Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xii




Hai giờ rưỡi.

Thiều Bảo Trâm không ngủ được, em thao thức đến hai rưỡi sáng sau khi thẩn thờ chúc Dương Hoàng Yến ngủ ngon vào đâu đó mấy tiếng trước.

Em không biết bản thân phải làm sao. Rõ là em đã định bụng tối nay sẽ ngủ thật sớm, làm một giấc thẳng đến ngày mai, không mơ màng cũng không mộng mị; và rồi em sẽ thức giấc vào một sáng tinh mơ, dành cả ngày hôm sau chỉ để ở nhà. Trâm bảo với bản thân rằng em sẽ đọc vài quyển sách, mua thêm đôi ba chậu hoa, hoặc cũng có thể là ngồi đánh đi đánh lại những hợp âm trên cây guitar của mình, để khi cuối ngày, em lại sẽ kể cho nàng nghe một ngày của em đã trôi qua như thế nào.

Nhưng rồi Trâm nhận ra là, ngay từ đầu em đã thất bại.

Thiều Bảo Trâm không thể nào chợp mắt được, thế nên ngày mai trong trí tưởng tượng của em dần trở nên xa vời vợi.

Những lời của Dương Hoàng Yến vẫn đang khảm sâu vào trong đầu em, chị đang thích một người. Thực lòng, em đã cố để mình thôi không nghĩ ngợi nhiều. Chuyện nàng thích ai, yêu ai, có tình cảm với ai, Trâm đâu thể nào định đoạt được, em làm gì có cái quyền đó, vĩnh viễn không. Trâm định hỏi nàng, rằng người ấy là ai, rằng em tò mò nàng đã rơi vào lưới tình bằng cách nào; nhiều hơn một lời mà em muốn nói với Dương Hoàng Yến. Ấy thế mà chúng nó lại trôi tuột đi hết, chẳng còn sót lại gì cho Trâm. Em không nói được. Hay chắc là do đối mặt với nàng cho nên vốn liếng từ ngữ Tiếng Việt của em bỗng dưng tắt nghẽn lại đấy, tất cả những gì còn lại là nhất đôi môi mấp mấy không thành tiếng, khó khăn nặn ra một câu tạm biệt, để rồi sau đó em run rẩy tắt máy đi ngay tức khắc.

Người ta chắc phải tuyệt vời lắm.

Trâm không ngủ nữa, em rời giường, mở cửa sổ và lấy bao thuốc lá để sâu trong ngăn tủ. Cơn gió đìu hiu làm tóc em khẽ lay, lướt qua gò má và cả vai em hao gầy trong gang tất. Trâm rít một hơi, khói thuốc dần loang ra ngoài xa kia nơi trời cao tối mịt.

Khi điếu thuốc còn chưa tàn quá một nửa, bỗng dưng Thiều Bảo Trâm lại dụi nó tắt ngúm.

Em chợt nhớ rằng bản thân từng nói với nàng rằng em sẽ bỏ thuốc.

Trước khi nàng bỏ em.

Khi ấy nàng ở trước mắt em, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào đôi mắt, vào gò má nàng ửng hồng, và cả môi nàng nữa. Nhưng lúc đó Trâm không làm thế, em chỉ đơn giản là nhẹ kéo tay Dương Hoàng Yến thôi. Cảm xúc mềm dịu đó vẫn còn tồn đọng trong ký ức của Trâm đấy.

Sau đó Hoàng Yến để một viên kẹo bé xíu vào tay em.

Gì nhỉ, Thiều Bảo Trâm không nhớ được loại đấy tên gì. Em đột nhiên lại muốn ăn kẹo rồi. Trâm cầm điện thoại, muốn ăn kẹo, muốn nhắn hỏi nàng, muốn gặp nàng. Nhưng Trâm sợ làm phiền đến giấc ngủ quý báu của nàng. Đồng hồ hiển thị ba giờ đúng, Dương Hoàng Yến chắc hẳn là đã đi ngủ rồi. Đâu như Thiều Bảo Trâm cứ hoài thao thức.

Nếu sau này người ta cũng hút thuốc, liệu chị ấy cũng sẽ đưa kẹo cho người ta nhỉ.

Trâm mím môi, cố gắng đè nén bao suy nghĩ kỳ lạ đang nảy nở trong đầu mình. Nếu để một ai đó ngoài em nghe được, chắc họ sẽ mắng em ích kỷ biết nhường nào. Và Trâm cũng thấy thế, em thật sự không mong rằng có thêm một người nào khác. Mình em thôi, mình em thôi là được rồi.

Dương Hoàng Yến là một người đặc biệt với em, một người bạn, một người chị. Em không rõ nữa, chỉ là khi thấy nàng, Trâm lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Chắc nàng không biết đâu, không biết em quý nàng thế nào đâu. Em muốn hiểu nàng, muốn bước vào cuộc sống của nàng, nhưng sao mà khó. Thế giới của em đã dần thu hẹp lại sau năm ấy. Còn thế giới của nàng đông người quá, chắc em không chen chân vào được.

Nhưng Trâm chẳng ngăn được tham lam của mình.

Thiều Bảo Trâm thở dài, em lại mở điện thoại lên soạn tin nhắn. Chậm chạp một dòng Lần trước chị đưa em kẹo gì đó xuất hiện. Trâm nhìn mãi, không ấn gửi.

Ba phút sâu, Trâm nghĩ, vẫn là thôi đi. Em ấn xoá, nhưng giữa chừng lại ấn nhầm gửi đi.

Thiều Bảo Trâm giật bắn cả người, "Chết rồi." Em luống cuống định thu hồi, nhưng dòng trạng thái của Dương Hoàng Yến bất chợt chuyển thành đang hoạt động, và y như rằng, em thấy nàng đã đọc tin nhắn.

Thôi xong.

Trâm chẳng nghĩ ngợi gì nữa, em dứt khoát tắt nguồn, vứt điện thoại qua một bên và leo lên giường đi ngủ. Bây giờ thì em không có can đảm để đối mặt với nàng đâu.

Ngày mai lại tính.


//

Chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng shipdom đã sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com