cháy
cháy.
cánh động bất tận em tô vẽ trong tranh nhuộm màu rực lửa.
cháy rồi. tiếng bom dội trên đỉnh đầu, trời sầu thương khóc than mà sao cánh đồng mãi cháy?
binh đoàn đội nón mang súng hô hào, chĩa họng súng mặc tiếng gào thét của người mẹ bế con.
anh cầm tay em chân trần chạy trốn, em nghoảnh đầu nhìn khung cảnh tan hoang phía sau.
căn nhà gỗ cháy rụi, đám quần áo chưa kịp khô bị dẫm nát, máu ẩm đất, xác ai còn đang thoi thóp tiếc nuối chưa buông xuôi.
bóng tối bao trùm, sao anh che mắt em đi? mồi hôi bám rịn bàn tay mà anh không khóc.
trời thôi khóc, màn sương se lạnh vây quanh, hơi ấm tay anh không khiến em khỏi lạnh run.
anh ơi em lạnh, em kéo góc áo và anh ôm em vào lòng thủ thỉ có anh đây, cởi áo khoác anh mang ôm người em ấm nhẹ.
đường đi xa xôi, chân đất em trầy rát. em mím môi, mắt nhìn anh long lanh, anh ơi chân em đau. anh vuốt má em hồng, cúi lưng gầy cõng em không quảng dặm trường chi.
mắt lim dim, em mơ về những bản nhạc du dương, chân em ca múa, mẹ ta đùa vui bên bếp lửa nồng, anh ơi em mệt. anh vỗ về em sắp tới nơi rồi, gắng lên em ơi.
dừng chân nơi heo vu, anh đặt em ngồi bảo đợi anh thắp lửa giữ ấm cho em. đốm lửa anh mang chập chờn nhưng giữ em êm ái. em ngả đầu trên vai anh, mông lung ngắm nhìn lửa cháy. nắm cơm anh đưa sớm đã nguội lạnh nhưng hạnh phúc chứa chan.
anh ơi, sao anh không ăn? em nhìn anh cũng trông ánh lửa. anh lắc đầu, mỉm cười xoa tóc em anh không đói, em cứ ăn đi.
em thơ ngây, tin mọi lời anh tất thảy.
anh ơi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc phải không?
mi mắt anh một thoáng chợt run nhẹ, ừ chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi.
em an yên nghe câu hồi đáp, rơi dần vào giấc ngủ. anh im lìm thấu tiếng lửa bén cành gỗ khô, mong sao hạnh phúc kề bên em bé nhỏ.
ngày trôi qua,
em cùng anh băng qua ngàn dặm, chân em bao vết chai sần in hằn, bữa ăn không no đủ mà em chẳng nửa lời oán trách.
nằm trên nền đất khô khan, em khúc mắc khi nào chúng ta mới gặp được mẹ thế anh?
anh run người khóc nức, vòng tay đan khẽ em, thầm thì buông câu khẩn thiết sự thứ tha.
anh xin lỗi. hanbin à, anh xin lỗi.
em bàng hoàng lau nước mắt anh rơi. anh ơi em xin lỗi, anh đừng khóc, hanbin sai rồi nên anh nín nhé, anh ơi.
anh chớ khóc anh ơi, nắng mai tới sớm ai dìu dắt em qua ngày bão giông?
và rồi trời nổi giông,
dựa lồng ngực anh em nghe tiếng tim đập vụn vỡ, nghe lời ru anh đưa em về đức mẹ chứa chan. ánh sáng mờ rồi chợt dập tắt, đôi môi khô khốc, bàn tay buông thõng giấc mơ không vẹn toàn.
anh ơi, mẹ ta ở nơi kìa cười mừng đón đưa em. anh hãy nhanh chân lên, nắng mau vươn đỉnh đầu, anh ơi.
anh cười, gieo mình giữa đầu đạn.
và cánh đồng bất tận cháy mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com