Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. gặp nhau trên chuyến tàu


tôn diệc hàng tất bật dọn dẹp, trong hôm nay cậu phải trở về bắc kinh. đồ đạc cũng được được dẹp gọn vào vali

"về đó nhớ chú ý sức khỏe con nhé, mẹ có làm nhiều món con thích lắm nè, về đó thì chia cho hữu hữu và thiên thiên một ít. nhà có rất nhiều rau quả xanh tươi, cứ đem về ăn dần ăn ngoài nhiều rất hại sức khoẻ"

mẹ cậu xách vào hai túi đồ, một bên đã được đóng hộp kĩ lưỡng, bên là thực phẩm nhà trồng, đảm bảo tươi xanh tốt cho sức khỏe. tôn diệc hàng từng dắt lưu quan hữu và dư cảnh thiên về nhà, nên bà rất quen thuộc còn nấu riêng vài món hai đứa nhỏ kia thích. tôn diệc hàng vui vẻ mỉm cười

"mẹ, con đâu phải heo đâu mà mẹ chuẩn bị nhiều thế? con thật sự xách không hết"

"chịu khó một chút đi, ăn đồ nhà vẫn hơn mà. có thời gian cứ nghỉ ngơi đi không nhất thiết phải ngồi tàu nhiều tiếng về đây thăm mọi người. mọi việc ở đây rất tốt, con cũng nên biết giữ sức khỏe"

tôn diệc hàng không hề khó chịu, chỉ cười khách sáo với mẹ. được về nhà ăn món mẹ nấu đã là nghỉ ngơi vô giá với con rồi

"đi đường cẩn thận"

tôn diệc hàng lên xe, vui vẻ vẫy tay với mẹ. ngồi xe thế này phải mất gần 45 phút mới tới ga tàu.

tôn diệc hàng soát vé, để đồ gọn vào một chỗ, ngã lưng nghỉ ngơi

"à, đúng là chỗ này"

tôn diệc hàng chưa vào giấc được bao nhiêu liền bị giọng nói lạ hoắc kia làm cho bừng tỉnh. đối diện với cậu là một cậu trai mặc yếm, phối với áo tay dài vô cùng năng động, miệng đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn ra là đang rất vui vẻ, ngồi xuống đối diện với cậu

"hừm, cho tôi hỏi một chút. từ đây đến bắc kinh thì mất bao nhiêu giờ nhỉ?" người kia mở lời hỏi thăm

"à mất khoảng 9 tiếng hơn"

"lâu thế à? cảm ơn cậu nhé"

"anh là lần đầu tới bắc kinh sao?"

"tôi ở phúc kiến đến trùng khánh công tác, bây giờ được chuyển về bắc kinh nên có chút hơi lạ"

"thế à? không biết anh làm nghề gì?"

"tôi là một đầu bếp "

"woah, ngầu thật đó. chắc anh nấu ăn ngon lắm"

"cũng thường thôi, cảm ơn cậu đã khen ngợi."

"vậy anh làm việc trong nhà hàng hay là mở quán riêng? nếu gần chỗ tôi sống tôi nhất định sẽ đến ủng hộ anh"

"tôi tự mở quán và quản lí, nằm ở con phố vương phủ tỉnh"

"woah, chỗ tôi ra phố vương phủ tỉnh chỉ mất 15 phút đi xe"

"nếu có dịp rảnh tôi nhất định sẽ mời cậu đến lễ khai trương của quán"

"vậy tôi không khách sáo nhá. có thể add weibo không? khi nào xong rồi thì phải báo tôi đến ủng hộ đó"

tôn diệc hàng nghe đến đồ ăn mắt liền sáng rỡ, chẳng nhớ người trước mặt chỉ mới quen không nên tin tưởng nhiều, ấy mà đồ ăn đã che mờ lý trí rồi

"rồi đó nhé."

"okie tôi nhận được rồi, anh tên liên hoài vỹ hả? hân hạnh nhé, tôi là tôn diệc hàng"

"hân hạnh được làm quen"

sau một hồi trao đổi, tôn diệc hàng mới biết người kia hơn mình ba tuổi, liền rối rít xin lỗi rồi gọi một tiếng anh. liên hoài vỹ cũng biết cậu đang là một nhà thiết kế tự do.

buổi trưa cả hai cùng chia sẻ bữa ăn với nhau, giúp thân thiết hơn một chút. tôn diệc hàng và liên hoài vỹ vô tình rất hợp cạ trong việc ăn uống nên cũng có trao đổi qua một số thứ về thực đơn của quán mới của liên hoài vy, tôn diệc hàng cũng rất tích cực đề ra một số thứ khiến không khí cả hai vô cùng ấm áp như thể tri kỷ lâu năm vậy

"cũng trễ rồi, tạm biệt nhé"

"hi vọng có thể gặp nhau vào một ngày không xa"

"đương nhiên rồi, tạm biệt anh nhé"

tôn diệc hàng vẫy tay tạm biệt liên hoài vỹ xuống trạm trước, chuẩn bị tinh thần bản thân sẽ xuống trạm ở điểm tiếp theo mà có chút tiếc nuối. anh ấy rất hài hước rất dễ nói chuyện, bầu không khí xung quanh cũng rất vui vẻ

mong là có thể gặp nhau sớm

.
.
.

hoàn thành vào 3/6/2022 chương 5 thì đăng hoài tháng 8 gần 1 năm luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com