14. Khi lạc quan hóa bi quan
"Khi một người lạc quan trở nên bi quan thì sẽ như thế nào?". Từ khi nghe được câu hỏi ấy, trong đầu Vương Tích vẫn không ngừng suy nghĩ để tìm ra đáp án, rồi lại loại bỏ rất nhiều lần đáp án đã hiện lên trong đầu. Bởi vì, anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra được, cậu nhóc mà anh luôn thương yêu sẽ trở thành dáng vẻ như vậy. Trong ấn tượng của Vương Tích, Châu Thâm là một người chưa bao giờ biết tới hai chữ "bi quan", kể cả khi cuộc sống đã đẩy cậu tới đường cùng. Thâm Thâm của anh, trên sân khấu là một ca sĩ cực kì đặc biệt, có giọng hát như được thiên sứ hôn qua, mỗi một âm thanh cất lên đều như đang thanh tẩy và an ủi linh hồn. Nhưng chỉ cần hát xong bài hát, cậu sẽ ngay lập tức trở lại dáng vẻ hoạt bát, giống như một tiểu tinh linh đem đến niềm vui cho mọi người. Các fan hay gọi Châu Thâm là "mặt trời nhỏ" bởi những năng lượng tích cực mà cậu ấy đem lại. Còn anh, anh thích gọi cậu bé của mình là "hy vọng nhỏ" hơn, không chỉ là hy vọng của riêng anh, mà còn là hy vọng của tất cả những người được giọng hát của cậu ấy cảm hóa. Nhưng hình như, "mặt trời nhỏ" của anh đang dần đánh mất đi ánh sáng của mình rồi.
Vương Tích vẫn không thể nào quên được ánh mắt hôm ấy của Châu Thâm. Giữa trời tuyết trắng, đôi mắt hắc bạch phân minh ấy phẳng lặng như hồ nước không chút gợn sóng, lại sâu thẳm tưởng như không thể thấy đáy, xoáy sâu vào lòng anh rồi ghim lại thành sự ám ảnh. Anh không thích ánh mắt ấy, càng không thích Thâm Thâm dùng ánh mắt ấy nhìn anh. Anh muốn thấy đôi mắt của ngày xưa, đen láy mà long lanh, luôn lấp lánh ánh cười và niềm vui trong đó. Đấy mới là đôi mắt phù hợp với cậu bé của anh.
Bẵng đi một tuần, Vương Tích lại được thấy Châu Thâm trên sân khấu. Vẫn là "Đại ngư", nhưng "Đại ngư" hôm nay có gì đó thật khác. Không còn nỗi buồn man mác quẩn quanh, mà thay vào đó là nỗi sầu vạn kỉ. Cũng không còn sự lưu luyến không muốn chia xa và niềm hy vọng được tái ngộ, chỉ còn lại nỗi đau và sự tuyệt vọng vì phải vĩnh viễn biệt ly. Nhưng khác biệt nhất có lẽ là giọng hát của Châu Thâm. Nó khàn khàn, trầm đục, như tiếng gào thê lương của biển cả, lại như nỗi đau xé nát tâm can nhưng phải nghẹn đắng nơi cổ họng của người ly biệt. Chiếc "đuôi cá" vốn dĩ trong trẻo thanh khiết đưa "đại ngư" rẽ gió về trời, nay hóa tiếng sấm xé trời, xé cả cõi lòng người nghe.
Thay đổi tình cảm, thay đổi cách hát, "Đại ngư" biến thành phiên bản hoàn toàn khác của chính mình. Máy quay lia đến hàng ghế khán giả, rất nhiều người đang rơi nước mắt, và chính anh cũng đang rơi nước mắt. Từng nốt nhạc như từng ngọn roi quất thẳng vào lòng anh, khiến trái tim anh không ngừng quặn thắt từng cơn. Chính anh cũng đang nghe thấy tiếng nấc nghẹn trọng cổ họng mình. Nhìn lên sân khấu, Châu Thâm chẳng còn là Thâm Thâm đáng yêu của anh, mà thành một kẻ đáng thương mang nỗi đau khắp người, gắng gượng không gục ngã bảo vệ chút tự tôn cuối cùng của bản thân. Thâm Thâm à, cậu bé của anh, điều gì đã khiến em thay đổi đến vậy? Hay đấy mới là dáng vẻ thực sự của em dưới lớp ngụy trang hoàn mĩ bao lâu nay?
Kết thúc sân khấu, Châu Thâm từ chối giao lưu với khán giả. Em cúi đầu thật sâu và thật lâu với khán giả, rồi lẳng lặng quay vào cánh gà, để lại cả MC lẫn khán giả còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, ngay sau đó, hotsearch "Đại ngư phiên bản mới" và "Châu Thâm từ chối giao lưu cùng khán giả" leo lên top tìm kiếm của weibo. Người hâm mộ thì ra sức bảo vệ, người qua đường giữ thái độ trung lập, còn thủy quân thì không ngừng đưa ra những lời lẽ đáng sợ. Đọc những lời lẽ ấy một hồi, Vương Tích cũng thấy rùng mình với sự độc ác của lòng người sau bàn phím. Cậu bé tốt đẹp của anh không xứng đáng phải chịu những ác ý đó. Anh không thể quên được bóng lưng nhỏ bé run lên ấy, càng không thể quên Đại ngư thê lương này. Nhất định, anh phải tìm về bằng được mặt trời nhỏ của anh.
Nghĩ là làm, ngay trong đêm, Vương Tích đặt vé bay lập tức đến Thượng Hải, gọi cho cả quản lí của Châu Thâm để hỏi về lịch trình của cậu. Anh muốn được nói chuyện trực tiếp với Châu Thâm. Nhất định trong lòng em ấy có nỗi khổ khó nói, mặt trời nhỏ của anh không thể bị mây đen che phủ dễ dàng vậy được.
___________________________________
2h sáng, sau khi kết thúc lịch trình, Châu Thâm mệt mỏi trở về căn hộ nhỏ của mình. Hôm nay cậu có 2 bài hát cần phải thu âm, đáng lẽ ra có thể kết thúc sớm, nhưng chỉ vì giọng hát thay đổi mà không thể không kéo dài tới tận giờ này. Thậm chí một trong hai bài vẫn chưa được thông qua, cần thu âm lại vào 2 ngày tới. Nếu không được nữa, đạo diễn âm thanh sẽ buộc phải đổi người. Đổ gục cơ thể trên sofa, giờ thực sự cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi, chìm sâu vào giấc ngủ để quên đi thực tại khốn nạn này. Có lẽ, sâu trong lòng Châu Thâm vẫn đang cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Hình như thú vui của ông trời luôn là trêu ngươi những kẻ đang cùng đường. Ngay khi Châu Thâm đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên đánh bay cơn buồn ngủ của cậu. Vốn dĩ Châu Thâm định mặc kệ người bấm chuông, nhưng tiếng chuông cứ dồn dập không ngừng làm cậu không thể không đứng dậy ra mở cửa. Ai ngờ, người đứng ngay ngoài cửa là một trong những người cậu không muốn gặp nhất lúc này: Vương Tích. Đến đúng giờ thế này, có lẽ anh đã mua chuộc lịch trình của cậu từ chỗ quản lí rồi.
- Tích ca, muộn rồi anh tìm em có chuyện gì vậy? - Châu Thâm khàn giọng hỏi.
- Thâm Thâm, em không định mời anh vào nhà sao? - Vương Tích giật mình khi nghe thấy giọng của Châu Thâm. Khàn khàn, trầm thấp, giống như tiếng loa rè, nghe thật khó chịu.
- Xin lỗi, giờ này em muốn nghỉ ngơi. Hôm khác anh lại đến nhé. - Châu Thâm lạnh nhạt nói, định xoay người đóng cửa luôn. Cậu thực sự rất mệt mỏi, làm ơn đi.
Nhưng Vương Tích đã nhanh tay hơn chặn cửa lại, còn lách người vào trong. Cảnh này nếu ở trong phim ngôn tình thì thật ra dáng tổng tài bá đạo. Đáng tiếc, áp dụng sai người và sai hoàn cảnh rồi.
- Thâm Thâm, từ bao giờ em lại lạnh nhạt với anh đến vậy? Anh đã làm gì khiến em phật ý sao?
- Anh nghĩ làm phiền giờ nghỉ ngơi của người khác vào lúc này là hành động lịch sự ư?
- Thâm Thâm, cổ họng em sao vậy? Em ốm à? - Vương Tích quyết định lảng tránh câu hỏi kia. Anh biết giờ này Châu Thâm thực sự rất mệt, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng cứ thôi thúc anh tiến lên bằng được. Tránh kéo dài thời gian của cuộc trò chuyện, anh liền hỏi vào vấn đề mình quan tâm nhất.
Nhưng có vẻ Châu Thâm không muốn trả lời câu hỏi của Vương Tích. Cậu nằm ngả ra sofa, nhắm nghiền mắt lại, tay vắt lên trán như muốn ra hiệu từ chối giao tiếp với anh.
- Thâm Thâm, em sao vậy? Cổ họng của em không khỏe sao? Hôm trước anh nghe được Đại ngư phiên bản mới của em, anh thực sự rất kinh ngạc. Hóa ra Đại ngư còn có một vẻ đẹp khác như vậy.
- Thâm Thâm, nốt trầm em hát cũng thật đẹp, nhưng đừng tự ép mình quá nhé. Đè nén thanh quản để hát trầm như vậy nhiều không tốt cho cổ họng đâu.
- Thâm Thâm, em thực sự không có gì muốn nói với anh sao?
- Thâm Thâm à...
- Em không hát được nốt cao nữa. - Câu nói ngắn gọn đánh gãy tất cả những câu hỏi của Vương Tích. Anh nuốt ngược lời muốn hỏi tiếp theo vào bụng, sững sờ nhìn cậu bé của anh.
Châu Thâm ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh như đang khẳng định lại lời nói của mình không phải là đùa. Thời gian có lẽ đang ngưng đọng lại ngay giây phút này, xung quanh yên tĩnh đến mức triệt tiêu mọi tiếng động. Môi Vương Tích mấy máy vài lần, nhưng chẳng thể nào nói được điều gì. Đầu óc anh vừa trống rỗng lại vừa có biết bao câu hỏi vờn quanh.
- Thâm Thâm, không hát được nốt cao nữa là sao? - Thật vất vả Vương Tích mới hỏi được một câu nguyên vẹn.
- Là như anh đang thấy và đang nghe đó. Trầm, khàn, như tiếng băng rè, thật khó nghe.
- Tại... tại sao?
- Viêm dây thanh quản. Có lẽ là bệnh cũ tái phát. Hiện tại mới có một nốt nhỏ nên em vẫn hát được, thêm một hai nốt nữa là dây thanh coi như bỏ luôn.
Lại một khoảng lặng nữa. Vương Tích cần một chút thời gian để tiếp nhận lượng thông tin quá lớn này. Lúc này đây, có lẽ anh đã tìm thấy lí do cho sự thay đổi gần đây của Châu Thâm rồi. Ca sĩ mất đi giọng hát, chẳng khác nào con người mất đi tính mạng cả. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình chưa chạm đến chân tướng thực sự. Cậu bé của anh lạc quan lắm, em ấy là mặt trời nhỏ của anh cơ mà.
- Thâm Thâm, bệnh này chắc chắn chữa được đúng không. Em đã chữa một lần... - Châu Thâm lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Cậu không muốn nói quá nhiều nữa. Cậu chán ghét giọng nói này.
Nhìn cậu em bé nhỏ mất hết sức sống ngồi đó, Vương Tích cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trao cho cậu một cái ôm thật chặt. Là ca sĩ, sao anh lại không hiểu được tầm quan trọng của giọng hát đối với một ca sĩ chứ. Nó là mạng sống, là linh hồn của ca sĩ. Cậu bé của anh còn có một giọng hát đặc biệt như vậy, đẹp đến vậy, là món quà mà thượng đế trao cho em. Vai áo của anh chợt ẩm ướt, Thâm Thâm của anh khóc rồi. Giọt nước mắt âm ấm nhỏ xuống vai áo lại hóa thành dòng nham thạch cuốn lấy trái tim anh. Thâm Thâm à...
- Bây giờ, mỗi lần hát cổ họng của em lại rất đau. Hát âm trầm thì rè rè thật khó nghe, hát âm cao lại chẳng lên nổi nữa rồi. Không có thanh âm, kĩ thuật cao đến mấy cũng đâu thể bù đắp được chứ.
- Em không muốn nói chuyện, không muốn giao tiếp nữa. Em đã nghĩ hay tại mình nói nhiều quá khiến thanh quản khó chịu. Nhưng cổ họng em vẫn chẳng khá hơn, còn ngày càng tồi tệ. Em vẫn muốn lên sân khấu, em vẫn muốn được hát mà.
- Rồi em luyện hát với chất giọng khó nghe hiện tại, lấy cả Đại ngư ra làm phép thử. Nhưng em thất bại rồi. Tự tay em đã đánh nát Đại ngư rồi. Nào còn trong trẻo lộng lẫy, Đại ngư giờ hóa thành một con cá già cỗi đang gào lên trong hơi hấp hối cuối cùng thôi. Thật thảm hại.
- Khán giả không chấp nhận, nhà sản xuất cũng không chấp nhận được thứ giọng hạ đẳng này. Em mất hơn 6 tiếng trong phòng thu âm, nhưng vẫn không hoàn thiện được bài hát. Càng lúc nó càng khàn đến đáng sợ, dẫu có đẩy bao nhiêu hơi vào cũng thều thào như người sắp chết đến nơi. Châu Thâm đã đánh mất dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình rồi.
- Có lẽ, năm đó thượng đế thấy nhàm chán nên tùy ý vất một món quà xuống cho nhân loại nhỏ bé đùa nghịch, khi chán rồi thì tiện tay lấy lại. Nhưng sao lại tàn nhẫn vậy chứ. Tích ca, em còn muốn hát, em còn muốn được lên sân khấu mà. Sao lại tàn nhẫn với em vậy chứ? Tại sao...
Giọng nói nghẹn qua cơn nấc càng lúc càng khó nghe hơn, nhưng cũng càng thê lương hơn. Chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt Vương Tích đã đẫm lệ. Từng câu nói của Châu Thâm như một con dao xoáy sâu vào lòng anh. Cậu bé của anh tốt đẹp tới vậy, tại sao ông trời lại nỡ tàn nhẫn với em ấy đến thế. Món quà thượng đế, món quà thượng đế là cái khỉ gì chứ. Thứ ông ta đem đến cho Châu Thâm chỉ là một cơ thể không trải qua kì dậy thì đầy đủ, khiến em ấy thiệt thòi đủ đường so với bạn bè cùng trang lứa. Đến giọng hát bây giờ cũng là công sức khổ luyện biết bao năm của em ấy, đâu thể vì hai chữ "thiên tài" mà phủ nhận hết thảy công sức, rồi đột ngột đem "món quà trời ban" đi chứ. Rõ ràng đó là nỗ lực của Châu Thâm cơ mà.
Cậu bé vẫn gục đầu trên vai anh không ngừng nức nở. Có lẽ em ấy đã nghẹn những tâm sự này quá lâu rồi. Thâm Thâm của anh, mặt trời bé nhỏ của anh, anh phải làm gì để giúp em đây.
______________________________________
Sau đêm hôm đó, Vương Tích thường xuyên mất ngủ. Anh bị ám ảnh bởi tiếng khóc nghẹn đắng của Châu Thâm, cứ nhắm mắt lại tiếng khóc ấy lại văng vẳng bên tai, đưa anh vào cơn ác mộng đáng sợ. Anh mơ thấy Thâm Thâm của anh đứng trên sân khấu lộng lẫy trước hàng ngàn khán giả, nhưng thay vì tiếng hò reo cổ vũ như mọi khi thì lại là tiếng la ó đòi em ấy cút xuống sân khấu. Anh muốn lao đến bảo vệ cậu bé của anh, nhưng bất lực nhìn cậu bị ác ý nhấn chìm, rồi bừng tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại anh đều vỗ ngực thở phào đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng Vương Tích không thể ngờ, cơn ác mộng của anh lại thành hiện thực nhanh đến thế.
Một buổi sáng, vừa mở mắt dậy, vợ đã vội lao đến đưa tin tức trên điện thoại cho anh xem. Hàng tiêu đề đỏ chói "Châu Thâm bị khán giả la ó đuổi khỏi sân khấu" khiến anh thật đau mắt. Anh đọc lướt vội vài dòng bên dưới rồi ngay lập tức gọi điện cho Châu Thâm. Đáp lại anh chỉ là tiếng của tổng đài viên cứng nhắc lặp đi lặp lại. Vương Tích chuyển hướng gọi cho quản lí của Châu Thâm, rồi gọi cho cả những anh em đang ở Thượng Hải. Dự cảm không lành cứ ập đến khiến anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thâm Thâm, em tuyệt đối không được nghĩ quẩn đâu.
Trong lúc mọi người đang vội vàng tìm kiếm Châu Thâm, cậu lại nhốt mình ở "căn cứ bí mật" của riêng cậu đọc bình luận trên weibo.
- Cuối cùng tôi đã sống được đến lúc Châu Thâm lật xe ngay trên sân khấu, quá đã!!!!!
- +1. Tưởng là phải chờ độ chục năm nữa, ai ngờ ngày đó đến sớm vậy.
- Cũng tại cậu ta ham hố thôi, đau họng thì ở nhà nghỉ khỏe đi, bon chen lên sân khấu làm gì. Tiếng phát ra thì như vịt đực, nốt cao không tới nốt thấp không thông, trình diễn như vậy mà cũng dám lên sân khấu cho được. Thật uổng cho bốn chữ "thiên lại chi âm" của cậu ta mà.
- Lầu trên sao nói chuyện khó nghe vậy. Châu Thâm cũng đã cố gắng hoàn thành sân khấu đến vậy rồi. Hơn nữa, Châu Thâm có đau họng hát vẫn hay hơn mấy "ca sĩ" lấy mặt thay hát nha.
- Có fan nhà Châu Thâm đến giờ vẫn khen được Châu Thâm hát hay thôi. Trình diễn của cậu ta hôm nay còn thua cả ca sĩ hạng 3 nữa. Đúng là một bài thành danh một bài đạp danh mà.
- Cố gắng trình diễn mà ra được thành phẩm đó thì thôi đừng cố gắng làm gì, cứ ngậm họng lại cho khỏe. Nghe cậu ta hát thật đúng là tự tra tấn lỗ tai mà.
- +1. Tui đã tin tưởng vào Châu Thâm nên mới đeo tai nghe max volumn để tận hưởng. Ai ngờ thành "tận thế" luôn.
- +2. Tui vì để được nghe Châu Thâm hát trực tiếp đã chạy vạy khắp nơi để kiếm được một tấm vé. Ai ngờ quá thất vọng.
- +3. Quá thất vọng.
- +4
... + n
Châu Thâm lặng lẽ lướt những bình luận đó hàng giờ đồng hồ. Cậu cũng không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì nữa. Họ nói đúng thật, chính cậu đã tự phá hủy tên tuổi của mình. Tại sao lúc đó cậu lại kiên quyết muốn lên sân khấu đến vậy? Chắc tại Châu Thâm cũng tự hiểu rằng, bản thân không còn mấy cơ hội nữa. Cậu chỉ muốn khi bản thân còn có thể cất tiếng, cống hiến những âm thanh cuối cùng cho những người đã hết mực yêu quý cậu. Nhưng có vẻ điều đó thật nực cười. Châu Thâm à Châu Thâm, mày càng giãy giụa thì càng khốn khổ thôi. Mày cùng đường rồi. Bỏ cuộc thôi.
Sự náo nhiệt trên weibo diễn ra trong vài ngày rồi cũng nguội lạnh. PLV của Châu Thâm không có động thái nào, trên tài khoản weibo của Châu Thâm cũng im lìm, khiến cư dân mạng đồn đoán rằng Châu Thâm đang sử dụng cách im lặng để vượt qua sóng gió. Nhiệt độ trên mạng giảm, nhưng nhiệt độ của những người đang đi tìm Châu Thâm thì không giảm chút nào. Châu Thâm biến mất y hệt như lần trước, không ai liên lạc được với cậu, cậu cũng chẳng liên lạc với ai, giống như người mang tên Châu Thâm hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Mỗi ngày, Vương Tích đều chạy khắp các công viên, mở máy điện thoại 24/24, cách một tiếng lại gọi một cuộc điện thoại cho Châu Thâm. Anh đang hy vọng phép màu sẽ xảy ra, cậu bé của anh sẽ lại tìm đến anh như lần trước. Càng chờ, Vương Tích càng tuyệt vọng. Anh rất sợ một cuộc điện thoại xa lạ nào gọi đến, thông báo cho anh tin xấu nhất mà anh không muốn nghe. Thâm Thâm, rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy chứ?
Lại bẵng đi một thời gian nữa, các fan của Châu Thâm bắt đầu xôn xao. Thâm Thâm của bọn họ luôn rất tích cực và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, lâu đến vậy rồi không có thêm hoạt động gì mới, liệu có phải Châu Thâm xảy ra chuyện rồi không. PLV của Châu Thâm chỉ có thể bận đến sứt đầu mẻ trán để giải quyết đơn thư của fan, lòng thầm mong ông chủ của họ mau về để hóa giải cục diện bế tắc này.
Đột ngột một ngày, weibo của Châu Thâm có cập nhật mới. Đó là một video ghi lại cảnh Châu Thâm hát Đại ngư trên một chiếc thuyền ngoài biển. Trời âm u biển động mạnh, Đại ngư méo mó như một con thủy quái, lại thấm đượm nỗi cô độc sầu bi. Giọng hát của Châu Thâm vẫn kĩ thuật như vậy, nhưng âm thanh khiến người ta thật khó chấp nhận. Nhưng, thứ khó chấp nhận hơn còn ở cuối video. Đó là lời chia tay của Châu Thâm:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Châu Thâm đây. Thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người, đặc biệt là Sinh Mễ và những người bạn đã luôn tìm kiếm và mong đợi tin tức của tôi. Thật có lỗi vì tôi đã biến mất mà không để lại một thông tin gì cả, khiến mọi người lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Tôi biết, mọi người đang mong chờ một sản phẩm âm nhạc mới đến từ tôi, nhưng chắc tôi lại khiến mọi người thất vọng nữa rồi. Như mọi ngưới đang nghe, âm thanh tôi phát ra thật sự rất khó chịu, bởi vì thanh quản đã chịu tổn thương không thể chữa lành. Do đó, tôi quyết định sẽ giải nghệ. Cảm ơn mọi người đã luôn mong chờ và yêu thương mà ca sĩ mang tên Châu Thâm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở tương lai rực rỡ nhé."
Kết thúc video là cảnh tượng biển xanh mây trắng yên bình, nắng vàng lộng lẫy cùng tiếng ngân Đại ngư ban đầu, như thể đang gợi mở về cảnh tượng tương lai rực rỡ mà Châu Thâm vừa nói tới. Khỏi phải nói các fan của Châu Thâm đau lòng đến thế nào. Họ hạ quyết tâm phải chờ, chờ bằng được Châu Thâm ở tương lai mà cậu nói tới.
Những người bạn của Châu Thâm cũng bất ngờ không kém, đặc biệt là Vương Tích. Anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm mặt trời nhỏ của anh, dù trong đầu luôn quẩn quanh nhiều kết cục bi thảm. Anh bắt buộc bản thân mình phải nghĩ tích cực lên, rồi hiện tại thở phào nhẹ nhõm khi thấy Châu Thâm bình an ngồi đó. Chỉ cần Châu Thâm không sao, mọi việc điều có thể giải quyết. Mặt trời nhỏ vẫn là mặt trời nhỏ của anh, là hy vọng của cả làng Hy Vọng. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến những lời tâm sự của Châu Thâm khi đó, trong lòng anh lại tràn ngập bất an. Anh luôn cảm giác rằng, trong lòng cậu bé của anh chất chứa nhiều thứ hơn những gì anh nghe được đêm đó.
_________________________________
Biển xanh khi yên bình thì rất xinh đẹp, nhưng khi âm u lại khiến người ta sợ kinh hồn. Cơn giông trên biển ập đến bất ngờ, đem mặt biển tĩnh lặng hóa thành một con quái vật thịnh nộ. Sấm nổ đì đùng, sét xé ngang trời đem mưa trút xuống, biển nâng tay sóng lên cao rồi đột ngột dìm xuống như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào lòng đại dương bao la. Con thuyền to lớn bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên, huống chi là con người mong manh. Ấy vậy mà trên boong thuyền, dưới những con sóng khổng lồ và cơn mưa như trút nước, người ta vẫn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của một cậu thanh niên nhỏ bé đứng ở đó bất chấp bão giông. Tưởng chừng chỉ cần con thuyền lắc lư một nhịp cũng đủ khiến cậu ta văng xuống biển, nhưng thân thể nhỏ bé vẫn vừng vàng ở đó, mặc sóng mặc mưa. Tiếng Đại ngư khàn khàn bị thiên nhiên nuốt chửng, như thiên thần tuyệt vọng không tìm được đôi cánh bị bẻ gãy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com