7. Cái giá của sự trưởng thành
Đáng sợ nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà là khi cần người bên cạnh, xung quanh lại trống trơn lạnh lẽo.
Tôi không phải một người quá mạnh mẽ, lớp vỏ ngụy trang bên ngoài chỉ là dáng vẻ cho thiên hạ thấy mà thôi. Có lẽ những tổn thương ngày thiếu niên đã khiến tôi khép mình như vậy, hoặc bản chất tôi vốn là kẻ nhút nhát như thế.
Gia đình tôi vốn ít người, cha mẹ đều bận rộn suốt ngày đêm để kiếm sống, chị gái lại không quá thân thiết, tất cả những uất ức khổ sở trong lòng liền chẳng thể nói ra với bất kỳ ai.
Hết thời thiếu niên, tôi đi cầu học nơi xứ lạ. Nơi đó khí hậu không giống nơi tôi đang sống, ngôn ngữ không giống, con người không giống và cả đồ ăn cũng không giống nốt. Những ngày mới đến, tôi thường xuyên vì không quen đồ ăn mà nhịn đói đên quặn thắt cả dạ dày, hay cố ăn một chút rồi lại nôn hết ra ngoài, khiến cả người đã nhỏ như chỉ còn lại da bọc xương vậy. Những đêm lạnh lẽo nơi đất khách quê người, tôi thật ước mình có một người bên cạnh, là người thân cũng được mà tri kỉ cũng được, chỉ cần có thể cho tôi chút hơi ấm cùng chút dũng cảm để vượt qua tất cả khó khăn này. Nhưng tri kỉ khó gặp tri âm khó cầu, cuối cùng tự tôi vẫn phải cố gắng cho chính mình thôi, tôi chưa muốn gục ngã lúc này.
Tôi tìm đến âm nhạc như một sự an ủi, chỉ là sự tự ti không cho phép tôi xuất hiện trước nhiều người, chỉ đành núp sau màn hình, ẩn trong miền xanh thẳm vô định của internet mà ca hát. Nhìn mọi người yêu thích giọng hát của tôi, gọi tôi là "đại thần", thật vui, thật hạnh phúc, cũng ẩn trong đó là sự sợ hãi. Liệu rằng khi nhìn thấy tôi, họ có còn chấp nhận được giọng hát đó của tôi không?
Sau hai năm, tôi quyết định chuyển hướng từ học Y sang âm nhạc. Vì chuyện này mà cả năm trời cha mẹ không liên lạc với tôi, cũng không gửi bất cứ chi phí nào cho tôi. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Tôi bị thắt hẹp dây thanh, biến thanh âm của tôi trở nên trầm đục tới đáng sợ, nhiều lúc còn chẳng thể phát ra âm thanh. Lúc này tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Tôi tha hương xứ người để học Y, cuối cùng phải từ bỏ để học nhạc, nhưng ngay cả chút ánh sáng cuối cùng này cũng bị tắt mất. Vậy, sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Thật may, ông trời chưa tuyệt mọi con đường của tôi, vẫn trả lại cho tôi giọng hát, trả lại cho tôi gia đình và còn tặng kèm thêm một người anh trai cũng như một người tri kỉ nữa. Anh xuất hiện lúc tôi tuyệt vọng nhất, tưởng chừng chỉ cần thêm một cọng rơm nữa thôi là có thể đè chết con lạc đà là tôi đây. Anh xuất hiện rất đột ngột, trực tiếp tiến thẳng vào cuộc sống của tôi mà không hề báo trước. Ngay sau giây phút xa lạ ban đầu, tôi liền cảm thấy anh chính là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho tôi. Từ một thằng nhóc cô đơn lạc lõng, tôi liền có một người anh trai để chia sẻ, để làm nũng, để phô ra sự yếu đuối nhất của mình mà tôi luôn giấu kín với ba mẹ hay chị gái chỉ vì không muốn khiến họ thêm bận tâm. Hằng đêm nằm trên chiếc giường lạnh lẽo đột nhiên có thêm một người mang đến hơi ấm, tiếp thêm sức mạnh, tôi còn có thể ước ao gì hơn nữa chứ.
Kết thúc trị liệu, tôi lại trở về nơi đất khách kia để tiếp tục hành trình theo đuổi giấc mơ âm nhạc, tuy rằng cổ họng chưa khỏe hoàn toàn nhưng tôi tin rằng tôi nhất định có thể lại một lần nữa ca hát. Tôi tìm đến một người thầy giáo khác, chỉ là chất giọng bây giờ của tôi đến chính mình còn không chấp nhận được huống hồ là người thầy kia. Một mặt mặt dày theo thầy xin học, một mặt tiếp tục uống thuốc để trị họng, nếu không có anh bên cạnh động viên, tôi không biết bản thân liệu có thể kiên trì đến cuối được không nữa.
Sau cơn mưa trời lại sáng, hình như câu ấy đúng với tôi thật. Tôi được thầy giáo nhận làm học trò, được đứng trên sân khấu của một cuộc thi ca hát lớn trình diễn rồi nhận được sự công nhận của mọi người, được tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành, được hát ost cho một bộ phim hoạt hình lớn rồi nó trở thành tác phẩm đại diện cho tôi, đem sự nghiệp của tôi không từ từ chìm đi như bao người khác mà từ từ đi lên. Từ bỏ lớp vỏ sau màn hình, tôi từng bước tiến lên sân khấu ca hát. Chặng đường này khó khăn ra sao, đau đớn thế nào, những người chưa từng trải qua thì chẳng thể nào hiểu được, mà tôi cũng chẳng muốn kể ra với bất kỳ ai cả, vì cái con người luôn thiếu nhất chính là sự cảm thông. Những lúc mệt mỏi nhất, có anh bên cạnh, cho tôi ấm áp, cho tôi an ủi, cho tôi có chỗ dữa vào mà nũng nịu: " Ca ca, em mệt quá.", vậy là đủ rồi.
Năm ấy, ngoài ca ca, tôi cứ ngỡ mình có thể tìm thấy thêm một tri kỉ nữa, nhưng làm người không nên quá tham lam, và tôi đã phải trả giá cho sự tham lam của mình. Những lời đầy ác ý từ những người đã từng yêu thương tôi chính là một trận đòn nhắc tôi nhớ rằng người mà tôi ngỡ là tri kỉ ấy chỉ là trăng trong nước mà thôi, đẹp đấy, nhưng lại đầy tiếc nuối. Và cuối cùng, vẫn lại là anh ôm lấy tôi, an ủi tôi trước những lời tấn công đầy ác ý, nói với tôi một lời mà có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên được: "Không sao, có anh đây, đừng sợ." Tôi một lần nữa như người chết đuối vớ được cọc, lại quên mất một điều, càng nắm chặt càng nhanh mất.
Trong sự che chở ấm áp của anh, tôi ngày một trưởng thành trong sự nghiệp của chính mình, tự tin đứng trên sân khấu, tự tin hát những bài mình muốn, tự tin đối mặt với tất cả khó khăn ác ý. Mọi người hay nói tôi có "thiên lại chi âm", thanh âm của tôi có sức mạnh chữa lành vết thương trong lòng người mà họ đều không biết rằng thanh âm của ca ca mới là "thiên lại chi âm" thật sự, ca ca chính là thiên sứ bảo hộ của tôi.
Càng ngày, sự ỷ lại của tôi vào ca ca ngày một lớn dần, thời gian anh ở bên cạnh tôi cũng theo đó mà tăng lên, chỉ duy nhất khi tôi đứng trên sân khấu anh chưa bao giờ xuất hiện cả. Anh luôn đứng dưới sân khấu, không nói gì, không cổ vũ, chỉ ôn nhu mỉm cười, ôm lấy tôi mỗi khi sân khấu kết thúc, tựa như một khán giả trung thành nhất của tôi, một khán giả đặc biệt nhất. Mỗi lần tôi đạt được thêm bất kỳ thành tựu nào, anh lại như cũ ôm tôi trong vòng tay ấm áp của anh, thì thầm rằng "Thâm Thâm của anh lại lớn hơn một chút rồi". Khi đó tôi rất vui vẻ với lời động viên này, cố gắng từng chút từng chút một khiến mình nhanh chóng trưởng thành lên. Tôi có cảm giác mình như một con diều no gió đang nỗ lực vượt càng cao càng cao trên những tầng mây, lại an tâm rằng vẫn có người bên dưới đang giữ chặt sợi dây của mình, không để mình lạc lõng giữa cả vùng trời cao. Nhưng, tôi sai rồi.
Kết thúc sân khấu cuối cùng đó, tôi vẫn được anh ôm vào lòng như cũ, nhưng lời nói lần này lại thay đổi, không còn là "Thâm Thâm của anh lại lớn hơn một chút rồi" mà đổi thành "Thâm Thâm của anh trưởng thành rồi". Nghe được điều ấy, tôi vui lắm. 5 năm phấn đấu, 5 năm cố gắng, 5 năm không ngừng hoàn thiện mình, cuối cùng tôi cũng trưởng thành rồi.
"Thâm Thâm của anh trưởng thành rồi, anh nên đi thôi. Thâm Thâm, em là cánh chim, không phải con diều, không gì có thể trói buộc em hết, nhớ chưa. Tạm biệt, Thâm Thâm của anh".
Tôi sững người khi nghe anh nói, niềm vui vừa nhen lên biến thành nỗi hoảng hốt đến tột cùng. Bộ não vẫn được người ta khen là nhanh nhạy của tôi lúc này như bị đóng băng lại, sự cô đơn và hoảng sợ đã từ lâu không xuất hiện bủa vây lấy tôi, toàn thân xương cốt như bị đem ngâm trong nước đá vậy. Tôi muốn nói gì đó, tôi muốn níu giữ anh lại nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào, nghẹn đắng lại. Tại sao khi tôi trưởng thành rồi anh lại phải rời đi? Tại sao phải đi đột ngột vậy? Tại sao khi tôi hạnh phúc nhất lại đột ngột đánh ngã tôi như vậy? Tôi không biết, không hiểu, cứ ngơ ngác vậy mà chạm lên nụ hôn ca ca để lại trên trán tôi. Nghe nói, hôn trán để biểu đạt sự trân trọng, ca ca trân trọng tôi như vậy, sao lại muốn bỏ tôi đi?
Ca ca của tôi, đến đột ngột mà đi cũng đột ngột như cách anh đến. Lúc anh đến, tôi đang ốm, khi anh đi, tôi cũng lại bị cơn bệnh vật xuống. Suốt một tuần liền cả người lúc nào cũng trong cơn sốt lúc nóng lúc lạnh, giọng nói bình thường cũng chỉ toàn giọng mũi, cả người vật vật vờ vờ khiến anh quản lý bên cạnh nơm nớp lo sợ tôi gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chẳng muốn để ý đến điều ấy nữa, tôi muốn làm việc thật nhiều, thật nhiều, như một người thất tình muốn mượn công việc để quên đi mối tình của mình vậy. Tôi không muốn quên đi anh, tôi chỉ không muốn đối diện sự thật thôi, trong lòng còn sót lại chút hy vọng nhỏ nhoi anh nhìn thấy tôi như vậy sẽ đau lòng mà trở về bên tôi. Ấu trĩ.
Anh không về. Căn hộ nhỏ như mở rộng ra vô hạn, đem cô đơn cùng lạnh lẽo phóng tới cùng cực. Mỗi khi kết thúc sân khấu, rời khỏi ánh quang chói lòa lộng lẫy kia, bóng tối cùng sự cô độc lại đến, thật sự là người tri kỉ bất li bất khí. Mọi người luôn nói tôi dễ kết thân, luôn có thật nhiều bạn bè, nhưng tri kỉ nhất quả thật vẫn chỉ có bóng tối cùng cô độc mà thôi. Ai mà chẳng trở về nơi họ cần về, đúng không.
Trưởng thành, là một quá trình, là một sự mạnh mẽ và cũng là một nỗi đau. Cái giá của sự trưởng thành, cũng là một nỗi đau, nỗi đau mang tên cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com