Chương 99: Anh rất nhớ em
Chiếc váy đỏ của cô bị kéo xuống, tay anh bóp nhẹ lên eo cô. Tống Hy Thất gục đầu trên vai anh, cô hôn nhẹ lên vành tai anh rồi từ từ ngậm cắn. Lê Thời Nghiên đỉnh eo lên, cô sợ hãi cắn lên cổ anh một cái.
"Em là chó sao?"
"Hừ... anh nhẹ một chút không được sao? Cái đồ... vô lương tâm này."
"Em nói ai vô lương tâm hả?"
"Anh chứ ai."
Cô vừa dứt câu thì đã bị anh véo một cái vào eo rồi lại đâm sâu hơn nữa. Tư thế nữ ở trên này khiến cô có cảm giác phía bên dưới vừa đau vừa trướng lại có chút trơn trượt, tay cô càng bám chặt lấy cổ anh như người chết đuối vớ được cọc.
Hơi thở nóng rực phả vào ngực anh khiến Lê Thời Nghiên càng cảm thấy bức bối khó chịu. Anh nâng cằm cô lên rồi cúi xuống ngậm lấy môi cô. Lưỡi anh càn quét bên trong khoang miệng cô, yết hầu không ngừng chuyển động nuốt hết nước bọt.
Tống Hy Thất khó thở cắn thật mạnh vào môi anh, Lê Thời Nghiên lúc này mới từ từ buông cô ra. Nhưng chỉ được một lúc, anh lại cúi xuống cắn nhẹ lên môi cô, lần này đầu lưỡi không đi vào mà chỉ liếm láp xuống quanh viền môi.
"Anh rất nhớ em, Tống Tiểu Điềm."
Tống Hy Thất đột nhiên khựng lại, cô mơ màng ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống.
Lê Thời Nghiên bóp nhẹ má cô, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Nói chuyện. Em thì sao? Mấy năm qua... có lúc nào nhớ đến anh không hả? Có lúc nào nghĩ nếu có anh bên cạnh em thì sẽ tốt hơn không hả?"
Giọng anh vô cùng nhỏ, hơi thở ngắt quãng khiến cô không thể nghe rõ anh nói gì.
"Có nhớ."
"Nhớ là nhớ như nào?"
"Lúc nào cũng nhớ anh. Ngày thì luôn nghĩ về anh, đến tối anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em... Thực sự... rất nhớ."
Lê Thời Nghiên nghe cô nói vậy mà trong lòng không thấy vui hơn một chút nào. Anh cho rằng cô chỉ đang lấy lòng để anh nhẹ nhàng hơn với cô thôi. Anh cười nhạt:
"Nhớ vậy mà dám chặn số của anh. Nhớ vậy mà nhiều lần họp lớp có cơ hội gặp anh thì lại không đến. Nhớ vậy mà chẳng bao giờ chịu đi tìm anh. Nhớ vậy mà lần đầu tiên gặp lại thì đã đi bên cạnh người khác mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh. Nhớ của em là vậy đó hả?"
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa mờ ảo. Cô vô thức buông lỏng tay ra.
"Ôm anh."
Lê Thời Nghiên đột nhiên quát lên khiến cô sợ hãi mà ôm chặt lấy anh hơn.
Một tay anh vòng qua người cô rồi xoa nhẹ lên lưng cô, tay còn lại đỡ đằng sau gáy cô bắt cô ngẩng đầu lên đối mặt với mình. Nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của cô, anh khẽ thở dài rồi cắn lên má cô một cái.
Cửa kính bên ghế lái vừa hé mở, luồng gió bên ngoài tràn vào, mát lạnh nhưng lại không xua nổi hơi nóng cùng mùi hương nồng nặc trong xe. Không gian nhỏ hẹp vẫn còn phảng phất mùi tanh nồng hỗn loạn của một trận kịch liệt vừa kết thúc.
Tống Hy Thất thở dốc, nửa người nghiêng hẳn về phía anh. Hơi thở cô phả nhẹ lên xương quai xanh của Lê Thời Nghiên, làn da vẫn còn nóng rực.
Cánh tay anh siết chặt eo cô, ngón tay vuốt nhẹ sau gáy như muốn xoa dịu. Cả hai im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp hòa vào nhau.
"Lê Thời Nghiên, em..."
Đúng lúc ấy, âm thanh chói tai của nhạc chuông điện thoại vang lên phá tan cái bầu không khí ám muội ấy.
Tống Hy Thất cau mày, rời khỏi vòng tay anh, cô khom người sang ghế phụ để với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện rõ cái tên Bách Gia Thần.
Ánh mắt Lê Thời Nghiên chợt tối lại. Sống mũi anh khẽ hừ một tiếng, cánh môi mím chặt. Anh rất ghét bị quấy rầy, đặc biệt là vào thời điểm này.
Cằm anh khẽ nghiến lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy áo sơ mi từ ghế sau, mặc vào, cài từng nút một cách bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh mở cửa xe rồi bước xuống, để lại cho cô một khoảng trống lạnh lẽo.
Tống Hy Thất cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào cái tên trên màn hình. Cô cắn môi mặc lại quần áo rồi bấm nút nhận cuộc gọi, giọng bực tức bùng nổ ngay lập tức:
"Con mẹ nó, cậu bị thần kinh hả? Gọi cho người ta vào giờ này làm cái gì?"
Giọng nam bên kia chưa kịp nói thì cô đã cắt ngang, càng quát lớn hơn:
"Cậu có biết… thôi... con mẹ nó, cút đi cho bà!"
Cô ấn nút kết thúc, dập máy cái rụp, chẳng thèm nghe thêm một lời nào. Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực.
Ngẩng đầu lên, cô thấy qua lớp kính, Lê Thời Nghiên đang đứng dựa hờ vào thân xe. Một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Khói trắng mờ ảo lượn vòng quanh khuôn mặt anh.
Tống Hy Thất mở cửa, bước ra. Tiếng giày cao gót của cô vang khẽ trên nền xi măng, xen lẫn tiếng gió đêm.
Cô đứng ngay trước mặt anh, hơi nghiêng đầu, chờ anh nhìn mình. Nhưng Lê Thời Nghiên không hề đưa mắt xuống, chỉ nhả một làn khói mỏng, giọng nhạt nhẽo:
"Lát nữa có người đến đón em. Anh đặt xe cho em rồi. Về cẩn thận. Không tiễn."
Câu nói lạnh nhạt như vừa dựng lên một bức tường giữa hai người.
Tống Hy Thất hơi giật mình, rồi lập tức tiến lên, đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Cô ngẩng mặt, giọng mềm đi, pha chút nũng nịu:
"Đừng có giận mà… Em chặn cậu ta rồi."
Lê Thời Nghiên không phản ứng, không nhìn cô, cũng chẳng rút tay ra chỉ thẳng lưng bước về phía thang máy, buộc cô phải bước nhanh theo nếu không muốn bị bỏ lại.
Bóng lưng anh cao lớn, vai thẳng tắp, từng bước dứt khoát. Từng nhịp chân như gõ vào lòng cô, nhắc rằng khoảng cách giữa hai người, đôi khi, không phải chỉ cần kéo tay là thu hẹp lại được.
Tống Hy Thất vội vàng chạy theo, nhưng thang máy đã khép lại, bóng lưng của Lê Thời Nghiên biến mất phía sau cánh cửa inox lạnh lẽo. Cô đứng thở dốc trước thang máy, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, chỉ đành đợi chuyến sau.
Nhìn con số trên bảng điện tử nhấp nháy, cô thấy thang máy dừng ở tầng 8 rồi chậm rãi đi xuống. Cô nuốt khan một cái, tim đập nhanh rồi bước vào khi cửa vừa mở ra. Ngón tay cô bấm mạnh vào nút số 8, trong đầu là một mớ hỗn độn, không biết lát nữa đối diện anh sẽ nói gì.
Thang máy dừng lại. Cửa mở ra, hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch. Cô vừa bước ra đã kịp nhìn thấy cánh cửa căn hộ đối diện khép lại “cạch” một tiếng.
Tống Hy Thất cắn môi, bước đến trước cửa.
Cô ấn chuông.
Không tiếng động.
Cô lại ấn lần nữa.
Vẫn im lìm.
"Anh đúng là đồ lì lợm..." Cô gắt lên, mím môi rồi ấn thêm vài lần, nhưng bên trong vẫn tuyệt nhiên không có động tĩnh gì.
Không bỏ cuộc, cô nhấn thêm vài lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Một thoáng thất vọng thoáng qua trong mắt, cuối cùng cô thở dài, chậm rãi ngồi thụp xuống cạnh cửa, ôm gối, tựa đầu vào tường.
Lê Thời Nghiên biết ngay là cô, nhưng anh vẫn đứng yên, không có ý định mở.
Bên trong, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Lê Thời Nghiên vừa bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người mặc áo thun mỏng. Anh để ly nước lên bàn, liếc ra phía cửa, thấy im ắng nên cho rằng cô đã bỏ về. Anh uống vài ngụm nước rồi nằm xuống giường, cố nhắm mắt ngủ.
Nhưng hơn nửa tiếng trôi qua, mí mắt anh vẫn giật nhẹ, đầu óc lộn xộn. Anh xoay hết bên nọ đến bên kia, lăn lộn mãi ở trên giường nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.
Cuối cùng, anh lẳng lặng đứng dậy rồi đi về phía phòng khách, rót thêm ly nước. Tầm mắt lại bất giác hướng về cánh cửa chính. Anh do dự một hồi… rồi mới bước tới từ từ mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào. Anh thoáng sững lại.
Cô gái mặc váy đỏ ngồi co ro bên cạnh cửa, hai cánh tay ôm chặt đầu gối, mái tóc hơi rối, chiếc váy đỏ lúc đầu bấy giờ đã trở nên nhàu nhĩ. Ánh đèn vàng chiếu lên mặt khiến cô trông vừa tội nghiệp vừa yếu ớt, giống hệt một con mèo nhỏ bị bỏ rơi ngoài trời lạnh.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Tống Hy Thất giật mình tỉnh giấc, đôi mắt lim dim mở to, ngước lên nhìn anh.
Lê Thời Nghiên khẽ thở dài, anh không nói gì, chỉ cúi người bế cô lên.
Tống Hy Thất lập tức vòng tay ôm cổ anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.
“Em biết ngay là anh sẽ không bỏ em lại mà…” Giọng cô khẽ khàng xen lẫn chút đắc ý.
Anh đưa cô vào phòng, khẽ hỏi:
“Có muốn đi tắm không?”
“Em… phía dưới hơi đau… không đứng vững được. Anh… tắm cho em được không?”
Lê Thời Nghiên im lặng, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi đi chuẩn bị nước. Bồn tắm dần đầy nước, hơi ấm bốc lên, mờ mịt cả gương.
Cô dang hai tay, nũng nịu:
“Anh giúp em cởi váy nhé…”
Anh bước tới, kéo khóa váy cho cô, động tác chậm rãi, kiềm chế. Lớp vải đỏ trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn. Sau đó anh bế cô đặt vào làn nước ấm, xoa bọt sữa tắm rồi nhẹ nhàng thoa lên làn da cô.
Cô nhìn anh chăm chú, đôi tay ướt mềm khẽ chọc vào má anh:
“Anh… đẹp trai thật đấy.”
Anh bắt lấy cổ tay cô, nhàn nhạt nói:
“Đừng nghịch.”
Rồi anh lấy bông tắm kì cọ từng chút cho cô.
Lê Thời Nghiên bế cô lên, anh vặn nước từ vòi hoa sen cho trôi sạch bọt trắng trên người cô sau đó lấy khăn tắm quấn chặt quanh người cô rồi đưa cô về phòng ngủ.
Anh đặt cô xuống giường, chỉnh điều hòa cho tăng độ lên rồi kéo chăn cẩn thận đắp lên người cô.
Tống Hy Thất nằm trên giường của anh, cô ngửi thấy mùi của anh còn vương lại trong chăn thì hít lấy hít để. Cô cứ tưởng anh sẽ nằm xuống bên cạnh, ai ngờ anh lại quay người rời đi.
Cô níu tay áo anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Lê Thời Nghiên… hay anh ngủ ở đây với em đi… Em… ra ngoài ngủ cũng được.”
Anh khẽ gạt tay cô, nhét lại vào trong chăn:
“Ngủ đi. Lát nữa anh vào.”
Cô nghe anh nói vậy thì mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Nhưng anh không vào ngay mà vào phòng tắm, thu dọn đồ lại của cô, đổ nước giặt để giặt váy và đồ lót sau đó cho vào máy sấy quần áo, rồi lại tắm lại thêm một lần nữa.
Lúc anh trở ra thì phòng ngủ đã tối om. Ánh sáng từ phòng khách lọt qua khe cửa, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của cô.
Anh bất giác bật cười. Dáng ngủ của cô chẳng giống ai: chăn bị đạp rơi xuống đất, tay chân dang rộng bốn phía chiếm hết cả cái giường.
Anh cúi người nhặt chăn lên, chỉnh lại tư thế tay chân cho cô rồi mới nằm xuống nhắm mắt đi ngủ.
Giấc ngủ của anh cũng chẳng được yên ổn mấy. Thỉnh thoảng, cô lại đá anh một cái. Một tay cô đè lên mặt anh, tay kia nắm tóc anh, hai chân gác ngang bụng, đôi khi vô tình cọ vào vị trí nhạy cảm ở giữa khiến anh nóng rát cả người.
Anh hít sâu, cố gắng kìm chế, rồi dứt khoát kéo cô vào lòng, ôm chặt để cô khỏi nhúc nhích. Anh ôm thân thể mềm mại trong lòng, hơi ấm tỏa ra khiến anh ngủ ngon hơn.
Hơn bảy giờ sáng, cô mới mơ màng tỉnh dậy. Cảnh vật lạ lẫm khiến cô mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở nhà mới của anh. Cô lười biếng vươn vai, rồi lê bước xuống giường.
Cô uể oải ưỡn người bước vào nhà tắm. Trong phòng tắm, anh đã chuẩn bị sẵn bàn chải mới và khăn mặt mới. Cô vừa đánh răng vừa nhận ra mình vẫn quấn khăn tắm, liền cười tủm tỉm một mình.
Ra ngoài, cô thấy trên ghế sofa có một túi đồ. Mở túi ra thì là một bộ váy xanh nhạt cùng bộ đồ lót mới tinh. Tim cô như nở hoa.
Cô thay đồ, ăn bữa sáng với mấy cái bánh bao anh đã để sẵn. Ăn xong, cô không đến công ty mà về thẳng quán bar. Mở điện thoại lên, cô thấy tin nhắn nhóm công ty tràn ngập, tất cả toàn là bàn tán về sự việc tối qua.
Ngón tay cô dừng lại ở mấy dòng tin nhắn của Ngôn Khả Ngư nhắc nhở đôi câu, rồi tất cả lại im bặt.
Cô hít sâu, gửi tin nhắn xin nghỉ cho Lê Thời Nghiên. Dù biết anh chưa chắc sẽ đọc nhưng cô vẫn tự ý nghỉ, chẳng buồn quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com