ý:

"Anh có thể tăng lương cho em."

Tống Hy Thất hất mặt, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm xen lẫn bướng bỉnh:

"Không cần. Dẫu sao em cũng không thích làm cái đấy lắm. Em tham vọng hơn nhiều cơ. Không biết sếp Lê có thể đáp ứng cho em được không nhỉ? Nếu được em sẽ suy xét xem có nên ở lại hay không?"

Lê Thời Nghiên khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:

"Nói đi xem nào."

Cô lập tức tươi cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi rướn người, giọng nũng nịu mà đầy ẩn ý:

"Em muốn làm việc gì mà có thể ở gần sếp Lê một chút... Sau đó em sẽ lên kế hoạch thu phục anh rồi bắt đem về nhà, giấu thật kỹ để không ai có thể nhìn thấy anh nữa."

Anh bật cười khẽ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô:

"Không thể. Em không sợ người ta nói em có ô dù, nhờ quan hệ mà thăng tiến nhanh như vậy sao?"

Tống Hy Thất bĩu môi, lườm anh một cái:

"Lê Thời Nghiên, chúng ta có quan hệ gì mà anh nói em có ô dù, quan hệ nâng đỡ?"

"Thế em lấy cái quyền gì mà bắt anh phải thăng chức cho em?" Giọng anh chậm rãi, bình tĩnh nhưng như đang ép cô vào thế bí.

"Vậy bà đây nghỉ việc." Cô dứt khoát, giọng đầy thách thức.

Nói rồi, Tống Hy Thất đẩy mạnh vào ngực anh định đứng dậy. Nhưng cánh tay rắn chắc của Lê Thời Nghiên vẫn giữ chặt lấy cô, khiến mọi nỗ lực vùng vẫy trở nên vô ích.

"Bỏ ra!" Cô nhăn mặt, giọng đầy khó chịu.

Lê Thời Nghiên khẽ thở dài, rồi cúi đầu tựa lên vai cô. Giọng anh chậm rãi vang lên, mang theo chút nhượng bộ:

"Lát nữa sẽ bảo Ngôn Khả Ngư sắp xếp cho em. Ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Tim Tống Hy Thất như nở hoa, niềm vui lan tỏa khắp người. Nhưng bên ngoài, cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, hất mặt ra vẻ coi thường:

"Xí, ai thèm chứ."

Hơi thở nóng rực của anh phả vào vùng cổ mẫn cảm, khiến cô cảm thấy ngưa ngứa. Tống Hy Thất khẽ đẩy đầu anh ra, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô.

"Em rất thèm đấy." Anh bất ngờ nói, rồi chỉ tay vào ly cà phê bên cạnh.

"Còn dám giở trò với anh. Biết rõ anh không uống được ngọt mà bỏ cả đống đường vào."

"Ngọt lắm sao? Em cũng muốn thử." Cô cong môi, bất ngờ rướn người lên, hôn lên môi anh.

Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu và cháy bỏng hơn. Đầu lưỡi quấn lấy nhau như muốn chiếm lấy hơi thở của đối phương.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang tiếng ẩm ướt của tiếng mút nước. Lê Thời Nghiên cắn nhẹ lên đầu lưỡi cô rồi mút mạnh khiến cả người cô tê rần. Khi môi anh rời đi, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương nơi khóe miệng.

Tống Hy Thất mỉm cười tinh nghịch, hôn chụt thêm một cái lên môi anh rồi ngả người tựa vào ngực anh. Ngón tay tinh nghịch vẽ vời trên ngực anh, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Đúng là con mèo nhỏ, lúc tức giận thì chỉ cần cho ăn một chút liền vui vẻ quấn người trở lại.

"Đi làm ở đây cảm thấy thế nào?" Lê Thời Nghiên hỏi, giọng mềm mại hơn.

Nhớ lại mấy ngày qua, cô lập tức bùng nổ bức xúc:

"Con mẹ nó, hai con tiếp tân ở dưới sảnh lúc nào cũng nói xấu mọi người. Mặc dù em không biết nhiều người trong công ty nhưng chắc chắn chúng nó đã nói xấu cả cái công ty này rồi. Chúng nó còn nói xấu cả Ngư Ngư cơ. Chắc chừa mỗi anh là chưa nói thôi đấy. Khiếp, thiên vị mỗi mình anh thôi à? Anh là cái đếch gì mà bọn nó không nói xấu anh cơ chứ? Đù mé, sao cái công ty của anh như cái ổ rắn độc vậy? Đến em còn sợ đây này."

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, giọng trấn an:

"Được rồi, anh sẽ bảo Ngôn Khả Ngư xử lý hai người đó."

Sự bình thản của anh lại khiến cô càng bực, buột miệng chửi thêm một câu thô tục.

"Motherfucker!"

Lê Thời Nghiên lập tức nghiêm mặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh:

"Em đừng có mà hơi tí lại lôi ba mẹ người ta lên giường được không?"

Tống Hy Thất lập tức bĩu môi, nheo mắt:

"Chẳng nhẽ lôi anh lên?"

Anh véo má cô một cái, giọng vừa nghiêm túc vừa cưng chiều:

"Ăn nói cho cẩn thận vào."

Như chợt nhớ ra điều gì, cô bật cười, ánh mắt sáng rực:

"Anh phát hiện ra em từ lúc nào đấy?"

"Hôm em đòi đi nhờ xe." Anh trả lời dứt khoát.

Cô tròn mắt, không tin nổi:

"Không thể nào. Với trình độ diễn xuất của em mà lại bại lộ ngay ngày đầu á? Sao anh biết?"

Lê Thời Nghiên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chắc nịch:

"Chẳng có ai mới ngày đầu đi làm mà lá gan lớn đến nỗi xin đi nhờ xe của sếp cả."

Cô cười hì hì, thừa nhận:

"Em dám."

"Chiều em quá nên em sinh hư rồi phải không hả?" Anh véo má cô.

"Anh biết là em mà còn phớt lờ em." Cô nheo mắt, giọng trách móc.

"Anh thấy em thích diễn như vậy thì cứ để cho em diễn thôi. Anh còn đang đợi xem em định giở trò gì tiếp theo đây này."

"Xí, ai thèm chứ." Cô gằn giọng, quay mặt đi chẳng thèm nhìn anh nữa.

Vài ngày sau, Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai không còn thấy Tống Hy Thất ở quầy tiếp tân nữa. Cả hai cứ tưởng cô bị đuổi vì làm sai điều gì.

Nhưng rồi tin đồn lan khắp công ty: một cô tiếp tân bình thường, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, mới làm hơn nửa tháng đã được điều lên làm trợ lý cho sếp.

Nghe tin, máu nóng của Thẩm Nhất Thanh và Vương Giai Giai dồn thẳng lên não. Nhất là khi hôm trước họ vừa bị phòng nhân sự khiển trách vì không tập trung làm việc, thái độ không chuẩn mực với cấp trên và đồng nghiệp. Tiền lương bị trừ một nửa kèm theo cảnh cáo: tái phạm sẽ bị đuổi ngay lập tức.

Trong khi đó, Tống Hy Thất đang ung dung nằm gác chân trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lê Thời Nghiên, tay lắc lư cốc trà sữa việt quất, miệng cười hả hê như một con mèo vừa bắt được cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com