Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii




Dương Hoàng Yến nhớ sau chung kết một hình như Thiều Bảo Trâm dỗi nàng hay sao đấy.

Khi cả hai diễn xong, thoát vai nhưng vẫn chưa kịp thay đồ, vô tình đứng với nhau ở một góc. Và Trâm bảo với nàng:

"Ban nãy chị không ôm em."

"Chị có ôm mà ơ hay?!"

"Cái đó không tính." Thiều Bảo Trâm nói nghe sao giận hờn lắm, "Đấy là em ôm Yến mà."

Nhưng cũng không hẳn là ôm.

"Thế bây giờ sao? Trâm muốn chị ôm bù à."

Em bĩu môi, liếc nàng một cái rồi quay ngoắt đi. Ơ hay, thái độ gì đây? Dương Hoàng Yến kéo tay em, "Trâm ơi."

Nàng gọi mà em không đáp, cố tình không đáp. Hoàng Yến nói khẽ trong lòng rằng hôm nay cún nhà lại hoá cún chảnh mất rồi, chẳng thèm nhìn nàng luôn mới hay. Bình thường nàng gọi, Trâm đều vâng vâng dạ dạ thôi, hôm nay lại ở đâu ra cái trò ngoảnh mặt làm ngơ đấy không biết.

À không bình thường lắm, gần đây thôi. Chẳng hiểu sao Dương Hoàng Yến thích gọi tên em quá đi mất; chắc do khi nàng gọi, Thiều Bảo Trâm sẽ luôn dạ luôn vâng với nàng, hướng khuôn mặt xinh đẹp về phía nàng, nói năng lễ phép lắm. Thế nên đó là lí do chăng.

Làm gì có ai từ chối được.

"Chị ôm Trâm nhá?"

"Thôi ạ." Trâm vuốt lại tóc, "Nếu ban đầu chị muốn ôm em thì đã ôm từ lúc đầu rồi, chứ đâu phải..." mãi đến sau cùng khi em nhào qua nàng. Câu sau em nói nhỏ xíu, lại bỏ ngỏ, phân nữa ý tứ em ghìm lại trong lòng mình. Nàng nghe em lầu bầu mà nghe chẳng được gì. Trâm để mọi thứ chìm trong lưng chừng.

Và luôn để mọi thứ chìm trong lưng chừng.

Nàng để ý rồi, Thiều Bảo Trâm hay vậy. Em hay nói bóng gió mấy câu đầy ẩn ý, nhưng không bao giờ chịu giải nghĩa ra hết, chỉ để yên đó cho người nghe tự suy đoán. Và cả hành động của em cũng vậy, nàng chẳng rõ đấy là bộc phát nhất thời hay có chủ đích. Nhưng Dương Hoàng Yến nhớ lắm những gì em đã làm, và có lẽ nàng chưa bao giờ quên. Ví như, Trâm đột ngột ôm nàng khi cả hai hát với nhau lần đầu, thủ thỉ muốn nàng ôm em. Ví như, mấy lời nói vu vơ của em nhưng đã thật sự thiêu đốt lòng nàng. Và ví như, nụ hôn bên má hẳn còn nóng bỏng bên má mà em trao nàng trong cơn say bí tỉ.

Hoặc là, Thiều Bảo Trâm thật sự không có ý gì và tất cả đều là do Dương Hoàng Yến ngộ nhận. Hoặc là, em thật sự có gì đó với nàng.

Một cái gì đó nhỏ nhoi.

Nàng tự nhận định xác xuất này thấp chủng.

"Nào."

Hoàng Yến kéo em lại trước khi em rời đi, nàng nhón chân, choàng tay qua cổ mà ôm chầm lấy em.

"Chị ôm Trâm nhé, đừng dỗi." Nàng nói nhỏ bên tai em, xoa xoa lưng người kia, "Nhưng Trâm cao quá, khó cho chị, Trâm cúi người một chút được không?"

Thiều Bảo Trâm không nói gì, và Dương Hoàng Yến vẫn cứ ôm em. Nàng nghĩ rằng em sẽ gỡ tay nàng ra, nhưng không, Thiều Bảo Trâm lại cúi người như lời nàng bảo, chầm chậm ôm lấy eo nàng.

Em nói, giọng vẫn có gì đó giận hờn nhưng nào có nhận, "Đã dỗi đâu, tại chị đòi quá nên em mới ôm đấy nhé."

Nàng cười cười.

"Vâng, chị cũng thích ôm Trâm lắm đấy."

Giọng Hoàng Yến đều đều, lần này lại đến lượt nàng chơi cái trò lưng chừng đấy rồi. Vành tai của Trâm âm thầm đỏ ửng cả lên, hai tay siết chặt lấy chiếc áo bà ba nàng đang mặc.

"Dì bảy cứ thích chọc con nít."

Con nít quỷ hả.

"Nọong ơi, oan dì lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com