11. Món quà của Thượng đế
Ngày 22 tháng 1: trời lại bắt đầu đổ tuyết lớn.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến bệnh viện tiếp nhận điều trị, cũng là ngày tôi bắt đầu đếm xem bản thân còn bao nhiêu lần được đứng trên sân khấu nữa. Do đặc thù nghề nghiệp, tôi chẳng thể nào nằm lại đây cả ngày, chỉ xin một ít thuốc, bình truyền dịch cần thiết rồi lại mang chúng theo những lịch trình dày đặc. Anh quản lý cứ mắng tại sao tôi lại phải tự làm khổ mình như vậy, dẫu không đứng trên sân khấu nữa, khả năng ngôn ngữ thiên bẩm của tôi vẫn giúp tôi kiếm sống được cơ mà, cần gì phải liều mạng. Tôi chỉ cười.
Kết thúc ngày hôm nay, trời vẫn không ngừng đổ tuyết, cái lạnh tê tái theo gió xuyên qua từng tầng từng tầng quần áo dày cộm mà đâm thẳng vào cái dạ dày đang âm ỉ kháng nghị với tôi từ chiều. Đau thật, nhưng trong nhà giờ hết đồ ăn rồi, chỉ còn chút nước ấm thôi, mày có kháng nghị nữa tao cũng chịu, ngoan ngoãn nằm im để tao làm nốt việc đi nào.
Ngày 29 tháng 1: tuyết vẫn không ngừng đổ, đường thật khó đi.
Hôm nay, Ca Tử ca và Đại Long ca cùng tôi diễn chung một sân khấu. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa được hát với nhau, ai cũng thật háo hức. Lần trước hát The phantom of the opera với các anh ấy, tôi đã không thể lên đúng nốt tạo âm hưởng vang dội cuối bài như bản gốc. Lần này, tôi đã đủ sức để theo lên nốt cao ấy, cảm giác thật mãn nguyện.
Diễn xong, chúng tôi lại đi ăn với nhau. Vốn dĩ chúng tôi muốn gọi một nồi lẩu thật cay, ăn vào trời đông này thì sướng khỏi bàn, nhưng anh quản lý cưỡng chế bắt tôi gọi lẩu uyên ương, vậy là tôi chỉ có thể ngồi ăn lạt nhìn ớt bên cạnh mà không dám ăn. Cuộc sống thật không dễ dàng mà.
Ngày 31 tháng 1: tuyết ngừng rơi rồi, nhưng đường vẫn còn trơn trượt lắm.
Sân khấu ngoài trời cũng theo đó mà trơn hơn mọi khi. Mặc dù đã được lau khô rất nhiều lần nhưng nó vẫn trơn đến phát sợ. Và nhờ nó tôi đã được anh quản lý tặng một bài mắng dài miên man. Thật là, anh ấy sắp thành bà mẹ thứ hai của tôi rồi. Chẳng phải chỉ rạn xương cổ tay một chút sao, tôi cũng không phải ca sỹ hát nhảy, không cầm mic sang tay đấy là được, sẽ không ai phát hiện đâu mà.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng rồi, tháng này tôi đã làm được những gì nhỉ?
Ngày 2 tháng 2: trời hơi hửng nắng lên rồi.
Hôm nay là một ngày thích hợp để ra ngoài chơi, nhưng tôi lại bị anh quản lý kéo tới bệnh viện. Bác sỹ khám cho tôi xong liền mắng một trận, lúc về còn cho tôi thêm một đống thuốc nữa, không bệnh cũng bị đám này hại thành bệnh luôn. Tôi ghét thuốc.
Ngẫm lại thì may mà tôi từ bỏ học Y sớm, nếu không với tính ghét thuốc này của tôi còn không phải sẽ bị mắng là bác sỹ mà không tự biết nặng nhẹ được sao. Nhưng mà đa phần các bác sỹ cũng đâu tự khám cho mình được đâu, như cây đèn pin ấy, soi tỏ được khắp nơi nhưng đâu thể soi tỏ chính mình.
Rốt cuộc thì có ghét thuốc đến đâu tôi cũng phải uống nghiêm chỉnh thôi, tôi cũng không muốn để anh quản lý lo lắng. Chút thuốc thôi mà, nhắm mắt cái là xong, cố lên.
Ngày 5 tháng 2: thời tiết có vẻ lại lạnh hơn rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên concert mới của tôi khởi động. Trạm đầu tiên dĩ nhiên được tổ chức ở Thượng Hải, dẫu sao nơi đây cũng được coi là sân nhà của tôi mà. Concert lần này tôi đặt tên là Sinh Mễ, tôi luôn cảm thấy nếu không có họ luôn ở phía sau tôi, mặc mưa mặc gió ủng hộ tôi, nhất định tôi sẽ không thể có ngày hôm nay, nên tôi muốn lấy tên họ để làm tên cho concert này.
Sân vận động hôm nay vẫn kín chỗ ngồi, đều là những Sinh Mễ đáng yêu của tôi. Họ từ những người xa lạ cùng tụ họp lại đây chỉ vì cái tên "Châu Thâm", thật là, càng ngày họ càng khiến tôi cảm động không biết phải cảm họ thế nào mới xứng với tâm sức họ dành cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên lên đó hát thật hay, thỏa mãn tinh thần của họ là được rồi, gì đó sến súa quá tôi làm không được. Dẫu sao, tôi thấy họ có vẻ thích bị phũ hơn là nghe lời sến súa mà.
Ngày 8 tháng 2: trời hôm nay lại đổ tuyết lớn.
Concert hôm nay, tôi đã mời đến rất nhiều người bạn của mình ở Thượng Hải. Có Lý Kỳ, có cặp đôi Ca Tử Đại Long, có "tiên tử" Hoắc Tôn... Được hát chung với họ thật sự rất vui, lâu lắm rồi tôi mới chờ được cơ hội này. Chính vì vậy, concert phải kết thúc muộn hơn gần 1 tiếng đồng hồ, haha, tại tôi nói lắm quá mà.
Concert hoàn thành, điện thoại của tôi liền bị "khủng bố" bởi những người tôi chưa mời tới đêm nay được. Nhất là hai cậu nhóc của làng Hy Vọng chúng tôi, đủ lông đủ cánh muốn tạo phản đến nơi rồi, hết nhõng nhẽo lại uy hiếp khiến tôi đau đầu suy xét xem sắp xếp hai vị lão Phật gia này thế nào cho hợp lý. Mà người già nhất hội chúng tôi - thầy Dư Địch cũng góp một chân khủng bố. Thầy ơi, hình tượng của thầy đâu rồi?
Ngày 15 tháng 2: sao trời mãi không thấy nắng nhỉ?
Dưới sức uy hiếp của rất nhiều người, trạm concert hôm nay phải bay đến tận Bắc Kinh. Lượng khách mời đã gấp đôi trạm Thượng Hải, khiến đạo diễn phải uy hiếp nếu cậu còn để lố giờ quá mức như lần trước tôi nhất định sẽ đánh cậu đấy. Nhưng mà thầy à, hôm nay độ dài không phải do em quyết định đâu, em cũng chỉ là người bị ép thôi.
Thật may mắn, hôm nay cũng chỉ lố giờ như hôm trước, không hơn, nên đạo diễn chỉ đen mặt nhìn tôi thôi. Diễn xong, vốn dĩ chúng tôi định đi ăn với nhau vì lâu lắm rồi mới tụ tập đông vậy. Ấy thế mà vừa ngồi chưa ấm chỗ tôi đã bị anh quản lý gọi đi, nói là bài OST tôi thu xảy ra vấn đề, phải gấp rút thu lại để phát hành đúng lịch. Vậy là tôi đành bỏ ngang bữa ăn với mọi người mà theo quản lý tới một studio mà anh liên hệ được. Thu xong, tôi thực sự không còn chút sức nào để nhấc người lên nữa, cứ vậy trầm trầm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày 16 tháng 2: trời vẫn âm u, chỉ là không đổ tuyết nữa.
Tích ca mời tôi đến nhà chơi, trong điện thoại tôi còn nghe thấy tiếng la hét của cô công chúa nhỏ kia. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa đến thăm anh ấy, thuận tiện chuyến này đi luôn vậy.
Căn nhà nhỏ của Tích ca vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy, ắt hẳn anh ấy và chị dâu phải chăm chút cho nơi này lắm. Tiểu công chúa vẫn cứ thích nhảy bổ vào người tôi như trước, nhưng khung xương già cỗi này của tôi sao đỡ được cô nhóc chứ, hại cả hai cùng ngã ra đất, cái cổ tay chưa lành của tôi cũng liền lên tiếng kháng nghị. Lúc này tôi mới thấy các nam thần mét tám có lẻ ở hồ Mai Khê thật khỏe, tôi đu bám bọn họ như vậy cũng chưa thấy bọn họ lung lay đâu.
Hôm nay chị Trúc Tử ở nhà, tôi liền có lộc ăn, được thưởng thức những món thật ngon đúng hương vị gia đình mà lâu rồi tôi chưa được thưởng thức lại. Xoài nhỏ càng ngày càng đáng yêu, có nụ cười tít mắt chẳng khác gì Tích ca cả, còn đặc biệt thích bắt chước quá lố bộ dạng cao lãnh của Tích ca, thật là một công chúa nhỏ hoạt bát.
Trước khi ra về, chị Trúc Tử gói cho tôi rất nhiều đồ ăn, bảo tôi gầy quá rồi, phải ăn thật nhiều lên mới có sức ca hát. Quay sang cầu cứu Tích ca anh ấy còn vỗ tay ủng hộ, thiếu điều muốn nhét tôi thành mũm mĩm như Xoài nhỏ mới thôi. Đột nhiên tôi có cảm giác như mình vừa có thêm anh trai vậy, trong lòng thật ấm áp. Còn có bé Xoài như mọc thành cái đuôi của tôi vậy, khóc mếu trông vừa thương vừa tội, chỉ tiếc công việc thực sự quá bận nên đành xin lỗi công chúa nhỏ thôi.
Ngày 18 tháng 2: thời tiết thật dễ chịu
Tối hôm qua, tôi lại phải nhập viện nên hôm nay chỉ có thể thưởng thức không khí dễ chịu trong bệnh viện mà thôi, bên cạnh còn có cậu nhóc khổng lồ Thái Nghiêu và tiểu sơn tra Bân Hào. Hôm qua là hai thằng nhóc này nhất quyết lôi tôi tới bệnh viện chứ ai. Bây giờ chúng coi tôi như đồ dễ vỡ đến xuống giường lấy li nước cũng không được, một tiếng mà tám chục lần hỏi xem tôi có đau ở đâu không, có khó chịu ở đâu không. Xem ra hôm qua tôi đã dọa tụi nó sợ rồi. Đã thế anh quản lý còn châm thêm dầu vào lửa nói tụi nhóc phải trông kỹ tôi, thành ra bây giờ tôi như Na Tra ấy, mọc thêm 4 cái tay 4 cái chân rồi. Không phải tôi chỉ lịm đi một chút sao, có cần quản chặt vậy không.
Ừm, nhưng cảm giác có người chăm sóc thật tốt. Cảm ơn hai đứa.
Ngày 1 tháng 3: trời ấm dần lên rồi.
Khoảng thời gian trước tôi quay cuồng với lịch concert, lịch thu âm, lịch quay đủ các loại show, mỗi khi quay xong cả người đều như một quả bóng bị rút sạch hơi, muốn viết cũng không cầm bút lên viết được.
Dạo này, thời gian tôi bị anh quản lý lôi tới bệnh viện ngày càng nhiều, truyền đủ thứ nước thuốc đến nỗi hai cánh tay đều tím cả rồi. May mà thời tiết vẫn còn lạnh, tôi mặc áo dài tay nên hũ Gạo chuyên săm soi kia chưa biết, nếu không lại mất công họ lo lắng nữa rồi. Tôi cũng đang thử viết một bài hát mới, hy vọng sẽ thành công.
Ngày 5 tháng 3: trời nắng thật đẹp.
Cuối cùng cũng có một ngày nắng đẹp mà tôi không phải vào viện. Vậy là cả ngày hôm nay tôi đã được ở nhà, nằm trên chiếc giường êm ái của mình, nghe nhạc, xem phim, ca hát. Chỉ là thời tiết được dự báo là đang ấm dần lên, sao tôi lại thấy vẫn lạnh vậy nhỉ?
Ngày 15 tháng 3: tuyết trên đường tan hết rồi.
Tôi lại oanh oanh liệt liệt bị cảm mạo nằm liệt giường, trước đó còn suýt chút nữa gục luôn trên sân khấu. Chưa bao giờ tôi lại thấy sợ đến vậy, đứng trên sân khấu dù đã đeo kính áp tròng tôi vẫn không thấy được Sinh Mễ của mình ở bên dưới, âm nhạc bên trong chiếc tai nghe như biến mất và tôi chỉ có thể chống đỡ hát hết bài theo bản năng của mình. Có lẽ bài hát đó tôi đã hát quá tệ, nên ngay khi video sân khấu được đăng tải, có rất nhiều người đã nhắn tin hỏi tôi có chuyện gì không, tôi bị làm sao vậy, có người còn trực tiếp cười nhạo Châu Thâm hát live quá tệ rồi. Sau bao nhiêu năm ca hát, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bình luận như vậy, có chút mới mẻ.
Tôi muốn lướt lướt thêm xem có thể thấy comment nào thú vị nữa không, lại bị anh quản lí giật lấy điện thoại, nói tôi cần nghỉ ngơi đi. Sắc mặt anh ấy thật tệ, trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Tôi muốn quan tâm một chút, anh ấy lại đi mất. Sau khe cửa của cầu thang thoát hiểm, tôi thấy người anh lúc nào cũng mạnh mẽ oai vệ ngồi gục xuống khóc như một đứa trẻ, tôi rất muốn tiến lại an ủi anh, hỏi xem anh có chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Nam nhân lúc yếu đuối nhất chính là lúc thảm hại và không muốn để ai thấy nhất. Quay về, lúc khác hỏi anh ấy vậy.
Ngày 20 tháng 3: trời vẫn thanh mát nhẹ nhàng.
Hôm nay, bố mẹ tôi bất ngờ lên đây. Tôi vừa vui vừa sợ, bởi họ chưa bao giờ lên Thượng Hải mà không báo trước cho tôi biết. Nhưng mà hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, mà tôi thì sao có thể để họ vò võ trong căn phòng bé tí của mình được. Trong lúc tôi đang đau khổ vì không biết làm sao, bố mẹ tôi lại tuyên bố một tin động trời nữa: họ muốn xem công việc bình thường của tôi thế nào. Và hiển nhiên, tôi bị cưỡng chế phải đưa họ đi theo.
Tôi thực sự cảm nhận sâu sắc được cảm giác của thầy Khắc Cần rồi. Có ba mẹ ở bên cạnh nhìn, làm cái gì cũng thấy gượng gạo, mắc một đống lỗi cơ bản mà đã lâu rồi tôi chưa mắc phải, thành ra đáng lẽ chỉ tầm 8h tối tôi đã xong việc liền bị kéo dài đến hơn 11h. Khổ thân hai người họ, phải đi vòng vòng theo tôi, lại còn suốt từ sáng đến đêm như vậy, ba mẹ tôi sẽ không vì lên thăm tôi một hôm mà ốm luôn đấy chứ?
Ba mẹ còn muốn ở đây với tôi thêm vài hôm nữa, nhưng tôi phải đi Nam Kinh chuẩn bị cho đêm concert tiếp theo, họ cũng không thể đi theo nên đành để sáng hôm sau bắt xe về, trước khi đi còn không quên làm cho tôi thật nhiều đồ dự trữ cho tôi, đe dọa tôi nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt và phải đưa họ đến tất cả các đêm concert còn lại. Ôi, họ ở đó thì sao tôi dám bung xõa mà phũ các Sinh Mễ của tôi chứ, thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy.
Ngày 27 tháng 3: thời tiết thích hợp cho một đêm concert tuyệt vời
Concert diễn ra rất suôn sẻ. Đây là câu duy nhất miêu tả đêm nay. Sinh Mễ của tôi vẫn nhiệt tình như vậy, khách mời vẫn hài hước thích chọc tôi, và đặc biệt đã kết thúc đúng giờ. Đạo diễn rất hài lòng với sự đúng giờ này, lúc kết thúc còn sung sướng vỗ vai tôi vài cái cổ vũ tiếp tục phát huy. Haha, làm đạo diễn concert cho tôi đúng là vất vả quá đi. Xin lỗi ngài, lần sau chắc vẫn trễ.
Vào phòng nghỉ sau concert, tôi đột nhiên thèm món gì đó thật cay. Đã rất lâu rồi tôi không được ăn cay, hay hôm nay tôi phá lệ một lần. Nhưng nghĩ đến sự lo lắng anh quản lí dành cho tôi, tôi vẫn nên nhịn chút vậy. Uống thêm chút nước ấm, xoa xoa bụng vài cái, không ăn cay thì thôi tôi đi ăn ngon vậy. Lướt app, đặt đồ ăn thôi.
Ngày 31 tháng 3: nắng vẫn đẹp lắm, bắt đầu thu âm album thôi
Thật may mắn, lần này tôi lại nhờ được thầy Cao Hiểu Tùng làm chế tác album này cho tôi. Những bài hát trong album được tôi ấp ủ từ lâu, lại đi nhờ vả đủ người để tăng sự đa dạng, còn có cả bài tôi tự sáng tác nữa chứ. Tin tức mà rò rỉ ra thì mấy cô mấy cậu Sinh Mễ nhà tôi chẳng tích tiền khẩn trương.
À không, bất ngờ còn phải ở phút chót, chỉ là không biết fan nhà tôi sẽ thấy đây là kinh hỉ hay kinh hách nhỉ. Thật chờ mong quá đi.
Ngày 1 tháng 4: trời lại trở nên âm u rồi, là lưu luyến chút lạnh cuối cùng sao
Tối nay sẽ là đêm concert cuối cùng. Tôi đã chọn quê hương mình - Quý Châu để tổ chức đêm cuối này. Có đi xa ngàn dặm, lòng vẫn hướng về quê hương. Nhìn mọi người đang nỗ lực để hoàn thiện những khâu cuối cùng, chẳng hiểu sao mắt tôi lại cay cay. Ngẫm lại hành trình của mình, nếu không có sự giúp đỡ của nhiều người như vậy, liệu tôi có thể đi đến ngày hôm nay.
Thật không ngờ rằng đến đêm cuối cùng rồi tôi, à không, phải là Sinh Mễ của tôi, còn nhận được kinh hỉ lớn đến vậy. Khi tôi đang xàm xí với fan nhà, âm nhạc đột nhiên vang lên, Tích ca như một hoàng tử rẽ biển fan bước tới, tay còn cầm mic hát Hoa dạng niên hoa. Tôi thì ngơ ngác, còn fan thì phấn khích hò hét vang trời. Tích ca ra hiệu cho tôi hát cùng, nhưng tôi nào nhớ được lời chứ. Chợt nhớ đến concert của tôi sao thiếu được bảng nhắc lời thần thánh, chứ không thì kì này đành để Tích ca độc diễn vậy. Chúng tôi song ca từ Hoa dạng niên hoa, Bên hồ Balkal, đến cuối cùng là Nguyệt loan loan. Tôi mơ hồ nghe được fan bên dưới hét họ cuối cùng cũng đợi được ngày trăng tròn rồi. Bọn họ ngốc thật, tháng nào trăng chả tròn vài lần, cần gì vui đến vậy chứ.
Tích ca hát xong thì nán lại giao lưu một chút. Lâu lắm rồi tôi không được song ca với anh ấy, cảm giác thật hoài niệm, cũng có chút lạ lẫm. Cảm ơn món quà của Tích ca. Nhìn fan bên dưới xem, họ đều sướng muốn điên rồi, có khi nào họ sẽ lâng lâng khỏi về nhà không. Mị lực của người đàn ông ngoài 30 tuổi đúng là không đùa được nha.
Ngày 15 tháng 6: nắng mùa hè chưa bao giờ dễ chịu đến vậy
Sau đêm concert cuối cùng, tôi bị cưỡng chế nghỉ ngơi, chỉ thu âm vài bài OST với chuẩn bị cho album thôi. Tôi phát hiện mình càng ngày càng yêu thích những ngày nắng. Nó khiến cho con người tôi thư thái hơn nhiều, không cần phải đi đâu cũng vác theo mấy cái áo dày cộm, cũng không khiến cơ thể ban đêm lạnh đến độ không ngủ được. Nhưng tôi cũng phát hiện mình càng ngày càng dễ mệt mỏi, cũng thích ngủ hơn. Cơ mà tôi không muốn đến bệnh viện đâu, nơi đó cứ khiến tôi thấy lạnh lẽo quá mức. Nắng ấm vẫn là thích hợp với tôi nhất.
Ngày 15 tháng 7: nắng đến đỉnh điểm rồi
Sau bao ngày vật vã, cuối cùng tôi cũng thu âm xong cho album mới rồi, giờ chỉ còn công đoạn chế tác và hoàn thành nữa là xong. Lần làm album này dường như cũng vắt kiệt sức lực của tôi, hại tôi đổ bệnh mấy hôm liền. Anh quản lí vẫn như cũ chau mày ủ dột nhìn tôi, cưỡng chế bắt tôi uống một đống thuốc và thật nhiều đồ ăn tẩm bổ. Nhưng dạ dày tôi càng ngày càng khó chịu, ăn một chút liền đau, thậm chí còn nôn ra nữa. Thôi vậy, cố ăn một chút để anh ấy vui, dù sao anh quản lí cũng phiền lòng vì tôi nhiều rồi.
Ngó trời bên ngoài, tôi thật mong được đi du lịch thăm thú một chút. Ca Tử ca bảo mùa hè ở Nội Mông nắng rực rỡ lắm, nếu tôi thích nắng thì nhất định phải đến đó một lần, anh ấy sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho tôi. Cảm giác đứng dưới nắng vàng trên ngọn đồi cao hát Cao nguyên Thanh Tạng sẽ như thế nào nhỉ? Tôi hy vọng mình còn đủ thời gian để đến đó. Thời gian cũng thật tàn nhẫn, chẳng chờ đợi ai bao giờ.
Ngày 1 tháng 8: trời đột nhiên mưa lớn
Thời tiết thất thường ghê, hại tôi bị mưa xối ướt sạch. Nhưng tôi vẫn vui, vì hôm nay album mới được phát hành rồi. Tôi nôn nóng kết thúc công việc để có thể bật điện thoại lên xem phản ứng của fan thế nào. Chắc họ sẽ thích lắm nhỉ, các cô nàng lúc nào cũng đòi tôi ra album mới mà. Nhưng họ làm sao biết được tôi còn dành cho họ một bất ngờ lớn hơn ở phía sau.
Trong ngày vui như này, đột nhiên lòng tôi lại có chút man mác. Tôi lưu luyến nơi này quá, chẳng nỡ xa những người thân hay anh em bạn bè của tôi ở nơi đây. Nhưng tôi lại chẳng thể quyết định vận mệnh của mình, đáng buồn làm sao.
Ngày 5 tháng 8: cơn mưa rả rích mang nỗi sầu vạn kỉ
Thời tiết đúng là dễ ảnh hưởng đến tâm trạng con người mà. Chả hiểu sao tôi lại nghĩ ra dòng trên nữa. Mưa làm tôi chỉ muốn rúc trong ổ chăn thôi, nhưng mà vẫn phải ra ngoài làm việc. Món quà tôi chuẩn bị cho mọi người vẫn còn chưa hoàn thành nữa, nếu còn lười chắc nó sẽ bị bỏ xó mất.
Có vẻ như tôi càng gấp thì càng dễ làm hỏng việc. Hôm nay chẳng thu âm được một bài hoàn chỉnh nào, lỗi chồng lỗi. Tôi có thể đổ lỗi một chút không? Tại cái dạ dày không chịu ngoan ngoãn gì cả, tôi cứ vận khí từ bụng lại đau quặn lên thì làm sao tôi đủ hơi hát được chứ. Tức quá mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái dạ dày ấy cũng là vật trong người tôi thôi, trách nó thì cố khác gì trách tôi đâu. Hôm sau vẫn phải cố gắng hơn vậy.
Ngày 31 tháng 8: nắng vàng chào tạm biệt 1 tháng lại qua
Trời xanh mây trắng nắng vàng người lảng vảng trong bệnh viện. Tôi thấy bệnh viện sắp trở thành căn phòng thứ 2 của tôi rồi. Thời gian tôi ở đây còn nhiều hơn về nhà nữa, các y tá bác sỹ cũng nhẵn mặt tôi luôn rồi. Haha, không biết tôi nên vui hay buồn nhỉ.
Chỉ còn một tháng nữa là lại đến sinh nhật tôi rồi. Liệu năm nay tôi sẽ nhận được những món quà gì đây. Thật mong chờ nha.
Ngày 20 tháng 9: thời tiết bên ngoài đang thế nào nhỉ?
10 ngày nữa thôi là đến sinh nhật tôi rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Hy vọng rằng đến ngày sinh nhật tôi có thể thấy nắng vàng ấm áp ngoài kia.
Ngày 29 tháng 9: nắng thật đẹp
Có lẽ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của tôi, để thời tiết hôm nay đẹp đến vậy. Món quà tôi chuẩn bị cũng đã được gửi đến mọi người rồi, là "Món quà của thượng đế" đó, chắc họ sẽ thích nó nhỉ, Sinh Mễ của tôi luôn dung túng tôi mà. Ngẫm lại thì đi đâu tôi chẳng được dung túng chứ. Từ bố mẹ tôi nè, đến các anh em Hồ Mai Khê, rồi cả những người bạn hay lão sư trong nghề, họ đều dung túng tôi cả. Nếu không, sao tôi có thể tùy hứng làm điều mình thích chứ. Cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều.
**********************
Nghe xong đoạn nhật kí ghi âm cuối cùng, thật nhiều người đã khóc nấc lên. Đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, lời anh nói vẫn chỉ là lời cảm ơn. Món quà cuối cùng anh gửi đến mọi người là 1 đoạn video dài 29p9s, là bản mix lại tất cả những bài hát trong sự nghiệp của anh, trên nền trời xanh lộng lẫy của những tỉnh thành tổ quốc mà anh đã đi qua. Anh gọi đây là "Món quà của thượng đế", thượng đế đã ban cho anh giọng hát tuyệt đẹp để âu yếm tất cả sinh mệnh trên thế gian này. Nhưng Châu Thâm à anh biết không, giọng hát của anh không phải món quà của thượng đế đâu, mà chính anh mới là món quà thượng đế ban tặng cho thế gian này.
Anh đến với thế giới ngày nào thì anh rời đi vào ngày đó. Ngày ấy, nắng rực rỡ nhảy múa trên nền trời, ấm áp phủ lên vạn vật. Hình như thượng đế đã rải nắng xuống để đón thiên sứ của mình về. Anh gửi tặng đến mọi người lời ca cùng ấm áp, mọi người tiễn biệt anh bằng những bông hoa trắng và lời chúc phúc ngọt ngào. Hy vọng rằng thiên sứ ở thiên đường sẽ luôn được hạnh phúc.
________________________________________
Quà năm mới sớm của tôi tặng các nàng. Các nàng thích không nè. Năm mới khởi đầu mới chúc mọi người thuận buồm xuôi gió nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com