xiv
Có đôi khi Dương Hoàng Yến định nói cho Trâm biết rằng nàng đã yêu em đến nhường nào, rằng nàng đã bắt đầu để tình yêu len lỏi vào cõi lòng vốn trống trải tan hoang ra sao. Nàng ước mình có thể như những người yêu nhau ngoài kia, mạnh dạng bày tỏ lòng mình. Nhưng tiếc thay Yến nào phải bọn họ, cho nên nàng làm sao có thể bộc bạch được đây. So với phần tình cảm không được đáp lại này, nàng lại càng sợ mất Trâm hơn cả.
Dương Hoàng Yến đã đặt cả trái tim, cả ngàn vạn nỗi nhớ nhung của mình lên Thiều Bảo Trâm.
Những ngày gần đây, nàng dành toàn bộ thời gian chỉ để nghĩ về Trâm, cho tâm trí lang thang trong một cõi mộng mơ; nơi mà nàng yêu em và trùng hợp em cũng vừa vặn yêu nàng. Bởi Yến biết thừa rằng, tình cảm mà nàng cất trong lòng sẽ chẳng bao giờ có thể thành hình được. Thiều Bảo Trâm chưa bao giờ có những suy nghĩ đi quá giới hạn, như nàng. Trâm xem nàng là một người bạn, một người chị, một người cho em cảm giác được xoa diệu. Yến không chắc, nhưng có lẽ do em cần an toàn, và nàng cho em điều đó.
Thật ra em cũng mang lại cho nàng cảm giác tương tự.
Nàng hay nhìn em, nhìn Trâm của nàng; lúc vô thức, hay cả những lúc muốn tìm một câu trả lời, ánh mặt nàng buông lỏng trên người Trâm. Chắc, Trâm khiến lòng nàng thôi chơi vơi, thôi rối bời và thôi cả một chút diệu vợi. Nàng để ý, rằng Thiều Bảo Trâm có một nét rất hèn mọn. Rõ là nàng đã cười, đã đồng ý rồi, thế mà em vẫn chần chừ không dám, em nhìn nàng, rồi lại cúi mặt, mãi chốc sau mới dám ôm, mới dám nắm tay nàng. Nhưng Trâm cũng có cả một nét rất khôi hài, rằng em hay giả đò ngó nghiêng khắp nơi, chắc rằng không ai để ý mới nhanh nhảu nắm lấy tay nàng, không thèm cả hỏi nhưng thường ngày. Lúc nàng nhìn lại còn vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác, mặc cho vành tai đỏ ửng cả lên bị nàng thấy rõ mồn một.
Trâm hay thế, ngố kinh khủng. Nhưng nàng thấy dễ thương, hoặc do tình yêu khiến nàng thấy điều đó dễ thương.
Nàng thấy nhớ Trâm, nhớ Trâm da diết. Đến mức cả trong mơ cũng gọi tên em giữa ngổn ngang những nỗi nhớ vô bờ. Người ta hay bảo nỗi nhớ có muôn hình vạn trạng, và nhớ của Dương Hoàng Yến hẳn sẽ là một cái lồng sắt rắn rỏi to lớn, giam giữ nàng ở đó mãi mãi. Không có lối thoát cũng chẳng có lối ra, chỉ có duy nhất mình nàng ở nơi đó đó, tối tăm mịt mờ vô cùng. Nàng không hi vọng Trâm sẽ đến và thấy bộ dáng thảm hại vì tình này của nàng. Nàng nghĩ, nếu chiếc lồng này bị em phát hiện, thì có lẽ nàng sẽ nói ra hết tất cả, rồi sau đó khâm liệm bản thân cùng với mảnh tình vụn về này của riêng nàng. Nếu thật sự có ngày đó, nàng sẽ rời đi khỏi Thiều Bảo Trâm, khỏi yêu thương của đời nàng.
Chỉ là sâu trong tiềm thức và từ tận đáy lòng mình, Yến rất muốn hỏi, liệu có bao giờ em có thấy nhớ nàng không?
Khoé mắt nàng cay xè, con bé Hậu nói đúng, có lẽ dạo nàng sống như người trên mây, Dương Hoàng Yến nghĩ. Giấc mơ hoang đàng của nàng kéo dài lâu hơn nàng tưởng, khi mà giờ đây tỉnh giấc, nàng lại dám đặt câu hỏi rằng liệu Thiều Bảo Trâm có nhớ nàng không.
Có lẽ là có, hoặc có lẽ là không. Dương Hoàng Yến không dám si tâm vọng tưởng quá nhiều.
//
Tôi ngâm fic này quá lâu r =))))))))) thra tôi bỏ n lên mốc phần vì lười và phần vì dạo này nhiều fic r tôi có đủ cơm ăn áo mặc ấm no hạnh phúc k lo chết đóy nữa bên tôi không thèm viết =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com