2. người ở ghép
lưu quan hữu xoa xoa bụng, hôm qua ăn hơi nhiều xoài rồi ăn quá trời đồ ngọt, hại tối giờ bụng rất không ổn. không ngủ sâu giấc, liên tục ra vào nhà vệ sinh. tính đến 9 giờ sáng này lưu quan hữu đi không quá dưới 15 lần
"mệt chết được..." cậu thở dốc, đi được mà mừng, nhưng đi nhiều quá cũng thật khổ. uống một ngụm nước điều chỉnh tâm trạng
dư cảnh thiên thuê căn hộ ở chung với lưu quan hữu, căn nhà khá rộng lớn nhưng mà giá cả vô cùng rẻ hợp sinh viên, bà chủ nhà cũng rất tốt bụng cũng hay giúp đỡ nữa nên không quá nặng nhọc, đi học đi làm một tháng cũng đủ ứng trước tiền thuê nhà rồi
căn hộ lưu quan hữu đang ở, đang được cho ở ghép, ngoài cảnh thiên và cậu ra thì còn một phòng trống nữa. cậu vốn muốn rủ diệc hàng đến sống chung nhưng mà bà chủ đã để dành phòng này cho cháu của bà rồi. nói vậy thôi chứ cũng được 2 tháng rồi mà vẫn chưa thấy ai lên nhận phòng, để trống vậy cũng khổ chứ, phải liên tục dọn dẹp hộ
"mẹ ơi...bụng đau nữa rồi!" lưu quan hữu ngồi chưa ấm ghế, bên dưới đaz truyền tới cơn đau quằn quại. lưu quan hữu xoắn cả tay áo, tay chạm đến tay nắm cửa cũng là lúc bên ngoài có tiếng nhấn chuông
lưu quan hữu thầm rủa, ai mà đến lúc quan trọng này chứ?
lưu quan hữu chạy vào nhà vệ sinh, tiếng chuông cửa không ngừng rung khiến cậu nhức cả đầu. tên nào phiền ghê!
lưu quan hữu nhịn đau, đi tới mở mạnh cánh cửa
"ai! sao đến làm phiền người khác thế hả! gì đây!!!"
người kia chưa kịp thốt nên câu nào, câu chữ đanh đá của lưu quan hữu không ngừng thốt ra hại người kia bất ngờ đến ngây ra
"ừm đây...." người kia ngớ người, nhanh chóng nhìn lại bản hiệu cửa, "đúng là phòng 103 rồi, xin chào tôi người ở ghép, đoàn tinh tinh"
lưu quan hữu chống cửa, khó hiểu. gì vậy trời?
"gì vậy trời? đoàn tinh tinh là ai? chưa nghe, đi đi khoonh không rảnh tiếp đón đang bận lắm nè!"
lưu quan hữu cọc cằn đóng sầm cửa, người tên đoàn tinh tinh đứng ngây tại chỗ không nói câu gì, gãi đầu khó hiểu. tào tháo rượt tới nơi lưu quan hữu không rảnh nhiều lời, nhanh chóng chạy đi giải quyết
dư cảnh thiên tan làm cũng đã hơn 6 giờ tối, đoán rằng lưu quan hữu ở nhà sẽ không hay nấu cơm nên ghé qua tiệm tạp hoá mua đồ ăn
"xin lỗi, thẻ của em không khả dụng"
"gì ạ? chị thử lại đi ạ?"
dư cảnh thiên ngớ người, chị nhân viên thử lại nhưng kết quả vẫn là không được. dư cảnh thiên chán nản thầm tự đánh mình trong suy nghĩ. chết thật, cậu không đem theo tiền trong người. nhìn tấm thẻ trên tay thở dài, đâu xui gì mà đeo nhầm thẻ cũ thế này?
"phiền chị, tính tiền. cho cả cậu ấy nữa"
một chàng trai thân mặc vest, mái tóc được vuốt cao vô cùng gọn gàng, đeo khẩu trang đen. nhìn đôi mắt vô cùng đẹp, dư cảnh thiên thấy đây chắc chắn là một hảo soái ca
"của quý khách. xin cảm ơn"
"ấy, anh gì ơi!"
"cậu gọi tôi sao?" người kia quay sang, dư cảnh thiên ngại ngùng
"cảm ơn vì đã giúp tôi. có thể kết bạn weibo không? có gì tôi sẽ gửi tiền cho anh"
"không cần đâu, việc nên làm thôi"
"nhưng anh giúp đỡ không như vậy tôi không quen, đừng từ chối được không?" người kia nhìn xong cũng gật đầu "để tôi quét anh"
"cảm ơn nhiều, tiền tôi nhất định sẽ trả, nhớ add weibo đó!"
dư cảnh thiên chạy mất.
"quan hữu, tao về rồi"
dư cảnh thiên mở cửa, ủa sao nay không khoá cửa? vào đến phòng khách, dư cảnh thiên hơi ngạc nhiên. lưu quan hữu ngồi một bên co ro một bên là một chàng trai lạ mặt
"đoàn tinh tinh?"
"hửm? chúng ta quen nhau sao?" người kia ngạc nhiên, dư cảnh thiên liền vui mừng giới thiệu
"là em nè, người năm đó được anh giúp đỡ đó. dư cảnh thiên"
"cảnh thiên? lâu rồi không gặp. nhìn ai khác quá đến nỗi anh nhận không ra"
"cảnh thiên mày quen ảnh hả?"
"đúng rồi, người quen hồi cấp ba"
"sao anh lại ở đây?"
"anh là cháu của dì phương, là người được thông báo ở chung với các em. lúc trước là do anh kẹt bên nước ngoài nên giờ mới về được. bạn của em hiểu lầm anh, nên vừa mới bị dì phương giáo huấn một trận" đoàn tinh tinh nhìn người khép nép kia có chút buồn cười
"do anh chứ ai!! mày có mua đồ ăn không? tức quá ăn cho bỏ tức"
"tao có mua gà nướng mật ong nè, mày hấp lại đi rồi mình dùng cơm. anh ăn không?"
"cảm ơn em, giờ anh có việc sẽ ra ngoài. có thể về trễ, có thể cho anh mượn chìa khoá không?"
"được ạ, còn dư một chìa, anh móc vào đâu đi cho khỏi lạc"
"ừm, hai đứa ăn đi anh đi đây"
lưu quan hữu nghe tiếng đóng cửa thì liền giả lại giọng của anh ta, ghét ghê. bà chủ nhà bình thường vô cùng hiền nhưng mà đụng trúng chuyện thì nói vô cùng nhiều, hại lưu quan hữu ôm bụng chịu đựng hơn nửa tiếng. lưu quan hữu không ưa anh chàng này miếng nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com