Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9_Tĩnh Dạ


Gã Quốc Vương cười rồ lên, tiếng cười điên dại của gã khiến Tiểu Cửu buồn bực mà quay lại quát

"Tên điên kia, câm miệng lại cho ta"

Lưu Vũ vẫn còn giữ một tay của Lục Kha, y chậm rãi cảm nhận lại gương mặt này của hắn, dù chỉ là một thiếu niên nhưng những đường nét này vô cùng khôi ngô, xương hàm góc cạnh sắc sảo, đôi môi mỏng nhàn nhạt nhếch miệng cười

Phía sau lưng, đột nhiên chỉ nghe một tiếng rên đau đớn của gã Quốc Vương, Lưu Vũ quay đầu sang chỉ thấy sắc mặt Hạo Vũ cứng đờ

"Sao vậy?"

Hạo Vũ nói

"Hắn là huyết hồn, nếu lúc nãy nhảy vào lò tế thì chắc chắn đã thành Quỷ rồi nhưng bị chúng ta bắt lại, hắn không còn đủ máu đủ duy trì nguyên hồn của mình"

"Sắp hồn phi phách tán?"

Hạo Vũ gật đầu

Gã Quốc Vương yếu ớt thở không ra hơi, nhưng vẫn nhìn Lưu Vũ mà cười điên dại. Hắn quỳ bên chân Hạo Vũ mà run rẩy không ngừng , miệng lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe được

Ánh mắt của Lục Kha thâm trầm, không rõ đang nghĩ gì, bất ngờ lên tiếng

"Hắn không phải là hồn phi phách tán, không được để hắn tan biến"

Lưu Vũ chớp mắt hỏi Lục Kha

"Sao vậy? Tại sao không phải?"

"Hắn đã sớm liệu được chúng ta sẽ đến, hắn vốn không phải là hắn"

"Ý của đệ...?"

"Phải để hắn nhảy lò tế"

Hạo Vũ liền trừng mắt

"Điện Hạ! Hắn là Quỷ Vương, nếu như cho tên này nhảy vào lò tế thì chắc chắn sẽ tiếp tay cho hắn, chúng ta không thể để tên này nhảy lò tế"

"Ngươi nghĩ nếu ta đã muốn lấy mạng ngươi ra chơi thì hà tất gì phải rườm rà như vậy?"

"..."

Lưu Vũ không nói tiếng nào, cũng không biết rốn cuộc không ổn chỗ nào nhưng y chỉ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì quan trọng

Bỗng nhiên gã Quốc Vương kia gầm lên một tiếng, dây trói của Hạo Vũ liền bị dứt thành nhiều mảnh, động tác này quá đột ngột và nằm ngoài dự liệu của Hạo Vũ

Gã nhanh chóng bay lại túm lấy cổ Tiểu Cửu, dùng cặp mắt đỏ như máu liếc nhìn Lưu Vũ, đôi môi run lên đầy phẫn uất. Tiểu Cửu bất ngờ bị túm lấy liền hoảng sợ vùng vẫy, mặt mũi xám ngắt

Lưu Vũ khẩn trương la lên

"Hạo Vũ! Phải để hắn nhảy lò tế sống"

Bây giờ y mới có thể ý thức được câu "Hắn vốn không phải là hắn" của Lục Kha, gã Quốc Vương này cơ bản không phải là bản tôn thật, hắn đã dùng một linh hồn khác để tráo với bản thân mình, còn gã thì ở phía sau màn giựt dây, nhưng nếu như vậy thì người này phải cùng huyết thống với hắn

Hạo Vũ còn chần chừ với quyết định của Lưu Vũ, ra chiều không thể tin nổi, đây là vị Thần cai quản chiêm tinh của Thiên Giới đó, vạn nhất có chuyện gì thì phải làm sao

Mắt thấy Tiểu Cửu sắp chống đỡ không nổi, Lưu Vũ liền triệu Vĩnh Ly, lập tức cho nó biến thành vòng tròn đầy lưỡi cưa, thoắt tay bay về phía "gã Quốc Vương"

Gã bị trúng Vĩnh Ly liền giận dữ trừng mắt với Lưu Vũ, tròng mắt đã sớm chuyển sang màu đỏ, dần dần thả Tiểu Cửu ra, gào lên một trận rồi bay về phía Lưu Vũ. Hạo Vũ nhanh chóng biến ra tiếp một sợi dây, bật nhảy cao lên trói gã lại

Lưu Vũ lập tức xua tay

"Nhanh lên, cho hắn nhảy vào lò tế"

Hạo Vũ hỏi lại một lần nữa

"Điện Hạ, huynh có chắc chắn không? Huynh có biết người bên cạnh huynh có thân phận gì không? Nếu như có chuyện gì thì sao?"

Gió thổi mái tóc trắng của y bay lộn xộn, Lưu Vũ tiện tay xoè ra để Vĩnh Ly đậu lên rồi gật đầu, chậm rãi nói

"Vì vậy nên ta mới bảo ngươi nghe theo lời đệ ấy"

Hạo Vũ xanh mặt

"Điện Hạ, huynh..."

Hắn không nói nên lời, chỉ biết liếc nhìn Lục Kha một cái rồi nhanh chóng mang "gã Quốc Vương" này ném vào lò tế sống. Ngọn lửa màu đen hừng hực nổi lên càng cao, lúc "gã" này bị Hạo Vũ đẩy xuống thì cảm thấy oán linh như sắp tràn ra đòi trả mạng, hơi nóng hừng hực phả vào từng tấc da tấc thịt của bọn họ

Lưu Vũ chạy lại đỡ Tiểu Cửu ngồi dậy, hắn ho khụ khụ liền mấy cái rồi siết chặt tay Lưu Vũ

"Điện Hạ! Để cho gã nhảy vào lò tế thực sự không sao chứ?"

Lưu Vũ gật đầu rồi vuốt lưng Tiểu Cửu vài cái, liền hỏi Lục Kha

"Bây giờ đợi khi thứ được luyện ra thì phải nhanh chóng phong ấn nó lại, nhưng còn tên Quốc Vương thật kia đang ở đâu, đệ biết không?"

Lục Kha đứng khoanh hai tay lại, nói

"Không cần tìm, tên ngu ngốc đó sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi"

Lưu Vũ đang định nhìn kỹ lò tế sống kia, chợt thấy Tiểu Cửu mở to mắt, sắc mặt lạ thường

"Đó, đó là... Là oán kiếm"

Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười quỷ dị, tiếng cười như điên như dại vang dội, sau đó trên trời bắt đầu nhiễu từng giọt mưa, nhưng không phải là nước mưa có màu trong suốt mà lại có một màu đen kịt, khi chạm vào bất kỳ thứ kỳ đều thiêu rụi và ăn mòn vật đó nhanh chóng

Hạo Vũ mắng một tiếng, sau đó bung ra một chiếc dù đầy ánh lửa, nhanh chóng bay chạy che cùng Tiểu Cửu

Lưu Vũ cũng được Lục Kha bung dù che cho, chiếc dù thoáng nhìn trong rất bình thường nhưng không ngờ rằng khi bung ra che thì nước mưa này không một giọt rơi xuống trên dù, cảm giác giống như không dám rơi xuống mặt của chiếc dù này vậy

Y ngửi được mùi máu tanh nồng, định cử động, Lục Kha lại nói

"Đừng nôn nóng, hắn sắp xuất hiện rồi"

Lục Kha nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng

Bên kia nghe thấy Hạo Vũ

"Điện Hạ, cái thứ phiền phức này phải làm sao đây"

Lưu Vũ học theo Lục Kha nói

"Đừng nôn nóng, hắn sắp xuất hiện rồi"

Quả nhiên, hạt mưa vừa dứt thì oán kiếm bắt đầu run chuyển không ngừng, thân kiếm toả ra oán khí cực kỳ nặng, trên chuôi đao như có một gương mặt phẫn uất, nhỏ nhắn vặn vẹn nằm gọn ngay đó, vừa nhìn liền có cảm giác nổi da gà

"Mẹ nó! Tên Quốc Vương này thật biến thái, tế sống người rồi thì thôi đi, kiếm cũng có mặt người trên đó"

Lúc này từ trong lò tế sống xuất hiện một người, hắn bình thản ung dung nhận lấy oán kiếm, cầm kiếm trên tay nhìn một lượt thì đầu đến cuối có vẻ rất hài lòng, từ xa Lưu Vũ có thể nhìn thấy được diện mạo của gã ta. Hết nửa phần giống như "gã Quốc Vương" khi nãy

Tiểu Cửu và Hạo Vũ sửng sốt, thật sự không thể tin nổi, sao lại có thể giống nhau đến như vậy

Gã Quốc Vương cười to, cầm kiếm trên tay, mắt hướng về bọn họ

"Đừng ngạc nhiên như vậy, khi nãy là em trai ta, giống nhau là chuyện đương nhiên. Và chuyện ta muốn tu Thần kia cũng là sự thật"

Lưu Vũ còn đứng kế Lục Kha, nhíu mài nói

"Ngươi dùng mạng của tất cả thần dân của mình và kể cả em trai mình để biến thành oán niệm chỉ để luyện ra một thanh kiếm giúp ngươi tu Quỷ?"

"Đương nhiên, ta tốn bao nhiêu công sức như vậy mà"

Nói xong gã liền vung kiếm về phía Lưu Vũ, tốc độ vô cùng nhanh và chuẩn xác lia về phía y, giờ khắc ấy gã và oán kiếm đã hoà là một

Chỉ thấy một tia lửa đen ngầu bùng lên, Lưu Vũ chưa kịp né đã bị Lục Kha kéo sang một bên, so với gã Quốc Vương này thực sự còn nhanh hơn nhiều, y chỉ kịp nghe lại hai chữ

"Phiền phức"

Sau đó chỉ thấy Lục Kha bung ra một chùm sáng màu đỏ, phừng phực ra từ lòng bàn tay hắn, đột nhiên hoá thành một con chó sói to lớn, gào hú một tiếng sau đó lao thẳng vào gã Quốc Vương

Gã này đã nhập bản thân vào oán kiếm thành một, toàn thân toả ra tà lực khiếp người. Gã không đâm trúng Lưu Vũ thì liền bật lên lơ lửng trên không trung, xung quanh đầy oán khí màu đen. Chó sói của Lục Kha liền nhào đến gã linh lực hai bên mạnh mẽ bắn tung toé

Lúc này Lưu Vũ mới chứng kiến được pháp thuật cũng như linh lực của Lục Kha, quả nhiên không hổ là Hỗn Thiên Tiến Tửu năm xưa đại náo long trời lở đất Thiên Cung, mặc dù đây không phải là bản tôn của hắn nhưng quả thật rất mạnh, thật sự vô cùng kinh người

Gã Quốc Vương nhìn lại bàn tay bị sói cắn mất của mình, gã ta liền phát rồ, gương mặt nhợt nhạt hiện lên nét cười dữ tợn

"Các ngươi..."

Lúc này, Hạo Vũ liền bắn ra một cung tên, mũi tên đâm xuyên qua tim hắn, vốn biết là hắn đã sớm không còn là người nhưng theo thói quen Hạo Vũ vẫn bắn vào ngay tim, gã ta càng thêm vặn vẹo

Lục Kha lúc này nói với Lưu Vũ

"Điện Hạ! Huynh thu phục hắn đi"

Đây là lần đầu tiên Lục Kha gọi Lưu Vũ là "Điện Hạ", y nâng cặp mắt nâu nhìn hắn, sau đó gật đầu

Lưu Vũ bật chân bay lên không trung, dùng pháp thuật triệu ra một thanh kiếm, thân kiếm lấp lánh màu xanh nhạt, sáng như mặt gương, chuôi kiếm màu trắng đúc từ xương bạch long vô cùng chắc chắn, phải nói một Thuỷ Thần như y rất hợp với thanh kiếm này, trên đời này chỉ có duy nhất hai vị Thần có được kiếm luyện từ xương bạch long, người đầu tiên là Mộc Thần Nguyên Quân, sư tôn của Lâm Mặc, người thứ hai chính là y. Chỉ có điều khác nhau là thân kiếm của Mộc Thần Nguyên Quân màu xanh lục, thân kiếm của y màu xanh dương nhạt

Y nhẹ giọng gọi

"Tĩnh Dạ"

Lưu Vũ rất ít khi triệu Tĩnh Dạ, hầu hết đều sử dụng Vĩnh Ly thôi, thứ nhất vì pháp thuật của y hơi bất tiện, thứ hai là không có chuyện gì quá cần thiết để triệu Tĩnh Dạ cả

Tĩnh Dạ trên tay y nhanh chóng cuồn cuộn pháp thuật, Lưu Vũ giơ lên chém xuống một đường, linh lực màu xanh như một cơn gió mang theo ngàn con dao sắc bén bay thẳng về phía gã Quốc Vương kia

Tốc độ của kiếm quá nhanh, Hạo Vũ thân là Chiến Thần nhưng thật sự cũng vô cùng kinh ngạc, tốc độ này so với Chiến Thần chỉ có hơn chứ không hề kém, hắn đứng một bên trợn mắt to đầy ngỡ ngàng

Tiểu Cửu không phải Chiến Thần nên bản thân rất sùng bái những ai có thể dùng thần khí một cách thuần thục, hắn thật sự cũng bị Lưu Vũ cho mở rộng tầm mắt, nhịn không được mà nghĩ thầm, người này là Thuỷ Thần mà đã lợi hại như vậy rồi, nếu là Chiến Thần thì thật sự không gì có thể cản nổi mất

Gã Quốc Vương bị một chiêu của Lưu Vũ đánh bay ra khỏi oán kiếm, kiếm rơi sang một bên còn gã thì ngã ra đất, ánh mắt đỏ rực nhìn Lưu Vũ mà gào rống

"Tại sao? Tại sao không cho ta làm Thần? Bây giờ đến việc ta tu Quỷ cũng ngăn cản? Tại sao?"

Y hít nhẹ một hơi

"Trên đời này có rất nhiều việc, căn bản không thể nói rõ được, càng không hề thuận lợi như ngươi nghĩ"

Nghe đến câu này, Lục Kha nhìn y có chút phức tạp rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình chân như vại

Lưu Vũ bung linh lực từ kiếm ra một lần nữa, lần này như một đợt sóng trào, đợt sóng dâng cao đầy hung hãn tiến về phía gã Quốc Vương, đánh cho gã bay hết hồn phách, dần dần trong suốt, gã chỉ biết kêu gào thảm thiết, nguyền rủa từng người trong vô vọng và bất lực rồi từ từ tan biến

Lưu Vũ tung hai chiêu liền cảm thấy pháp thuật của mình đã cạn kiệt, nhanh chóng đáp xuống đất và thu hồi Tĩnh Dạ về

Nhưng còn oán kiếm này thì phải làm sao đây? Có cần thu phục nó như Lục Kha nói hay là chỉ cần phong ấn?

Lúc này như hiểu được y đang suy nghĩ gì, Lục Kha cười cười

"Huynh cứ làm gì huynh cảm thấy ổn là được, thu phục hay phong ấn đều tuỳ huynh"

Lưu Vũ bình tĩnh gật cười, bước thêm hai bước về phía oán kiếm đang ngập tràn oán khí kia, suy nghĩ chốc lát liền cầm lên rồi cho vào túi càn khôn

Tiểu Cửu hỏi

"Điện Hạ! Huynh định làm gì với nó vậy?"

"Tạm thời ta sẽ phong ấn nó"

"Lần trước là mảnh vỡ của của đao quỷ, bây giờ là oán kiếm... Huynh không sợ sao?"

Chú ý thấy gương mặt Tiểu Cửu sửng sốt, y cười một tiếng

"Không sao đâu"

"Thật chứ?"

"Thật mà"

Tiểu Cửu gật đầu trong sự bất an, không hiểu sao khi tiếp xúc với vị Thuỷ Thần này hắn thấy rất quen, cách nói chuyện này hình như trong quá khứ đã từng nghe qua, kể cả phong thái hay sự điềm tĩnh này... Thật sự Tiểu Cửu còn có cảm giác rằng không những đã từng nghe qua mà là nghe rất nhiều lần, nhưng thật sự hắn không nhớ nổi... Hay chỉ là ảo giác thôi

Sau đó Tiểu Cửu nhìn lên trời, tay triệu ra một quả bong bóng lấp lánh như sao

"A! Sao của ta sáng lại rồi, Điện Hạ, lần này thật sự cám ơn huynh"

"Lần này cũng cám ơn hai người đã giúp đỡ một tay"

Hạo Vũ đứng khoanh hai tay nói với Tiểu Cửu

"Được rồi, chuyện xong rồi thì về, ta còn đi trấn giữ phía Đông Nam nữa"

Tiểu Cửu nói to

"Gấp cái gì, từ từ nào"

"Mà Điện Hạ, hắn ta..."

Tiểu Cửu nâng cằm về phía Lục Kha

"Hắn ta theo huynh như vậy... Được không?"

"Đúng rồi đấy Điện Hạ, hắn là Quỷ Vương, một Thần một Quỷ xuất hiện với nhau như vậy thật sự khiến ta ta lạnh người luôn đó. Khi nãy huynh cũng thấy đó, mặc dù chỉ là phân thân nhưng pháp thuật của hắn vô cùng mạnh... Hắn theo huynh như vậy..."

Lưu Vũ cười nói

"Đừng lo, nếu đệ ấy có ý muốn hại ta thì có rất nhiều cơ hội. Không cần phải bày ra đủ kế hoạch như vậy đâu"

"Nhưng mà huynh nhất định phải cẩn thận"

Tiểu Cửu không an tâm, nói thêm

"Thuỷ Thần Điện Hạ! Ta thấy huynh rất đáng để tin tưởng, từ bây giờ ta với huynh là bàn hữu, nếu huynh có chuyện gì thì cứ nói với ta. Ta nhất định gọi cả tất cả Chiến Thần xuống bảo vệ cho huynh"

Lưu Vũ cười ha ha nhưng trong bụng lại nghĩ thầm, có khoa trương quá không vậy, thật sự làm gì đến mức đó

Lúc này Lục Kha từ đằng kia bước lại, giọng điệu vui vẻ gọi Lưu Vũ

"Vũ ca ca"

Hạo Vũ cau mài nhìn hắn, khó chịu ra mặt. Tiểu Cửu tuy có phần e ngại nhưng vẫn có chút đanh đá

"Nè Hỗn Thiên Tiến Tửu, ngươi đừng hòng động đến Điện Hạ, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

Ý cười bên khoé miệng Lục Kha càng thêm sâu, hắn chỉ nhìn Lưu Vũ rồi "Ồ" một tiếng

Ánh mắt này, vô cùng quen...

Tiểu Cửu đứng khoanh tay, bắt chước điệu bộ như Hạo Vũ, sau đó đột nhiên giật mình

"Khoan đã, ta đi mất mấy ngày, mấy con sao biển ta nuôi không ai cho ăn cả. Tiêu rồi, tiêu rồi"

"Sao biển?"

"Đúng vậy, trong điện của ta có một cái hồ, trong hồ ta nuôi sao biển, chúng ăn ngôi sao ta xếp dư ra, bây giờ liền mấy ngày không có cho chúng ăn. Ta phải về ngay thôi"

Nói xong liền biến ra một quả bong bóng thủy tinh, kéo Hạo Vũ vào trong

"Điện Hạ, tạm biệt huynh, nếu hắn có bắt nạt huynh thì nhớ báo cho ta đấy"

Lưu Vũ cười hề hề, vẫy tay chào tạm biệt hai người

"Vũ ca ca, chúng ta cũng nên về rồi"

Lưu Vũ xoay người lại, mỉm cười nói

"Là về ngôi chùa đổ nát của ta hay là về thành Bất Phục của đệ đây?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com