Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Chiếc xe trung chuyển dừng lại trước sảnh sân bay Tân Sơn Nhất. Từng người một lần lượt kéo vali xuống, tiếng bánh xe lăn lạch cạch trên nền gạch xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả.

"Ủa rồi tụi mình có ai quên gì không đó nha?" – Hằng đảo mắt một vòng, hỏi mà như đang kiểm tra.

"Quên người yêu ở nhà thôi." – Quỳnh nhún vai, tỉnh rụi.

Cả nhóm phá lên cười. Yến đang loay hoay kéo vali, phì cười: "Ủa ai có người yêu đâu mà quên?"

Trâm bước xuống xe cuối cùng, mái tóc búi gọn sau gáy, áo khoác trắng dài phất nhẹ trong gió sáng. Cô lặng lẽ kéo vali đi ngang qua Yến mà không nói gì. Yến quay đi, mắt khẽ nheo lại.

Ái Phương kéo tay Bùi Lan Hương lại gần: "Ủa Hương, đêm qua ngủ được không?"

"Ngủ chập chờn thôi. Hơi hồi hộp á." – Hương đáp, rồi chợt quay sang: "Mà bà sao? Có nghĩ nhiều về tiết mục của bà không?"

"Có... nhưng không phải lo lắng. Chỉ là... háo hức gặp biển chút thôi." – Phương cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt Hương.

Lúc làm thủ tục check-in, Thy và Tiên lại vô tình đứng cạnh nhau.

"Thẻ căn cước đâu rồi?" – Thy lục ba lô, cau mày.

Tiên đứng sát bên, nhẹ giọng: "Bỏ túi trong cùng đó. Nhớ hôm qua thấy cầm để ở ngăn ngoài."

Thy thoáng giật mình vì Tiên vẫn nhớ. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi tìm ra tấm thẻ.

Tiên nhìn sang, môi mấp máy định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Chiếc máy bay chở đoàn "chị đẹp" rời mặt đất trong ánh nắng rực rỡ. Ái Phương ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng người nhìn ra khung trời xanh trải dài, lòng nhẹ như gió. Cạnh cô, Hương tựa đầu vào vai Phương, mắt khép hờ.

"Tôi muốn bà hát bài đó tối nay." – Hương thì thầm.

"Bài nào?" – Phương nghiêng đầu hỏi khẽ.

"'Trót yêu'."

Phương mỉm cười: "Bà muốn tôi hát là tôi hát."

Máy bay đáp xuống sân bay Phú Quốc vào giữa trưa. Hơi nóng hầm hập ùa vào qua cửa kính khiến ai nấy đều nheo mắt, nhưng gió biển cũng phả vào da thịt thứ cảm giác tự do lạ lẫm.

"Trời ơi, biển thiệt kìa mấy bà ơi!!!" – Quỳnh hét lên, chạy tới sát cửa kính sân bay.

Hằng bĩu môi: "Mới thấy biển mà làm như lần đầu."

"Ờ thì lần đầu ra Phú Quốc thiệt mà." – Quỳnh cười toe, tay vẫn nắm chặt điện thoại ghi hình lia lịa.

Cả đoàn được xe riêng đưa về resort bên bãi biển. Nắng lên cao, cát trắng lấp lánh phản chiếu cả nền trời trong xanh.

Resort yên bình với hàng dừa rì rào, từng căn villa rải rác nằm giữa vườn cây và lối đi lát đá. Ai nấy đều hào hứng, mệt mà không than mệt.

"Phòng mình số mấy vậy bà?" – Hương quay sang Phương khi nhận chìa khóa.

"Villa 1120. Cùng nhau nữa." – Phương nháy mắt. "Nghỉ ngơi đã rồi chiều tôi đưa bà đi dạo biển."

"Ờm... ừm." – Hương gật, thoáng đỏ mặt.

Buổi chiều, không khí resort như trút đi mọi căng thẳng của những vòng đấu trước. Không có camera, không có đạo diễn, không có tiếng hô "3-2-1 action", chỉ còn những bước chân thong dong trên cát và tiếng cười rộn rã của hội chị em.

Trong khi đó, Yến và Trâm lại vô tình gặp lại nhau tại quầy bar bên hồ bơi.

"Xe chii sao rồi?" – Trâm hỏi, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Vẫn ở tiệm sửa. Hên là còn kịp vô đây." – Yến đáp, giọng phẳng lặng.

"Uống gì không? Em mời." – Trâm giơ tay ra hiệu cho bartender.

Yến lưỡng lự một chút, rồi gật đầu. Cả hai ngồi xuống bàn nhỏ, khoảng cách vừa đủ xa.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp em sớm vậy đâu." – Yến nói, mắt không nhìn Trâm.

"Không nghĩ... hay là không muốn?"

Yến im lặng. Trâm cười nhẹ, nhấp một ngụm nước ép cam rồi đứng dậy: "Thôi, uống xong rồi nghỉ ngơi đi. Sẽ cần sức cho những ngày tới."

Trong khi đó, tại phòng villa, Ái Phương vừa thay đồ vừa hỏi vọng ra:

"Bà chắc là muốn đi coi tôi hát hả? Hôm nay không có gì đặc biệt đâu nha."

Hương đang xịt nước hoa, khẽ cười: "Bà hát là đặc biệt rồi."

Phương nhìn Hương qua gương, không nói gì, chỉ mím môi cười. Cô tiến tới, sửa lại cổ áo cho Hương rồi bất chợt hỏi:

"Vậy tối mai... nếu có một mình tôi biểu diễn trước mấy trăm khán giả, bà có ngồi hàng đầu không?"

Hương gật: "Có."

"Vậy nếu tôi hát sai lời thì sao?"

"Tôi hát theo, che lỗi cho bà."

"Vậy nếu tôi... run tay, quên mất cả nhạc... thì sao?"

Hương nhìn thẳng vào mắt Phương: "Tôi sẽ đứng dậy, nắm tay bà hát cùng."

Khoảnh khắc ấy, như thể mọi âm thanh ngoài kia tan biến. Phương bất chợt bật cười, xua nhẹ tay: "Bà dẻo miệng ghê."

Khi chiều tối đến, cả nhóm hội tụ ở nhà hàng bên biển. Gió biển lồng lộng, từng chiếc đèn lồng treo cao đung đưa theo sóng.

Thy ngồi cạnh Tiên, ánh mắt đôi lúc lơ đãng nhìn ra biển. Tiên ngồi im, gắp thức ăn vào chén Thy một cách tự nhiên. Mọi người bắt đầu nhận ra sự khang khác.

Quỳnh lên tiếng phá tan bầu không khí: "Ủa alo, hôm nay là ăn mừng không có máy quay nha. Mọi người mà im là tôi sẽ đứng dậy hát đó!"

"Thôi xin, để Phương hát giùm đi." – Hằng vội đỡ lời.

Phương cười, đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên. Hương nhìn cô bước lên sân khấu nhỏ như nhìn vào mặt trời.

Ca khúc vang lên. "Trót yêu" ngân nga dưới nền trời Phú Quốc đêm nay. Tiếng hát ấy không cần mic vẫn khiến những con sóng ngoài xa như dừng lại để lắng nghe.

Ánh mắt Hương không rời khỏi Phương. Mọi người cười nói rộn ràng. Nhưng với cô, khoảnh khắc này... là điều riêng tư nhất.

Mặt trời đã ngả bóng xuống biển, để lại vệt sáng đỏ cam loang lổ như lớp son phai sau nụ hôn dài. Cả đoàn đã yên vị trong khách sạn sát biển, từng nhóm tản mác đi tắm, đi dạo hoặc nằm dài nghỉ ngơi sau chuyến bay mệt mỏi. Không khí bỗng chùng xuống, như một sự yên lặng cần thiết sau chuỗi ngày quay hình sôi động.

Phòng đôi của Hương và Phương nằm ở tầng ba, cửa sổ nhìn ra hồ bơi và xa xa là mặt biển xanh. Hương vừa bước ra từ phòng tắm, tóc ướt rũ xuống vai, trên người chỉ khoác khăn tắm. Phương đang nằm nghiêng trên giường, điện thoại lăn lóc bên gối, mắt lim dim nhưng vẫn đủ tinh để liếc một cái.

"Chậc," Phương nói nhỏ, "đẹp dữ vậy ai ngủ nổi."

Hương bật cười, liếc nhẹ, "Tui tưởng bà mệt lắm rồi chứ."

"Ừ thì... mệt mà vẫn còn sức để mê bà được."

Câu nói vừa đủ để trái tim Hương lỡ nhịp. Nàng không đáp lại ngay, chỉ điềm tĩnh sấy tóc, ánh mắt trong gương khẽ dao động. Giữa khung cảnh hoàng hôn, sự dịu dàng của Phương khiến lòng Hương chùng xuống, mềm đi.

Dưới sảnh, vài người đã tụ lại để bàn về kế hoạch tối. Quỳnh hồ hởi rủ mọi người đi dạo chợ đêm. Hằng tỏ vẻ uể oải nhưng nghe nói có xiên que là mắt sáng rỡ. Thy kéo Tiên lại gần, giọng hơi trêu chọc:

"Ê nè, tối chị rảnh không? Hay đi massage chung?"

Tiên lườm: "Tui mà đi với em là về khỏi đi được nữa luôn á."

"Ủa sao vậy?"

"Vì cái miệng em không ngơi nghỉ, ai mà relax nổi?"

Tiếng cười rộ lên. Không khí thoải mái, dễ chịu như cơn gió biển mơn man làn da.

Ở một góc khác, Trâm vừa nhận xong chìa khóa phòng, lặng lẽ kéo vali lên tầng. Yến đi ngang qua đúng lúc, không kịp tránh ánh mắt. Trâm dừng lại, rồi bất ngờ:

"Ơ... trùng phòng tầng hả?"

Yến gật đầu, lúng túng định quay đi thì Trâm gọi với:

"Tối em có định đi đâu không?"

"Em... chưa biết nữa."

"Nếu không thì, đi bộ ra biển hông? Chị thấy ở đây hoàng hôn đẹp lắm."

Yến chần chừ. Cảm giác xưa cũ lại ùa về, đầy mâu thuẫn và mơ hồ. Nhưng rồi, vì lịch sự hay một chút tò mò, cô chỉ khẽ gật. "Ừ. Tối coi sao."

Mọi người dần tản về phòng, nhưng sự lặng yên trước cơn bão mới bắt đầu tích tụ. Những ánh mắt chưa nhìn nhau đủ lâu, những mối quan hệ vừa chớm thân đã có chút gợn. Và Phú Quốc, nơi tưởng là điểm đến nghỉ ngơi, có thể sẽ trở thành chiến trường tiếp theo.

Đêm nay sẽ yên bình.

Nhưng ngày mai... thì chưa chắc.

Mn đợi tui lâu khum ạa,đọc chap thấy oki hat có ý kiến gì cmt dữ lên nha tui thích đọc cmt lắm áa chứ fic flop waa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com