Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Kỳ nghỉ hè của Thái Nghiêu

Sau Thanh nhập nhân tâm, Thái Nghiêu cũng như những cậu bạn chưa tốt nghiệp khác phải trở về trường để tiếp tục việc học của mình. Cậu cũng như những người khác đều mong bản thân trưởng thành thật nhanh để có thể sánh vai với các ca ca khác trên sân khấu chứ không còn là một vật vướng víu níu chân họ. Tuy vậy, suốt cả học kỳ này, Thái Nghiêu đều không tìm được trạng thái của mình, luôn bị thầy giáo phê bình và suýt chút nữa còn trượt môn chuyên ngành. Sau khi nhận kết quả thi, bị thầy giáo mắng té tát một trận, Thái Nghiêu quyết định lên đường "tầm sư học đạo", và vị sư phụ cậu chọn để theo học trong suốt 3 tháng hè của mình là...

- Tiểu Thâm Thâm, em bị lạc rồi, anh tới đón em với. - 12h đêm quay xong chương trình cuối cùng, những tưởng bản thân có thể xả hơi ăn chút gì đó rồi đi ngắm xem Sinh Mễ nhà mình làm gì cả ngày qua, bắt đầu cuộc sống về đêm của dân FA thì Châu Thâm lại nhận được cuộc gọi từ cậu em khổng lồ của mình cùng với một dòng thông tin khá động trời: thằng nhóc khổng lồ kia đi lạc.

- Thái Nghiêu, em đang ở đâu, xung quanh có cửa hàng hay chỗ nào có ghi địa chỉ em đang đứng không? - Bỏ qua việc không hiểu sao nhóc khổng lồ kia lại ton ton chạy đến Thượng Hải rồi lạc ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, Châu Thâm liền rất tận chức trách làm ca ca.

- Em cũng không biết nữa, xung quanh đây chỗ nào cũng thấy đóng cửa hết rồi, em nhìn không thấy bảng hiệu, cũng không có cái xe nào đi ngang qua hết. Giờ em phải làm gì đây? - Thái Nghiêu lo lắng nhìn xung quanh, đến cái đèn đường cũng bắt nạt cậu mà cứ chớp tắt liên hồi, khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhóc khổng lồ nhảy loạn xạ.

- Thái Nghiêu, bình tĩnh nào, từ từ kể anh nghe sao em đến được chỗ đấy, được không? - Thanh âm thiên sứ ngọt ngào dỗ dành em nhỏ lạc đường.

- Em được nghỉ hè nên muốn tới tìm anh, muốn tạo bất ngờ cho anh nên em gọi cho Tích ca hỏi địa chỉ của anh, bắt tàu đến Thượng Hải, đọc địa chỉ của anh cho tài xế thì người ta đưa em đến đây, em đi vòng vòng rất lâu mà không tìm thấy chỗ của anh đâu cả mà càng đi lại càng thấy ít người. Tiểu Thâm Thâm, em sợ lắm, làm sao đây? - Bạn nhỏ Thái Nghiêu lại bắt đầu hoảng loạn rồi.

- Thái Nghiêu, đứng im đó nha, anh biết em đang ở đâu rồi, chờ anh đến đón em. Đừng đi lung tung đó.

Nghe Thái Nghiêu tả, Châu Thâm liền biết cậu nhóc này lạc đến đâu rồi. Tiểu khu của anh có đường vào như mê cung vậy, người mới đến có cầm địa chỉ trong tay mà không có người dẫn đường rất dễ bị lạc ra đoạn công viên vắng phía sau tiểu khu, chỗ đấy không bắt được xe là đúng rồi. Thật may đây không phải Trùng Khánh, nếu không không biết cậu nhóc kia sẽ còn lạc đến đâu nữa. Vậy là 12h đêm, người ca ca tận chức trách đi đón cậu em khổng lồ về căn hộ bé tí của mình, cho cậu nhóc ăn khuya tiện thể an ủi tâm hồn bé nhỏ đi lạc.

Sau khi no bụng, tâm hồn bé nhỏ cũng được an ủi, Thái Nghiêu "bé nhỏ" bắt đầu nổi tính tò mò.

- Tiểu Thâm Thâm, sao anh tìm được em hay vậy? Hay chúng ta có tâm linh tương thông nên anh liền tìm được em?

- Vì anh thông minh hơn cậu.

- Tiểu Thâm Thâm, sao anh nấu mỳ gói cũng ngon vậy chứ? Làm sao anh nấu được vậy? Anh dùng mỳ của hãng nào vậy? Hay anh dạy em nấu mỳ ngon như vậy nhá, đến lúc hết tiền gặm mỳ cũng đỡ chán.

- Cậu ngốc vậy đừng vào bếp kẻo bếp hỏng mất.

- Tiểu Thâm Thâm, sao anh sống có một mình mà nhà cửa cũng gọn gàng vậy? Anh tự dọn hay thuê người dọn cho vậy? Trời ơi, anh đi suốt ngày vậy mà cũng có thời gian tự dọn nhà sao?

- Anh không muốn ngủ trên ổ lợn đâu.

- Tiểu Thâm Thâm...

- Thái Nghiêu, trật tự. Cậu là cái máy nói sao mà thắc mắc lắm vậy? - Tiểu Thâm Thâm phát hỏa rồi. - Nói, tự dưng cậu mò tới Thượng Hải làm gì?

- Thật ra... em tới để học hát. - Tiểu Thái Nghiêu ngượng ngùng như gái mới về nhà chồng vừa vò vò vạt áo lí nhí nói vừa lén lén quan sát phản ứng của ca ca.

- Học hát? Cậu đến học ai?

- Học anh đó, thầy Châu.

- Học anh? Cậu điên à? Anh làm gì có thời gian để dạy cậu, cũng làm gì đủ trình độ để dạy cậu chứ, anh có phải giáo sư thanh nhạc đâu. Không được.

- Tiểu Thâm Thâm, kỳ này em suýt trượt môn chuyên ngành đó, bị thầy giáo mắng ghê lắm, anh không thương em sao? Ngoài anh ra em đâu còn đi học ai được nữa đâu. Với lại anh cũng học giọng nam cao mà, lại còn là ca sĩ kinh nghiệm đầy mình như vậy, quá đủ để dạy em rồi còn gì. Đi mà Thâm Thâm, em biết anh thương em nhất mà, dạy em hát đi, đừng đuổi em đi mà. - Thái Nghiêu thấy ca ca từ chối liền dở ngón làm nũng ra, Tiểu Thâm Thâm luôn mềm lòng với các bạn nhỏ nha.

- Nhưng anh thật sự không có thời gian, hơn nữa thời gian trên máy bay với khách sạn còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa, sao có thể dạy cậu đây.

- Không sao, em đi theo anh là được, anh đi đâu em đi đấy, vậy là lúc nào anh rảnh liền dạy em, lúc nào anh bận em sẽ tự tập, được không Thâm Thâm.

Ca ca dễ mềm lòng sao có thể chống cự lại cậu em to xác làm nũng, bình thường có tỏ vẻ ghét bỏ thế nào cũng đâu thể đuổi đi ngay khi cậu nhóc mới chân ướt chân ráo tới Thượng Hải chứ, nên người anh bé nhỏ đành đồng ý thôi.

Tiểu Thái Nghiêu nhận được cái gật đầu của ca ca sung sướng đi xếp gọn túi đồ của mình lại, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường mềm mại nằm lăn lộn cho bõ một ngày vất vả đến Thượng Hải. Con người mà, một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chiếm giường của người anh chưa đủ, còn đem người anh bé nhỏ biến thành cái gối ôm mềm mềm cho mình, an ổn đi vào mộng đẹp lúc rạng sáng.

Sáng hôm sau, Thái Nghiêu vẫn chưa mơ đủ giấc mộng đẹp về kỳ nghỉ hè của mình bên Tiểu Thâm Thâm thế nào đã bị giọng ca lảnh lót của ca ca kéo dậy, mơ màng nhìn điện thoại, liền bất mãn.

- Tiểu Thâm Thâm, mới có 6h sáng mà, hôm qua chúng ta hơn 3h mới ngủ đó, cho em ngủ thêm chút đi mà.

Châu Thâm nhìn cậu em vẫn còn muốn ôm chăn ngủ tiếp liền cảm thấy không cần nương tay với cậu ta nữa, trực tiếp đạp ra khỏi cửa luôn cho nhanh. Vì ai mà anh phải dậy sớm thế này để giúp cậu ta luyện thanh chứ, muốn ngủ sao, về nhà mà ngủ.

- Thái Nghiêu, tôi cho cậu ba giây, cậu mà không dậy được liền ngủ đã đi rồi lập tức cút khỏi đây cho tôi.

Như cảm nhận được sức uy hiếp đáng sợ từ người anh bình thường hiền lành đáng yêu, Thái Nghiêu ngay lập tức bật dậy với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng nghiêm chỉnh tiến vào trạng thái tập trung cao độ với thầy Châu nghiêm khắc, chăm chỉ luyện thanh trong một tiếng ít ỏi mà người anh đã phải cắt bớt giấc ngủ của mình đi mới có.

Vất vả mãi mới hoàn thành tiết học buổi sáng, Thái Nghiêu bé bỏng định bụng ôm ca ca mềm thơm nhà mình nằm ngủ thêm chút nữa thì lại bị dựng dậy, theo anh bắt đầu lịch trình của ngày mới.

Đầu tiên là đến một studio nào đó để thu âm, thu suốt 4 tiếng liền. Trong mắt Thái Nghiêu, Tiểu Thâm Thâm là ca sĩ cực kỳ thành thục, hát cực kỳ hay, cực kỳ chuẩn nên với những bài hát nhạc thịnh hành thế này, anh chỉ cần hát một hai lần là được. Nhưng không, một bài hát này anh đã thu đi thu lại không biết bao nhiêu lần, lần nào Thái Nghiêu cũng thấy vô cùng hoàn mỹ, nhưng chỉ cần một lỗi cực nhỏ, anh nhất định sẽ thu lại, thu đến khi không còn chút tì vết nào mới thôi. Tiểu Thái Nghiêu nghe đến mê mẩn, muốn hát theo nhưng lại chẳng thể tạo ra được hiệu ứng thần tiên bay bổng như giọng của ca ca.

Châu Thâm vừa bước ra khỏi phòng thu, liền bị cậu em khổng lồ vây lấy, tay đưa nước miệng liến thoắng không ngừng. Đáng tiếc, anh không còn chút thời gian dư thừa nào để trả lời cho cậu em, quản lý vừa nhác thấy bóng người liền dúi vào tay anh một xấp kịch bản cho buổi quay hình sắp tới. Thái Nghiêu thấy vậy thức thời không hỏi nữa, chăm chỉ làm một cái đuôi to đi theo ca ca.

Xong buổi quay hình lại đến phỏng vấn, phỏng vấn xong lại đi gặp ngưòi chế tác để bàn về bài hát tiếp theo, thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc trời đã đen kịt. Thái Nghiêu xoa xoa bụng nhỏ đang kháng nghị, lại nhìn hộp cơm của ca ca còn chưa ăn được mấy miếng, cảm thấy thật đau lòng. Mấy ai thấy được nỗi vất vả của nghệ sĩ sau ánh hào quang sân khấu chứ.

Ngày nghỉ hè đầu tiên của Thái Nghiêu ở Thượng Hải kết thúc lúc 12h đêm, khi hai anh em về đến căn hộ nhỏ bé của Châu Thâm. Thái Nghiêu cảm thấy cả cơ thể như đang rời ra từng khúc vậy, mệt đến nỗi không muốn lê thân vào phòng tắm luôn.

- Thái Nghiêu, em có muốn ăn gì không? - Châu Thâm nhìn cậu em mệt đến không lê được thân nữa, có chút buồn cười, lại thấy thương thương.

- Tiểu Thâm Thâm, em mệt quá. Anh gọi gì em ăn nấy thôi. - Thái Nghiêu muốn làm nũng một chút, nhưng chợt nhớ ra ca ca nhỏ bé của mình còn mệt hơn nữa, nên đành xụ mặt nhịn xuống.

- Em đi tắm trước đi, xong là có đồ ăn rồi.

Thái Nghiêu ngoan ngoãn nghe lời, tắm táp thật nhanh, cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn ăn nhanh nhanh rồi ôm ca ca mềm mềm thơm thơm đi ngủ thôi.

Lúc cậu đi ra, hai suất cơm sườn sốt cay vừa hay đến, còn ca ca vẫn ở trong phòng ngủ nói chuyện với ai đó. Đến tận khi Thái Nghiêu ăn xong rồi, suất cơm kia cũng nguội rồi, Châu Thâm vẫn chưa xong. Đồng hồ đã điểm hơn 1h sáng, một ngày làm việc của ca ca mới kết thúc.

Sáng hôm sau, hành trình của Thái Nghiêu theo chân ca ca lại tiếp tục tuần hoàn từ 6h sáng đến rạng sáng. Được một tuần, cậu nhóc liền chịu hết nổi, nhất quyết bám riết cái giường không buông. Châu Thâm biết cậu nhóc này vẫn chưa quen được sinh hoạt như vậy, đành để Thái Nghiêu ngủ thêm một chút, còn mình ra sân bay tiếp tục cuộc sống khách sạn là nhà máy bay thành giường. Chờ đến khi Thái Nghiêu ngủ dậy thì bên cạnh đã không có ai, chỉ có một tờ giấy nhỏ vuông vắn bên cạnh.

"Thái Nghiêu, bài học đầu tiên cho em: kiên trì. Bất kì điều gì cũng phải kiên trì mới có thể có kết quả, nhớ chưa. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, mai anh về. ^_^"

Thái Nghiêu nhìn mấy dòng chữ xiêu vẹo trên tờ giấy, tự dưng sống mũi có chút cay cay. Rõ ràng bản thân tới đây để học, rõ ràng anh ấy đã phải bớt đi thời gian nghỉ ngơi của bản thân để dạy cậu, thế mà mới chỉ có chút mệt mỏi, cậu đã không chịu được rồi, như vậy thì làm sao có thể trở thành ca sĩ giỏi như các ca ca chứ.

Thái Nghiêu muốn gọi điện cho ca ca, nghe giọng của anh ngay lập tức để trấn an tinh thần đang rối bời của bản thân, giống như lúc trước khi còn ở Hồ Mai Khê vậy. Cầm điện thoại do dự mãi, Thái Nghiêu quyết định chờ ca ca về sẽ trực tiếp nói với anh, còn mình bây giờ cầm chổi quét dọn căn hộ nhỏ một lượt, bản thân không nhàn rỗi thì sẽ bớt loạn hơn.

Hôm sau, Thái Nghiêu thức dậy từ rất sớm để chờ ca ca về, nhưng mãi tới tận khuya mới thấy Châu Thâm trở về.

- Tiểu Thâm Thâm! - Châu Thâm đã quen đi về là sẽ phải đối diện với một căn phòng tối tăm bụi bặm, nay lại được chào đón nồng nhiệt thế này, có chút không quen.

- Thái Nghiêu, sao em không đi ngủ trước đi, chờ anh làm gì?

- Ca ca, em xin lỗi. - Thái Nghiêu giống như một chú chó nhỏ mắc lỗi, cúi gằm mặt xuống lí nhí vừa nói vừa nũng nịu một chút.

- Được rồi, không sao đâu. Người em cần xin lỗi không phải anh đâu, mà là bản thân em đó, nhớ chưa. - Châu Thâm muốn xoa đầu cậu em nhỏ một chút nhưng Thái Nghiêu quá cao rồi, anh với không tới, đành bất mãn bỏ cuộc thôi - Muộn rồi, ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc lắm đó.

Tuần đầu tiên của kì nghỉ hè, Thái Nghiêu đã nhận được bài học đầu tiên: sự kiên trì. Làm việc gì cũng cần phải kiên trì, kiên trì không có nghĩa là thành công nhưng nếu không kiên trì chắc chắn không có được thành công.

Sáng hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu đúng tuần hoàn của nó. Mỗi ngày, ngoài 1 tiếng buổi sáng luyện tập với Châu Thâm, Thái Nghiêu đều dành thêm thời gian để tự luyện tập, có chút thành quả nào đều hào hứng khoe ca ca, bận rộn đến vui vẻ. Châu Thâm nhìn cậu nhóc ngày nào cũng như chú cún vui vẻ cũng vui lây, quyết định bảo quản lí sắp xếp cho mình một buổi trống để dẫn Thái Nghiêu đi thăm thú Thượng Hải một chút, cũng cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi. Thái Nghiêu nghe được liền như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi, háo hức mong chờ tới ngày nghỉ của Châu Thâm thật nhanh.  

Buổi tối trước ngày nghỉ của Châu Thâm, Thái Nghiêu nhận được 1 lời đề nghị hát 1 bài ở quán bar của bạn Châu Thâm. Anh bạn đó thấy Thái Nghiêu đi với Châu Thâm, vô tình nghe được giọng hát của cậu thấy rất thích nên muốn mời Thái Nghiêu đến quán bar của mình hát một bài. Ban đầu, Thái Nghiêu muốn đi chơi, không muốn nhận lời, nhưng nhớ tới Châu Thâm ca ca lúc nào cũng bảo phải trân trọng từng cơ hội, từng sân khấu đến với mình dù lớn hay nhỏ, nên cuối cùng cậu cũng gật đầu với lời mời này. Thái Nghiêu chưa nói cho Châu Thâm biết vội, cậu muốn tặng cho ca ca một bất ngờ sau bao nhiêu ngày anh dạy dỗ. Bài hát cậu chọn là Over the rainbow, đấy là bài hát đầu tiên cậu được hát cùng với Châu Thâm, nên cậu muốn dành tặng anh.

Thái Nghiêu muốn nhân lúc không có Châu Thâm để luyện tập, nhưng cả ngày hôm sau cậu đi chơi với anh, buổi tối đi về xong mệt đến không muốn nhấc người dậy nữa, liền chủ quan đi ngủ, bài hát kia cậu luyện nhiều rồi, luyện thêm vài lần nữa là có thể trình diễn được rồi. Sáng hôm sau, Thái Nghiêu không đi theo Châu Thâm nữa mà ở lại nhà luyện hát. Cậu nghĩ đến tối mới phải trình diễn, cả ngày luyện hát là đủ cho một sân khấu nhỏ ở quán bar. Quá trình luyện tập không hề thuận lợi như Thái Nghiêu tưởng tượng, cậu liên tục mắc lỗi, chẳng thể nào hát được một lần hoàn chỉnh. Thời gian càng lúc càng gần đến giờ hẹn làm Thái Nghiêu càng gấp gáp và càng dễ mắc lỗi.

7h tối, người bạn của Châu Thâm đến đón Thái Nghiêu đi. Cậu ngồi trên xe mà trong lòng vẫn còn bồn chồn. Bài hát này Thái Nghiêu luyện mãi mà vẫn chưa thấy ưng ý. Vốn dĩ Thái Nghiêu muốn mời Châu Thâm đến xem mình biểu diễn để tạo bất ngờ cho anh, nhưng với tình hình này sao cậu dám mời anh chứ. Anh bạn kia thấy Thái Nghiêu căng thẳng cũng cố ý nói chuyện cho cậu thoải mái tinh thần nhưng Thái Nghiêu cũng chỉ đáp lại câu được câu chăng. Thái Nghiêu sợ rằng bản thân sẽ biến thành trò cười trên sân khấu mất.

- Thái Nghiêu, đến nơi rồi. -  Tiếng gọi đánh thức Thái Nghiêu từ dòng suy nghĩ miên man. - Không cần căng thẳng quá vậy đâu em. Party tối nay anh cũng không mời khách, chỉ là mấy anh em thân thiết thôi. Họ không rành về âm nhạc đâu, nên em không cần cầu kì quá đâu. Thoải mái lên.

- Vâng ạ. - Thái Nghiêu nhỏ giọng đáp. Châu Thâm có dạy cậu không được coi thường bất kì khán giả nào, càng là người ít nghe nhạc càng phải khiến họ cảm động với âm nhạc của mình. Đó mới là thành công.

Nhìn sân khấu nhỏ với ban nhạc đằng sau, Thái Nghiêu càng hồi hộp hơn. Cậu rất sợ mình mắc lỗi trên sân khấu. Ngó quanh một lượt, may mà không có Châu Thâm, nếu anh xuất hiện ở đây chắc cậu không dám lên sân khấu mất. Hít một hơi thật sâu, lên sân khấu nào.

Somewhere over the rainbow way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby
Somewhere over the rainbow skies are blue
And the dreams that you dare to dream really do come true

...........

Thái Nghiêu căng thẳng hát, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu hát chệch nhịp, hát sai lời, thậm chí còn sắp quên lời luôn rồi. Tai cậu càng lúc càng ù, nghe không rõ nhạc nữa.

Somewhere over the rainbow way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby

Giọng ca du dương đánh thức Thái Nghiêu khỏi cơn mê man trên sân khấu. Là Châu Thâm. Thái Nghiêu ngơ ngác nhìn Châu Thâm, rồi ngơ ngác hát theo anh. Bài hát kết thúc, bên dưới vỗ tay vang dội, còn có cả tiếng yêu cầu hát lại. Châu Thâm mỉm cười giao lưu với bọn họ một lúc rồi mới kéo Thái Nghiêu đi được. Thái Nghiêu ngoan như một chú cún to xác lủi thủi đi theo Châu Thâm, đầu không ngừng nảy lên những suy nghĩ khác nhau. 

Cậu đã làm không tốt, vậy Tiểu Thâm Thâm có thất vọng về cậu không? Tiểu Thâm Thâm có mắng cậu không? Làm sao để xin lỗi Tiểu Thâm Thâm đây?

- Thái Nghiêu.

- Dạ. - Thái Nghiêu nghe gọi giật nảy người, lại thấy Tiểu Thâm Thâm đang mỉm cười nhìn cậu.

- Bình tĩnh, anh không ăn thịt cậu đâu. Nào, nói anh nghe lần này cậu học được cái gì?

- Em làm không tốt. - Thái Nghiêu lí nhí nói. Chắc Tiểu Thâm Thâm thất vọng về cậu lắm. Tiểu Thâm Thâm mà không xuất hiện, chắc cậu không hát được hết bài mất.

- Thái Nghiêu, em có còn nhớ bài học đầu tiên tất cả chúng ta được dạy khi học nhạc là gì không? Là sự tự tin. Chúng ta phải có dũng khí lên sâu khấu để hát, phải tự tin đối diện với khản giả dưới sân khấu, chúng ta mới có thể hát được. Trước khi lên sân khấu, em có thể sợ hãi. Nhưng khi lên sân khấu rồi, chỉ còn em và bài hát thôi. Phải hết mình thể hiện nó như thể đấy là bài cuối cùng em được hát, nhớ chưa.

- Anh không mắng em sao? 

- Mắng em vì điều gì?

- Em có được cơ hội nhưng lại không chuẩn bị tốt, suýt nữa phá hỏng cơ hội đó. 

- Em đã nhận được bài học đó rồi, anh còn mắng em làm gì nữa. Thái Nghiêu của chúng ta sau hôm nay lại trưởng thành hơn rồi đó. 

Tiểu Thái Nghiêu nghe xong liền như một chú cún nhỏ bị bắt nạt được chủ nhân an ủi, ôm chặt lấy chủ nhân làm nũng. Châu Thâm đẩy ra không được, bất lực bày tỏ "tôi đã quen rồi".

Hết hè, Thái Nghiêu phải tạm biệt Châu Thâm để về trường tiếp tục học. Hôm cậu đi, Châu Thâm liền xếp gọn lịch trình để tiễn cậu ra sân bay, đồng thời nhét cho cậu thêm 1 vali đồ ăn to bự với lí do cậu quá gầy. Thái Nghiêu bày tỏ "Em còn to hơn anh nữa đó" liền bị ăn đập và tống tiễn lên máy bay khẩn trương. Thái Nghiêu cứ lưu luyến ngó mãi về Tiểu Thâm Thâm đang vừa cười vừa xua tay đuổi cậu đi nhanh kia. Mùa hè năm nay thật đẹp nha, nhất định năm sau cậu sẽ đến Thượng Hải tiếp. Tiểu Thâm Thâm, anh nhớ chờ em nha!

______________________________________

Lâu quá rồi mới hoàn thành được một bạn này. Có ai còn nhớ tui hơm >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com