3. nói thật là nhiều
cảnh thiên: xin chào?
cảnh thiên: có ai không?
nhất châu: có gì không? cậu là?
cảnh thiên: người lúc chiều được anh trả tiền thức ăn ấy
cảnh thiên: tiền tôi gửi lại rồi
cảnh thiên: cảm ơn anh nhiều
nhất châu: không có gì
cảnh thiên: anh cũng tốt nghiệp trường nam kinh hả?
nhất châu: đúng rồi
nhất châu: cậu cũng thế hả?
cảnh thiên: đúng rồi, tôi mới tốt nghiệp năm trước
nhất châu: vậy phải gọi anh đó, tôi hơn cậu hai tuổi
cảnh thiên: không nha, quen tôi mới gọi thôi, người lạ thì xin thôi
nhất châu: ừ sao cũng được
cảnh thiên: anh cũng đam mê nghệ thuật hả? tôi thấy anh có đăng khá nhiều clip nhảy
nhất châu: ừ, từng tham gia nhiều
cảnh thiên: vậy mà tôi chẳng có chút ấn tượng gì với anh
nhất châu: em học kinh tế tôi học khác không ấn tượng gì cũng đúng
cảnh thiên: sao biết tôi học kinh tế?
nhất châu: từng gặp
cảnh thiên: sao tôi chẳng có ấn tượng gì hết
nhất châu: không sao
cảnh thiên: xin lỗi vì tôi nói hơi nhiều
nhất châu: không phiền
cảnh thiên: con người anh tự nhiên với người lạ thế à? không sợ tôi?
nhất châu: nhỏ bé như em hù được tôi? vui đó
cảnh thiên: hố chút làm gì căng
cảnh thiên: vậy giờ anh học gì? thấy ăn mặc đồ công sở. anh làm trái ngành à?
nhất châu: bây giờ đang học y. nãy là ăn mặc đi thăm bạn thôi
cảnh thiên: nghe bảo học y khó lắm, lúc đầu cũng hứng thú nhưng mà khó nên theo này luôn
cảnh thiên: chắc anh học giỏi lắm
nhất châu: không đâu, đi thực tập nước ngoài có một năm
nhất châu: không giỏi lắm
cảnh thiên: vãi
cảnh thiên: nói nghe thấy ghét ghê
nhất châu: thật, học y đề cao kinh nghiệm vào cứu người, chứ không phải đi ra nước ngoài rồi về rồi tự cho mình giỏi được
nhất châu: phải học hỏi nhiều
cảnh thiên: nhưng mà vậy cũng giỏi lắm rồi
cảnh thiên: anh làm gần đây sao? bệnh viện hải thiên hay là châu du?
nhất châu: châu du
cảnh thiên: gì? tôi nhớ hôm qua gặp anh đi không mà?
cảnh thiên: bệnh viện châu du thì rất xa không gần đây như hải thiên. anh cũng chịu khó ghê đó
nhất châu: châu du gần khu tôi sống chạy 1km là được rồi. hải thiên thì mất tận 8km
cảnh thiên: ui vãi vậy giờ anh về đó rồi à?
nhất châu: ừ
cảnh thiên: đỉnh thế, gặp tôi đi xa vậy lười chết
nhất châu: siêng một chút, không khó
cảnh thiên: vậy anh vừa lên rồi về liền sao?
nhất châu: ừ
cảnh thiên: tình bạn của anh đẹp thật đó, có thể gặp nhau mà bỏ ra nhiều thời gian như vậy, đúng là anh em
nhất châu: đó là con gái
cảnh thiên: wtf? sao quê vậy nè.. |
cảnh thiên: à, xin lỗi
nhất châu: không có gì
cảnh thiên: tôi hơi nhiều lời rồi
cảnh thiên: chắc anh cũng bận lắm, vậy tạm biệt nhé không phiền anh
nhất châu: ừ, tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com