Chương 6_Vĩnh Ly thật lợi hại
Lưu Vũ giật mình quay đầu, ho nhẹ một tiếng
"Đúng vậy"
Lần này không phải là chuyện đơn giản, mặc dù y từng đi qua Lập Thành Quốc nhưng nghe Lục Kha nói rằng Quốc Vương hiện tại không giống phụ thân hắn, cộng thêm mấy người dân bị bắt nấu sống chạy trốn được đến đây khiến y càng thêm chắc chắn rằng nơi này đã sớm không còn như xưa
Lục Kha lại cười nói
"Nếu huynh không ngại thì cho ta theo với"
Lưu Vũ ngơ ngẩn, hỏi
"Nơi ấy rất xa, bây giờ cũng không biết Quốc Vương nơi ấy điên đến mức nào, vô cùng gian truân và nguy hiểm, đệ vẫn muốn đi?"
"Ta biết chút ít về Lập Thành Quốc này đấy, nếu huynh cho ta theo, ta sẽ giải thích cho huynh thêm"
Nghe vậy, Lưu Vũ khựng lại, dùng ngón tay trỏ để lên trán suy nghĩ
"Vậy cũng được, nhưng đệ nhớ kỹ, nếu có chuyện gì đều phải nghe ta"
Lục Kha nhếch miệng cười
"Được"
Sau đó Lưu Vũ bẩm báo chuyện này lên Thiên Cung, Thiên Quân có hỏi rằng y có cần thêm trợ giúp không, Lưu Vũ cảm thấy nếu có thêm vị thần nào nữa thì thật có chút phiền, liền nói với Thiên Quân rằng chuyện này tự bản thân có thể tự giải quyết
Lưu Vũ có pháp thuật, nhưng vấn đề ở đây khá khó nói, pháp thuật của y hơi lạ, chỉ cần sử dụng một lần rồi thì phải cần thời gian phục hồi rồi mới dùng được tiếp, vì vậy bây giờ y sẽ để dành pháp thuật của mình để phòng bất trắc
Thế là y và Lục Kha chỉ còn cách đi bộ như người thường
Đi đến ngày thứ hai, Lưu Vũ và Lục Kha ghé vào một quán ăn để ăn chút lót dạ
Lúc đang ăn, y thấy trên trời xuất hiện mấy ngôi sao sáng rực, đầy lấp lánh, bình thường nếu như có ngôi sao thì cũng do ban ngày quá sáng, làm gì có cơ hội thấy sao
Nhưng mấy ngôi sao này vô cùng đẹp, vụt qua sáng chói, để lại một vệt trắng lung linh trên không trung
Lưu Vũ không nhịn được, gọi Lục Kha
"Lục Kha, đệ nhìn ngoài trời kìa"
Lục Kha nghe y bảo nhìn trời thì hắn nhìn trời, nhưng thái độ không mấy kinh ngạc lắm
Lúc cả hai quay đầu lại, bàn của hai người vậy mà lại xuất hiện thêm hai nhân vật
Bàn có bốn phía, Lưu Vũ và Lục Kha đã ngồi hai phía, hai người này ngồi hai phía còn lại, một người cao ráo ưu tú, một người trắng trẻo, rất là thanh tú
Lưu Vũ chớp chớp mắt
"Hai vị là...?"
Người trắng trẻo, thanh tú nở một nụ cười
"Huynh là Thuỷ Thần Điện Hạ Lưu Vũ đúng không?"
Lưu Vũ gật đầu
Lục Kha hình như không quan tâm đến hai người này, vẫn tập trung gắp thức ăn trên bàn
"Ta là Chiêm Tinh Thượng Thần, lần này ta cùng huynh đi đến Lập Thành Quốc"
Lưu Vũ nghe vậy thì mỉm cười, gật đầu với Chiêm Tinh Thượng Tiên
"À! Mọi người gọi ta là Tiểu Cửu. Còn hắn..."
Tiểu Cửu đập lên vai người bên cạnh
"Hắn là Chiến Thần, tên ba chữ là Doãn Hạo Vũ, huynh cứ gọi là Hạo Vũ đi"
Lưu Vũ cũng gật đầu với Hạo Vũ một cái
Chuyện này thực sự làm người ta hãi hùng mà, nhớ là y nói với Thiên Quân rằng không cần thêm trợ giúp, sao tự nhiên bây giờ lại xuất hiện thêm một Chiêm Tinh Thượng Thần và một Chiến Thần
Tiểu Cửu vui vẻ nói
"Thuỷ Thần Điện Hạ, thật ra mấy hôm nay khi ta xếp chiêm tinh, thì thấy có vài ngôi sao không còn sáng nữa, cho dù ta có chỉnh như thế nào thì qua hôm sau nó cũng như vậy. Đến hôm qua, số lượng ngôi sao không còn ánh sáng nữa đã lên hàng mười, đây là chuyện vô cùng lạ"
"Sau đó ta chiếu tinh xem thì mới biết chuyện này liên quan đến Lập Thành Quốc, biết huynh cũng đến Lập Thành Quốc, ta cùng Hạo Vũ theo huynh một chuyến"
Thật cũng không còn cách nào khác, thôi thì có thêm hai vị Thần trên Thiên Giới cũng không cần lo lắng về việc pháp thuật
Tiểu Cửu nhìn Lục Kha vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, không quan tâm ba người nói chuyện Thần Tiên gì cho lắm, liền nheo mắt hỏi
"Vị này..."
"À! Đây là bạn của ta, sao vậy?"
Lúc này Lục Kha đã bỏ đũa xuống, quay sang níu vạt áo của Lưu Vũ, ra vẻ thắc mắc
"Vũ ca ca, hai người này nói gì vậy, đệ không hiểu"
Tiểu Cửu đang uống trà, xém nữa thì sặc, Hạo Vũ cũng giật giật khoé miệng
Lưu Vũ cầm tay Lục Kha trấn an, nói
"Không sao, hai người họ cũng là người tốt"
Hạo Vũ lạnh lùng lên nói
"Thuỷ Thần Điện Hạ, huynh gặp hắn ở đâu vậy?"
"Đệ ấy đi lạc, ta cho đệ ấy ở chung"
Tiểu Cửu nhấp một ngụm trà, quay sang Lục Kha hỏi
"Vậy ngươi tên gì?"
Lưu Vũ lên tiếng giùm
"Đệ ấy tên Lục Kha, cái này, đệ ấy chỉ là người phàm thôi, hai người đừng làm đệ ấy căng thẳng"
Hạo Vũ nói
"Hắn nãy giờ nghe chúng ta nói đủ thứ về Thần mà vẫn bình tĩnh như vậy ăn cơm, huynh thấy hắn căng thẳng chỗ nào"
Lúc này, chỉ nghe Lục Kha nói với Lưu Vũ
"Vũ ca ca, chúng ta lên đường thôi"
Tiểu Cửu và Hạo Vũ nghe vậy liền thấy tức muốn hộc máu, Lục Kha vậy mà không để hai người họ vào mắt ư
Lưu Vũ chỉ biết cười cười, ho nhẹ một cái
"Vậy giờ lên đường, Tiểu Cửu và Hạo Vũ, ngại quá hai người có cách nào đi nhanh hơn không?"
Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ hỏi
"Huynh đi bằng gì?"
"Ta đi bộ"
"Mẹ ơi! Huynh đi bộ chắc bảy ngày nữa mới tới đó được quá. Sao huynh không dùng pháp thuật?"
"Khụ... Pháp thuật của ta hơi lạ, sử dụng một lần rồi thì phải đợi thời gian phục hồi, hơi bất tiện"
"Thuỷ Thần Điện Hạ à, huynh khiến ta bất ngờ đó"
Lưu Vũ cũng không lạ gì mọi người ngạc nhiên với chuyện pháp thuật của mình, cười rồi nói tiếp
"Nên là bây giờ có hai người ở đây, ta có thể rút ngắn được thời gian đi đến đó rồi"
Lưu Vũ trả tiền bữa ăn, sau đó cùng mọi người ra đi ra trước phía, tìm một góc khuất đứng
Tiểu Cửu biến ra một cái bong bóng trong suốt, sau đó bước vào trong
Hạo Vũ thấy Lục Kha đứng kế bên Lưu Vũ liền hỏi
"Ngươi cũng đi?"
"Ta thấy vui nên đi theo chơi chút"
Hạo Vũ giận dữ, quát
"Ngươi điên hả? Ngươi tưởng là đi du ngoan sơn thủy chắc?"
Lưu Vũ xoa xoa ấn đường, nói
"Được rồi, lúc đầu là đệ ấy muốn theo ta mà, không làm vướng chân hai người đâu. Ta đảm bảo cho đệ ấy mà, Lục Kha nhớ nghe lời đấy"
Lục Kha cười híp mắt
"Được"
"Ầy! Hạo Vũ, tính tình ngươi đúng là nóng nảy mà, lo chuyện lớn trước mắt đây này. Đi thôi đi thôi"
Nghe Tiểu Cửu nói vậy, ba người cùng bước vào trong bong bóng
Bốn người ngồi trên bong bóng của Tiểu Cửu, rất nhanh đã thấy được thành trấn bắt đầu thay đổi kiến trúc, lâu lâu lại thoáng thấy người dân mặc trang phục khác, cảnh quang cây cỏ cũng thay đổi xoành xoạch
Nhưng vạn nhất họ cũng không ngờ rằng, bay nửa ngày, gần đến Lập Thành Quốc thì bong bóng của Tiểu Cửu lại bỗng dưng mất pháp thuật, bong bóng nứt ra, vỡ nát
Bốn người không chuẩn bị kịp, đang yên đang lành thì bất ngờ bị rơi xuống, Lưu Vũ vội nắm lấy tay Lục Kha kéo về
"Vĩnh Ly, phóng đại"
Hạc giấy của Lưu Vũ liền hiện ra, phóng to kích thước bình thường của mình lên rất nhiều, đủ để đỡ lấy bốn người bọn họ
Lưu Vũ nắm chặt tay Lục Kha, đợi đến khi được Vĩnh Ly đỡ lấy thì mới buông
"Không sao chứ?"
Lục Kha cười nói
"Không sao"
Thấy vậy, Lưu Vũ mới nghiêng người sang hỏi Tiểu Cửu và Hạo Vũ
"Hai người không sao chứ?"
Hạo Vũ gật đầu
Tiểu Cửu thì chấn động, mở to mắt nhìn con hạc giấy của Lưu Vũ thích thú hỏi
"Thuỷ Thần Điện Hạ, huynh có món vũ khí lợi hại quá vậy, huynh chỉ ta luyện nó được không"
Lưu Vũ nghĩ thầm, hết Lâm Mặc rồi đến Tiểu Cửu, hai người mà biết lý do Vĩnh Ly lợi hại như vậy thì chắc chắn chạy còn không kịp
Vĩnh Ly dù sao cũng là hạc giấy, không phải thần thú nên chỉ tạm thời phóng to rồi cho họ đáp xuống đất an toàn thôi, không thể chở họ đi xa
Cả bốn người tiếp đất an toàn, sau đó Vĩnh Ly thu lại kích cỡ ban đầu, đậu lên vai Lưu Vũ, y nói
"Làm tốt lắm"
Vĩnh Ly vỗ cánh nhỏ của mình như vui mừng khi được chủ nhân khen ngợi
Tiểu Cửu đứng nhìn Vĩnh Ly, nói
"Lợi hại thật đấy"
Lưu Vũ bèn quay sang hỏi Tiểu Cửu
"Vậy còn bao xa nữa thì chúng ta đến Lập Thành Quốc?"
Tiểu Cửu nhìn lên trời, sau đó nheo mắt nói
"Vào lãnh địa rồi, cứ tiếp tục đi về phía Tây Nam là đến Vương thành đó. Mà Điện Hạ, sao bong bóng của ta vỡ vậy? Rõ ràng nó được ta luyện rất chắc chắn đó"
Lưu Vũ nói
"Không chắc, nhưng có lẽ là do lãnh địa của Lập Thành Quốc bắt đầu sinh tà khí nặng nề khiến cho tiên khí của bong bóng đó chịu không nổi"
Tiểu Cửu chắt lưỡi nói
"Đúng là nơi này không còn bình thường nữa rồi"
Lưu Vũ nhìn sang Lục Kha, thấy hắn hơi nhíu mày, sau đó y lấy ra bình nước, triệu chút nước ra rồi đưa cho hắn
"Đệ uống đi"
Lục Kha nhận lấy bình nước
"Cám ơn huynh"
"Vậy bây giờ đi tiếp thôi"
Tiểu Cửu xoè lòng bàn tay ra, xuất hiện một chiếc la bàn, chỉ dẫn về phía Tây Nam
Đi tiếp một đoạn đường dài, phía Tây Nam có nhiều đỉnh núi cao, đi bộ có chút trắc trở
Một đoạn đường xa như vậy không có bất kỳ ngôi nhà nào, bây giờ trời đã ngả chiều mới xuất hiện một gia trang nhỏ
Lưu Vũ mừng rỡ lên tiếng nói
"Hay là chúng ta vào trong xin họ nghỉ một lát"
Cả ba cùng bước vào sân, kỳ lạ là nơi này vắng tanh, nhìn quanh không có một chút gì gọi là sinh khí, không một ngọn đèn, xung quanh yên lặng đến đáng sợ
Tiểu Cửu và Hạo Vũ liền biến ra một quả cầu thả lên không trung, nhờ vậy mà sáng lên được một chút, nhìn quả cầu trên không trung, Tiểu Cửu bất ngờ quay sang Lưu Vũ, hoang mang nói
"Thủy Thần Điện Hạ, huynh xem, pháp thuật của ta và Hạo Vũ ở đây không thể phát huy hết tác dụng"
Lưu Vũ đương nhiên thấy được vị bất thường đấy, gật đầu với Tiểu Cửu
Y đi vào bên trong một chút, quả thật không có một bóng người, lúc này Lục Kha nói
"Vũ ca ca"
Lưu Vũ quay đầu lại hỏi
"Sao vậy?"
Lục Kha chỉ chỉ, nói
"Đằng đó có người"
"Cái gì?"
Lưu Vũ nhìn theo hướng Lục Kha chỉ, lúc thật ngay góc cửa có một cánh tay thò ra, Tiểu Cửu và Hạo Vũ thì đứng phía sau y, nghe vậy cũng nhìn theo
"Vĩnh Ly"
Hạc giấy được triệu ra, sau đó vỗ vỗ cánh của mình soi sáng cho bọn họ, quả thật Vĩnh Ly rất khác biệt, không phải thần thú, khi sử dụng cũng không cần dùng linh lực hay pháp thuật gì cao siêu, ánh sáng của Vĩnh Ly còn đặc biệt sáng và ấm áp
Đi đến gần cánh tay kia mới phát hiện, đây không phải là người mà vốn dĩ chỉ là một cánh tay bị đứt
Lưu Vũ tình cờ nhìn sang Lục Kha, hắn không mảy may tỏ ra kinh ngạc hay khiếp sợ gì cả
Hạo Vũ ngồi xổm xuống quan sát cánh tay, sau đó nói
"Không phải bị chém từ vũ khí mà là bị cắn đứt"
Tiểu Cửu ngạc nhiên hỏi
"Bị cắn đứt sao? Ôi ghê quá vậy!"
Lưu Vũ bình thản nói
"Vậy là một loài gì đó rất to hoặc cũng có thể là Quỷ"
Hạo Vũ nói
"Quỷ mà ăn thịt người công khai như vậy thì chỉ có Thuỷ Thực Huyết Đăng thôi"
Tiểu Cửu lắc đầu
"Không đúng, ta không phủ nhận việc hắn thích ăn thịt người, nhưng hắn rất là khoa trương, đi đến đâu sẽ để lại dấu ấn quỷ của mình đến đó. Nhưng ngươi nhìn thử xem toàn gia trang này, không có bất kỳ dấu ấn gì"
Lưu Vũ cũng gật đầu
Hạo Vũ nghe vậy thì im lặng, nhổm người dậy, nhưng khi hắn vừa đứng dậy thì Lưu Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, phía sau lưng hắn là một bức màn, hình như có thứ gì đó
Gương mặt không huyết sắc từ từ lộ ra khỏi bức màn, hai tròng mắt trắng dã, răng nhọn như kim đâm, trên mặt còn loang lổ những chỗ thịt bị cào nát, nhớt nhát vô cùng
Là Tỳ Thể
Lưu Vũ liền nắm lấy Vĩnh Ly trong tay, ngay tức khắc hạc giấy liền biến thành một chiếc vòng nhỏ có lưỡi cưa sắc bén, phóng thẳng về phía con Tỳ Thể kia
Hạo Vũ có sự nhanh nhẹn của Chiến Thần, thấy Lưu Vũ phóng vũ khí về phía mình thì liền tránh sang một bên
Tỳ Thể bị một chiêu của Lưu Vũ liền nằm vật ra sàn không cử động
Hạo Vũ mắng một tiếng
"Mẹ kiếp, sao Tỳ Thể lại ở đây?"
Tỳ Thể không phải người, cũng chẳng phải ma, diện mạo xấu xí, thích ăn thịt thối và rất háo chiến, Tỳ Thể thường xuất hiện cùng với các ma quỷ khác hoặc những nơi có nhiều xác chết, nó không có sức mạnh như ma quỷ khác, nhưng bù lại rất dai, nó có thể đeo bám đấu đến cùng dù bị chặt ra như thế nào đi chăng nữa. Nhưng nó vẫn có điểm yếu chí mạng, đó chính là đôi mắt, giống như khi nãy Lưu Vũ ném Vĩnh Ly vào đúng ngay mắt nó vậy
Tiểu Cửu nói
"Thuỷ Thần Điện Hạ, Tỳ Thể xuất hiện chỉ có hai trường hợp"
Lưu Vũ gật đầu
"Là nơi này có nhiều xác chết"
_________
Chúc mọi người ngủ ngon ❤️❤️👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com