Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mèo con bị bắt bỏ bao

Đã là Sinh Mễ, ai cũng biết Châu Nông là một phiên bản khác được Châu Thâm tạo ra với mục đích hát những bản nhạc thoát ly khỏi giai điệu trữ tình mềm nhẹ. Nhưng lại chẳng ai biết rằng, tồn tại của Châu Nông không chỉ có trên sân khấu, và mục đích ban đầu cho sự tồn tại của Châu Nông là một chiếc vỏ bọc hoàn mỹ mạnh mẽ che chở cho trái tim chi chít tổn thương từ ngày niên thiếu. Hai nhân cách trái ngược cùng tồn tại trong một cơ thể nhỏ bé, như âm dương tưởng tách biệt mà hòa hợp đến lạ.

Nhưng dẫu có hòa hợp đến đâu cũng không thể tránh khỏi những tranh chấp khác biệt, chẳng hạn như Châu Thâm nếu không có việc chỉ thích nằm nhà nghe nhạc hát hò ăn ngủ, còn Châu Nông lại luôn muốn ra ngoài chạy nhảy rèn luyện.

- Nhóc lười biếng, không có việc cậu không biết ra khỏi cửa rèn luyện à? Người thì yếu như sên ấy mà cứ thích nằm ườn ra là sao?

- Tiểu Nông Nông, hiếm khi mới có một ngày nghỉ thể này, cậu không thể yên lặng hưởng thụ chút sao. Suốt ngày càm ràm như vậy sẽ già sớm đó.

- Nhóc lười biếng, cậu chê ai già chứ? Cậu không đếm trên mặt câu xem có bao nhiêu nếp nhăn rồi.

- Tiểu Nông Nông, mặt tôi không phải là mặt câu sao? Bây giờ tôi mới biết hóa ra cậu ghét bỏ mặt mình đến vậy đấy.

- Tên nhóc lưỡi không xương mồm dẻo quẹo nhà cậu tôi nói không lại, tóm lại hôm nay không cho phép cậu nằm nhà cả ngày, mau biến ra ngoài cho tôi. Không vận động thì mau biến ra ngoài siêu thị mua đồ về nấu cơm đi, hôm nay cậu còn dám gọi cơm bên ngoài coi chừng tôi cắt hết ớt của cậu.

- Tiểu Nông Nông, cậu không thể mới sáng sớm đã bắt nạt tôi vậy chứ. Hơn nữa không phải cậu luôn chê cơm tôi nấu sao, hôm nay sao lại đòi ăn vậy? Tiểu Nông Nông, mặt trời vẫn đang mọc đằng đông đó nha.

- Hừ, ai muốn ăn thứ cơm không phải cho người ăn ấy chứ. Mau đi mua đồ về, tôi nấu.

- Ây dô, hôm nay là ngày gì lại khiến Nông đại gia tự mình xuống bếp thế này. Cậu nhớ phải nói lời giữ lời nha, nấu cơm cho ngon đó.

Được đồ ăn dụ dỗ, cuối cùng Tiểu Thâm Thâm cũng chịu bước ra khỏi nhà, mặt hân hoan miệng ngâm nga nghĩ đến những món ngon mình sắp được thưởng thức. Tiểu Nông Nông thì đen mặt lui sâu vào tiềm thức, tỏ vẻ mình không quen tên dở hơi này, cũng không phải mình thấy tên nhóc này hôm trước vừa đọc phải những nhận xét độc ác nên mới muốn an ủi cậu ta một chút, tuyệt đối không phải.

Chỉ là người tính đâu bằng trời tính, bàn ăn đỏ chót khiến người ta ứa nước miếng chưa kịp thành hình đã phải ngâm nước nóng, chỉ vì mèo nhỏ bị bắt bỏ bao rồi.

Người ta luôn nói fan cuồng là thứ đáng sợ nhất, quả là không sai chút nào. Đây là điều mà Thâm Thâm đã rút ra sau khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ với tay chân bị trói chặt và các bức tường xung quanh thì tràn ngập hình của chính mình. Bị bắt cóc rồi, thật đáng sợ mà.

- Tiểu Nông Nông, chúng ta bị bắt cóc rồi, làm sao đây?

- Tên nhóc lười nhà cậu bình thường thông minh lắm mà, sao giờ không tự nghĩ cách đi lại cầu cứu tôi.

- Tiểu Nông Nông, cậu sao lại giận dỗi nữa rồi. Hôm nay cậu mà không bắt tôi ra khỏi nhà thì chúng ta đâu có làm sao đâu. Giờ lại còn giận dỗi tôi. Tiểu Nông Nông đáng ghét.

Tiểu Nông Nông còn chưa kịp cãi lại thì cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra, tưởng là cô nàng nào yêu quá hóa cuồng, hóa ra lại là một tên biến thái. Có thằng con trai bình thường nào trong phòng toàn hình con trai và lại đi bắt cóc con trai về phòng mình không, lại còn trói lại bằng dây thừng đỏ. Biến thái, quá biến thái luôn.

- Thâm Thâm, chờ tôi lâu không. Xin lỗi vì đã dùng cách này để đưa em lại đây. - Tên biến thái kia càng nói càng lại gần, còn vươn tay ra muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhỏ mà hắn hàng ngày chỉ có thể vuốt ve qua màn hình, giờ phút này lại gần trong gang tấc, nhưng người kia cũng lại né tránh - Thâm Thâm, đừng trốn tránh tôi. Tôi biết em không vui vì tôi dùng cách khiếm nhã như vậy đưa em lại đây, cũng không vui vì tôi trói em lại như vậy. Nhưng Thâm Thâm thông minh vậy, không trói lại em sẽ rất nhanh rời khỏi tôi, nên bất đắc dĩ mới phải làm đau em một chút vậy. Yên tâm đi, tôi yêu em vậy sao nỡ làm tổn thương em đây Thâm Thâm

Nghe tên kia nói, da gà da vịt da ốc của cả Tiểu Thâm Thâm lẫn Tiểu Nông Nông đều nổi hết lên rụng đầy đất rồi, sao có kẻ buồn nôn vậy chứ, gần 30 năm cuộc đời Thâm Thâm chưa từng thấy buồn nôn đến vậy đâu.

- Nhóc lười chết tiệt, cậu lại chọc phải tên biến thái nào đấy.

- Sao tôi biết được chứ. Mà đây là lần đầu, lại cái gì mà lại. Hơn nữa, nhỡ người chọc phải hắn là cậu chứ không phải tôi thì sao.

- Không thể nào, tôi chỉ xuất hiện trên sân khấu, cậu mới suốt ngày long nhong khắp nơi chọc biến thái đó. (Cả ngày đều đáng yêu như vậy)

- Thâm Thâm, sao em lại không để ý đến tôi như vậy? Em đang thất thần nghĩ đến ai vậy chứ. - Tên biến thái kia cuối cùng cũng được thỏa nguyện chạm vào khuôn mặt hắn hằng mơ ước, Tiểu Thâm Thâm sâu sắc cảm thấy lúc về nhà mình nhất định phải rửa hết lọ rửa mặt mất.

- Thâm Thâm, em biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em, nghe em hát, tôi đã biết em chính là định mệnh của cuộc đời tôi, là thiên sứ mà Thượng đế ban tặng để cứu rỗi tôi. Ngày ấy tôi vừa thất nghiệp, mẹ tôi mất, người yêu cũng bỏ tôi mà đi lấy vợ mất, cậu ấy nói chúng tôi ở bên nhau sẽ không được hạnh phúc. Tôi muốn từ bỏ, tôi không muốn sống nữa, nhưng ở ngay ranh giới giữa sống và chết đó, tôi lại nghe được thanh âm của em. Trong sáng như vậy, sạch sẽ như vậy, ấm áp như vậy. Thật đẹp...

- Nhưng lại có thật nhiều kẻ muốn vấy bẩn thiên sứ của tôi nha. Bọn họ  thật đáng ghét, thật đáng chết, chỉ có tôi, chỉ tôi mới được quuyền tổn thương thiên sứ của tôi thôi, đúng không Thâm Thâm.

- Không, không có ai làm tổn thương tôi cả. Cảm ơn anh đã thích nhạc của tôi. Chúng ta có thể làm bạn từ từ nói chuyện mà, không cần dùng đến dây thừng đâu. - Tiểu Thâm Thâm cố tỏ ra tươi cười hòa hoãn. Chọc phải biến thái, quy tắc đầu tiên là không được để hắn nổi điên, không thì người ăn khổ chính là mình.

- Thâm Thâm, em không cần phải thiện lương với lũ đáng chết đó. Đáng ra tôi định làm thịt hết mấy kẻ đó trước, rồi mới đón em tới đây sau. Nhưng không sao, giờ tôi đón em tới đây rồi đi làm thịt những kẻ đó sau cũng được. Thâm Thâm, bảo bối, tôi không muốn làm em đau đâu, nên đừng có suy nghĩ rời khỏi đây, tôi sẽ tức giận đó. Ngoan, ở yên đây chờ tôi, tôi sẽ về nhanh thôi nha.

Có điên mới nghe lời nhà ngươi ở yên đây ấy.

- Nhóc hư hỏng, thấy cậu chọc phải biến thái thế nào chưa. Lại còn nghe giọng em là sự cứu rỗi tính mạng tôi cơ đấy. Chúc mừng, của cậu tất.

- Tiểu Nông Nông, cậu nói như không liên quan đến mình ấy nhỉ. Ai kêu tôi ra ngoài để giờ bị bắt bỏ bao thế này. Hừ, thân thể dùng chung tôi mà khó chịu thì cậu cũng đừng mong được dễ chịu.

Tiểu Nông Nông lại bị nói đến nghẹn lời rồi. Tên nhóc kia nói đúng không có sai, cậu ta mà khó chịu thì mình cũng chẳng được dễ chịu đâu. Nhưng làm cách nào ra ngoài được chứ, dựa vào sức yêu như sên của cậu ta thì chắc chắn không đánh lại tên kia rồi. Lại nói, tên biến thái kia sao lại không bỏ mặt nạ ra chứ, vậy thì báo án làm sao.

Nằm trên giường mãi không phải là cách, hai người cùng đồng thuận đứng lên xem xét khắp căn phòng, chỉ là tên kia cũng quá cẩn thận rồi, ngay cả chân cũng trói chặt, báo hại bọn họ vừa phải lò cò vừa phải bò lết khắp phòng. Châu Tiểu Thâm bày tỏ, chưa bao giờ bản thân vừa mệt lại vừa sung sức thế này đâu.

Nhảy tới nhảy lui một hồi, tìm xem căn phòng có vật gì để cắt dây trói không, đồng thời nhìn qua cửa sổ xem việc nhảy khỏi nơi này có khả thi không, nhưng không, nơi này tuy chỉ là tầng 2 nhưng bên dưới lại trải nhựa chứ không phải thảm cỏ, với thể chất của cậu mà nhảy xuống nhất định không gãy chân thì cũng gãy tay, lúc ấy thì có mà chạy bằng trời. Tốt nhất vẫn nên tìm cách cởi trói rồi chạy bằng đường chính  thôi. Cả căn phòng này, ngoại trừ bóng đèn cao cao trên trần nhà kia, một vật hơi sắc cũng không có, làm sao để cắt được dây chứ.

- Nhóc lười, cậu có thấy hình như dây trói chân của chúng ta đang lỏng đi không? - Tiểu Nông Nông đột nhiên hỏi.

- Ể, hình như lỏng đi thật. Tên biến thái kia chẳng lẽ không biết thắt nút chết?

Hai người như tìm được ánh sáng cuối con đường, tích cực nhảy tới nhảy lui. Sợi dây đỏ chết tiệt kia từ từ lỏng ra tuột khỏi cổ chân, giải thoát cho hai cái chân đáng thương bị siết đến đỏ ửng. Hai tay bị trói đằng sau cũng học theo chân, tích cực cựa quậy, đem cả hai tay hai tay giải phóng.

Hai người vui mừng tới hú hét, chợt nhớ ra tên biến thái kia có thể về bất cứ lúc nào, liền nhanh tay ôm miệng lại. Đôi khi, dây thanh quản quá tốt cũng thật phiền phức nha.

Bước cuối cùng để ra khỏi đây chính là tìm chìa khóa, nhưng tên kia hình như cố tình để chìa khóa lơ lửng trên chiếc đèn chùn treo giữa phòng, giờ mà không có ghế cao thì sao lấy được chứ. Cái khó ló cái khôn, người không với được thì dùng dép phi lên, chìa khóa rơi xuống nhưng người cũng bị rơi u đầu rồi.

- Nhóc lười ngốc, có ném cái dép cũng để rơi u đầu.

Tiểu Thâm Thâm rất tức giận, nhưng lần này nào có cãi được. Tiểu Nông Nông đáng ghét, chờ về nhà tôi cho cậu biết tay.

Hai người cẩn cẩn dực dực mở cửa, còn thò đầu nhỏ ra thăm dò, cuối cùng mới khẽ khàng đẩy cửa bước ra.

Và...Bùm...Superise!

- Thâm Thâm, sinh nhật vui vẻ!

Tiểu Thâm Thâm ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện một đống anh em thân thiết đang tụ tập, giữa bàn còn có một cái bánh kem bự thiệt bự.

- Tiểu Thâm Thâm, bất ngờ không? Anh biết em đang cảm động tới không nói lên lời mà. - A Vân Ca là người đầu tiên mang khuôn mặt gợi đòn thiếu đánh tiến lại ôm vai cậu em nhỏ.

- Mấy người... Mấy người sao lại ở đây? Tên biến thái kia đâu? - Tiểu Thâm Thâm và Tiểu Nông Nông đều chưa thể hoàn hồn được.

- Thâm Thâm, em làm anh buồn quá nha. Hóa ra anh trong mắt em là tên biến thái vậy sao. - Tích ca vừa cười vừa đội tóc giả và đeo thêm cái kính đen to bản lên, đúng chuẩn tạo hình tên biến thái kia. 

Lúc này thì Tiểu Thâm Thâm hoàn toàn cạn lời rồi. Bây giờ nên bùng nổ tức giận mắng bọn họ đem mình tới đây, hay nên tươi cười cảm ơn họ đây.

- Thâm Thâm, anh biết bây giờ em đang gặp nhiều phiền phức, nhưng đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, em còn bọn anh, còn rất nhiều Sinh Mễ luôn bên cạnh em đó, biết chưa. - Tích ca luôn là người đàn ông dỗ dành Thâm Thâm ngọt ngào nhất, ngọt tới nỗi lửa giận chưa kịp nhen lên đã tắt luôn rồi.

- Phong vũ đồng Châu, Thâm tình bất di.

Tiểu Thâm Thâm và Tiểu Nông Nông đều cảm động muốn khóc rồi. Hóa ra chúng ta đều không cô đơn chỉ có nhau là chỗ dựa, chúng ta vẫn còn những người bạn thật sự ở bên.

谢谢,好朋友。谢谢❤。

















































Còn chuyện bắt mèo bỏ bao hôm nay, cứ ghim lại rồi chúng ta từ từ tính tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com