xiii
"Lúc nãy..."
Thiều Bảo Trâm đột ngột lên tiếng, nhưng lại bỏ ngõ giữa chừng. Em mím chặt môi, ánh mắt khẽ đặt lên người Dương Hoàng Yến rồi lại rời đi trong chốc lát, vẻ như Trâm không dám để bóng hình của nàng trong tầm mắt của em.
"Lúc nãy làm sao cơ?"
Lúc nãy, tụi mình nắm tay nhau, trước ngàn vạn người, lúc nãy.
Xúc cảm mềm mại chân thực hãy còn in hằng trong lòng bàn tay em, dư âm tồn đọng mãi chẳng thể phai nhoà. Nàng và em khi ấy, tay nằm trong tay, ngàn người trước mắt bỗng hoá thành thinh không, thể như tiếng reo hò tựa sấm rền kia chỉ như cơn gió thoảng, và Trâm nhìn nàng, và Yến khẽ cong môi cười với em, ánh đèn sân khấu cùng pháo giấy ngập trời, tiếng nhạc êm ái như nhung lụa, trái tim run rẩy lẫn trăm thứ cảm xúc ngổn ngang - cả những háo hức, những chờ đợi, những khát khao; tất cả đẹp như một giấc mơ mà Thiều Bảo Trâm ngỡ bản thân sẽ không bao giờ có thể vươn tay chạm tới.
Em gọi đây là điều tuyệt vời nhất của đời em khi bước qua ngưỡng cửa tuổi ba-mươi, chính xác là ba-mươi-mốt.
"Lúc nãy chị nắm tay em."
"Không thích à? Bảo sao rút tay ra."
"Nếu như không thích thì em đã không nắm tay chị rồi..."
"Nhỡ nắm xã giao thì sao cô Trâm nhỉ? Biết đâu chừng cô Trâm ha, biết đâu chừng cô Trâm sợ chị quê."
"Em đã nắm tay chị ngay luôn đấy." Thiều Bảo Trâm đứng phắt dậy, và cái dáng cao kều yểu điệu kia khiến Dương Hoàng Yến phải hơi ngẩng đầu để nhìn em. Khi mắt đối mắt, nét thảng thốt trong mắt Trâm bị nàng phát hiện. Nhưng Hoàng Yến không có ý định để cho em tránh né mình, nàng chạm tay lên hai má em, "Nào, nhìn chị không nhìn mà nhìn đi đâu đấy, chị không xinh à mà cô Trâm không nhìn chị?"
"Chị xinh nhất."
"Khéo nịnh."
"Thật."
Bàn tay nàng áp lên má em lành lạnh, khiến Trâm bỗng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em híp mắt, "Tay chị lạnh thế," nói rồi bỗng cầm lấy tay nàng, bàn tay bé xíu của Hoàng Yến nằm gọn trong tay em "mà tay em thì ấm lắm đấy, lúc nãy em rút tay ra thì bây giờ em nắm lại rồi nhé."
Không một ai biết, rằng vành tai của Trâm giấu trong tóc đang dần ửng đỏ cả lên.
"Hay ghê."
"Thế có muốn ôm luôn không?"
Ngố, muốn nắm tay thì nói ra đi, làm như người ta không biết.
Hoàng Yến nghĩ thầm trong bụng.
"Khi nãy em đã ôm Yến rồi mà."
"Thế bây giờ không ôm nữa đúng không?"
"...Không?" Trâm trả lời gần như là ngay lập tức, "Nhưng mà em có thể... để dành được không ạ?"
Dương Hoàng Yến phì cười.
"Sao lại để dành?"
"Để dành, lần sau hát bài của tụi mình xong, em sẽ ôm Yến." Thật lâu, cũng thật chặt.
Cún ngố nhất trên đời.
"Này không có cười em!"
Tiếng khúc khích vẫn vang lên mãi, Dương Hoàng Yến nhìn Thiều Bảo Trâm, ngón út của nàng khẽ khàng câu lấy ngón út của em, chậm rãi, từ tốn, như một hành động hiển nhiên. Chút tham lam ít ỏi trong tâm trí điều khiển hành động của nàng, "Nói cứ như thiếu thốn lắm ấy, muốn lúc nào mà chị chả ôm Trâm."
"Đừng hỏi, chị nói đều là thật."
Và những gì nàng muốn, không chỉ dừng lại ở đó. Yêu là tham lam, là quyến luyến. Tình yêu của Dương Hoàng Yến cũng bao gồm cả phạm trù này chứ chứ nào có cao thượng đâu. Nếu như Trâm cho nàng một đường lui, nàng sẽ lui. Nhưng Trâm không cho nàng lối thoát đó, và thậm chí là em không biết về cái lối thoát này - Trâm không biết tình cảm nàng dành cho em. Nhưng tốt thôi, nàng tự nhủ là sẽ tốt hơn nếu như em không biết.
Yêu của nàng còn là xa xôi không thể chạm.
Trâm cách nàng ba bước chân, nhưng với Hoàng Yến, khoảng cách đó vời vợi, không thể chạm, không thể vãn hồi. Nhưng nàng, sảy chân rồi,
và nàng trượt dài.
"Vậy nên Trâm ôm chị được không?"
Để rồi rơi vào trong bể tình của em.
Vòng tay ấm áp của người kia bao bọc lấy cả người Dương Hoàng Yến.
Nàng biết rằng Thiều Bảo Trâm sẽ không bao giờ từ chối nàng. Có lẽ em sẽ không cần nàng, nhưng em cần những cái ôm để lòng em thôi trống trải, để trái tim em thôi chơi vơi.
Nàng nghĩ, chỉ cần là Trâm thôi.
//
Đọc kỹ câu cuối nhíe =))))))))))))) đọc kỹ nhíe.
Btw các bác có 3 sự lựa chọn, 1 là đọc textfic vui thì tôi up 3+ chap buồn thì tôi ẩn plot fan only x fan cp combat ckửi lộn, 2 là buồn sầu thương thảm, 3 là 2 nhưng có cảnh smut và ão =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com